Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 8: Lộn tiệm rồi!

Sáng thứ 3, Tô Uyển thức dậy rất sớm để tắm rửa qua cùng vệ sinh cá nhân cẩn thận. Nàng khoác người áo sơ mi trắng cùng váy công sở, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng. Tô thái thái chỉ dùng một ít son hồng để tôn lên đôi môi trái tim nhỏ xinh của mình. Thật sự Tô Uyển không xấu, phải nói là có tư sắc mới đúng. Trán cao đặt trên ngũ quan thập phần hòa hợp tạo ra tổng thể có thể khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Bất quá bình thường biểu hiện quá mức mất kiểm soát của nàng khiến mọi người xung quanh không ai có thời gian nhìn kĩ mặt nàng đã cong giò bỏ chạy mất rồi.

"Tiểu Tô tử, chúc may mắn."

"Uyển a di, con chúc dì thành công."

Dì cháu Tề lão gia đang ăn bánh mì ốp la buổi sáng khi trông thấy Tô Uyển bước ra liền làm ra bộ dáng như tức phụ tiễn phu quân đi đánh trận. Còn đồng loạt làm cái loại động tác chai-yo trong phim Nhật hay có nữa. Tô Uyển thân thương nhìn phía hai người quan trọng nhất thầm hạ quyết tâm, lần này không thể thất bại được. Nàng thở mạnh mấy cái, liền hướng cửa hùng hổ bước ra.

"Tôi đi đây!"

Tề Đình đem đôi giày trên kệ chạy với theo bằng hữu.

"Tiểu Tô tử, mang giày đi …"

Tô Uyển lúc này mới nhận ra bản thân đã chân không bước khỏi cửa. Không phải chứ… Vừa mới bước ra khỏi nhà liền gặp xui xẻo sao? Tô Uyển nhíu mày làm vẻ muốn đổi ý nhưng lại bị Tề lão gia xua xua tay ý tiễn vong! Tô đại lão gia đành bĩu môi dứt khoác quay lưng xuống lầu.

Đại mỹ nhân không có bạn trai đưa đón, như mọi lần liền bắt xe buýt đến công ty Y như lịch hẹn. Hôm nay xe buýt không có điều hòa, nhưng cũng không làm khó chịu. Vì sao ah? Sống lưng Tô Uyển bất giác đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến hình ảnh dữ tợn của Trương tổng nhìn nàng hôm đó.. Chao ôi! Có bao nhiêu là lần gặp nhau trong ác mộng rồi vẫn không khỏi khϊếp sợ!

Đi được 35 phút liền tới được công ty Y. Tô Uyển nhìn tòa cao ốc cao vυ't mà tâm bất an không thôi. Len lén đem váy kéo xuống cùng chỉnh trang lại sơ mi, nàng tiêu soái giẫm giày bước vào đại sảnh Trương thị.

Đây là lần thứ hai Tô Uyển đến đây. Không khí vẫn như cũ, ai nấy đều bận rộn, nhân viên cũng đều thuộc loại nam thanh nữ tú. Bất quá lần này Tô thái thái đã biết thu liễm hơn, đi thẳng vào thang máy bấm số 15.

"Xin chào, tôi tìm quản lí Hàn."

Tô Uyển nhẹ nhàng nói với tiếp tân lầu 15 người nàng muốn gặp. Nữ tiếp tân vừa lúc cúp điện thoại thì đem cả người Tô Uyển quan sát qua một lượt.

"Cô là Tô Uyển phải không?"

Nữ tiếp tân hướng Tô Uyển đánh giá vài vòng, tư sắc cũng coi như có đi, dáng cao gầy chuẩn mốt người mẫu, gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau trông cũng sạch sẽ. Duyệt! Phù hợp với công việc kia.

"Phải. Là tôi."

Nữ tiếp tân liền bắt đầu nở nụ cười niềm nở, đẩy ghế đứng lên đối diện Tô Uyển đưa tay ra muốn bắt.

