Niên Niên Hữu Dư

Chương 79

Beta: Bing.

Chương 79:

Ninh Dĩ Tầm gục đầu xuống xe khóc xong, trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng là cô không muốn đi tìm Hàn Hân, nhưng cô cũng không biết đi đâu, thật sự không còn chỗ nào để đi nữa, đành phải đến chỗ Trần Tinh.

Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm khóc mắt sưng đỏ, lớp trang điểm trôi hết, bộ dáng thật đúng như thất tình, lại kinh ngạc một chút, không phải đang có hai chiếc thuyền sao, bất quá chỉ sợ Ninh Dĩ Tầm không có bản lĩnh một chân đạp hai thuyền, đem hai chiếc thuyền đều đạp mất rồi, Trần Tinh âm thầm nghĩ.

"Sao rồi? Lại khóc lóc khó coi như vậy?" Trần Tinh về phòng lấy một cái khăn lông ướt, đưa cho Ninh Dĩ Tầm lau mặt, nàng biết bây giờ Ninh Dĩ Tầm không có tâm tình đi rửa mặt, lau mặt chắc sẽ tốt hơn một chút, ít nhất là không thấy chật vật như thế.

Ninh Dĩ Tầm đem chuyện hôm nay phát sinh kể cho Trần Tinh nghe, nói lòng câu cuối lại bắt đầu ào ào nước mắt.

Trần Tinh nghe được cũng không ngạc nhiên kết quả này, nhưng thật ra lại có chút ngạc nhiên khi Ninh Dĩ Tầm chọn Niên Ấu Dư, bất quá lại may mắn khi Niên Ấu Dư đá cô. Niên Ấu Dư có thể rời khỏi tình tay ba một cách rõ ràng như vậy, khiến cho Trần Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn có vẻ ôn như nhưng cũng rất cứng rắn, thà làm ngọc vỡ chứ không muốn ngói lành, ngay cả cách đá Ninh Dĩ Tầm cũng đặc biệt rõ ràng.

"Chân đứng hai thuyền làm cho gà bay trứng vỡ cũng là chuyện thường, con người a, không nên có quá nhiều lòng tham." Trần Tinh châm chọc nói, đầu tiên là hôn môi với bạn gái cũ bị chụp đến, sau đó lại ưu tiên lột tôm cho bạn gái cũ, bạn gái hiện tại không ý kiến mới là lạ, tất nhiên là tổn thương người ta thấu tâm rồi, sau đó lại đá bạn gái cũ, giờ bị bạn gái hiện tại đá lại, sao cũng thấy có cảm giác là tự làm tự chịu.

"Này, em làm gì có lòng tham, em không ôm trái ôm phải, chỉ là có lúc không hiểu rõ cảm giác của mình thôi, em cảm thấy em ấy sẽ không đá em như vậy, nhưng những lời em ấy nói thật sự làm em rất khó chịu....." Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình quả thật không làm gì sai, chỉ là hơi không quan tâm đến cảm thụ của Niên Ấu Dư, chứ cô cũng không cảm thấy mình xấu xa chỗ nào, nghĩ đến lời nói thái độ Niên Ấu Dư lạnh lùng tàn khốc như thế, trong lòng cô liền khó chịu.

"Em xử lý chuyện tình cảm quá mức cảm tính, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác cảm giác chần chừ, nàng thất vọng với em là bình thường, ở thời điểm khó khăn nhất, phát hiện bên cạnh mình còn một người tỷ tỷ vừa đẹp vừa tốt, còn một lòng bảo vệ mình, thì cảm thấy ấm lòng cũng phải thôi. Người bình thường ai mà muốn tự ngược, đã tuyển được một người tỷ tỷ bên cạnh mười năm lại còn ôn nhu săn sóc như thế thì còn gì bằng. Ai biết trong lòng em có phải buông bạn gái cũ thật không, ai biết cảnh tượng này sau này có lặp lại thêm vài lần nữa không." Trần Tinh vẫn có khuynh hướng nói đỡ cho Niên Ấu Dư, dù sao Niên Ấu Dư cũng là vô tội bị Ninh Dĩ Tầm thương tổn.

