Niên Niên Hữu Dư

Chương 90

Beta: Bing.

Chương 90:

"Trần Tinh, em muốn bắt đầu làm liveshow." Ninh Dĩ Tầm khóc xong, nói với Trần Tinh.

"Hả?" Trần Tinh cực kỳ ngoài ý muốn, khó có được sau khi thất tình xong còn chủ động đi làm việc, hơn nữa còn làm liveshow, làm liveshow cái gì chứ? Vài năm nay cô đều đặt trọng tâm ở mặt diễn xuất, ca hát trừ bỏ chuyện hát OST cho phim thì hoàn toàn không có hát hò gì, hơn nữa ban đầu Ninh Dĩ Tầm cũng có thích làm Liveshow đâu?

"Uhm, em muốn bắt đầu làm Liveshow, chủ đề là "Vì em mà đến"." Ninh Dĩ Tầm suy nghĩ, bản thân mình chưa bao giờ làm cái gì cho Niên Ấu Dư, lần này biểu diễn liveshow vì em ấy, cô biết Niên Ấu Dư thực thích nghe mình hát. Kỳ thật Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình ca hát không hay bằng diễn xuất, ca khúc bình thường, có có âm giọng hơi đặc biệt một chút mới có thể tồn tại đến giờ, trên cơ bản cô cũng đem trọng tâm chuyển qua mặt mình có thiên phú hơn là diễn xuất, nhưng lần này vì Niên Ấu Dư, thế nào cũng phải liều mạng. Đối với chuyện tình cảm, cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hơn nữa Niên Ấu Dư đáng giá để mình kiên trì, tuy rằng tình địch rất mạnh, nhưng không chiến mà bại thì căn bản không phải tác phong của mình, chỉ cần Niên Ấu Dư không kết hôn sinh con, cô sẽ không hết hy vọng.

"Vì Niên Ấu Dư làm?" Trần Tinh vừa nghe chủ đề, liền đoán được đại khái.

Ninh Dĩ Tầm không đáp, chỉ có cam chịu.

Quả nhiên, chỉ có nữ nhân mới có tài năng làm cho Ninh Dĩ Tầm tích cực như thế, Trần Tinh âm thầm nghĩ, nàng cũng có thể tưởng tượng đến viễn cảnh cháy vé liveshow luôn rồi.

"Lấy sự nổi tiếng của em, làm liveshow cũng giống như dệt hoa trên gấm, không có gì là không tốt, nhưng mà em đã nhiều năm không hát, có thể chứ?" Trần Tinh hỏi.

"Định nửa năm sau mở, để thời gian luyện tập đi." Ninh Dĩ Tầm cũng không thấy có vấn đề gì quá lớn, đối với chuyện công việc, cô vĩnh viễn tự tin hơn cảm tình.

"Vậy em diễn mấy đêm, một hay bao nhiêu?" Trần Tinh hỏi.

"Ba." Ninh Dĩ Tầm đưa ra ba ngón tay, nhiều quá, cô làm không nổi, nhưng chỉ có một, cô sợ Niên Ấu Dư bỏ qua.

"Ở đâu?" Trần Tinh cảm thấy chuyện công việc, kỳ thật Ninh Dĩ Tầm vẫn là có chừng mực, mặc dù có lúc sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, nhưng chỉ cần cô quyết tâm nổ lực làm việc, sẽ toàn tâm toàn lực ứng phó.

"Đêm cuối ở Thành phố này, hai đêm đầu tùy chị quyết định, tuyên truyền tốt nhất là có thể phô danh thiên địa." Để cho Niên Ấu Dư muốn không biết cũng không được.

"Lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của em, muốn PR cũng là chuyện dễ dàng, chị cảm thấy sự nổi tiếng của em không cần tuyên truyền nhiều lắm, đến lúc đó Liveshow chắc cũng chẳng còn chỗ ngồi, nhưng mà em muốn tuyên truyền thì tuyên truyền." Dùng công việc theo đuổi người ta, nhất cử lưỡng tiện, bình thường Ninh Dĩ Tầm lười dùng não, theo cảm tính làm xằng làm bậy, sự thật chứ minh, nếu người này dùng não thì vẫn có thể được thông qua. Về phần Niên Ấu Dư có thể hợp lại với Ninh Dĩ Tầm không, Trần Tinh thực sự không muốn quản đến.

Trần Tinh làm việc cực kỳ gọn gẽ, thảo luận với ekip xong, nhanh chóng đưa phương án tuyên truyền ra, sau đó làm tuyên truyền rợp trời đất.

Weibo Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng ngập trong bình luận, đối với rất nhiều fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm mà nói, đây quả thật là kinh hỷ ngoài ý muốn, nghĩ đến đời này cũng không có khả năng gặp mặt Ninh Dĩ Tầm thì Ninh Dĩ Tầm bắt đầu tổ chức Liveshow, vé còn chưa kịp bán fan đã có chút đứng ngồi không yên.

Ninh Dĩ Tầm vừa mới ra thông báo trên Weibo, Niên Ấu Dư liền thấy được, nhìn đến tin này, cực kỳ kinh ngạc, Ninh Dĩ Tầm đã không hát bao nhiêu năm, sao tự dưng lại bắt đầu diễn Liveshow. Niên Ấu Dư không phân rõ được tâm tình của mình, nếu mình vẫn là fan, hẳn là rất vui vẻ đi, nhưng đã từng biến thành người yêu, khiến cho Niên Ấu Dư không thể còn suy nghĩ như fan đơn thuần được nữa, cũng không cảm thấy 3 đêm diễn này khiến cho nàng thuần túy vui vẻ.

Niên Ấu Dư nhìn slogan tuyên truyền "Chờ em đến, không gặp không về." Hơn nữa hình ảnh trên áp phích còn là hình ảnh cô gái bán khỏa thân, toàn bộ chìm trong sương khói mờ ảo, nghe nói tất cả hình ảnh, ngôn ngữ trong chuyện tuyên truyền đều là Ninh Dĩ Tầm tự mình thiết kế. Không biết có phải bị tâm lý quấy nhiễu, mà Niên Ấu Dư cứu cảm thấy lời này Ninh Dĩ Tầm nói có chút ám chỉ, đương nhiên Niên Ấu Dư cũng rất nhanh đem ý niệm này giấu vào sau đầu. Nàng nghĩ có lẽ Ninh Dĩ Tầm và Hàn Hân hợp lại, khiến tâm tình Ninh Dĩ Tầm tốt lắm, liền mở Liveshow, cô gái mộng ảo có lẽ là kể lại mối tình đầu của mình thôi. Nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm chuẩn bị Liveshow vì Hàn Hân, Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình lại tự ngược, bản thân nàng đã tự nói với chính mình bao nhiêu lần, không cần chú ý đến Ninh Dĩ Tầm nữa, nhưng mỗi khi mở điện thoại hoặc máy tính, đều không tự giác nhấn vào xem, cơ hồ trở thành một loại bản năng. Kỳ thật mặc dù nàng cố khắc chế không nhìn, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn là len lỏi xuất hiện, nơi nơi đều là áp phích tuyên tuyền, giao thông công cộng, đèn LED khu trung tâm, khiến Niên Ấu Dư không thể tránh được.

