Niên Niên Hữu Dư

Chương 107

Beta: Bing.

Chương 107:

Niên Ấu Dư thu xếp xong, liền đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sau khi chuẩn bị xong, thấy Ninh Dĩ Tầm còn chưa thức, liền đi ra phòng khác mở ti vi màn hình lớn bật tin tức giải trí lên xem, vừa lúc nhìn thấy buổi họp báo của Trần Tinh. Niên Ấu Dư nhìn toàn bộ quá trình trả lời, thật sâu sắc cảm thấy Trần Tinh đúng là người đại diện đáng tin, Ninh Dĩ Tầm sở dĩ có thể nổi tiếng đến như vậy, nhiều lần hóa giải được nguy cơ nhờ quan hệ xã hội chắc chắn là nhờ Trần Tinh. Đáng tiếc Tôn Lê không phải là người đáng tin, không được nàng xem trọng, Trần Tinh hẳn cũng được xem như là ngự tỷ chân chính đi, Niên Ấu Dư âm thầm nghĩ đến. Niên Ấu Dư đồng thời cũng suy tính đến nội dung Trần Tinh nói, thành lập một quỹ từ thiện mang danh Ninh Dĩ Tầm, không biết Trần Tinh có định làm thật không, nếu làm thật thì đúng là một ý tưởng rất hay, có lẽ nên sắp xếp thời gian thảo luận với Trần Tinh một chút.

Đúng lúc này, Ninh Dĩ Tầm đi ra, nhìn đến màn hình tivi là Trần Tinh, liền biết Niên Ấu Dư đang chú ý đến tin tức của mình, cô đi qua ôm lấy thắt lưng Niên Ấu Dư.

"Em phải biết rằng nếu Ninh Dĩ Tầm có tin tức gì bát quái, cho dù là nhỏ nhất, chị cũng sẽ nói cho em trước tiên, sau này không được rời khỏi giường trước chị, chị tỉnh em mới có thể rời đi, nếu không chị không vui." Ninh Dĩ Tầm dùng mặt cọ cọ cổ Niên Ấu Dư nhõng nhẽo nói, một chút cô cũng không thích người yêu mình rời khỏi giường trước mình, cô hy vọng bản thân mình tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Niên Ấu Dư.

"Được, lần sau chờ chị tỉnh rồi cùng rời giường, nhưng mà chị không được ngủ nướng." Niên Ấu Dư cảm giác cổ có chút ngứa, rụt một cái dung túng nói.

"Trần Tinh mở họp báo sớm như vậy làm gì?" Ninh Dĩ Tầm không thèm để ý hỏi.

"Tin tức ly hôn của chị với ba em truyền ra ngoài, hôm qua chị thổ lộ rõ ràng như vậy, không truyền tin đó ra ngoài sẽ bị người khác đánh giá, cho nên em nghĩ là Trần Tinh cố ý cho người tiết lộ tin tức." Niên Ấu Dư phân tích nói.

"Dù sao Trần Tinh cũng có thể giúp chị thu xếp ổn thỏa." Ninh Dĩ Tầm đối với Trần Tinh là hoàn toàn tin tưởng.

"Chị chính là Nobita, còn Trần Tinh là Doremon." Niên Ấu Dư càng nói càng cảm thấy giống như vậy, tuy rằng là Ninh Dĩ Tầm không đến mức cực kỳ ngốc, mà là lười dùng não, tùy hứng mà làm lại phát sinh ra vấn đề, nhưng lại không thể thu thập được cục diện rối rắm.

"Chị chắn chắn chị không phải Nobita, nhưng Trần Tinh có thể là Doremon." Ninh Dĩ Tầm mới không muốn là Nobita, nhưng Trần Tinh thực sự giống như đa năng, Ninh Dĩ Tầm cũng không phủ nhận.

"Khi nào rảnh, em muốn thảo luận với Trần Tinh một chút, em cảm thấy chị ấy có một ý tưởng rất hay." Niên Ấu Dư cảm thấy thảo luận lại có thể đưa ra một kết quả không tồi.