Ninh Dĩ Tầm giống như bị Trần Tinh thuyết phục, trong lòng cô lúc này hận Tống Thanh Nam mà không thể mở miệng được, nữ nhân đáng ghét kia thừa cơ mà vào, thật chất cô cũng không tin Niên Ấu Dư sẽ đem mình đá như vậy.

"Nếu em còn nghĩ về Hàn Hân thì hòa hảo lại với Hàn Hân cũng tốt, làm gì lại đá nàng, giờ một người bên cạnh cũng không có, phí hoài một tài nguyên." Trần Tinh xỉ vả nói, lần này nàng không thể nào an ủi Ninh Dĩ Tầm được, dù sao lần trước chia tay cũng là Hàn Hân đơn phương thương tổn cô, lần này đều là do Ninh Dĩ Tầm cả, tuy rằng chuyện hai người chia tay cũng là chuyện nàng chờ đợi.

"Trong lòng em Hàn Hân vẫn còn rất quan trọng, nhưng cảm giác với Hàn Hân không phải như vậy." Bây giờ Ninh Dĩ Tầm hiểu rất rõ cảm giác của mình, cảm giác thay đổi đã là thay đổi rồi.

"Lúc không chiếm được, vĩnh viễn không bỏ xuống được, bây giờ chiếm được, lại cảm thấy vô vị, có được không biết quý trọng, mất đi mới biết trân quý, con người a...." Trần Tinh cảm thấy con người vĩnh viễn đều có thói hư tất xấu như vậy.

Ninh Dĩ Tầm không ngốc, cô phát hiện Trần Tinh không phải an ủi mình, mà ngược lại còn đang châm dầu vào lửa, cô cảm giác càng nói cùng Trần Tinh càng khó chịu. Ninh Dĩ Tầm trực tiếp đi đến phòng ngủ dành cho khách, cũng không màn tắm rửa, nằm úp sấp trên giường, không nhúc nhích như xác chết.

"Đi tắm rửa đã, thuận tiện tẩy trang luôn, đừng lôi thôi như vậy, gương mặt của em bị hủy là em không còn làm ăn gì được đâu, hơn nữa cho dù Niên Ấu Dư muốn quay lại, có thể quay lại với người hủy dung như em sao? Với lại, nếu muốn Niên Ấu Dư, cố gắng theo đuổi lần nữa là được, dù sao không phải em chưa từng làm qua việc này." Lời Trần Tinh nói tuyệt đối là độc dược trong chén canh gà, khiến cả người Ninh Dĩ Tầm đều không thoải mái.

Ninh Dĩ Tầm trợn mắt nhìn Trần Tinh, cái gì trừ mặt ra thì không làm ăn gì được, còn có chuyện đương nhiên theo đuổi lại, nhưng mà bên người Niên Ấu Dư bây giờ đã có Tống Thanh Nam rồi, với lại những lời Niên Ấu Dư nói tối nay rõ ràng là ghét bỏ mình, da mặt mình có dày đến đâu cũng không muốn tự đâm đầu rước lấy nhục, ít nhất là bây giờ không có dũng khí này. Tuy rằng năm đó lúc đeo đuổi Hàn Hân, ban đầu Hàn Hân cũng thực ghét bỏ cô, nhưng cô để ý đến thái độ của Niên Ấu Dư hơn, có lẽ là vì ưu thế của Tống Thanh Nam rất lớn, tạo thành áp lực tâm lý cho cô. Nghĩ đến Tống Thanh Nam, tâm lý Ninh Dĩ Tầm liền cực kỳ không thoải mái, nhưng là cô vẫn rời khỏi giường đi đến phòng tắm tắm rửa, tháo trang sức, chuyện Niên Ấu Dư mình đã bị Tống Thanh Nam đánh bại, tuyệt đổi không để gương mặt cũng thua luôn. Trong lòng Ninh Dĩ Tầm, Tống Thanh Nam tuyệt đối là quân hậu cuối cùng.

