Tô Uyển những ngày sau đi làm đều là bộ dáng rầu rĩ không cười nói khiến cả Trương thị mất đi cái gọi là thú tiêu khiển. Nàng chỉ như cái máy đến đúng giờ, về đúng quy định. Nhưng cũng từ đó tin đồn về vị "bạn trai" bí ẩn của Tô Uyển cũng được lan truyền khắp công ty. Đổng Yên không may thay chính là "soái ca" đi siêu xe trong câu chuyện bàn tán của bọn nhân viên bát quái. Tô Uyển đôi khi bị chặn đầu hỏi các thứ, nhưng nàng kiên quyết giữ im lặng khiến sức tò mò của mọi người càng tăng cao.
Trương Đình Ngữ không tốt hơn là bao. Ngày thường vốn đã băng lãnh, nay lại còn giảm thiểu nhiệt độ của không khí xung quanh xuống mức âm làm cả Trương thị không ai dám đến gần phạm vi 1 mét. Thỉnh thoảng nàng cũng nghe được vài câu chuyện bên lề liên quan đến Tô Uyển nhưng lại cố làm bản thân không chú tâm, nhất nhất vùi đầu vào công việc. Nàng biết, tất cả không phải đều là vô căn cứ…Đích thực, Đổng Yên thân thiết với một nữ nhân lâu như vậy đối với Trương Đình Ngữ là chuyện lạ. Bởi lẽ trong giới con nhà giàu, không ai là không biết nhị tiểu thư Đổng thị nghịch ý đại lão gia đi làm lão sư mà không quản sản nghiệp gia tộc, nói là ngạo kiều hay háo thắng cũng không đủ miêu tả Đổng nhị tiểu thư. Thế mà cư nhiên cùng một chỗ với Tô Uyển và đứa cháu gái lâu như vậy, ắt hẳn quan hệ không tầm thường. Trương Đình Ngữ rất nhiều đêm ngồi trong ngôi nhà lớn mà trống rỗng của mình ngắm nhìn Thượng Hải. Thật rộng lớn! Thượng Hải phồn hoa có biết bao nhiêu người, nhưng vì sao lại tổng cảm thấy tịch mịch như vậy? Nàng không biết. Mặc dù đã tự vấn lòng rất nhiều lần vẫn không thể đưa ra đáp án cho bài toán mang tên Ái tình. Giá như con người ta không có chuẩn mực nào để quyết định một thứ là đúng hay sai thì tốt biết mấy. Vậy thì nàng sẽ không phải ngày qua ngày tịch liêu nơi này mà sẽ cùng người bản thân yêu thương tận hưởng. Nhưng đáng tiếc, thực tế luôn phũ phàng đến đau lòng. Bởi lẽ có quá nhiều thứ khiến can đảm của một người cạn dần, khiến họ không có dũng khí vươn tay ra nắm lấy tình yêu, cũng không thể chấp nhận loại tình cảm hoang đường này. Có thể ở cương vị tổng tài, Trương Đình Ngữ rất thành công, nhưng với tư cách của một con người với nhu cầu truy cầu hạnh phúc, nàng lại là một tên hèn nhát thất bại.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, khi mà cả hài tử lẫn nhân viên văn phòng đều mong chờ vì được hảo hảo tận hưởng hai ngày không bài vở cũng không có văn kiện. Thứ bảy thời tiết phi thường tốt, nắng không quá gắt nên rất thuận lợi cho các gia đình đi picnic hay ra ngoài tụ họp. Mái ấm nhỏ của Tề Đình cũng không ngoại lệ.
"Tiểu Tô tử, mau dậy đi thôi!"
Tề Đình xốc tấm chăn che khuất cả cơ thể đã nhỏ nay muốn gầy hơn một vòng của Tô Uyển lên. Khóe môi còn duy trì của Tề Đình nhanh chóng bị mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Tô Uyển làm cho gắt ngúm. Không biết đã bao nhiêu lần nàng trông thấy Tô Uyển ban đêm tự trốn vào chăn thút thít một mình, mặc cho ban ngày có cười nói bao nhiêu, đến đêm vẫn là thời khắc nước mắt ngự trị. Tề Đình vươn tay vén hai sợi tóc còn vương lại trên trán của Tô Uyển ra sau tai, ngữ khí ôn nhu hơn gọi lần nữa.
