*Trong tưởng tượng của Tề Đình*
Người ta hay nói trong mấy tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính sẽ gặp nam chính soái ca trong một tình huống cẩu huyết nào đó, ví dụ như đυ.ng nhau té rồi dẫn đến tình cờ hôn môi, sau đó sẽ phát sinh tình cảm làm thành câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai người lưu danh thiên cổ.
Tề Đình không có đọc tiểu thuyết ngôn tình, chỉ là Tô Uyển thì có. Mà lão thái thái họ Tô lại nói cực nhiều, do vậy nên Tề lão gia cũng coi như biết chút ít đi. Cho nên tình huống trước mặt sẽ rất đẹp nếu…
*Trong thực tế*
Tề Đình ngã chổng mông lên trời, nửa người trên đè lên bộ ngực cup C của Đổng lão sư. Hẳn là thốn đến cực lạc đi…Tề Đình trong một khoảnh khắc đã thầm cảm ơn ba mẹ sinh ra nàng cup B, nếu không chắc sẽ nát bấy rồi. Không những tư thế có phần quái dị, Tề lão gia còn liều mình đem hai bàn tay bình thường chỉ để bóp cò súng bao lấy hai khỏa của yêu nghiệt…
Thời gian cứ thế qua đi, xuân đi hè về thu sang đông tới, ước chừng qua khoảng 3 phút, rốt cuộc Đổng Yên mới nhíu nhíu cặp chân mày gắt gao muốn đem cái Tề phụ huynh "mặt thỏ ngọc nhưng bụng là bồ lang sói" đẩy ra.
"Tề phụ huynh, mau đứng lên…"
Đổng Yên muốn nhúc nhích cũng không xong, muốn đẩy ra cũng không đủ lực, đành phải lôi cái miệng độc địa thường ngày ra. Tề Đình lén nuốt một ngụm nước bọt bởi vì xấu hổ không biết làm sao ah… Tô Uyển từng nói sẽ chỉ trao nụ hôn đầu cho bạch mã hoàng tử đời nàng, cho nên Tề Đình cũng ngây ngơ nghe theo gìn gĩư đến giờ phút này…
"Cô! Mau đứng dậy…"
Đổng Yên quát thêm lần nữa, lần này đem hết khí lực đẩy Tề Đình trên thân còn thẫn thờ ra một cái, thế là Tề lão gia một lần nữa bị ngã ngược lại ra đất, mông đang chổng cũng lật ngược tiếp đất.
"Cô! Đau chết tôi!"
Tề Đình nhăn mày cố gắng xoa mông đứng lên… Ôi cái bàn tọa đáng thương của nàng. Có khi nào mới hôm qua cười Tô Uyển ngồi lên kẹo nên hôm nay liền bị quả báo như thế này không?
"Cô còn nói! Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao?"
Đổng Yên nhếch mi tức tối, đem quần áo chỉnh trang lại đàng hoàng sau cũng trừng lại với Tề Đình. Thể loại người gì mà thù dai, té muốn dập môi nàng, còn cố tình xoa bóp hai khỏa xong lại la làng như thế bản thân mới là người bị nạn.
"Ai chiếm tiện nghi của cô? Cô…Cô cướp nụ hôn đầu của tôi thì có!"
"Có quỷ mới tin!"
"Cô mới chính là yêu nghiệt! Ngực bự ngu ngốc!"
"Không phải là ngực cô quá nhỏ nên ganh tỵ chứ?"
"Nhỏ em gái cô!"
"Cô biết em gái tôi ngực nhỏ?"
"Cô!!! Cô vô sỉ!"
"Thôi lắm lời! Cô mới là người cố tình!"
"Cô!"
"Cô cô cái rắm! Đừng tưởng cô là phụ huynh tôi không dám động tay chân nha!"
Đổng Yên bình thường thu liễm biết bao nhiêu để xây dựng hình tượng hiền thê lương mẫu hôm nay đều bị cái gọi là Tề thỏ ngọc phá hủy hoàn toàn. Nàng đem tay áo sơ mi vén lên để lộ cái hình xăm con chim đại bàng biểu tượng cho nữ nhân giang hồ đem dọa Tề Đình. Nhưng…
"Cô đem con chút cút xăm lên tay à?"
