Niên Niên Hữu Dư

Chương 71

Beta: Bing.

Chương 71:

Hàn Hân biết người kia nhất định chiếm phân lượng lớn trong lòng Ninh Dĩ Tầm, nếu không Ninh Dĩ Tầm cũng sẽ không khó xử thống khổ như vậy. Nghĩ đến trong lòng Ninh Dĩ Tầm có một người khác, l*иg ngực Hàn Hân nhói lên một chút, đau đến khó chịu, nàng đã tận dụng hết khả năng để giải quyết mọi chuyện nhanh nhất với Hàn gia, nhưng vẫn là không còn kịp rồi sao? Cá và tay gấu không thể có được cả hai sao?

"Thực xin lỗi, là chị sai, thực xin lỗi..." Hàn Hân liên tục giải thích vài lần, bởi vì nàng không biết giờ phút này nên nói cái gì với Ninh Dĩ Tầm, chuyện tình cảm vốn không phải là thế mạnh của nàng, giờ này lại càng thêm mờ mịt thất thố.

Hàn Hân là một người cực kỳ lý trí, loại người ở bất kỳ thời điểm nào cũng không để mình thất thố, nàng luôn dùng biểu tình khéo léo, làm chuyện khéo léo, lời nói còn cực kỳ khéo léo, giờ phút này cũng không ngoại lệ, nhưng khi giải thích lặp đi lặp lại như thế, khiến cho Ninh Dĩ Tầm nghe ra trong lòng Hàn Hân khủng hoảng cùng bất an.

Ninh Dĩ Tầm cảm giác được cảm xúc của Hàn Hân bắt đầu thể hiện ra ngoài, cảm xúc của nàng biểu hiện ra ngoài luôn nhỏ như vậy, nhỏ đến mức khiến người ta không thể nắm bắt được. Đây là người cô quen thuộc mười năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hiểu được, chỉ cảm thấy nàng biểu hiện quá mức lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức làm cho chính mình cảm thấy nàng không đủ yêu mình, nhưng là hôm nay cô đột nhiên cảm giác rõ ràng cảm tình Hàn Hân đối với mình, nếu là quá khứ, có lẽ mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là giờ phút này, Ninh Dĩ Tầm lại cảm thấy bi thương.

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, xung quanh không một tiếng động, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ là Ninh Dĩ Tầm cũng không muốn rời đi như vậy, cô vẫn muốn ngây người bên cạnh Hàn Hân thêm một chút, mặc dù cái gì cũng không nói. Kỳ thật tư chất Hàn Hân là một người trầm mặc, lúc trước ở cùng luôn là Ninh Dĩ Tầm nói nhiều hơn, Hàn Hân luôn im lặng lắng nghe, biểu tình lúc nào cũng ôn nhu, tầm mắt chuyên chú nhìn Ninh Dĩ Tầm nói chuyện, đôi khi Ninh Dĩ Tầm cố ý hỏi nàng nàng mới trả lời, nhưng bị Hàn Hân nhìn như vậy, Ninh Dĩ Tầm vẫn cảm thấy mình được Hàn Hân dung túng sủng nịch. Trí nhớ đi qua giống như nước chảy, Ninh Dĩ Tầm biết đi qua 10 năm, trong trí nhớ của cô đã khắc sâu một nữ nhân mang tên Hàn Hân, đó là nữ nhân đầu tiên cô điên cuồng yêu thích, đó là mối tình đầu chân chính ý nghĩa nhất của cô, một lần yêu là yêu đến 10 năm.

Hàn Hân cũng biết trong lòng Ninh Dĩ Tầm vẫn còn nhớ mình, giống như giờ phút này cô lựa chọn lẳng lặng bồi ở bên cạnh mình. Được Ninh Dĩ Tầm yêu thực sự rất hạnh phúc, suốt 10 năm, trong mắt cô cũng chỉ có mình mình, giống như tất cả mọi thứ trên đời không còn quan trọng, chỉ là hiện tại, trong mắt Ninh Dĩ Tầm không hề chỉ có mình mình nữa, Hàn Hân biết hết thảy tất cả đều do nàng tự mua dây buộc mình.

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Trời tối xong, Hàn Hân mới nhớ tới các nàng cả ngày nay còn chưa có ăn cơm, tuy rằng bản thân nàng cũng không có khẩu vị, nhưng lý trí nói cho nàng, nàng với Ninh Dĩ Tầm hẳn là nên đi ăn một chút gì đó.