Đừng nói Niên Ấu Dư muốn tránh, Niên Tông Hán cũng như vậy, nhìn thấy tuyên truyền đến ngợp trời đất chướng mắt đến cỡ nào, lúc trước sao lại lấy tai họa này về nhà chứ, họa mình không nói, có họa đến con gái mình, quả thật đây là chuyện sai lầm nhất mà hắn đã làm từ trước đến nay. Mỗi lần cùng con gái nhìn đến quảng cáo Liveshow của Ninh Dĩ Tầm, Niên Tông Hán liền vụиɠ ŧяộʍ quan sát thần sắc của con gái, tuy rằng mỗi lần con gái đều biểu hiện ra bình thản, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ bị Niên Tông Hán nhìn thấy mất mác chợt lóe qua. Nghĩ đến chuyện con gái mình còn bị Ninh Dĩ Tầm ảnh hưởng tâm tình, Niên Tông Hán liền tự trách, hắn đột nhiên ngóng trong con gái mình và Tống Thanh Nam yêu đương, sau đó lại phát hiện, trừ bỏ lần đó Tống Thanh Nam đến, sau đó thì không hề đến nữa, Tôn Lê lại thường xuyên đến chơi. Có đôi khi Niên Tông Hán chỉ động hỏi Niên Ấu Dư, vì sao gần đây không thấy Tống Thanh Nam đến, ban đầu Niên Ấu Dư cũng không chú ý, Niên Tông Hán mở miệng hỏi vài lần sau, mới phát hiện Tống Thanh Nam lâu lắm không đến gặp mình, ngay cả điện thoại cũng không. Niên Ấu Dư nghĩ đến Tống Thanh Nam đã quyết định từ bỏ mình, điều này làm cho Niên Ấu Dư có chút xíu mất mác, nhưng cũng vui vẻ vì Tống Thanh Nam nhiều hơn. Niên Ấu Dư biết tim mình đã bị Ninh Dĩ Tầm chiếm giữ, nàng hiểu rõ Thanh Nam tỷ tỷ nhất định có thể tìm được người thích hợp với chị ấy hơn nàng. Niên Ấu Dư cũng không chủ động liên hệ với Tống Thanh Nam, nàng biết mình không nên để Tống Thanh Nam có suy nghĩ sai lệch.

Sau khi Tôn Lê thổ lộ xong, liền thường xuyên xuất hiện trước khu chung cư của Trần Tinh, Tôn Lê thường xuyên xuất hiện, bảo vệ chung cư không cần kiểm soát kỹ, trực tiếp cho cô đi vào. Ai bảo Tôn Lê mỗi lần đến đều là lái siêu xe, lại còn xinh đẹp, lại còn hào phóng như vậy, vừa nhìn cũng biết là bạn của Trần tiểu thư rồi.

Mỗi lần Trần Tinh nhìn thấy Tôn Lê đều thực bất đắc dĩ, đại khái Tôn Lê giống như một viên mạch nha, bất luận mình có đuổi cô đi thế nào, cô cũng không chịu đi, không chịu nổi da mặt dày như Tôn Lê, nhưng Trần Tinh không thể không thỏa hiệp. Dù sao mỗi lần Trần Tinh được người để ý đều rất bình tĩnh, nàng biết mình tỏ thái độ bất vi sở động một đoạn thời gian, rất nhiều người sẽ biết khó mà lui.

"Lấy chìa khóa nhà của chị cho em một cái." Tôn Lê cảm thấy mỗi lần đứng ở cửa chờ cũng không phải cách, phải lấy được chìa khóa mới được.

"Không có khả năng." Bây giờ Trần Tinh từ chối Tôn Lê rõ ràng hơn, bởi bì Tôn Lê gần như miễn dịch với mỗi lần cự tuyệt của mình.

"Nếu chị không cho em, em trực tiếp kêu người đổi khóa, đổi cái khóa mới em đã thương lượng với chị xong, ngày mai liền như vậy." Một chút Tôn Lê cũng không sợ Trần Tinh không cho.

"Đây là nhà của tôi, không phải nhà của cô!" Lần đầu tiên Trần Tinh gặp nữ nhân bá đạo không phân rõ phải trái như vậy.

