Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 3: Bi kịch phỏng vấn

Tô Uyển là ai? Là đệ nhất mỹ nhân ngạo kiều của Thượng Hải khu phố 8, bất quá, là nàng tự phong tước vị này cho bản thân. Tô Uyển cao hơn Tề Đình một cái đầu, cơ thể tuy không đẩy đà kiều mị nhưng nhìn đâu cũng không ra điểm để chê, muốn mông có mông, muốn ngực có ngay cup B+ . Hơn nữa, mái tóc dài ngang vai màu đen suôn mượt phối trên gương mặt ngũ quan thanh tú càng khiến nàng bừng sáng dưới ánh mặt trời lúc này. Tô Uyển – không thể nghi ngờ là mỹ nhân hiếm thấy.

"Mẹ nó, lão bản xe buýt có mở điều hòa không vậy? Nóng muốn chết lão nương rồi!"

Thanh âm Tô Uyển vang khắp xe buýt, nàng còn không biết xấu hổ chen chen lấn lấn lên trước hít chút không khí trong lành. Tô Uyển không có xe, mà cũng không có bạn trai để làm osin đưa rước, đương nhiên phải tự thân vận động đi buýt. Cái này gọi là chủ nghĩa tự ngược hay sao?

"Tiểu cô nương à, đã muốn mở đến số bé nhất!"

Tài xế xe buýt may mà hiền hòa, cũng không đem Tô Uyển tống xuống xe như tên bố láo vô lương tâm vài ngày trước.

"Tôi thấy nên thay bố nó cái máy điều hòa đi! Ông xem ngoài đường cũng mát hơn trong này!"

Tô Uyên không ngừng cằn nhằn suốt quãng đường khiến hai bên nàng cũng mau chóng tản đi vì phiền nhiễu lỗ tai. Đi tầm 4 trạm đã đến công ty Tô Uyển muốn phỏng vấn, nàng liền nhảy xuống. Vốn muốn quay lại từ biệt nhưng bác tài đã sớm đóng kín cửa phóng xe đi chạy trối chết…

Tô Uyển – đệ nhất lão thái thái độc miệng hai tháng trước bị công ty S đuổi việc cũng vì cái miệng hại cái thân. Vốn là lão bản mới được bổ nhiệm về công ty lại bị nàng đem ra là nhân viên mới không biết điều mắng chửi đủ các thể loại liên hồi. Thậm chí còn lợi hại hơn Đường tăng năm xưa niệm chú quy phục Tôn Ngộ Không. Thế nên ngay hôm sau bên tài vụ đã có bảng lương ngày rồi đem nàng tống đi lẹ lẹ. Tô Uyển đành gác chân lên trán, mặt dày mày dạn ở nhà ăn bám Tề Đình cảnh quan con thỏ. Mà cái tên keo kiệt đó, cho ăn được 3 bữa liền hay lắm sao? Bắt nàng làm việc nhà lại còn trông coi cả việc đi nhà xí của tiểu An. Tô Uyển là ai? Là đệ nhất nhân viên siêu cấp tài năng, cho nên rốt cuộc không chịu được "áp lực gia đình", nàng liền quyết tâm đem laptop lục sùng các công ty tuyển dụng phù hợp sở trường của nàng. Mà nàng là ai? Là….Thôi được rồi, nàng không có tài năng gì ngoài tính toán chi li và miệng độc, cho nên sở trường nhất định là tiêu thụ nhân viên!

May mà tìm được công ty Y này, là một chuỗi công ty gia tộc khá nổi tiếng về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tô Uyển nghĩ nghĩ một hồi, liền nộp đơn vào vị trí nhân viên tiêu thụ đang tuyển. Không ngờ mới ba ngày đã có người bên đó gọi cho nàng cái lịch phỏng vấn, còn dặn dò ăn mặc đẹp… Chỉ là hơi lạ đi… Sao lại phải đẹp? Hơn nữa lúc apply đơn cũng phải gửi 2,3 tấm ảnh selfie và ảnh toàn thân. Đây là nhân viên tiêu thụ, đâu phải cái nhân viên câu dẫn khách hàng… Tô Uyển khinh thường mấy thánh sống ảo dùng tầng tầng lớp lớp phần mềm chỉnh hình cà mặt slim đủ thứ, nàng post ngay cái mặt mộc đẹp tựa thiên tiên vào liền được gọi đi phỏng vấn ngay. Tự hào một hồi liền bị nắng chiếu muốn bong lớp kem chống nắng nên mới sải bước nhanh vào tòa nhà công ty Y.