"Uhm." Ninh Dĩ Tầm gật đầu.

Hàn Hân cùng Ninh Dĩ Tầm đi ra ngoài bằng xe Ninh Dĩ Tầm, Hàn Hân không phải là người ở đây, không có lái xe đến, tuy rằng nhà này thuộc quyền sở hữu của nàng, nhưng là bởi vì Hàn gia đều có nhà ở khắp các thành phố trọng điểm của cả nước thôi.

Các nàng đi ăn tối nhà hàng nổi tiếng, vốn cần đặt trước vài ngày mới có chỗ, vậy mà Hàn Hân chỉ cần một cuộc điện thoại liền giải quyết xong.

Trừ bỏ việc gọi món, hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, thức ăn nhìn thật mê người, nhưng hai người bọn họ đều thực không có khẩu vị, các nàng tùy ý ăn một ít sau, miễn cưỡng lấp đầy bụng rồi rời đi.

"Bây giờ tôi đưa chị trở về?" Ninh Dĩ Tầm hỏi.

"Bây giờ lái xe đi dạo một chút, coi như đi hóng gió." Hàn Hân cảm thấy chỉ khi thấy Ninh Dĩ Tầm còn đứng bên cạnh mình, nàng mới cảm thấy được mình chưa mất đi, nàng còn muốn để Ninh Dĩ Tầm ở cùng mình thêm một chút nữa.

Ninh Dĩ Tầm liền không mục đích lái xe lòng vòng thành phố, cô cũng không biết mình đi bao lâu, cho đến khi Hàn Hân lại mở miệng.

"Khuya rồi, em đưa tôi về đi, rồi em quay về?" Hàn Hân hỏi.

"Tôi đưa chị về xong rồi về, em ấy đang đợi tôi." Ninh Dĩ Tầm nhớ đến lúc sáng khi rời khỏi Niên gia Niên Ấu Dư có nói chờ mình về.

"Em ấy là ai?" Hàn Hân nghe đến Ninh Dĩ Tầm nói có người đợi cô về, liền cảm giác nội tâm mình có một cỗ cảm nhận sâu sắc hỗn độn.

"Niên Ấu Dư." Ninh Dĩ Tầm thành thật trả lời.

"Kế nữ của em?" Lúc trước Ninh Dĩ Tầm tùy hứng gả cho Niên Tông Hán, Hàn Hân liền có ý đồ ngăn cản, ngăn cản không được, nên đối với Niên gia vẫn rất chú ý, cho nên cũng biết được sự tồn tại của Niên Ấu Dư cũng không kỳ quái. Ninh Dĩ Tầm cùng Niên Ấu Dư, là điều ngoài ý muốn thật lớn của Hàn Hân, Hàn Hân và Trần Tinh là một loại người, cực kỳ lý trí, nên biết thân phận của Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối sẽ không có kết quả, điều này cũng làm trong lòng nàng âm thầm vui mừng. Nếu các nàng không có kết quả, trong tình huống Ninh Dĩ Tầm vẫn còn có tình cảm với mình, Hàn Hân lập tức có chủ ý.

"Uhm." Ninh Dĩ Tầm gật đầu, cô một chút cũng không để ý người khác thấy quan hệ của cô và Niên Ấu Dư thế nào.

"Vì sao lại là nàng, nàng là kế nữ của em." Hàn Hân hỏi.

"Cho dù em ấy là ai, tôi thích chính là thích." Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Hàn Hân hỏi câu này rất dư thừa, cô cảm thấy Hàn Hân hẳn là nên hiểu được cô mới đúng. Khi Ninh Dĩ Tầm nói như hợp tình hợp lý chuyện yêu thích Niên Ấu Dư xong, cô vẫn không tự chủ nhìn về phía Hàn Hân, vẻ mặt Hàn Hân quả nhiên có chút ảm đạm, cô nghĩ bản thân mình vẫn là để ý đến Hàn Hân rất nhiều.