"Ví như?" Ninh Dĩ Tầm có thể cảm giác được trong lòng Niên Ấu Dư đánh giá Trần Tinh rất cao.

"Ví như lấy danh nghĩa của chị thành lập một quỹ từ thiện, chị nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, làm từ thiện thật ra lại rất tốt, trước đó em với Tôn Lê cũng có ý tưởng này, nhưng kế hoạch của em là định làm sau năm 40 tuổi, nhưng mà trước mắt cũng có thể làm được, lấy danh nghĩa của chị để thành lập, em cảm thấy càng thích hợp hơn." Niên Ấu Dư còn thực sự nghiêm túc trả lời Ninh Dĩ Tầm.

"Em có hứng thú với chuyện từ thiện?" Ban đầu Ninh Dĩ Tầm không có ý tưởng này, nàng cảm thấy hứng thú của mình đều là chuyện diễn xuất, lúc này Niên Ấu Dư có hứng thú, Trần Tinh cũng có, cô nên là vô điều kiện duy trì, mọi người đều ra sức là không thành vấn đề.

"Vâng." Niên Ấu Dư gật đầu.

"Nếu em có ý tưởng, chị đương nhiên sẽ duy trì, Trần Tinh cũng đã từng nói qua với chị, có lẽ hai người có thể thảo luận với nhau, chuyện này chị cũng không hiểu lắm, đến lúc đó chị chỉ phụ trách ra tiền, hay đi tuyên truyền giúp em thôi." Ninh Dĩ Tầm cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, dù sao không ít là được rồi.

"Cho nên thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, đến lúc đó có thể thêm Tôn Lê vào, cậu ấy đối với chuyện này cũng có hứng thú, nhiều người thì quản tốt hơn một chút." Niên Ấu Dư cảm thấy nếu có bốn người các nàng, hẳn là phối hợp không tệ.

"Em xác định cô ấy có hứng thú?" Ninh Dĩ Tầm nghi ngờ hỏi, Tôn Lê vừa nhìn cũng thấy là tiểu thư mũi hướng lên trời mà.

"Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, kỳ thật tâm Tôn Lê còn mềm hơn cả em, chỉ là thích thể hiện mà thôi, hơn nữa có lời nói của Trần Tinh, em nghĩ cậu ấy sẽ rất thích ý." Rất nhiều người khẳng định không biết một mặt khác của Tôn Lê.

"Nhìn không ra thật, nhưng cô ấy thích ý hay không có liên quan gì đến Trần Tinh chứ?" Ninh Dĩ Tầm khó hiểu hỏi.

"Cậu ấy thích Trần Tinh." Niên Ấu Dư lập tức nói ra bí mật của Tôn Lê với người bên gối mình.

"Cho nên, em mượn cớ tác hợp?" Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi ngược lại, Niên Ấu Dư thực sự quan tâm đến bạn bè, dù rằng lúc này cô cũng khó tưởng tượng được bộ dạng Tôn Lê thích Trần Tinh là thế nào.

"Không nên nói như vậy, chỉ là cùng chung chí hướng, không mưu mà hợp mà thôi." Niên Ấu Dư cười nói, không nói chính xác Trần Tinh có thể thay đổi hảo cảm với Tôn Lê không, dù sao thì người thiện lương hẳn là sẽ không chán ghét.

"Mà kế hoạch này để nói sau đi, nói đến chuyện của em, em định giải quyết thế nào với ba em đây?" Ninh Dĩ Tầm càng quan tâm vấn đề này hơn, nghĩ đến Niên Tông Hán, Ninh Dĩ Tầm vẫn có cảm giác da đầu tê dại, bất quá dù sao cô cũng quyết định giữ mặt mũi bên ngoài là được rồi, lợn chết cũng không sợ nước sôi.

"Giống như chị thôi, lợn chết không sợ nước sôi, cha mẹ bình thường sẽ không lay chuyển được kiên trì của chúng ta." Niên Ấu Dư quả thật cũng không có đối sách gì tốt, nhưng Niên Ấu Dư tin tưởng, cách giải quyết vấn đề căn bản nhất chính là hai chữ kiên trì.

