Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 127

Cố Phi Âm không rõ tình huống hiện tại của người này thế nào, chỉ nghe giọng gã đã biết không tốt lắm, nữ quỷ áo đỏ ở bên châm chọc, nói: "Trước đó còn khăng khăng nói chúng ta có bệnh, giờ mới biết xin tha? Mình làm chuyện gì thì nhận không phải tốt sao? Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một tên cặn bã."

Người đàn ông đã bò tới chân Cố Phi Âm, cái trán sắp nứt toác, con mắt trợn to, thống khổ nói: "Cứu, cứu tôi... Cứu tôi... Mau cứu tôi!"

Gã ngửa đầu nhìn cô, lại thấy cô gái tóc dài âm trầm, không có ý tốt nói: "Tôi không cứu được anh, anh nên cầu xin Phương Thấu Ngọc ấy."

Đám người nghi ngờ nhìn người đàn ông khóc ròng trên mặt đất, lại nhìn cô gái tóc dài kỳ quái, không biết bọn họ đang nói cái gì? Lúc này chả nhẽ không được cầu cứu bác sĩ à?

"Đây là xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc dài nhìn u ám sợ quá đi."

"Đúng vậy, tại sao người đàn ông này cầu xin cô ấy?"

"..."

Người đàn ông chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cầu xin Phương Thấu Ngọc tha? Nhưng Phương Thấu Ngọc sẽ bỏ qua cho gã sao?

Gã còn nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa rất lớn, gã và mấy ông chủ ăn liên hoan đến khuya và uống cỡ mấy chén. Khi lái xe về nhà, gã chóng mặt ngủ thϊếp, cho đến khi có tiếng va chạm làm gã lấy lại tinh thần, gã ta mới biết được mình đυ.ng trúng người! Gã mà lại đυ.ng một người qua đường bay ra ngoài!

Sắc trời ngày đấy đã rất tối, trên đường lại không có mấy bóng người, trời thì đổ mưa, ngay cả đường về gã còn nhìn chưa rõ, cả người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí không dám nhìn lại và xuống xe, gã giẫm mạnh chân ga trở về nhà ngay sau đó.

Ngày thứ hai, cảnh sát đúng là tìm tới cửa hỏi tội gã.

Cuối cùng ngồi tù lại là tài xế của gã, bởi vì gã cho ông ta một trăm vạn.

Gã sao ngồi tù được? Chuyện đó gã chỉ vô tình thôi, nếu như gã phải vô tù, công ty của gã thì sao? Vả lại chuyện làm ăn nhiều như vậy sao bỏ hết được? Nghĩ đi nghĩ lại, gã gọi điện thoại cho tài xế, để ông ta nhận tội thay gã. Tài xế trong nhà vốn không có tiền, gã cho ông ấy một trăm vạn, để cho ông ta mua một căn nhà tốt ở dưới quê, bọn họ là theo như cầu của nhau.

Chuyện này đã qua nhiều năm, lâu đến nỗi gã cũng sắp quên, gã không bao giờ nói cho kẻ nào biết, ngay cả vợ gã cũng không biết, bây giờ lại bị một cô gái tóc dài xa lạ xa lạ vén màn...

Đôi tay siết cổ gã càng thêm lực, nhưng mà không có bóp chết gã ngay, chuyện ly kỳ như vậy, xem ra đã không đơn giản.

Khi gã đã thấy rất tuyệt vọng, trước mắt thình lình hiện ra một cái bóng mơ hồ, là một cô gái hết sức gầy yếu. Toàn thân cô ướt sũng, tóc trên đầu bết nước. Không! phải nói tất cả đều là máu, tí tách, nhỏ vào mặt gã. Trên mặt của cô ta thủng một lỗ to, nửa người bị nghiền ép thành phẳng lì, cặp mắt xám trắng không có chút sự sống, hết thảy chỉ có sát ý điên cuồng.

—— đây chính là “Phương Thấu Ngọc? !

Người đàn ông rốt cục sụp đổ, bị dọa tiểu ra quần, run rẩy nói: "Không phải tôi, không phải tôi mà ... Van cầu cô bỏ qua, tha mạng cho tôi đi!"