Hàn Hân nghe ngữ khí đương nhiên của Ninh Dĩ Tầm, liền biết Ninh Dĩ Tầm vẫn là Ninh Dĩ Tầm, chưa từng thay đổi qua, cho đến bây giờ nàng cũng không biết sao Ninh Dĩ Tầm lại có thể không có chỗ nào sợ hãi, tính cách lại lỗ mãng tùy hứng như vậy, đôi khi làm Hàn Hân có chút hâm mộ, mặc dù cho đến bây giờ nàng cũng không tán thành cách xử sự của Ninh Dĩ Tầm. Chỉ là lần này Ninh Dĩ Tầm không chỗ nào sợ hãi lại là vì người khác, khiến trong lòng Hàn Hân không khỏi có chút chua xót, nàng biết nếu bản thân mình muốn theo đuổi Ninh Dĩ Tầm trong lòng đang có Niên Ấu Dư, cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Chị chỉ muốn biết, bây giờ trong lòng em chị còn có vị trí nào không?" Hàn Hân sâu kín hỏi ra miệng.

"Trong lòng tôi, chị vẫn rất quan trọng, nhưng bây giờ tôi không biết chị với em ấy ai quan trọng hơn." Ninh Dĩ Tầm là người thành thật, cô cũng không giấu diếm cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm mình.

Hàn Hân nghe Ninh Dĩ Tầm nói có chút mất mác, lại có chút may mắn, mất mác là mình không còn ở vị trí đầu tiên nữa, may mắn vì Ninh Dĩ Tầm cũng chưa thích Niên Ấu Dư quá nhiều, nếu ở trạng thái ngang nhau, ít nhất còn có năm phần thắng.

"Đến rồi, chị về nghỉ ngơi sớm một chút." Ninh Dĩ Tầm quay đầu nói với Hàn Hân.

"Dĩ Tầm, chị muốn hôn em một chút, có thể không?" Hàn Hân mở miệng hỏi, thấy Ninh Dĩ Tầm chần chờ, còn nói một câu, "Em làm cho chị cảm thấy thực bất an, chị vẫn thực sự hy vọng trong lòng em vẫn còn có chị."

Ninh Dĩ Tầm nhìn Hàn Hân, người đã từng làm cho cô vô cùng mê muội, chần chờ một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, cô hình như không có cách nào từ chối bất cứ yêu cầu nào của Hàn Hân đưa ra.

Hàn Hân nghiêng người hôn lên môi Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm nhắm mắt lại, cô phát hiện, đầu óc mình không có cách nào nhập tâm vào nụ hôn này, cảm giác nhiều hơn cũng là cam chịu mà thôi.

Hàn Hân tất nhiên cảm nhận được Ninh Dĩ Tầm phân tâm, dù sao tình cảm và phản ứng của Ninh Dĩ Tầm đều nhiệt tình hơn bất kỳ ai khác, trong lòng lại là một trận khó chịu, chẳng lẽ thực sự không quay về được sao?

Hàn Hân xuống xe, Ninh Dĩ Tầm quay đầu xe, lái xe về Niên gia, giờ phút này đã muốn hơn rạng sáng một chút, trên đường cũng không có nhiều xe, nên cô lái xe thực sự rất nhanh.

......//....

Sau khi Ninh Dĩ Tầm rời đi, Niên Ấu Dư cảm giác tim mình giống như cũng bị móc đi, không biết thế nào, tâm tình của nàng rất vô chừng bất định, theo Ninh Dĩ Tầm đi càng lâu, Niên Ấu Dư lại càng bất an, các nàng sẽ nói cái gì, làm cái gì, mọi chuyện nàng đều không thể nào đoán được, nàng muốn gọi điện thoại cho Ninh Dĩ Tầm, lại cố gắng kiềm chế ý niệm này trong đầu. Nàng cảm giác nội tâm mình bị bao phủ bởi cảm giác lo lắng, loại cảm giác này không hình không tiếng từ từ ăn mòn cả tâm trí mình.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang, Niên Ấu Dư khẩn cấp nhìn đến điện thoại đang cầm ở trong tay, thấy màn hình hiển thị tên Tôn Lê, có loại cảm giác ức chế mất mác không hiểu được, nhưng Niên Ấu Dư cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhận điện thoại, đây là lần đầu tiên Tôn Lê chủ động liên hệ với nàng từ khi chuyện của nàng và Ninh Dĩ Tầm bị Tôn Lê phát hiện ra.

"Cậu ở đâu?" Tôn Lê hỏi.

"Ở nhà, sao vậy?" Niên Ấu Dư trả lời.

"Cậu có biết chuyện Tống gia gần đây không?" Tôn Lê lại hỏi.

"Tống gia như thế nào?" Tôn Lê giao thiệp thần thông quảng đại hơn Niên Ấu Dư nhiều, Tôn Lê có thể chơi cùng với tất cả các thể loại phú nhị đại tinh anh hay ăn chơi trác tán, nên các tin tức nhỏ nhất cô cũng đều biết được.