"Tiểu Tô tử, mau dậy đi hôm nay chúng ta đi mua sắm mà!"
"Ưm…"
Tô thái thái tay chân bắt đầu có cảm giác lại, quơ quào khắp nơi làm cho bản thân thanh tỉnh hơn, sau đó mới dần dần mở mắt nhìn Tề Đình ngồi bên cạnh giường. Mười mấy năm nay, vị bằng hữu tốt nhất cõi đời này, hay còn gọi là "thánh bao nuôi" trước mặt cũng không có đem nàng tống ra khỏi nhà vì tội ăn bám, ngược lại tuy khẩu thị tâm phi một chút nhưng vẫn ôn nhu chăm sóc cho nàng và Tề An. Đôi khi Tô Uyển có suy nghĩ là ai kết bạn được với Tề Đình, hẳn là tu hết 10 kiếp rồi. Tô Uyển ngây ngốc cười cười đáp lại.
"Tề lão gia, sớm!"
"Đã muốn 10 giờ, mau dậy đi!"
Tề Đình lập tức trợn mắt làm vẻ dữ tợn hù dọa Tô Uyển như ngày thường, bất quá bộ dáng thực sự khiến ma chê quỷ hờn…
"Phốc…"
Đổng Yên mặc áo ngủ còn chưa chỉnh tề đứng dựa vào cửa nãy giờ đã nhìn thấy hết biểu tình dễ thương của lão bà nhà mình, liền không nhịn được ôm bụng quằn quại cười, thậm chí còn thấy được cơ thể nàng vì quá mức xúc động mà run rẩy.
"Yên!"
Làm sao Tề lão gia lại để cho lão công chết tiệt kia lên mặt, cũng mau chóng đứng lên ra oai, dùng ngón tay chỉ vào mặt Đổng Yên còn đang bị kích động. Nàng hận chết cái họ Đổng kia!
"Lão bà à…Em đừng trách chị…Vì em thực sự quá đáng yêu nha! Hắc hắc…"
Mặc cho Đổng Yên giải thích, Tề Đình vẫn cứ thể quyết định tiến lại gần đem nhất dương chỉ chọt khắp người Đổng yêu nghiệt.
"Thôi thôi….nhột quá!!!!"
"Chị chết đi!!!"
Tô Uyển mơ màng ngồi dậy dụi mắt, âm thầm oán hận hai cái người mới sáng sớm đã ầm ĩ cả nhà lên. Bất quá nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Tề lão gia thật khác Dung ma ma ngày thường từ khi có Đổng Yên trong đời, tâm cũng một trận tốt hơn. Cuối cùng cũng có người thu phục được nữ trung hào kiệt dữ tợn kia. Tô Uyển không có vu oan cho Tề Đình, nàng đích thực là bà la sát trước mặt mọi người, chỉ có trước Đổng cường đại, Tề Đình không hiểu sao lại biến thành thỏ con hay ngại ngùng. Tô Uyển tuy có chút chưa thích ứng với cả nhà 4 người như hiện tại nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào là không tốt. Đổng Yên ngoại trừ hay châm chọc nàng ra thì về tư sắc cũng thuộc cực phẩm, tướng mạo cũng thập phần sang trọng. Khi đứng với Tề lão gia tuy không mặn mà nhưng lại khắc trên khuôn mặt là những đường nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn lại hài hòa đến bất ngờ. Tô Uyển cười cười, mặc cho Tề Đình còn đang "giả bộ đánh nhưng thực ra là làm nũng" cùng Đổng Yên "giả bộ ủy khuất nhưng thật ra hạnh phúc muốn chết" để đi tắm. Hôm nay là ngày mới, ngày cả nhà cùng nhau đi chơi, Tô Uyển cố gắng trấn định tinh thần.
"Đổng lão sư khi dễ a di con sao?"