Nhìn bề ngoài thật lớn, không ngờ bên trong còn xa hoa hơn ở ngoài rất nhiều. Hơn nữa nhân viên ra vào, ai cũng nhan sắc phơi phới, thậm chí còn thừa chút ở ngực và mông. Tô Uyển trợn mắt một hồi, cuối cùng cũng không còn nước miếng mà nuốt. Nàng lấy lại bình tĩnh, sải bước đến quầy tiếp tân búng tay một cái gây chú ý.

"Người đẹp ah, cho bổn cô nương hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu vậy?"

Đúng như ý muốn của Tô Uyển, người ở quầy tiếp tân liền mau chóng ngừng mọi hoạt động nhìn về phía nàng. Bất quá, thay cho cái ngưỡng mộ sắc đẹp nàng lại là mất tràng tặc lưỡi lắc đầu.

"Đáng tiếc, đẹp mà bị điên!"

"Phải rồi… Bây giờ ở ngoài nắng lắm! Không chừng nắng đến hỏng đầu óc rồi"

Phụtttttt

Tâm Tô Uyển muốn nát vụn… Cái gì? Đệ nhất mỹ nữ nàng chưa từng thất bại trong cái gọi là tình trường câu dẫn người khác nha! Thế nào liền bị mất mặt thất thố trước đám người chớp mắt không thấy thái sơn này? Bất quá nghĩ đến bài học ở công ty cũ, vẫn nên thu liễm mị công lại một chút. Tô Uyển liền cười hề hề hai ba cái

"Đại tỷ, chỉ cho tôi chỗ đi phỏng vấn đi ha!"

Người được hỏi hứ một tiếng rõ ràng, quay người đi không chút thương tiếc. Tô Uyển chợt bừng tỉnh, hai tay bắt lấy thân ảnh muốn đi kia nhưng…

"Muội muội, chỉ cho tỷ chỗ phỏng vấn đi tỷ sẽ bồi muội đêm nay nha!"

Đáng lẽ mọi chuyện đã định sẽ như thế này: Tô Uyển bị ăn cái tát xong sẽ hậm hực chửi bớí vài câu, xé luôn hồ sơ xin việc rồi tiếp tục trở về ăn bám Tề lão gia. Nhưng đời không như là mơ… Nàng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Mùi hương này cũng thật lạ đi, không giống vị nữ nhân tiếp tân lúc nãy cho mấy. Xem này, Tô Uyển đem tay sờ qua sờ lại cặp mông, cũng không có đẩy đà như vừa rồi… Thật kì lạ.

Ngay lúc Tô Uyển nhíu mi nhìn lên, liền một trận gió lạnh lùa vào sau áo sơ mi mỏng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Không phải, trời đang nóng muốn đổ mồ hôi sôi nước miếng… à mắt. Nhưng khí lạnh này từ đâu ra?

"Buông."

Mỹ nữ tóc dài màu nâu hô một tiếng lãnh mạc, Tô Uyển liền như con lật đặt buông ra không nói hai lời. Nữ nhân kia lại sải bước đi, bỏ mặc Tô Uyển trồng cây si tại chỗ. Mà không chỉ có Tô mỹ nhân, toàn thể chư vị chứng kiến cảnh đó đều đông người lại như xác ướp ngàn năm được lôi ra từ băng kỷ ngân hà…

"Tiểu cô nương, lên lầu 7 để phỏng vấn nha!"