"Chim cút cái má! Đây là đại bàng!"
Tề Đình muốn cười. Nàng mím môi nhịn cười đến méo mặt. Bởi lẽ con chim "không thể phân biệt loài" trên tay Đổng Yên không khác gì gà mái mẹ mà hồi nhỏ nhà nàng nuôi.
"Ah…"
Tề Đình phát hiện môi mình có chút đau thì đem ngón tay lên muồn rờ xem, không chừng đôi môi mỏng mảnh của nàng đã bị tổn thương bởi cái iron lips của yêu nghiệt rồi.
"Đừng động!"
Đổng Yên hùng hổ tiến lại nắm cổ tay Tề Đình dọa Tề lão gia muốn nhảy dựng lên rút súng phòng vệ. Nhưng trái lại với tưởng tượng của Tề cảnh quan, Đổng Yên chỉ là thấy môi thỏ ngọc chảy máy khá nhiều, chạm sẽ rất đau nên muốn ngăn lại thôi. Đồng thời Đổng lão sư còn đem cái khăn tay yêu thích mấy năm mới xài một lần ra để nhẹ nhàng lau đi máu trên môi người kia. Thấy chưa? Nàng chính là hài tử tốt nha! Không có như Tề Đình tưởng tượng.
Tề Đình lúc này chính là bất động thanh sắc hoàn toàn. Mắt nàng mở to hướng theo từng hành động của Đổng lão sư ôn nhu trên môi… Không phải gì đâu… Nhưng Tề cảnh quan chính là coi tiểu thuyết kinh dị quá nhiều nên sinh ra ảo giác là Đổng Yên sẽ tẩm độc vào cái khăn lau kia, đợi độc phát tát sẽ khiến môi Tề Đình sưng vù khó coi dẫn đến tử vong… hay ít ra là sẽ bị liệt dây thanh quản, hay hủy dung nhan gì đó! Nhất định là có âm mưu mà!
"Xong rồi. Cô đem khăn về đi, nhớ trả lại tiền cho tôi. Tôi không có thói quen xài đồ của người ta xài qua."
Đổng Yên nhét cái khăn vào tay Tề Đình, bản thân thong thả lại ngồi lên bàn giáo viên cười khẩy mấy cái. Thấy chưa!!!! Tề Đình nói không sai mà!!! Thuyết âm mưu đem cái khăn tống tiền nàng đến khi tán gia bại sản là hoàn toàn có căn cứ nha!
Đấu ánh mắt được mấy hiệp thì cả hai cũng không còn hơi sức ra vẻ anh hùng nữa, liền rất nhanh ngồi vào vị trí đối diện nhau bắt đầu cuộc họp phụ huynh bình thường như bao cuộc họp khác.
"Tề phụ huynh, Tề An yếu nhất môn Anh ngữ, cô biết chứ?"
Đổng Yên lật ra mấy bài kiểm tra gần đây của Tề An cho Tề Đình coi, quả thật điểm chỉ toàn 4 với 5, thậm chí còn có bài 1đ nữa. Tề Đình trong lòng cũng lo lắng cho cái cháu gái tình hình học tập kia…
"Tề phụ huynh có lẽ nên dành thời gian kèm Tề An nhiều hơn bộ môn này."
"Tôi mà có thời gian rảnh sao? Tan ca liền phải ngủ bổ sung tinh lực!"
Tề Đình công việc kéo tiếp nhau liên tục nên một tuần thời gian cho Tề An cũng được đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có khi cả tuần cũng chỉ gặp được cháu gái khi nó đã ngủ mất rồi.
"Vậy ba mẹ Tề An?"
"Từ sớm… Không còn…"
Đổng Yên hơi bất ngờ với câu trả lời đó. Theo như trong hồ sơ nhập học của Tề An, nàng đã thấy lạ khi mà thông tin người thân chỉ có đúng một mình Tề Đình mà không có ai khác. Nhưng không ngờ…
"Tôi xin lỗi."
"Không có gì. Tôi sẽ chú ý đến tiểu An hơn."