"Chào Tô tiểu thư, tôi tên Tống Tiền. Hàn quản lí hôm nay có việc, nhờ tôi dẫn cô tham quan công ty và giải thích sơ qua công việc."

Tô Uyển chớp mắt hai cái, cũng đem tay bắt lấy bàn tay còn dừng trên không trung kia tự giới thiệu.

"Chào cô Tống. Vậy cảm phiền cô."

Tống Tiền mỉm cười một cái ôn nhu, sau đó giẫm giày một mạch đi trên hành lang gạch sáng bóng. Tô Uyển len lén nhét cục kẹo Mỹ vào miệng để trấn an tinh thần, mắt cũng tranh thủ nhìn quanh tầng 15. Có vẻ đây là tầng của cấp lãnh đạo vì ai cũng đều có văn phòng riêng, hơn nữa không khí cũng rất yên tĩnh. Tô Uyển được Tống Tiền dẫn đến một phòng nhỏ cuối dãy. Tống Tiền dừng lại đem Tô Uyển nhìn từ đầu đến chân lần nữa, liền cười cười ranh mãnh.

"Cơ thể này, sợ là váy đều muốn ngắn…"

Tô Uyển rất cao, cao hơn Tống Tiền một cái đầu, cao hơn Tề Đình một cái đầu rưỡi, …nói chung dáng nàng rất cao! Tô Uyển quyết tâm thu liễm tuyệt đối, chỉ hướng Tống Tiền cười cười vài cái ngây ngốc. Phòng nhỏ này thì ra là để chứa đồng phục nhân viên, có đến hàng đống kệ đựng đủ các loại váy áo quần là đại diện cho các bộ phận để dễ phân biệt. Tống Tiền lựa lựa chọn chọn một hồi cũng lôi ra cho Tô Uyển được hai cái áo sơ mi trắng và váy màu đen ôm sát.

"Tô tiểu thư, đồng phục của cô đây. Mau thay đi, rồi tôi dẫn cô đi đến bàn làm việc."

Tô Uyển ngần ngại…Chỉ là ở đây làm gì có chỗ thay đồ ah… Tô Uyển liếc qua liếc lại mấy cái liền bày ra bộ mặt cún con. Tống Tiền nhịn không được liền bật cười, lắc đầu liền ly khai cho Tô thái thái thoát y. Thế nào đều là nữ nhân, có gì e ngại chứ!

Tô Uyển dùng tốc độ ánh sáng thoát y phục trên người, đem sơ mi và váy mới tròng vào. Đồ thì thực vừa, cơ mà váy…Sao lại có thể ngắn như thế!!!! Ngắn đến chỉ cần một cái nhấc tay liền đem màu qυầи ɭóŧ phơi ra cho người khác thấy ah!…

"Tô tiểu thư, xong chưa?"

Tống Tiền đứng nửa ngày ở ngoài cũng không thấy động tĩnh gì nên muốn mở cửa xem sao. Không ngờ vừa đem tay nắm vặn, người bên trong cũng đồng thời ló mặt ra. Tô Uyển cắn môi dưới gắt gao, hai tay còn không ngừng kéo váy xuống!

"Cơ thể cô thật đẹp đó!"

Tống Tiền nhịn không được phải thốt lên lời khen, chỉ có Tô Uyển sắc mặt khó coi muốn trùm thêm váy chống nắng vào hạ thân….

"Cảm ơn…Cảm ơn cô Tống…"

"Đi thôi."

Tống Tiền lại đem Tô Uyển đi ngược lại chỗ ban nãy, lấy một tệp hồ sơ và giấy bút, dụng cụ cần thiết cho Tô Uyển cầm.

"Công việc này cần nhất sự cẩn thận, không được làm sai bất cứ điều gì mà cấp trên phân phó, cô hiểu không?"

Tô đại mỹ nữ gật đầu rất nhanh. Phải rồi! Nhân viên tiêu thụ phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói để thu hút sức chú ý của khách. Tô Uyển đã từng là cái nhân viên tiêu thụ chuyên nghiệp, làm sao không biết điều này.