Tề An đã mặc vào thật nghiêm chỉnh bộ váy mà chính tay Tề Đình chọn cho nó trong dịp sinh nhật năm ngoái, đôi mắt ngây thơ hướng về hai người đang dây dưa trước phòng Tô Uyển. Tề Đình đang bị hôn đến ý loạn thì đột nhiên bị dọa gần rớt tim, vội đẩy Đổng Yên hỗn đản ra. Đổng Yên tuy có chút giật mình, nhưng da mặt dày lại không cho phép bản thân xấu hổ. Thế là mặc cho Tề Đình đứng trân tại chỗ với hai má đỏ bừng không biết giải thích làm sao, Đổng Yên bình thản tiến đến chỗ Tề An, dùng tay xoa đầu nó
"Tiểu An ngoan, lão sư chỉ là đang yêu thương a di con!"
"Nhưng a di mặt đều đỏ! Lần trước Uyển a di bị bệnh mặt cũng như thế đỏ…"
Tề An cãi lí, cái mỏ chu lên muốn bắt tội Đổng Yên khi dễ Đình a di đại nhân của nó. Đổng Yên cố gắng trấn định, lại bày ra bộ dáng lão sư vốn có lên lớp dạy dỗ
"Không có đâu! Đó là cách a di con biểu lộ sự thoải mái."
Tề An cúi mặt, lần này không có cãi lại mà thật nghiêm túc suy tư cái gì đó. Rốt cuộc sau một hồi lâu, nó ngẩng mặt đem con ngươi trong sáng hướng Đổng Yên thành tâm thỉnh giáo.
"Vậy có phải môi chạm môi, tay sờ soạng sẽ khiến người ta thoải mái không Đổng lão sư?"
Đổng Yên "…"
Tề Đình "…"
*Trong não hai người*
"Chị dám dạy hư cháu gái em! Xem em tính sổ với chị!"
"Chị đâu có biết tu vi nó cao như thế!"
"Không biết! Trả cháu gái cho em!"
"Chị đâu có ăn mất nó đâu mà trả!"
Cuộc chiến sẽ *to be continue* nếu không có sự xuất hiện của Tô Uyển lúc này. Nàng mặc bộ đồ bình dị với sơ mi lam và jeans bó bước ra khỏi phòng, vừa lúc nghe được câu hỏi bá đạo của Tề An cùng biểu tình bí bách của đôi vợ chồng son kia liền một trận vui vẻ đến muốn cười sặc sụa.
"A a a a, thoải mái là phải vầy nè tiểu An tử!!!"
Tô Uyển dang tay làm thành hai cánh máy bay, lượn qua lượn lại đem Tề An bế lên ngang tầm mắt rất vui vẻ. Nhưng mà…Sao Tề An nặng như thế nhỉ…Có phải do bản thân ốm đi nên khí lực cũng giảm xuống, hay do Tề An thật sự bị Đổng Yên nuôi đến béo lắm rồi…
"Đổng Yên, cô đừng vỗ béo tiểu An nữa! Xem này, đến ngũ quan cũng không còn phân biệt được!"
Tô Uyển một bên phê phán Đổng Yên, một bên nhanh chóng đặt Tề An xuống sàn… Ôm nữa chắc sẽ sẽ hình thành xu hướng tự ngược xương sống mất.
"Ngực lép, cô có mắt như mù! Tiểu An thế nào ngũ quan không ra? Mắt to mũi nhỏ môi chúm chím y như a di nó nha!"
Đổng Yên đem Tề An xoay lại đối diện Tô Uyển, tay men theo lời nói chỉ vào từng điểm trên gương mặt hài tử chứng minh lí lẽ…
"Không cần chị nịnh em nha!"
"Em thật sự như vậy, lão bà ạ!"
Tô Uyển "…"
Tiểu An tử "…"
P/s: Rồi rốt cuộc có đi không =))))) Cái nhà này loạn xì ngầu quạ!!!! Tề An lại bị đầu độc, tội đứa nhỏ T_T =)))))
=))))) Chương này vui nè, cho các thim hóng hết ngược, tôi xin thề là hết rồi… *liếʍ mép*
Bựa nai An An phát hiện ra một sự thặc là chap nào của An cũng trên 2k5 chữ =))))) Nghĩa là 1 chap của An = 2 chap người ta…. hôhô Không có gì đâu =))))) Mời các mẹ hóng chap sauuu!!!
Vote đi cho tuôi vui nha…