Niên Niên Hữu Dư

Chương 84

Beta: Bing.

Chương 84:

Nhưng đại khái là Tôn Lê đã quen bị Trần Tinh lơ đẹp, nên cũng không cảm thấy tức giận như trước đó, mà theo bản năng đuổi theo Trần Tinh.

"Cô theo tôi làm chi?" Trần Tinh xoay người khó hiểu hỏi Tôn Lê, Tôn Lê gần đây càng ngày càng thích tìm mình, mình thân với cô ta như vậy lúc nào, nghĩ đến vừa rồi Tôn Lê còn có ý đồ muốn hôn lưỡi với mình, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng nàng rất muốn hỏi Tôn Lê tại sao lại muốn dùng lưỡi, nhưng cảm thấy vấn đề này hỏi ra thực không sáng suốt, cảm thấy nên bảo trì khoảng cách với Tôn Lê thì tốt hơn.

"Đương nhiên tìm chị." Tôn Lê nói như vẻ đương nhiên, tuy rằng cô cũng không biết mình đến đây làm gì, dù sao cô cũng nguyện ý đến tìm Trần Tinh.

"Tìm tôi làm gì?" Ngữ khí đương nhiên của Tôn Lê làm cho Trần Tinh khẽ nhíu mày hỏi.

"Bộ dáng chị làm gì mất hứng như vậy, tìm chị chính là tìm chị, có thể tìm chị nói chuyện phiếm, cũng có thể tìm chị vui chơi, không có việc gì thì không thể tìm chị sao?" Tôn Lê không hơn giận hỏi ngược lại, thái độ của Trần Tinh làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

"Hình như chúng ta không được thân cho lắm...." Trần Tinh tận lực dùng ngữ khí uyển chuyển nói.

Bộ dáng như không muốn quan hệ của Trần Tinh làm cho Tôn Lê có chút tổn thương, cô cảm thấy cô cùng Trần Tinh cũng thân, không nghĩ đến là tự mình đa tình, có loại cảm giác mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta.

"Không quen cũng không sao, đi lại nhiều, trao đổi nhiều liền quen, không có người nào mới ban đầu liền thân nhau." Tôn Lê nói lại, tuy rằng nội tâm đã bị đả kích một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng với nhiệt tình đối với Trần Tinh của nàng.

Trần Tinh không còn lời gì mà chống đỡ, nhưng Tôn Lê đi theo vào cửa, bản thân lại không thể đuổi cô đi được, cũng chỉ có thể để cô ở lại nhà mình.

Tôn Lê phát hiện mình đặc biệt thích loại cảm giác này, uống trà xanh Trần Tinh pha, ngồi trên bàn đu dây tùy ý cùng Trần Tinh nói chuyện phiếm, hơn nữa ý nghĩ Trần Tinh luôn đặc biệt rõ ràng, tán gẫu đều có ý tứ. Trần Tinh có cuộc sống không thú vị, nhưng tư duy của nàng lại cực kỳ thú vị, tương phản rất rõ ràng, thường xuyên khiến cho Tôn Lê cảm giác đặc biệt ngạc nhiên cùng vui vẻ. Cô cảm thấy Trần Tinh làm người đại diện của Ninh Dĩ Tầm, là uổng phí tài năng.

Mắt thấy trời cũng tối rồi, mà Trần Tinh nhìn Tôn Lê không hề có ý định trở về, vẫn ngồi trên bàn đu dây của mình đung đưa.

"Cô muốn ở đây ăn cơm hay là đi về nhà?" Trần Tinh hỏi.

"Vậy cũng phải hỏi sao, đương nhiên là ăn cơm ở đây rồi." Tôn Lê một chút cũng không khách khí nói, đêm nay cô cũng không định quay về, dù sao cũng không phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà Trần Tinh, trước lạ sau quen.