Lúc Ninh Dĩ Tầm đi tắm, Trần Tinh gọi điện thoại cho Tôn Lê.

"Nói cho cô một chuyện, Niên Ấu Dư nhà cô đá Ninh Dĩ Tầm, cô có thể yên tâm." Trần Tinh cũng không biết mình xuất phát từ tâm tính gì, mà đem việc này nói cho Tôn Lê biết đầu tiên.

"Chị nói cho tôi biết làm gì, không phải là chị sợ tôi thù hằn Ninh Dĩ Tầm, cho nên nhanh chóng tiêu trừ hận thù của tôi?" Trong mắt Tôn Lê, đây là tin tức tốt nhất cô nghe được hôm nay, nhưng mà, cô tổng cảm thấy Trần Tinh không có lòng tốt như vậy mới đúng.

"Cô muốn nghĩ như vậy thì nghĩ như vậy đi." Hiển nhiên là Trần Tinh không dự đoán được Tôn Lê nghĩ sâu xa đến mức như vậy, kỳ thật nàng cũng không biết vì sao mình lại nói cho Tôn Lê, có lẽ là cũng có lúc nàng nhiều chuyện đi.

"Chị hy vọng tâm tình tôi tốt hơn sao?" Tôn Lê lại hỏi, loại suy đoán này nghe cũng được.

"Cô suy nghĩ nhiều quá." Trần Tinh tắt điện thoại.

Đêm nay, Ninh Dĩ Tầm mất ngủ, cô nghĩ đến ngữ khí Niên Ấu Dư lạnh lùng cùng biểu tình đạm nhạt như vậy đối với mình, trong lòng liền đau đớn, nghĩ đến hình ảnh hôn môi cùng Tống Thanh Nam, trong lòng cô liền cảm thấy thực lạnh, trong tâm chua xót như bị ai hung hăng chém một cái, quả thật khó chịu như lúc biết Hàn Hân muốn kết hôn, thậm chí còn khó chịu hơn một chút. Hàn Hân kết hôn đối với Ninh Dĩ Tầm tương đương như dùng đáo cắt thịt, loại đau này có vẻ kéo dài, nhưng không bén ngọt như lúc này, quả thật là một đao thấu tâm, đại khái có lẽ là vì Niên Ấu Dư mang đến thương tổn cho cô quá mức ngoài ý muốn.

Đại khái là tối hôm qua ngủ không được, còn khóc một trận thật to liền nhìn thấy có vẻ cực kỳ tiều tụy. Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm, âm thầm nghĩ, làm sao còn có một chút phong thái đại minh tinh nào, vô cùng thê thảm. Thất tình quả nhiên là địch nhân lớn nhất với sắc đẹp của Ninh Dĩ Tầm, lúc yêu đương, vô cùng dễ chịu cùng chói mắt, lúc thất tình như bị phá hủy hoàn toàn, trong lòng Trần Tinh âm thầm nghĩ đến.

Niên Tông Hán gấp gáp bay suốt đêm trở về, lúc hắn về Niên gia, đã là gần 4, 5 giờ sáng, hắn nghe quản gia nói, Ninh Dĩ Tầm không có ở nhà, còn con gái thì có. Giờ này, theo lý thuyết, hắn hẳn là nên đợi thêm một hai tiếng nữa, chờ con gái tỉnh dậy rồi tìm nàng, nhưng Niên Tông Hán cứ cảm thấy tâm tình không chừng, hắn không tự giác đi đến phòng con gái, ngoài ý muốn phát hiện phòng con gái không đóng cửa. Bình thường Niên Tông Hán sẽ không đi vào phòng con gái, nhưng lần này tâm tình hắn đè nặng một tảng đá, liền ma xui quỷ khiến đi vào, lại phát hiện con gái không có ở trong phòng. Rõ ràng con gái ở nhà, nhưng sao lại không ở trong phòng ngủ của mình, theo phản xạ có điều kiện hắn liền đi đến phòng Ninh Dĩ Tầm, cửa cũng không đóng, rõ ràng Ninh Dĩ Tầm không có ở nhà mà, đều này làm cho nội tâm Niên Tông Hán cơ hồ muốn hỏng mất.

