Cậu không dám mạo hiểm, bôi thuốc vào mới coi như an tâm, cũng may liên hệ được với sư phụ, còn làm phiền sư trụ trì chùa Bạch Ngọc cho cậu tiền, nộp viện phí, nếu không bây giờ còn chẳng có tiền đi khám nữa.
Chờ băng bó cái trán xong xuôi, lúc này cậu mới chống gậy tới nhà họ Dư. Nghe sư thúc trong chùa Bạch Ngọc nói ông Dư rất có thể là chết oan. Mà người chết oan lại có khả năng cực lớn hóa thành lệ quỷ quay về trả thù người. Tịnh Hành cùng Tịnh Không hai vị sư huynh đệ đã đi, cậu cũng chuẩn bị đi xem. Cả đường đi tới, cậu không quên phải độ kiếp tự cứu mình, cũng chưa quên dặn dò của sư phụ, phải cứu vớt chúng sinh.
Cả nhà ông Dư hiện giờ rất là náo nhiệt. Ba anh em nhà họ Dư vẫn luôn nhớ tới vị ân nhân Tịnh Hành từng nói tới kia. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết đối phương là ai, đừng nói tên, ngay cả là nam hay là nữ, béo hay gầy, cao hay lùn đều không biết, chỉ biết là người hữu duyên sẽ tự mình tìm tới cửa.
Vợ Dư lão nhị nói: "Có thể là giả hay không?"
"Cô ngậm miệng đi, Tịnh Hành sư phụ làm sao sẽ nói lung tung? Hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ Tịnh Hành sư phụ, nhất định là đã nhìn thấy ba chúng ta."
"Ba của chúng ta chết oan là sự thật không còn gì để tranh cãi nữa, tối hôm qua lại loạn hết lên như vậy, có thể là giả sao?"
"Tôi chỉ là thương cho ba mà thôi, tuổi tác đã lớn như vậy còn không thể an giấc dưới mồ, thi thể còn bị kéo đi kiểm tra... Các người không đau lòng sao?"
"So với đau lòng, tôi càng hy vọng ba có thể nhắm mắt mà chết. Những kẻ hại ba tôi ai cũng đừng mong được sống tốt!"
Điều này cũng đúng, cái gì cũng không quan trọng được bằng chân tướng. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ đáng chết đó tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!
Đang nói chuyện, liền thấy ngoài cửa lớn đột nhiên có một cô gái tóc dài tiến vào. Cô âm trầm đứng ở cửa, một khuôn mặt nhợt nhạt âm lãnh, duỗi dài cổ, đôi mắt đen tối như mực lộc cộc xoay loạn cả lên, thoạt nhìn khát máu lại âm lãnh, cực kỳ dọa người.
Mấy anh em nhà họ Dư sửng sốt một chút, nghĩ người nọ có đi nhầm chỗ hay không? Sau đó liền thấy cô gái tóc dài âm trầm kia, đối mặt với một khoảng trống rỗng, cười một cái, từ ngoài phòng đi vào.
Mọi người: "...??"
Bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài một đường âm trầm từ bên ngoài đi vào phòng trong, đi qua sân, trực tiếp vào nhà chính, đứng trước dàn tế, chỉ thấy một cái đùi gà trên dàn tế —— trước kia ông Dư yêu nhất đùi gà, cho nên lúc hiến tế, cũng không quên tế một đống đùi gà lớn —— bay lên, trực tiếp bay đến trước mặt cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài duỗi tay ra, đùi gà liền trực tiếp đưa đến trong tay cô.
Sau đó bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn cô gái tóc dài nhe ra cái miệng lớn, nhoằm một ngụm, xé một khối thịt đùi gà! Nhai nhóp nha nhóp nhép. Rõ ràng là hình ảnh rất bình thường, nhưng giờ phút này nhìn tới liền cảm thấy âm trầm lại máu me.
Mấy anh em nhà họ Dư lúc này lạnh run ôm lấy nhau thành một khối, nói: "Cô gái tóc dài này có phải chính là vị khách quý Tịnh Hành tiểu sư phụ nói hay không vậy?"
"Không, không biết, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy đùi gà bay lên, các người nhìn thấy không?"
"... Hình như là nhìn thấy chứ?"
"Đó là ba sao?"
... Cái này cũng khó nói, cô gái tóc dài kia nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Đứng ở cửa một lát liền đi thẳng vào nhà chính, như thể có người dẫn dường vậy, còn lấy đùi gà trên dàn tế ăn. Nếu là người khác, bọn họ có thể xông lên liều mạng đuổi cô đi, nhưng cô gái tóc dài kia khí chất thật sự rất quỷ dị, huống chi đùi gà còn đang bay??? Bọn họ dám tùy tiện đi lên sao? Đương nhiên không dám rồi.
Chỉ trong chốc lát, ngay khi mấy anh em nhà họ Dư khϊếp sợ không thôi, lại không biết nên làm cái gì, liền thấy ngoài cửa lại có một người đi tới. Lần này là một vị tiểu hòa thượng, chỉ là chân què, trán còn bọc băng gạc.
"A di đà phật, thiện tai thiện tai."
"Nghe nói phụ thân thí chủ mất, bần tăng đặc biệt đến đây niệm kinh cầu phúc."
Ba anh em nhà họ Dư: "..."
Cái này, có phải trước hết vì mình cầu chút phúc tương đối có sức thuyết phục hay không?
