Câu chuyện của Tô thái thái đi làm những ngày sau đó là chuỗi bi kịch mà bất cứ ai cũng phải tỏ ra thương tiếc cho nàng. Không phải vì bị đồng nghiệp ăn hϊếp, cũng không phải tiền lương quá ít, đơn giản… Nàng là bị đại cấp trên đem ra cho ăn hành!
Ví dụ như sáng ra nàng sẽ bắt Tô Uyển đem đống văn kiện ra xử lí, lại phát hiện Tô thái thái cơ bản kĩ năng tính toán không cao, lìên bắt làm bài tập toán phổ thông nâng cao. Hay như lúc trưa sẽ khiến Tô Uyển ăn đến nôn mửa mới chịu buông tha, lại cố tình trừ lương nàng vì những lí do không đâu như đi vệ sinh quá nhiều tốn nước tổn hại ngân sách công ty, hoặc lấy lí do thư kí không đạt chuẩn liền kiếm cớ hạ thấp tiền thưởng mỗi tháng… Tô Uyển, chính là không dống trống kêu oan được với ai ahhhh!!!!
Trương Đình Ngữ mỗi sáng đều là người đầu tiên xuất hiện ở công ty, nàng được nhân viên mệnh danh là đồng hồ sinh học của toàn thể mọi người. Còn Tô Uyển? Luôn luôn là người cuối cùng bước vào công ty trước khi điểm mốc trừ lương…
"Thư kí Tô, cô cảm thấy bánh này có thể ăn sao?"
Trương Đình Ngữ đem bánh sandwich Tô Uyển mua từ sớm tất cả vứt vào thùng rác. Trên đời này, nàng ghét nhất hai thứ, một là bẩn, hai là thức ăn nhanh. Cho nên Tô Uyển chỉ có thể ủy khuất lén bĩu môi tốc hành xuống lầu mua một ít thức ăn nóng hổi bổ dưỡng cho tổng tài đại nhân.
"Thư kí Tô, đến cả 5+5=10 cô cũng có thể ghi là 12 hay sao? Tổn thất bao nhiêu cho công ty đây?"
Trương tổng ném xấp tài liệu trên bàn, hai mắt trừng lên hung dữ mắng Tô Uyển. Nếu có bất kì công ty nào mướn Tô Uyển làm tài vụ thì chắc chắn sẽ bị phá sản trong chưa tới ba ngày. Tô Uyển chỉ biết khúm núm ôm văn kiện ra làm lại, đồng thời bày ra vẻ thỏ con bị ăn hϊếp khiến Trương Đình Ngữ có muốn bốc khói cũng tự nhiên được tưới nước.
"Tô nhân viên, cô đem hồ sơ này xuống phòng hành chánh đi. 3 phút sau có mặt nghe phân phó."
Trương tổng vẫn như thường ngày, vẻ lãnh mạc ngạo kiều nữ vương với khí thế áp đảo khiến Tô Uyển không cãi được lời nào.
"Nhưng…Hôm nay thang máy…hư ah…"
Tô Uyển lí nhí muốn phản biện, tay nàng đan vào nhau mà đổ mồ hôi lạnh không ngừng… Nguyên lai….Phòng hành chánh tầng 5, mà đây đang là tầng 15 nha!!!!
"Thang máy hư liền không biết đi bộ sao?"
Trương tổng hất cằm muốn đuổi nàng đi tức khắc. Tô Uyển thầm mắng chửi cái đại yêu quái họ Trương chính là lợi dụng hôm nay thang máy hư nên mới nghĩ ra cái này để hành hạ bản mỹ nhân mà! Nhưng cuối cùng vẫn là đem hồ sơ chạy trối chết để quay về sớm nhất có thể.
"Tô nhân viên, cô biết ăn kẹo trong giờ làm việc là phạm nội quy không?"
Tô Uyển trợn mắt cú mèo dừng mọi động tác. Cái gì? Nàng đã muốn đem quy định công ty thuộc lòng, làm gì có cái thể loại cấm nhân viên ăn kẹo đâu chứ!!!
"Nhưng…Nhưng nội quy đâu …"
Có. Lời còn chưa kịp nói xong, Tô Uyển đã bị đạo ánh mắt gϊếŧ người kia xuyên tim.
"Nhả ra."
Trương tổng không chút lưu tình ra lệnh. Tô Uyển nhíu nhíu cặp chân mày khốn khổ. Đây là kẹo Mỹ nàng phải trả giá bằng hai ngày cọ toilet cho Tề lão gia đánh đổi nha! Nhả ra có bao nhiêu tiếc chứ! Cuối cùng, Tô Uyển làm liều, đem răng hàm mặt cắn cục kẹo làm ba bốn phần, nhai nhai với tốc đồ thần tốc sau đó nuốt trọng xuống.
"Cô làm gì thế?"
"Ưm…Ư…"
Tô Uyển chính là không muốn phí của, nên đem hết kẹo nhai rồi nuốt xuống. Không may thay…Nàng bị nghẹn!
"Nè, cô không sao chứ?"
Trương Đình Ngữ nhìn mặt Tô Uyển muốn đỏ bừng, môi không ngừng kêu gào gì đó thì bản thân cũng muốn hốt hoảng đi tìm nước cho tiểu ngu ngốc kia!
"Tô nhân viên, hình như sắc mặt cô không tốt, đi ăn trưa thôi."