Trần Tinh nghe Tôn Lê trả lời vẻ đương nhiên, người này thật đúng là một chút cũng không khách khí nha, Trần Tinh không phải chán ghét Tôn Lê ở lại nhà mình gì, nhưng nhớ lại vừa rồi Tôn Lê cố ý muốn hôn lưỡi với mình, trong lòng liền có các loại không được tự nhiên. Đôi khi Trần Tinh không khỏi tự hỏi, những người kia thích mình vì cái gì, cũng tự lọc ra rất nhiều nguyên nhân, giống như thông minh, hiền lành, bao dung, thành thục, thiện lương, nhưng đáp án lúc nào cũng là, có cảm giác an toàn, cảm giác an toàn là cái quỷ gì a!?

Tôn Lê thích mình? Trần Tinh đương nhiên không muốn đưa ra một giả thuyết tự mình đa tình kiểu này, trong mắt nàng, Tôn Lê vẫn là một thẳng nữ rõ ràng. Nhưng mà, gần đây Tôn Lê đặc biệt thích đến tìm mình, thực sự quá khả nghi. Đối với Tôn Lê, trước kia có chút phản cảm, nhưng khi ở cùng nhau, lại phát hiện Tôn Lê ngoài cảm giác có bệnh công chúa, đôi khi nói lời độc địa, không để ý cảm thụ của người khác thì cũng rất tốt, Tôn Lê cũng có không ít ưu điểm. Chủ yếu là người yêu cũ của nàng đưa đến cảm giác rất là phiền toái, cuối cùng đều chia tay trong không khí không vui, thực sự khiến cho Trần Tinh không muốn đi yêu đương gì nữa.

"Trần Tinh, đồ ăn chị làm tổng thể có thể cho vào miệng, nhưng cũng không gọi là ngon được, hương vị có chút lạt." Tôn Lê vừa ăn vừa bình luận.

"Tôi làm theo sách dạy nấu ăn, tốt cho sức khỏe, vì tốt cho sức khỏe tất nhiên có chút nhạt rồi." Trần Tinh còn nghiêm túc trả lời.

"Nào có ai cầm sách dạy nấu ăn làm miết đâu, chị làm gì cần dưỡng thân như vậy? Muốn bảo trì thanh xuân sao? Kỳ thật tôi cảm thấy, thanh xuân dài ngắn không quan trọng, đẹp xấu cũng chẳng tính là cái gì, dù sao cuộc sống của chị cũng đâu có gì thú vị, cứng ngắc như vậy, không muốn chiêu phong dẫn điệp, lại không có chơi đùa, già cỗi như vậy cũng tự động giảm đi không ít phiền toái...." Trong lòng Tôn Lê thực sự xem Trần Tinh như người quen, nói chuyện không kiêng nể gì.

"Tôi có thói quen tốt, hơn nữa tư tưởng của tôi không nông cạn như cô." Trần Tinh biện giải nói.

"Tôi nông cạn chỗ nào?" Tôn Lê không phục nói.

"Đem sự xinh đẹp của mình trêu chọc người khác, chẳng lẽ không phải là nông cạn sao?" Trần Tinh nheo mắt hỏi ngược lại.

"Đa số đều như vậy thôi, cũng không phải chỉ có mình tôi, tôi đi theo số đông, là giá trị chung, nếu tôi nông cạn, chứng tỏ đa số đều nông cạn." Tôn Lê hợp tình hợp lý nói.

"Già mồm át lẽ phải." Trần Tinh hơi mỉm cười nói.

"Vậy chị cảm thấy tôi đẹp không?" Tôn Lê thẳng mắt nhìn Trần Tinh hỏi.

"Đẹp." Điểm ấy Trần Tinh không hề phủ nhận.

"Cùng với nữ nhân vừa rồi so sánh, chị nguyện ý nhìn ai đây?" Tôn Lê lại dùng mỹ nhân kế hỏi.

"Nếu cô ấy có nội hàm hơn so với cô, tôi nguyện ý ở cùng với người có nội hàm." Trần Tinh miễn dịch với mỹ nhân kế của Tôn Lê.