"Sau khi chị biến thành người của em xong đây là nhà của em." Ngữ khí Tôn Lê đương nhiên nói, Tôn Lê cảm thấy bản thân mình không có khả năng không theo đuổi được Trần Tinh, cô trải qua hai mươi mấy năm cảm tình, không có người nào không theo đuổi được, cho nên cô cảm thấy sớm hay muộn Trần Tinh cũng sẽ biến thành người của mình.

Trần Tinh nghẹn lời, như vậy cũng được nữa, mượn thần ăn cướp, trừ bỏ Tôn Lê, không còn ai làm được, hơn nữa nàng biết Tôn Lê nói ra được sẽ làm được.

"Nếu cô đổi khóa tôi sẽ báo cảnh sát." Trần Tinh chính nghĩa nói.

"Chị sẽ không, bởi vì chị rất mềm lòng." Tôn Lê không sợ hãi nói, lúc trước cô nói Triệu Chiêu xấu, Trần Tinh liền bênh vực, sao có thể báo cảnh sát bắt mình đây? Cô khẳng định Trần Tinh là người dễ mềm lòng.

"Cô thử xem!" Ngữ khí Trần Tinh trầm xuống, đương nhiên nàng biết, đây là đánh tâm lý, cũng không thể dễ dàng mềm lòng.

"Ngày mai, nếu chị không mở được cửa, gõ cửa là được, em sẽ mở cửa cho chị, cho nên bây giờ chị có muốn đưa chìa khóa cho em không?" Tôn Lê cũng không bị Trần Tinh mặt lạnh hù sợ, ngữ khí lơ đãng hỏi ngược lại, rõ ràng chính là uy hϊếp.

"Tôn Lê, cô không nên quá đáng!" Trần Tinh tính tình tốt cũng có chút tức giận.

"Chị làm gì bài xích chuyện yêu đương như vậy, chị cũng đâu có thiệt, chị xem, em dáng người nhan sắc đều tốt, còn không thiếu tiền, mặc kệ là trên giường hay dưới giường đều có thể phối hợp hoàn mỹ." Thân thể Tôn Lê dán sát Trần Tinh, theo bản năng Trần Tinh lui lại, Trần Tinh cảm thấy Tôn Lê cố ý thở nhiệt khí vào cổ mình, nàng biết rõ Tôn Lê đang câu dẫn mình, hơn nữa người này kinh nghiệm tình trường phong phú, không giống mấy tiểu đệ tiểu muội trước đây theo đuổi mình, Tôn Lê có tính xâm lược hơn rất nhiều, so với những người trước cũng thích động chân động tay hơn.

"Cô cũng không có quan hệ gì với tôi." Trần Tinh thản nhiên nói.

"Bây giờ không có quan hệ, sau này sẽ có quan hệ, sau này chị sẽ biết, có một người bạn gái dáng người xinh đẹp là chuyện có phúc đến cỡ nào, sẽ làm cho chị muốn ngừng mà không được...." Tôn Lê tràn đầy tự tin nói.

"Không có hứng thú!" Trần Tinh không để ý đến Tôn Lê, trực tiếp đóng cửa phòng ngủ, nhốt Tôn Lê ngoài cửa.

Không phải nói 30 như lang, 40 như hổ sao, Trần Tinh đã 35 tuổi rồi, còn thanh tâm quả dục quả là không khoa học a, ưu thế lớn nhất của mình là sắc đẹp lại mặc kệ, mình dùng cái gì bây giờ? Tuy rằng biểu hiện của Tôn Lê tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không tự tin như bề ngoài, cho nên ghét nhất là người nào đó một lòng cấm dục, thích người nội hàm.

Trần Tinh nhốt Tôn Lê ngoài cửa cảm giác thanh tịnh hơn rất nhiều, nàng cảm thấy Tôn Lê thực phiền, tuy rằng là phiền nhưng cũng không đến mức khó chịu. Chỉ là nàng cảm giác thân thể mình đối với chuyện Tôn Lê câu dẫn lúc nãy nổi lên phản ứng, đây cũng không phải là dấu hiệu gì quá tốt đi.