"Tống Thanh Nam không nói với cậu sao, mấy hôm trước Tống Dực đem một đứa con riêng trở về, Tống gia quậy tung trời. Hôm nay tôi đã thấy cô gái kia, tên là Tống Thanh Vi, làm như sợ người ta không biết cô ta là chị em với Tống Thanh Nam vậy, lúc nào cũng kề kề Khương Diệc Văn cùng Tống Thanh Nam. Bộ dạng cô ta cũng rất xinh đẹp, không kém Thanh Nam tỷ tỷ bao nhiêu đâu, bất quá cô ta cũng không đơn giản, ẩn giấu rất sâu, tuyệt đối là một nữ nhân tâm cơ. Hiển nhiên Tống Thanh Nam một lòng tập trung vào âm nhạc, không thể kế thừa gia nghiệp, Tống Dực lại đưa đứa con riêng này về là muốn kế thừa gia nghiệp rồi. Khương Diệc Văn cũng không phải là người hiền lành gì, khẳng định là bà ta sẽ vì Tống Thanh Nam mà bảo trụ toàn bộ quyền thừa kế tài sản cho Tống Thanh Nam, không chừng sẽ đấu đến chết đi sống lại với cô ta rồi, tiết mục hào môn thế gia tranh đoạt tài sản không chừng sắp lên sàn. Lúc trước Khương Diệc Văn với Tống Dực làm một cái đám cưới thế kỷ, nam tài nữ mạo, gia cảnh tương đương, quả thực được xem là ông trời tác hợp, ai biết nam nhân lại không đáng tin cậy như vậy! Cho nên mình nói, mình phải thừa lúc ba ba chưa cho mấy em trai em gái ở đâu về, nên tranh thủ gom về tay với cảm thấy an toàn được." Tôn Lê cảm thán nói.

"Vậy Thanh Nam bây giờ thế nào?" Niên Ấu Dư hỏi, nàng phát hiện Tống Thanh Nam về nước cũng hai ba tháng rồi, trừ bỏ lần gặp tình cờ ở sân bây thì hơn một tháng nay vẫn chưa gặp lại, Tống Thanh Nam có hẹn nàng vài lần, nhưng sợ Ninh Dĩ Tầm không vui nên nàng đều từ chối.

"Không phải quan hệ chị ấy với cậu tốt lắm sao? Cậu không phải nên biết rõ hơn mình sao? Nhưng mà, cậu yêu đương xong rồi có điểm bất cần quá đi, không chừng do cậu không quan tâm chị ấy, chị ấy cũng không muốn lấy chuyện xấu trong nhà nói với cậu. Nói đi, cậu yêu đương xong rồi còn có nhân tính không? Cẩn thận bị báo ứng đó!" Tôn Lê cảm thấy Niên Ấu Dư hết thuốc chữa rồi, có thể si mê Ninh Dĩ Tầm đến độ như vậy, quả thật giống như bị Ninh Dĩ Tầm bỏ bùa mê.

Niên Ấu Dư nghe không trả lời, đương nhiên nàng cũng biết mình đem trọng tâm nghiêng về phía Ninh Dĩ Tầm hết rồi, báo ứng, chắc là sẽ có đi, trong lòng Niên Ấu Dư lại hiện ra một trận chua xót.

"Sao cậu làm gì không trả lời, bình thường cậu đã sớm phản bác, cảm xúc của cậu hôm nay hình như có chỗ không đúng, cậu với Ninh Dĩ Tầm không phải là có việc gì rồi đi?" Tuy rằng Tôn Lê đối với Niên Ấu Dư có loại cảm giác "rèn sắt không thành thép" nhưng rốt cục vẫn là tri kỷ, vẫn rất quan tâm.

"Không có gì, mình chỉ lo lắng cho Thanh Nam thôi." Niên Ấu Dư cố gắng bình thản nói.

"Lo lắng thì gọi cho chị ấy, trước đây nàng thương cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không nên hỏi han một tiếng hay sao?" Tôn Lê tức giận nói. Bây giờ cô đã xác định, Tống Thanh Nam có ý với Niên Ấu Dư, đáng tiếc, nếu không Tôn Lê thực cảm thấy Tống Thanh Nam xứng đôi với Niên Ấu Dư hơn Ninh Dĩ Tầm nhiều.