...
Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra, vẫn là quy củ mời tiểu hòa thượng vào phòng. Tiểu hòa thượng cũng không cùng bọn họ khách khí, khập khiễng liền đi vào nhà chính, khiến mấy anh em nhà họ Dư hai mặt nhìn nhau.
Chân Độ đi vào nhà chính, còn có chút ngoài ý muốn: "Nữ thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cố Phi Âm đã đang gặm cái đùi gà thứ hai, quay đầu lại xem xét một cái, ánh mắt tối đen không có tiêu cự nhìn Chân Độ. Chân Độ phía sau còn có ba anh em nhà họ Dư, lúc này bọn họ cũng đang kinh nghi không thôi nhìn chằm chằm cô. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhìn bọn họ cười u ám một tiếng, miệng dùng sức, xé một miếng thịt lớn từ trên đùi gà xuống. Bọn họ nhìn mà đùi tê rần, lui về phía sau hai bước.
Chân Độ mắt nhìn đùi gà trong tay nữ thí chủ tóc dài, đùi gà này được hầm lên thơm ngào ngạt, màu sắc còn rất bắt mắt, thoạt nhìn rất gây cảm giác thèm ăn. Chân Độ nói: "Thí chủ, hóa ra cô cũng là vì ông Dư mà đến, tôi cũng vậy."
Cố Phi Âm lắc đầu, nói: "Không phải mà, tôi là tới ăn cơm, tiểu Dư nói mời tôi ăn cơm, tôi ăn xong liền đi.
Chân Độ: "..."
Ba anh em nhà họ Dư: "...??!!"
Đây là có ý gì? Tiểu Dư nói mời ăn cơm? Chẳng lẽ "Tiểu Dư" trong miệng cô gái tóc dài này là cha bọn họ?
Dư lão tam nghĩ đến Cung Tư Tư từng nói cô ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài ở bên ngoài phòng nhìn chằm chằm cô ta, nói có quỷ. Lúc ấy ông còn không để ý, nói là Cung Tư Tư nhìn hoa mắt. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Cung Tư Tư nói tới cô gái tóc dài kia chính là người trước mắt này?
Dư lão tam lúc này liền kích động lên, tiến lên nói: "Này, vị... Đại sư, có phải ngài có thể nhìn thấy ba tôi hay không? Ba tôi còn ở nhà sao? Ông ấy ở chỗ nào vậy? Cầu ngài giúp tôi, tôi thật sự muốn gặp mặt ba tôi!"
Nói đến mức ánh mắt đỏ lên, ông thật sự không thể an tâm được, cho dù các anh không trách, nhưng ba của ông rốt cuộc vẫn là vì ông nên mới chết, Cung Tư Tư là ông mang về... Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Ai biết ông vừa nói dứt lời, cô gái tóc dài liền nhìn ông, cứng ngắc nói: "Ông ấy nói ông ấy không muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu liền tức giận."
Chân Độ: "..."
Ba anh em nhà họ Dư: "...?!"
Dư lão tam trề môi, lần này là khóc thật, còn gào lên, khuyên nhủ thế nào cũng không ngừng lại.
Dư đại gia cùng đám cô hồn dã quỷ ở một bên cứng đơ mặt:...
Cố Phi Âm nhìn ông Dư: "Tiểu Dư ông cũng thật là nhẫn tâm, còn không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi, dỗ cậu ta đừng khóc nữa."
Tiểu Dư: "..."
Cậu bạn nhỏ: "..."
Chân Độ: "..."
Mấy anh em nhà họ Dư: "..."
...
Cho dù ông Dư có dỗ, thì Dư lão tam cũng không nghe được, Hơn nữa ông Dư cũng không phải có ý như vậy. Ông chỉ là không quen nhìn thằng con nhỏ nhà mình khóc lóc kể lể dài dòng như vậy mà thôi, đã nói không có việc gì rồi còn cứ xin lỗi mãi. Nếu nói đúng ra, Dư lão tam còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Phụ thân chết, còn là thê tử phản bội chính mình rồi hại chết cả phụ thân. Chuyện này cho dù xảy ra trên người kẻ khác còn không chịu đựng nổi nữa là. Cho nên ông Dư chỉ mong con trai có thể nghĩ thoáng ra một chút, ngày tháng sau này còn phải sống nữa kìa?
Hiện tại tốt rồi, một câu nói của cô gái tóc dài liền nói đến ông ta khóc um lên.
Lúc này trong nhà chính đúng là rất náo nhiệt. Đám cô hồn dã quỷ thì thầm nói không ngừng. Dư lão tam còn đang khóc lớn, Dư lão đại cùng Dư lão nhị ở bên cạnh khuyên đừng khóc nữa. Cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà gặm đến hăng say khoan khoái, răng cửa khuyết mất cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn thịt.
Chân Độ nhìn cả căn phòng, dứt khoát vén lên áo tăng, ngồi xuống đất, niệm “Địa Tàng kinh”.
Đúng vào lúc này, Tịnh Hành cùng Tịnh Không ra ngoài trong chốc lát cũng trở lại.
Trong đống lộn xộn này, Tịnh Hành vừa liếc qua liền nhìn thấy cô gái tóc dài đang gặm đùi gà.
Tác giả có lời muốn nói:
Chân Độ: thì thầm thì thầm
Nữ chủ:...
Đám quỷ quái:...
Người nhà họ Dư:...