Ánh mắt nữ quỷ biến đổi, máu từ người chảy xuống xuống đất, tích thành một vũng máu: " Ông đυ.ng tôi, vì sao không quay lại nhìn tôi? Vì sao không cứu tôi? Tôi còn chưa có chết mà, tôi còn cứu được, vì sao không cứu tôi? Vì sao? Con gái của tôi còn nhỏ như thế, nó mới mười lăm tuổi, tôi luyến tiếc con tôi, tôi không nỡ bỏ con tôi..."

"Mày đáng chết, mày đáng chết! Tao muốn gϊếŧ mày!"

"... Không, đừng có gϊếŧ tôi!" Người đàn ông sợ đến độ cơ thể run bần bật " Hung thủ gϊếŧ cô đã trong tù, cô nên đi tìm ông ấy báo thù, cô đi tìm ông ta ấy!"

Nữ quỷ nghiêng người tiến lên, con mắt cô ứa ra máu nhìn gã chằm chằm, tựa như hận không thể nuốt gã vào bụng: "Là mày, là mày gϊếŧ tao, là mày..."

"Tao nhìn thấy... Tao tận mắt nhìn thấy!"

"Không, không!"

"A ——" trong lúc đó, đám người hỗn loạn gào thét, ánh đèn sáng rực chợt lập lòe, tắt ngủm.

Trong nhà ăn trở nên tối thui, không biết ai bỗng nhiên ngã xuống đất, tay anh ta giống như lỡ sờ vào thứ gì đấy dinh dính, anh cầm điện thoại di động bật đèn pin lên coi, hóa ra là một vết máu!

Anh ta rất sợ hãi, có người xảy ra chuyện, hay là cái gì khác?

Ngay tại thời điểm mọi người nghi ngờ, thì nghe trong bóng tối phát ra một giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ: "Là mày, là mày gϊếŧ tao, là mày..."

"Là mày gϊếŧ tao, là mày..."

"Là mày..."

Giọng nói này vừa giống như từ trên vọng xuống, vừa giống có người thì thầm ở bên tai. Trong nhà ăn hơi thở u ám như gió tà ma trơi, sợ tới mức nổi da gà, kinh hồn khϊếp đảm.

Ánh sáng đèn pin điện thoại tỏa sáng giữa nhà ăn, rọi vào gương mặt sợ hãi của mọi người.

"Chuyện gì xảy ra? Là ai đang nói?"

"Không biết, tôi sợ lắm, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi!"

"Móa nó, khách sạn này thật là kỳ quái."

Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách.

Hình như trên trần nhà rỏ nước xuống, có người đưa tay ra hứng, nhìn kĩ thì không ngờ là máu, ông ta bị dọa khiến chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

"Cẩn thận nha."

Giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến, người đàn ông nhìn lại, là một cô gái u ám, cô ta rũ tóc, lạnh lẽo nhìn ông, nhếch môi lộ hàm răng trắng phếu, "Mau dậy đi, máu tràn tới rồi."

"Đừng sợ, cô ấy rất biết phải trái, chỉ tìm cừu nhân báo thù."

"... ..."

Người đàn ông nghiến răng ken két, cúi đầu xem xét, một vũng máu chảy tới chân ông...

Ông ấy rốt cục chịu không được, hôn mê bất tỉnh.

...

Người đàn ông cảm thấy không ai quan tâm gã, họ còn bị cảnh tượng quỷ quái dọa hồn phi phách tán. Sau cùng, gã mặc kệ công ty và tiền, liên tục cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi! Là tôi, là tôi lái xe đυ.ng cô, nhưng tôi không phải cố ý, tôi chỉ vô tình, tôi hối hận, tôi thật sự rất hối hận, van cầu cô tha thứ."

"Tôi không nên không cứu cô, tôi không nên gây chuyện bỏ trốn, lại càng không nên tìm người chịu tội thay, tôi sai rồi! Tôi sẽ cho người chăm sóc con gái của cô... Tôi cho con gái cô một khoản tiền, tôi sẽ tới cục cảnh sát tự thú, tôi đi tự thú!"

"... Cô tha cho tôi, cô tha cho tôi một mạng, tôi lập tức đi tự thú!"

Người chung quanh bị tin này làm ngây người, bọn họ không thấy nữ quỷ tên Phương Thấu Ngọc, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông béo ú, lê lết cầu xin tha thứ, thần chí gã không rõ, còn khai ra chuyện đυ.ng người bỏ trốn, tìm người thế tội!