Nữ nhân tiếp tân lúc nãy đột nhiên nhìn Tô Uyển thương cảm, liền tận tình chỉ nàng nơi đi, thậm chí còn dặn dò là kính tòa nhà này là kính cường lực, có tông cũng không bể được, chỉ có hại thân vỡ đầu, cho nên nếu có nghĩ không thông thì lên sân thượng giải quyết. Tô Uyển nghe sao cũng không ra là đang quan tâm nàng. Bất quá, sao lại có mùi không ổn thế này…

Tô Uyển mím môi mấy cái, cũng liều mình bấm số 7 lên lầu. Chỉ là…Tình huống cẩu huyết lại xảy ra ngay lúc này. Tô Uyển đứng tựa vào một bên thang máy, mặt tái đi.

'Tề Đinh! Lại không chịu vứt sữa hết hạn đi!!!!"

Không sai… Tô Uyển là đang bị tào tháo rượt! Sáng sớm không kịp ăn liền với lấy hộp sữa trên bàn uống đỡ đói, không ngờ sự tình lại đốn mạt như vầy!!!!

Ọt…ọt…

Tô Uyển muốn chết! Nàng muốn chết ngay lúc thang máy mở cửa! Nàng phóng như một cái tên lửa nhét hơi lố áp suất đến phòng vệ sinh lầu 7. Tô Uyển đẩy cửa phòng vệ sinh thì thảm kịch lại một lần nữa vây quang không buông tha…

NHÀ VỆ SINH BẢO TRÌ TẠM THỜI

"Má nó!!!!! Má nó!!!"

Tô Uyển ôm bụng quằn quại, có một cái gì ở đây như chậu cây, nàng cũng tình nguyện bón tốt. Nhưng quan trọng là…

Ôi! Cứu tinh! Nhà vệ sinh bên kia có mở! Tô Uyển chảy một mạch vào, không để ý có người đang mở cửa trước, nàng liền đem người kia đẩy ngã giành lấy phòng vệ sinh trước.

"Xin lỗi!!! Tôi gấp lắm!!!"

Tô Uyển đóng sầm cửa lại xử lí chánh sự hệ trọng mà lòng thầm cầu nguyện người kia ở ngoài đừng có mệnh hệ gì… Đẩy cũng hơi mạnh nha, nhưng nàng cũng gấp quá nên mới thế thôi.

Tô Uyển sau khi thoải mái bụng dạ thì bước ra khỏi phòng vệ sinh, hứng chí đi về phía phòng phỏng vấn. Không hề để ý chữ trên nhà vệ sinh: "Chỉ dùng nội bộ"

Tô Uyển số 50, ngay lúc nàng ra là số 50. Nàng một mạch đẩy cửa bước vào với nét mặt tươi tắn hết mức giả tạo. Nàng lưu loát kéo ghế ngồi xuống đối diện 5 vị giám khảo. Đếm từ trái vào có thể được quy như sau: mỹ nhân…dê xồm…dê xồm…nữ vương…dê xồm…

Mà khoan…Nữ vương kia có phần quen quá. Bởi vì nữ vương cúi đầu ghi chép xem hồ sơ Tô Uyển nên không để ý có ánh mắt nhìn mình. Đến khi nhận ra thì nàng cũng ngước lên, bốn mắt giao nhau, thoáng cái trừng không nói nên lời!

Tô Uyển thầm thắp nhang cúng ba mẹ ông bà phù hộ. Má ơi!!!!!!! Cái này là sao????? Nữ nhân mà nàng mới ôm lộn dưới sảnh, nữ nhân mới bị nàng đẩy ngã trong nhà vệ sinh kia lại là phỏng vấn viên ngồi ngay trung tâm!

Không đúng…Nàng là…Tô Uyển nheo mắt nhìn bảng tên…

Trương tổng

Cha mẹ ơi!!!! Là tổng tài của công ty Y… Tô Uyển trong một khắc liền túa mồ hôi muốn chết tâm…Cuộc đời… Éo le cũng phải có mức độ nha!!!!

P/s: quá nhọ cho em Tô nhân viên =))))) atsm lại còn bị nhọ =)))

Mẹ An xin lỗi con nha hắc hắc =))))

Mới gặp lần đầu liền bị đẩy ngã…còn là trong nhà vệ sinh. Định mệnh đã an bài, Ngữ nhi, con là thụ rồi 🙁