"Vậy khẳng định tôi cũng có nội hàm hơn so với cô ta." Tôn Lê tự nói tốt cho mình.

"Không cần thiết đâu." Người này vừa thấy là biết bề ngoài nổi bậc bên trong trống rỗng rồi, xinh đẹp thì có, còn nội hàm thì tạm thời vẫn chưa thấy được.

"Đó là chị còn chưa đủ hiểu tôi, tôi giống như biển Thái Bình dương, khó có thể đo được chiều sâu." Tôn Lê dõng dạc nói.

Trần Tinh nghe, không khỏi bật cười, nàng cảm thấy, Ninh Dĩ Tầm đã đủ tự tin mù quáng, Tôn Lê này quả thật còn muốn hơn gấp đôi. Trần Tinh rút ra một kết luận, nữ nhân nào bộ dạng đẹp mắt một chút, đều tự bành trướng ra rất nhiều, giống như Ninh Dĩ Tầm hay Tôn Lê, đều điển hình như vậy.

Tôn Lê thấy Trần Tinh nở nụ cười, hiếm thấy Trần Tinh cười tự nhiên như vậy, bình thường nàng cười đều mang theo cảm giác đối phó, bây giờ cô mới phát hiện Trần Tinh có đôi mắt hoa đào, cười rộ lên giống như vầng trăng khuyết, nổi lên gió thu, làm cho người ta có loại cảm giác nhộn nhạo tinh thần, đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại giấu phía sau gọng kính thật dày, thật sự là lãng phí.

Tôn Lê đứng dậy, liền đem gọng kính của Trần Tinh tháo xuống, vừa thấy quả nhiên là một đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, ánh mắt này có chút mê ly, đặc biệt câu người, khiến Tôn Lê nhìn xem có chút nhộn nhạo tâm thần, sau đó không hiểu sao tim lại đập rất nhanh.

Trần Tinh không nghĩ đến Tôn Lê đột nhiên tháo gọng kính của mình xuống, có chút khó lòng phòng bị, sau đó nheo mắt, khẽ nhíu mày.

"Cô lấy kính tôi xuống làm cái gì?" Trần Tinh có chút không hờn giận nói, nàng cảm thấy Tôn Lê là thích mình thực sao.

"Không có gì." Tôn Lê trả kính lại cho Trần Tinh, thái độ như vẻ bình thường, bản thân mình sao vậy, tự nhiên cảm thấy tâm tình mình có chút không bình thường. Lại nhìn ánh mắt Trần Tinh, khiến cô nghĩ về tư sắc che lại dưới gọng kính.

Trần Tinh nhìn Tôn Lê rõ ràng không được tự nhiên, thầm nghĩ sẽ không bị mình đoán trúng đi, vì thể trong lòng cũng có chút mất tự nhiên.

Tôn Lê vốn định qua đêm ở nhà Trần Tinh, nhưng sau khi cơm nước xong lại liền đi về ngay, bởi vì cô thấy mình có cảm giác là lạ với Trần Tinh.

Tôn Lê rời khỏi nhà Trần Tinh liền đi tìm Niên Ấu Dư, bây giờ cô đặc biệt phải có người giải thích nghi ngờ trong lòng mình.

"Cậu tìm mình muộn như vậy, còn ở trong phòng mình, ba mình chắc lo chết." Niên Ấu Dư tắm rửa xong thuận miệng nói, cho dù mình thích nữ, ba ba nàng khẳng định cũng hy vọng là một nữ nhân bình thường, chứ không phải là một người hai ba ngày đổi người yêu như Tôn Lê.

"Xì, đã quen lâu như vậy, nếu có thể yêu nhau đã sớm yêu nhau, còn đến phiên Ninh Dĩ Tầm sao?" Tôn Lê đương nhiên hiểu rõ, Niên Tông Hán thấy mình lên lầu tìm Niên Ấu Dư, sắc mặt có bao nhiêu là mất tự nhiên.