"Vãi, tên này quá đáng thật, bên ngoài giống người bên trong giống chó, vậy mà gây chuyện bỏ trốn!"

"Thế gã như bây giờ có lẽ là bệnh tâm thần, gây chuyện bỏ trốn nên tinh thần áp lực quá lớn, luôn muốn bị người gã hại chết trở về báo thù, chắc là hoang tưởng cmnr?"

"Bị hoang tưởng cũng đáng đời, nếu gã không làm chuyện xấu, cũng không bị thế này!"

"Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh sát, loại người này nhất định phải bắt lại!"

Cái kết tuyệt đẹp, không chỉ vô bệnh viện, còn được đưa vào cục cảnh sát, quần chúng nhiệt tình đã gọi điện thoại báo cảnh sát.

...

Thời điểm Thiệu Nhất Chu và người đại diện xuống ăn điểm tâm, đã nhìn thấy cảnh sát đến bắt một người đàn ông đi, mọi người vẫn nghị luận ầm ĩ, nói gã ta gây chuyện bỏ trốn, vừa rồi không biết do đâu, ngay trước mặt mọi người đem tội khai sạch. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng trước đó bệnh đến nỗi thở cũng không nổi, vậy mà chẳng biết vì sao gã nhận tội xong lại dần dần khá hơn.

Thiệu Nhất Chu lấy chút trái cây, salad và bưng một cốc sữa bò, nghi hoặc ngồi cạnh Cố đại sư. Hiện tại cô ấy đã ăn xong điểm tâm, gặp anh tới liền nói: "Chỗ này có quỷ."

Thiệu Nhất Chu: "..."

Người đại diện đi sau Thiệu Nhất Chu: "..."

Bọn họ lại dời sang một ghế bên cạnh, Cố Phi Âm nói: "Chỗ này cũng có."

Thiệu Nhất Chu: "..."

Người đại diện: "..."

Nè.

Hai người dứt khoát ngồi vào bên đối diện với cô, nhìn lại vị trí trống rỗng phía trước, run lập cập. Họ thầm nghĩ mình trâu bò ghê, giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với quỷ luôn. = =

Thiệu Nhất Chu ăn cà chua bi, hỏi: "Cố đại sư, vừa rồi có chuyện gì xảy ra à?"

Cố Phi Âm nói: " Có một anh bạn nhỏ gây chuyện bỏ trốn, cô bạn nhỏ bị anh hại chết trở về đòi mạng."

Thiệu Nhất Chu: "..." Anh sai, anh không nên hỏi nhiều.

Người đại diện: "..." Cho nên vị trí thứ nhất là nữ quỷ áo đỏ, cái vị trí thứ hai chính là cô bạn nhỏ đến đòi mạng sao? Họ Trang không có địa vị, đương nhiên không thể lên bàn ăn cơm, không trong phạm vi tính toán của anh.

Lúc này Phương Thấu Ngọc nhìn không còn vẻ khủng bố giống trước đó, chỉ có toàn thân ướt sũng, vẩy máu khắp nơi, cô ngượng ngùng lau dòng máu trên mặt, nói: "Thật ngại quá, quấy rầy cô ăn cơm."

Cố Phi Âm không thèm để ý, khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này làm sao quấy rầy cô ăn cơm chứ? Trời có sập xuống cũng không thể quấy rầy cô ăn cơm.

Nữ quỷ áo đỏ hỏi: " Mấy năm này cô vẫn đi theo gã sao?"

Phương Thấu Ngọc ừm một tiếng, nói “ Phải!” Những năm này cô luôn đi theo cừu nhân, ngày thường muốn dọa để gã đến cục cảnh sát tự thú, báo thù cho bản thân, đáng tiếc lại không thành công. Đến ngày hôm nay, may mắn nhờ có phúc tiểu thư tóc dài, dọa tan hồn đối phương nên cô đã tranh thủ cơ hội, chấp niệm của cô cũng coi như đạt một nửa.

Phần còn lại, dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy và để người đàn ông kia sung sướиɠ. Cô ta muốn chiêu đãi gã “thật tốt”trong cục cảnh sát.