"Có muốn chị đi gặp ba ba với em không?" Ninh Dĩ Tầm hỏi, cho dù mặt có dày thật, nhưng nghĩ đến chuyện gặp Niên Tông Hán, cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chồng trước biến thành cha vợ, ngẫm lại cũng cảm thấy mình đùa quá trớn rồi.

"Hẳn là không cần, em cảm thấy chị xuất hiện lại dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ba." Niên Ấu Dư trả lời thực sự.

"Vậy một mình em đối mặt với ba ba thực sự không sao chứ?" Ninh Dĩ Tầm cảm thấy để một mình Niên Ấu Dư đối mặt với ba nàng có điểm không tốt lắm.

"Chị biết ba em thương em bao nhiêu mà, nên không sao đâu, chị cứ yên tâm đi, nói đến chuyện ly hôn, chị nói cho hai bác biết chưa?" Niên Ấu Dư ngược lại có vẻ quan tâm Ninh Dĩ Tầm, nếu ba mẹ chị ấy xem tin tức giải trí mới biết được con gái mình ly hôn, chắc là sẽ phát điên mất.

"Quên nói với ba mẹ chuyện này, chết thật, mẹ chị nhất định phát cuồng rồi!" Ninh Dĩ Tầm vỗ ót mình một cái, lúc này mới nhớ đến chuyện chưa nói gì với ba mẹ mình.

Quả nhiên, Niên Ấu Dư cũng không cảm thấy thật ngoài ý muốn, Ninh Dĩ Tầm chuyện này cũng có thể quên, cũng đồng tình rơi lệ vì hai bác, có con gái không đáng tin như vậy. Bất quá Niên Ấu Dư hiển nhiên cũng đồng tình sai người rồi, vì nàng cũng sắp trở thành một cô con gái không nói lý đây.

Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng mở điện thoại, quả nhiên là vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là ba mẹ cô gọi đến, Ninh Dĩ tầm cảm thấy điện thoại lúc này giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, thực muốn tắt máy làm đà điểu.

"Không gọi lại sao?" Niên Ấu Dư thấy Ninh Dĩ Tầm cầm điện thoại nhìn chăm chăm, hiển nhiên là nhất thời muốn trốn tránh.

"Chờ cha mẹ gọi lại." Dù sao cũng phải bị mắng, bản thân tự nhiên không muốn đường hoàng bị mắng rồi.

Niên Ấu Dư cười cười, Ninh Dĩ Tầm quả thật giống như con nít.

Ninh Dĩ Tầm còn không nhận được điện thoại của cha mẹ cô, mà Niên Ấu Dư đã nhận được điện thoại của Niên Tông Hán rồi.

"Niên Ấu Dư, ba kêu con lập tức về nhà!" Niên Tông Hán ra lệnh nói với Niên Ấu Dư, con gái lớn đến như vậy mà số lượng kêu thẳng tên con gái chỉ có thể đếm trên một bàn tay, có thể thấy được chuyện của Niên Ấu Dư với Ninh Dĩ Tầm lần này có bao nhiêu tức giận.

"Dạ, lát nữa con sẽ về." Niên Ấu Dư vốn định trở về, bất quá ba ba nàng cứ như vậy, giữa trưa về tốt hơn, dù sao sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt.

"Ba em kêu em về?" Ninh Dĩ Tầm hỏi, nói thật ra cô có chút khẩn trương, cô biết Niên Tông Hán phản đối nhất định rất là mãnh liệt, chỉ sợ Niên Tông Hán dùng thủ đoạn cắt đứt uyên ương thôi.

"Uhm, nếu chị có việc thì đi làm việc, nếu không thì tiếp tục ngủ lại, nghỉ ngơi nhiều một chút, một trận này khiến chị mệt muốn chết rồi, tối nay em nhất định sẽ quay lại." Tuy rằng mới vừa hòa hảo, Niên Ấu Dư hận không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Ninh Dĩ Tầm, nhưng trước hết nàng phải trấn an cảm xúc của ba nàng trước.

"Ba em sẽ không giam lỏng em đi?" Ninh Dĩ Tầm lo lắng hỏi, lỡ như không thấy được Niên Ấu Dư, bản thân cô nhất định sẽ hoảng loạn.