"Cho dù không phải là Ninh Dĩ Tầm, cũng khẳng định là không phải cậu." Niên Ấu Dư không chút khách khí nói.

"Này, mình xem như là bạn chí cốt với cậu, cậu nói như vậy khiến mình rất tổn thương, trong lòng cậu, quả nhiên là mình không có địa vị gì, thực sự không nghĩ cậu trọng sắc khinh bạn như vậy...."

"Đó là bởi vì cậu giao du quá nhiều bạn trai, có vẻ không đáng tin tưởng, nếu cậu yêu một người thôi, mình cũng không tin mình được đứng hàng đầu đâu." Niên Ấu Dư phản bác nói.

"Cậu ngụy biện, còn nói xạo!" Tôn Lê chuẩn bị giáo huấn nữ nhân trọng sắc khinh bạn còn dám ăn nói hùng hồn như vậy, nên ngồi lên trên người Niên Ấu Dư, chuẩn bị chọt lét nàng, bởi vì cô biết Niên Ấu Dư sợ nhột.

Đúng lúc này, Niên Tông Hán bưng một mâm trái cây đi vào, nhìn Tôn Lê ngồi lên người Niên Ấu Dư, tư thế ái muội, không tự giác ho ra tiếng.

"Chú, cần gì khách khí như vậy tự mình mang trái cây lên đây? Con với Niên Ấu Dư xem như là người trong nhà, cùng nhau lớn lên mà." Tôn Lê biết trong lòng Niên Tông Hán không được tự nhiên, nên cố ý trêu chọc.

Ai là người trong nhà với cô, đừng nói như kiểu cô là con rể tôi đi, tôi không thừa nhận, đây là nội tâm như muốn rít gào của Niên Tông Hán.

Niên Ấu Dư cũng cảm thấy rất buồn cười, ba ba nàng khẳng định là lo lắng, nếu không sao có thể tự động bưng trái cây lên đây, ba ba biết rõ mình sau 7 giờ sẽ không ăn thêm gì, còn có, không kêu người làm bưng lên, mà còn đích thân mang lên chứ. Hiển nhiên là ba nàng còn chưa hoàn toàn nhìn nhận tính hướng của mình rồi.

Tôn Lê cố ý cầm một phần trái cây đút đến miệng Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư cảm thấy Tôn Lê quả thực là quá xấu rồi, nhưng vẫn cố mà mở miệng ra ăn.

"Tôn Lê à, đã khuya rồi, có muốn chú kêu lái xe đưa con về không, nếu không tối nay ngủ ở phòng khách?" Niên Tông Hán cảm thấy Tôn Lê thích quen bạn trai như vậy cũng sẽ không tốt hơn Ninh Dĩ Tầm bao nhiêu.

"Cần gì phải phiền toái như vậy đâu chú, con cũng không phải chưa từng ngủ cùng với Niên Ấu Dư." Tôn Lê ra vẻ hiểu chuyện, còn thêm biểu tình cực kỳ khách khí.

Niên Tông Hán nhớ lại, Tôn Lê quả thật có ngủ lại đây mấy lần, sắc mặt liền có chút không được tự nhiên.

"Ba, Tôn Lê thẳng, cậu ấy quen bạn trai, hơn nữa con không có cảm giác gì với cậu ấy, ba cứ yên tâm đi." Niên Ấu Dư thực sự không đành lòng nhìn Tôn Lê tiếp tục khi dễ ba ba mình.

Niên Tông Hán nhìn Tôn Lê vẫn còn ngồi trên đùi con gái mình, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà con gái mình cũng đã nói như vậy rồi, cũng không thể cứ tiếp tục ở trong phòng không ra ngoài.

"Nhìn biểu tình của ba ba cậu kia, lo lắng mình ngủ chung với cậu chứ, cười chết mình...." Niên Tông Hán không tình nguyện rời đi xong, Tôn Lê cúi xuống giường cười banh.