Tống Tiền đem Tô Uyển đến cái bàn lớn ngoài văn phòng của vị cấp trên nào đó. Sau đó nhanh chóng giới thiệu mấy chỗ còn mới với nàng.

"Tô tiểu thư, đây là máy thu âm, máy trả lời điện thoại, laptop riêng cho cô. Ngoài ra còn bảng kế hoạch, hồ sơ,…Tất cả đều đã sẵn sàng."

Tô Uyển nghe thì hiểu, nhưng đầu óc lại ong ong… Này cũng thật khác công việc trước kia nha!

"Cô Tống… Nhân viên tiêu thụ là làm cái này sao?"

Tống Tiền trợn to mắt, đem vịn hai vai Tô đại mỹ nữ nói ra một câu đã khiến nàng muốn trực tiếp chết đi!

"Cô làm làm thư kí cho Trương tổng, đâu phải làm nhân viên tiêu thụ…"

Tô Uyển nghe như sét đánh ngang tai, như bão tố phong ba ầm ầm kéo đến. Lông tay lông chân hay lông bất kì chỗ nào có lông đều muốn dựng lên vô điều kiện. Tô Uyển nuốt khan ngụm nước miếng, thở dốc liên tục cùng mấp máy môi run rẩy hướng Tống Tiền níu kéo hi vọng cuối…

"Nhưng…Nhưng… Tôi nộp đơn vào là làm nhân viên tiêu thụ mà…"

"Đúng. Nhưng bên bộ phận tiêu thụ đã đủ người rồi. Trương tổng lại đặc biệt có thiện cảm với cô, nên muốn cô làm thư kí riêng. Không lẽ quản lí Hàn không nói cho cô sao?"

Tống Tiền trực tiếp sắm vai Lan cắt đứt dây chuông hi vọng cuối cùng của Tô thái thái. Không!!!!!! Làm ơn nói với nàng đây không phải sự thật đi!!!!! Cái gì thư kí riêng??? Đây là đem nàng hành hạ hay sao hả số phận!!!!

"Tô tiểu thư, nếu không có gì tôi đi đây."

Tống Tiền trông thấy mặt tái mét của Tô Uyển cũng không biết có chuyện gì. Bất quá sinh viên mới ra trường được 2 năm như Tô Uyển mà có cơ hội được làm việc với Trương tổng hẳn là cái diễm phúc đi.

Sau khi Tống Tiền ly khai, Tô Uyển trực tiếp muốn đem cái tay tát vào mặt mình một cái thật đau!!! Cũng vì bản thân không nghe rõ làm cái gì đã đồng ý, đây là tự chui vào hang cọp rồi chứ còn gì nữa!!!!! Tô Uyển ah Tô Uyển, ngươi thông minh cả đời lại ngu ngốc trong phút chốc sao?

Tô Uyển đỡ lấy thái dương, bản thân vịn vịn cái ghế ngồi xuống định thần. Nếu đây không phải được lắp bằng kính cường lực, nàng liền hi sinh tuổi thanh xuân nhảy xuống tìm lấy cái chết! Vì sao ah? Ở lại cũng chết, nhảy xuống cũng chết, nàng là muốn chết vinh dự nha!!

"Thư kí mới, vào văn phòng tôi ngay."

Thanh âm băng lãnh từ trong máy thu âm phát ra khiến Tô Uyển trong phút chốc tim muốn rớt ra ngoài nhảy điệu rumba. Giọng nói này…Khí thái này… Không phải với nữ nhân yêu quái kia là cùng một người sao?

Tô Uyển nuốt nước miếng, đem tay vuốt vuốt ngực vài cái muốn bình tĩnh. Biểu tình mặt nàng lúc này là méo mó đến khó coi…Trời ơi!!!! Con không muốn chết, làm ơn đừng lấy mạng con! Đại mỹ nữ họ Tô rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đứng dậy, thở gắt một hơi… Đẩy cửa vào…

P/s: =))))) Tô thái thái nhận lộn việc rồi các mẹ ạ =)))))

Trời ơi chết cười mất =))))))))