Đổng Yên cũng không muốn làm khó Tề Đình về Tề An, chỉ là muốn thông báo đến phụ huynh về tình hình học của Tề An thôi. Nàng gấp lại hồ sơ rồi cất cẩn thận vào tủ. Lén nhìn Tề Đình mấy cái thì nàng phát hiện nếu tên thỏ ngọc đó không mở miệng ra thì thật ra rất dễ thương. Mái tóc xoăn được buộc gọn gàng phía sau tạo cảm giác sạch sẽ hơn hẳn người khác, hơn nữa gương mặt bầu bĩnh cùng sóng mũi cao cộng lại cũng được xem là có tư sắc đi! Bất giác ánh mắt dừng trên đôi môi chúm chím nhỏ xíu gắn dưới mũi do bị thương mà có phần sưng đỏ, bất quá cũng không khó coi chút nào.
"Tề phụ huynh, về nhớ bôi thuốc môi."
Đổng Yên cười rất nhu mì, nhưng không hiểu sao lọt vào mắt Tề Đình lại trở thành cười câu dẫn đáng ghét. Chỉ thấy Tề Đình hừ nhẹ mấy cái.
"Còn phải trả tiền khăn cho cô chứ gì?"
"Đúng đúng. Tề phụ huynh thật hiểu ý tôi nha!"
"Cô…"
Máu toàn cơ thể đều dồn về não chứ không còn chảy về tim như bình thường được nữa rồi. Tề Đình giật giật khóe mắt muốn xé xác Đổng Yên nếu không bị pháp luật trừng phạt ngay lúc này. Nàng mạnh bạo đẩy ghế ngồi ra bước một mạch về phía cửa không quay đầu một lần! Cái gì gọi là đi thông cáo tình hình học tập chứ! Chính là muốn hãm hại nàng đến sức cùng lực kiệt mà! Kế này so với khi xưa Lưu Bị thời Tam Quốc phá thế thủ còn hay hơn ah!!!! Không, phải nói là còn lợi hại hơn Trương Vô Kỵ công phá Quang Minh đỉnh!
——
"Đình Đình, môi làm sao?"
Tô Uyển đang ăn kẹo mυ'ŧ ngồi xem TV thì nghe thấy Tề Đình mở cửa bước vào. Đang định xin ít tiền mua thêm kẹo Mỹ mới nhập về nhưng bất quá khi thấy bộ dáng đáng thương của Tề lão gia nhà mình nên nàng cũng biết thu liễm một chút…
"Cái má! Cấm nhắc!"
"Đình Đình, tôi bôi thuốc cho cậu nha!"
Tô Uyển không những có nhan sắc tuyệt trần mà còn thông minh nha! Những lúc này phải tỏ ra bản thân hữu dụng mới có cơ hội xin tiền mua kẹo mai sau.
"Xin cậu, tôi không muốn bị hủy dung!"
"Đình Đình…"
Tô Uyển nước mắt lưng tròng, làm bộ ủy khuất không ngừng mυ'ŧ kẹo… Làm ơn ai đó nói với nàng là hai cái hành động này không có ăn nhập nhau đi…
"Nô tỳ chỉ…hức hức…muốn tốt cho…nương nương thôi mà!"
"Mau dìu bản cung về cung nghỉ ngơi đi…"
Nhức đầu quá! Nuôi Tề An đã rất mệt rồi, nuôi thêm cái Tô lão thái thái thậm chí còn đáng sợ hơn! Có khi lão thái thái hứng trí sẽ đem nhà bếp nàng biến thành cái trận hỗn chiến Xích Bích, hay có khi lòng tốt Tô Uyển bỗng dưng nổi lên sẽ khiến quần áo của dì cháu nhà Tề có vài lỗ thủng không lí do… Vâng! Đó chính là sự hữu dụng của Tô đại mỹ nữ đó ah!
"…Dạ… nô tỳ tuân mệnh…"
Tề Đình đêm đó ngủ không hề ngon… Một phần vì môi bị dập nên gây dau, hai là… Nàng bị hành động của Đổng Yên ám ảnh… Chính là lúc Đổng Yên ôn nhu lau máu cho nàng… Đột nhiên có cái gì thật khác yêu nghiệt ngày thường lóe lên trong ánh mắt đó. Gọi là cái gì? … Thật khó nói nha…
P/s: An hai hôm nay bận lấp hố Phá Băng Áp Bách cho xong nên xin lỗi mọi người đăng trễ nha… >…< hí hí