"Ba ba mình cậu cũng đùa được, quá xấu rồi." Niên Ấu Dư vỗ vỗ thân thể Tôn Lê một chút.

"Cậu không muốn ba cậu nhìn nhận tính hướng của cậu sớm một chút hay sao?" Tôn Lê hỏi ngược lại, vừa rồi lúc ăn trái cây có bao nhiêu phối hợp.

"Được rồi, cậu nói đi, rốt cục cậu tìm mình có chuyện gì đây?" Niên Ấu Dư không phủ nhận, chỉ hỏi ý đồ Tôn Lê đến đây, nàng mới đẩy người Tôn Lê xuống, nãy giờ nàng đã muốn đẩy ra, nhưng vẫn nhịn đến khi ba nàng rời khỏi phòng mới làm.

Kỳ thật Tôn Lê thân mật với Niên Ấu Dư cũng không phải cố ý muốn trêu chọc Niên Tông Hán, cô chỉ muốn thử cảm giác thân mật với nữ nhân thôi, dù sao theo lý thuyết, người khiến cô chủ động thân mật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, một là Trần Tinh, một người khác là Niên Ấu Dư. Cảm giác cô đối với Niên Ấu Dư vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, nhưng là đối với Trần Tinh, sao cảm giác lại kỳ quái như thế đây?

"Có người, đột nhiên cậu rất muốn thân cận, người đó cố ý duy trì khoảng cách sẽ khiến cậu khó chịu, sau đó không cần biết bộ dạng thế nào, nhìn sao cũng thấy đẹp mắt, đây là chuyện gì? Hơn nữa cảm giác đối với người đó còn rất lạ." Tôn Lê hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Cậu lại xem trọng ai?" Niên Ấu Dư tò mò hỏi, tình cảm Tôn Lê giống như người Tây hơn, có vẻ trực tiếp, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, yêu thì ngọt ngào muốn chết, không bao lâu lại thay đổi bạn trai. Mỗi một đoạn tình cảm đều là thật, nhưng lại không duy trì được lâu lắm, nói đơn giản xem tình yêu như thức ăn nhanh. Tôn Lê đối với bản thân mình thích cái gì, không thích cái gì đều xác minh được, lần này lại cảm thấy nghi ngờ, thật sự là phá lệ.

"Trần Tinh cậu biết không, là người đại diện của Ninh Dĩ Tầm, ban đầu mình rất phản cảm nàng, không biết như thế nào, gần đây lại càng ngày càng cảm thấy có hảo cảm, cảm thấy nàng đặc biệt rất an toàn, cảm thấy nàng đặc biệt thông minh, đặc biệt có ý tứ. Hôm nay nhìn chị ấy, đột nhiên có cảm giác ý loạn tình mê, cảm giác bản thân mình trở nên là lạ, giống như trở nên đặc biệt ngây thơ, loại ngây thơ này mình còn có, thật sự là quá kỳ quái rồi...." Tôn Lê càng nói càng cảm thấy mình có chút không giống chính mình.

"Cậu thích chị ấy, chị ấy thích cậu sao?" Niên Ấu dư hỏi, nàng cảm thấy Trần Tinh hẳn là người đặc biệt chú trọng đến nội hàm. Nếu Trần Tinh là ngược đặc biệt làm cho người ta có cảm giác an toàn. Thì Tôn Lê chính là người khiến cho người ta đặc biệt có cảm giác không an toàn.

"Mình thì không tốt sao?" Lời nói của Niên Ấu Dư khiến cho Tôn Lê hỏi ngược lại.

"Không phải là cậu không tốt, chính là có loại cảm giác không hợp, cậu đặc biệt thích hợp với phong cách Tây Âu, còn Trần Tinh lại là loại vừa nhìn liền thấy đặc biệt phương Đông." Niên Ấu Dư chi tiết nói.