"Sẽ không, yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều, em có thể giải quyết." Niên Ấu Dư hôn lên má Ninh Dĩ Tầm một cái, liền chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, Ninh Dĩ Tầm theo sát phía sau Niên Ấu Dư.

"Đừng nhìn em thay quần áo, cảm giác là lạ..." Tuy rằng tối qua các nàng đã nhìn thấy hết của đối phương, nhưng cảm giác nhìn sáng choang thế này vẫn rất là thẹn thùng.....

"Chị nghĩ đến chuyện không nhìn thấy được em còn có chút bất an." Ninh Dĩ Tầm sâu kín nói, cô sợ Niên Ấu Dư không thể đấu lại Niên Tông Hán, vất vả lắm mới làm lành lại với Niên Ấu Dư, sợ sẽ có chuyện gì không tốt.

"Thật sự không có việc gì, tin tưởng em." Niên Ấu Dư mỉm cười nói với Ninh Dĩ Tầm, giờ phút này thấy Ninh Dĩ Tầm lo lắng vì mình, cảm giác thực sự không tệ. Niên Ấu Dư thấy Ninh Dĩ Tầm không đặt trọng tâm vào chuyện thay quần áo, liền nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ, sau đó mở tủ lấy quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào.

"Chị ở đây chờ em về, tối nay nhất định phải về." Ninh Dĩ Tầm dặn dò nói, quả thật giống như vợ nhỏ thích dính chồng.

"Em sẽ cố gắng." Niên Ấu Dư cũng không xác định hôm nay có thể trở về với Ninh Dĩ Tầm được không, chỉ có thể cố gắng hết sức.

"Đêm nay nhất định phải trở về." Ninh Dĩ Tầm lại nhắc lại lần nữa.

"Được, em sẽ cố gắng dẹp bỏ muôn vàn khó khăn." Niên Ấu Dư gật đầu mỉm cười nói, nàng phát hiện từ lúc làm lành với Ninh Dĩ Tầm đến giờ, nàng vẫn đều là mỉm cười.

"Uhm, chị chờ em ở đây." Ninh Dĩ Tầm tin tưởng Niên Ấu Dư nói buổi tối trở về nhất định sẽ trở về.

Niên Ấu Dư gật đầu, nàng thu xếp ổn thỏa xong, liền quay về nhà chuẩn bị một trận đánh ác liệt.

"Em đi trước, bữa sáng ở phòng bếp, chị đi ăn chút đi." Niên Ấu Dư dặn dò Ninh Dĩ Tầm xong mới rời đi.

Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư vừa đi, căn phòng liền lập tức trống trải, có cảm giác tịch mịch, quả nhiên sống vì một người mà rời đi, tâm tình hoàn toàn bất đồng.

Bất quá còn có bữa sáng tình yêu của Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm ăn xong liền đi dạo xung quanh nhà Niên Ấu Dư một chút. Căn hộ này không lớn không nhỏ, có một phòng tâp thể thao, còn có một thư phòng rất lớn, cửa thư phòng lại thiết lập mật khẩu. Ninh Dĩ Tầm có chút tò mò, trong thư phòng Niên Ấu Dư giấu cái gì mà còn phải đặt mật mã. Ninh Dĩ Tầm nhàn rỗi nhàm chán, liền thử mở mật mã, cô thử sinh nhật Niên Ấu Dư, sinh nhật Niên Tông Hán, rồi sinh nhật của mình, không nghĩ đến sinh nhật của mình lại đúng. Ninh Dĩ Tầm không hiểu sao cảm thấy thực vui vẻ, xem ra trong lòng Niên Ấu Dư mình quan trọng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Ninh Dĩ Tầm mở thư phòng ra, đập vào mắt chính là đủ loại hình ảnh của mình, đặc biệt là hình ảnh tuyên truyền, tất cả các loại hình ảnh tuyên truyền trước đây đều có không nói, mà cả những hình ảnh sau khi chia tay cũng có, Ninh Dĩ Tầm nhìn thấy không tự giác liền nở nụ cười.