Niên Tông Hán cũng không lập tức đi gõ cửa, chỉ là rút túi là bao thuốc, hút hết một hơi, hắn không nghiện thuốc lá, ở nhà cũng không bao giờ hút, mang thuốc theo vì đôi khi có xã giao thôi. Mà giờ này, ngắn ngũi mấy giờ đồng hồ, hắn đã hút gần hết bao thuốc, cả hành lang đều nồng đậm mùi thuốc lá.

Kỳ thật đáp án không cần nói cũng biết, nhưng là hắn vẫn không muốn tin tưởng đây là sự thật, dù sao giờ phút này đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất hoang đường. Giờ phút này trong lòng hắn bức thiết hy vọng, chuyện hắn đoán không phải là sự thật, hắn không dám mở cửa vào, thậm chí còn có chút sợ hãi, sợ đáp án chân chính đúng thật là không xong như thế này.

Niên Ấu Dư cả đêm cũng gần như không chợp mắt, trong đầu nàng không tự giác hiện lên hình ảnh của mình và Ninh Dĩ Tầm, nghĩ đến những lúc ngọt ngào, nàng không tự giác nhếch lên khóe miệng, nhưng chút mỉm cười rất nhanh liền cứng lại, sau đó đông cứng thành băng. Lúc trước càng ngọt ngào, bây giờ lại càng đau, Niên Ấu Dư biết bản thân mình không thể không nhớ Ninh Dĩ Tầm, chỉ là càng nhớ càng khó chịu, chỉ là nàng vẫn không nhịn được mà nhớ đến. Bầu trời dần dần sáng lớn, Niên Ấu Dư một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn ép buộc bản thân tiếp tục ở trên giường, muốn bản thân mình ngủ một chút, nhưng là càng ép buộc, càng không ngủ được, rốt cục lúc 6h rưỡi, Niên Ấu Dư rời khỏi giường Ninh Dĩ Tẫm, chuẩn bị về phòng mình, dù sao mặc kệ ai thấy nàng ở phòng Ninh Dĩ Tầm giờ này cũng đều không ổn.

Hai giây sau khi cửa phòng Ninh Dĩ Tầm mở cửa, Niên Tông Hán quả nhiên nhìn thấy con gái mình đi ra từ phòng Ninh Dĩ Tầm, hắn thậm chí còn thấy con gái mình chợt lóe qua chút bối rối.

Niên Ấu Dư hiển nhiên không có dự đoán được đột nhiên thấy ba ba mình, có cảm giác trở tay không kịp, nhưng nghe không khí tràn ngập mùi thuốc lá, Niên Ấu Dư liền biết, ba ba nàng hẳn là đã đoán được, đều này ngược lại làm cho Niên Ấu Dư trấn định hơn một chút.

"Ba ba, trở về lúc nào?" Ngữ khí Niên Ấu Dư vẫn ôn nhu như nước hỏi.

"Vừa về không lâu, đang muốn ăn sáng cùng con." Niên Tông Hán lại có chút không dám mở miệng chất vấn vì sao con gái lại ở phòng Ninh Dĩ Tầm.

"Ba ba không muốn hỏi một chút, vì sao con lại ở phòng Ninh Dĩ Tầm sao?" Niên Ấu Dư cực kỳ bình tĩnh hỏi.

"Đây vốn là nhà của chúng ta, con muốn ngủ ở phòng nào thì cứ ngủ ở phòng đó." Có đôi khi, con người rất muốn tự lừa mình dối người.