Trương Đình Ngữ nói là làm, đem tất cả văn kiện gấp lại gọn gàng bên phải bàn làm việc theo thói quen, liền đem Tô thái thái đi nhà ăn công ty. Người ta thường nói "ăn được ngủ được" mới là tiên…Cho nên ăn được liệt vào thú vui của con người nên hưởng thụ trên đời. Nhưng gìơ phút này, Tô Uyển muốn khóc cũng không xong, muốn chửi cũng không dám, muốn ói liền bị trừ lương!!!!! Mỗi lúc ăn trưa nhìn nhà ăn bị chính bản thân mình càn quét theo ý thích của Trương đại yêu quái thì Tô Uyển lại vô cùng thương xót tấm thân ngọc ngà của mình. Cũng may nàng từ nhỏ được Thượng đế ưu ái, ăn bao nhiêu cũng không thể tăng cân nên mới thon thả được hiện tại, nếu không đã muốn thành thùng phi lăn theo yêu quái rồi.
"Ăn ngon không?"
Trương Đình Ngữ vừa dùng xong đĩa salad nhẹ của mình thì bắt đầu chú ý đến Tô nhân viên đối diện đang nhồi nhét hết thức ăn vào mồm một cách đáng thương. Không hiểu vì lí do gì, bản thân nàng lại vô cùng yêu thích hành hạ cái Tô sắc lang này!
"Ngon…Ngon…"
Tô Uyển nhồm nhoàm mì cùng cơm mà nói ra câu không rõ được chữ nào. Bất quá, biểu tình đem ngón cái giơ lên biểu thị trong tuyệt vọng lại khiến Trương tổng cúi đầu khẽ cong khóe môi. Trêu chọc Tô Uyển dần dần trở thành thú vui tiêu khiển của Trương Đình Ngữ.
——
Tô Uyển cũng dần quen với công việc gọi là thư kí riêng. Nàng có bàn làm việc riêng, mỗi ngày vùi đầu trong đám lịch trình của Trương tổng yêu quái, lại phải lo cả ba bữa và cả xe cộ đi lại nên Tô Uyển cũng được huấn luyện khóa lái xe nhanh đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cũng may Tô đại mỹ nữ cũng được gọi là có chút tư chất, liền nhanh chóng vào guồng công việc cùng tài lái xe lạng lách cũng tiến bộ không ít.
Tô Uyển mới hoàn thành xong bản kế hoạch bộ phận tài chính đưa qua thì lập tức muốn trình lên cho Trương tổng duyệt qua, thế nhưng Tô Uyển đã đứng ở ngoài muốn nửa ngày vẫn không có hồi âm từ trong phòng tổng tài.
"Trương tổng."
Tô Uyển gõ cửa đồng thời nâng lên thanh âm. Vẫn là không có phản ứng. Chắc không phải là đang tu luyện bộ môn võ công tà đạo nào ở trong chứ? Tô Uyển cắn môi dưới, làm liều đem cửa đẩy ra bước vào ngó dáo dác.
Trương Đình Ngữ ngồi dựa vào bàn làm việc, sắc mặt trắng đến dọa người hại Tô Uyển nếu không nghe thấy tiếng thở thì đã nghĩ nữ nhân kia là cương thi rồi.
"Trương tổng…Cô không sao chứ?"
Tô Uyển chậm rãi tiến lại gần hơn, sắc mặt Trương Đình Ngữ vô cùng không tốt. Mồ hôi túa ra trán, môi dưới bị cắn đến sắp chảy máu làm thành vết hằn, còn tay gắt gao ôm lấy bụng hình như rất đau đớn. Tô thái thái sợ đến run rẩy
"Trương…Trương tổng? Cô không cần dọa tôi nha…"
Trương Đình Ngữ nhíu mi ngước mặt lên đem vài sợi tóc nâu rũ rượi trên vai bị rớt xuống trước ngực. Hơi thở nàng nặng nề hơn bình thường, bộ dáng gầy yếu khác hẳn bộ dáng nữ vương ngày thường. Tô Uyển liền trực tiếp sắm vai mỹ nhân cứu bông hậu, chạy qua dùng tay lau bớt mồ hôi cho Trương Đình Ngữ, sờ soạng trán xuống thêm mấy cái, lại không báo trước luồn vào dưới gối, đem Trương đại yêu quái bế lên đem ra sofa. Trương Đình Ngữ muốn đẩy ra cũng không được, liền tùy ý ngã vào lòng Tô sắc lang.
"Cô không sao chứ Trương tổng?"
Tô Uyển tuy là bị hành hạ mấy tuần nay, nhưng chung quy vẫn không phải đứa tính toán chi li… Cho nên không thể thấy chết không cứu được…
"Đau…Thuốc…"
Trương Đình Ngữ đau bao tử đến muốn ngất đi, thậm chí thều thào được mấy tiếng đã lấy hế khí lực của nàng rồi. Nàng thở gấp, mi nhíu chặt mấy cái liền cảm thấy hư không, trước mắt chỉ còn lại mảng đen tối vô định.
"Trương tổng!!! Đại yêu quái ahhhh!!! Tỉnh tỉnh!!!!"
P/s: :"> cầu cho mai An thuyết trình tốt, An bù chap cho mọi người nhoa =)))))))) Còn hông….
Tèn ten tennnnnn =))))))