Hiện tại Mã Áo thật sự đến rồi sao? Hắn trong lúc nhất thời chỉ thấy không dám tin tưởng.
Mà Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người đã chạy xa tự nhiên cũng nghe được giọng Mã Áo. Bọn họ cùng Mã Áo quan hệ tuy không thân giống Lục Giang Phi, nhưng vẫn quen biết lẫn nhau, cũng từng cùng nhau ăn cơm, hiện giờ nghe được hắn hô to hắn đến cứu bọn họ, hắn mang theo đại sư đến cứu bọn họ, hắn thật sự đến cứu bọn họ sao? ? !
Việc này thật là làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ thậm chí tưởng rằng chính mình mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác, nhưng là giọng Mã Áo lại rõ ràng như vậy, nói cho bọn họ biết hắn thật sự đến cứu bọn họ. . .
Bọn họ không dám tin đứng hình trong chốc lát, rồi đột nhiên kích động, gần như là lệ nóng doanh tròng, hướng về phía Mã Áo chạy qua!
Lục Giang Phi nhanh chóng chạy tới, chạy thẳng về phía có ánh đèn pin, đến tận khi hắn thật sự nhìn thấy Mã Áo, Mã Áo cũng nhìn thấy hắn. Khi Mã Áo nhìn Lục Giang Phi nhếch nhác đến mức sắp nhận không ra còn sửng sốt một chút, cố nén kích động chào một tiếng, nói: "Cái tên ngu ngốc này, tôi đã nói cậu đừng có đi đừng có đi cơ mà, bây giờ thì tốt rồi, đáng đời chưa."
Lục Giang Phi cười khổ một chút, khàn khàn cổ họng nói: "Là tôi sai, lẽ ra nên nghe lời cậu."
Hắn lẽ ra nên phải có một có chút lòng kính sợ với những thứ còn không biết, bởi vì thứ không biết, mới là thứ đáng sợ.
Mà giờ khắc này, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người cũng lục tục trở lại. Bọn họ trạng thái cũng không tốt, gần như phải dựa vào gốc cây mới có thể bảo trì hành động. Hiện giờ nhìn thấy Mã Áo, cũng vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời, nước mắt đều chảy xuống.
Lục Giang Phi cũng chưa quên bọn họ còn không có triệt để chạy thoát, tỉnh táo lại nói: "Mã Áo, cậu nói cậu và Cố đại sư cùng tới, Cố đại sư người đâu rồi?"
"Đúng vậy đúng vậy, Cố đại sư đâu? Người ở nơi nào?"
"Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi!"
"Đúng đúng đúng, chỉ có cậu cùng Cố đại sư đến thôi sao? Còn có người khác hay không?"
Mã Áo cũng khẩn trương theo: "Không có người khác, chỉ có tôi cùng Cố đại sư hai người đến, làm sao vậy? Nơi này còn có con ma rất lợi hại sao?"
Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ đồng thời nghiêm trọng gật đầu: "Có, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. . ."
Ngay khi bọn họ chuẩn bị phổ cập giáo dục cho Mã Áo một chút rằng con ma kia có bao nhiêu lợi hại, lại thấy cô gái tóc dài đã yên yên lặng lặng mà bay lại đây, cũng không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô đứng ở phía sau Mã Áo, một đôi mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bọn họ chằm chằm, phảng phất như giây tiếp theo liền có thể ra cái miệng lớn đầy máu, một ngụm gặm luôn đầu Mã Áo!
Lục Giang Phi kinh hãi, Nguyên Lộ cũng co rúm lại, Điền Lãng nắm chặt nắm tay, Tống Vĩ ngừng hô hấp. . . Trong đầu họ loạn thành một đoàn, đều đang nghĩ xem phải làm như thế nào? Bây giờ nên làm gì?
Cô gái tóc dài cười: "Hóa ra các cậu ở đây à."
Lục Giang Phi: ". . ."
Điền Lãng: ". . ."
Tống Vĩ: ". . ."
Nguyên Lộ: ". . ."
Mã Áo nhìn lại, đột nhiên thấy Cố đại sư đang bay trên đỉnh đầu sau lưng mình cũng kinh hãi một chút. Huống chi từ góc độ này của hắn rất dễ dàng đối diện với cô bé bị đại sư xách cổ kia. Cặp mắt chảy đầy máu của cô bé nhìn tới khiến hắn kinh hãi, hắn không khống chế được lảo đảo hai bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống!
Bộ dáng này của Mã Áo trong mắt đám người Lục Giang Phi cùng Nguyên Lộ khiến họ lại càng tuyệt vọng. Mã Áo còn sợ thành như vậy, vị đại sư kia giờ phút này lại không biết ở nơi nào, vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi sao?
Trong khi bọn họ còn đang suy tư nên chạy trốn như thế nào, Mã Áo quay đầu, long trọng giới thiệu nói: "Vị này chính là Cố đại sư, là tôi mời cô ấy tới cứu các cậu, có thể tìm được các cậu, thật sự phải cám ơn cô ấy. Tuy rằng dưới chân núi có đội cứu hộ, nhưng bọn họ lại không có phương án giải cứu, haiz."
Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ đang tuyệt vọng: ". . . ? ? ? ! ! !"
. . . Cái gì? ! Cứu bọn họ? ! !
Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng, thân thiện chào hỏi lại mang theo chút chút quỷ dị: "Ha ha, không cần cảm ơn."
Lục Giang Phi: "... . . ."
Nguyên Lộ: "... . . ."
Điền Lãng: "... . . ."
Tống Vĩ: "... . . ."
Vừa mừng vừa sợ, đau thương xen lẫn vui mừng quá lớn, Lục Giang Phi rốt cục không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất ngất.
Mã Áo còn chưa kịp hoảng, chỉ thấy tiếp sau Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ bốn người, đảo trắng mắt một cái, lộc cộc hôn mê tập thể.
Mà Kha Mẫn Mẫn đang được nâng bay giữa không trung vừa mới chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đầu mình có một búp bê đang đứng, mà cô thế nhưng đang bay giữa không trung? Cô đảo trắng mắt một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.
Mã Áo: ". . . ? !"
Hắn quay đầu lại nhìn Cố đại sư, đã thấy Cố đại sư đang cầm cánh tay kia. . . Gặm? . . . ? ? ?
? ? ? Hắn cũng muốn hôn mê luôn đây, biết làm sao giờ. . .
. . .
Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng cùng Kha Mẫn Mẫn cả đêm bị đưa tới phòng khám bệnh nhỏ trong thôn để tiến hành trị liệu. Đương nhiên, tin tức mười người mất tích tìm về được năm người cũng từ trong thôn truyền ra ngoài. Đám người đạo trưởng cùng cảnh sát suốt đêm chạy tới phòng khám, đến khi nhìn tận mắt thấy năm người an ổn nằm ở trên giường, vẻ mặt bọn họ tràn ngập khϊếp sợ cùng không dám tin.
Bởi vì bọn họ mấy hôm nay cũng luôn luôn nỗ lực, bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực, mà không những không tìm được người, áp lực từ bên trên cũng càng lúc càng lớn. Huống chi lại qua lâu như vậy, bọn họ đều nghĩ rằng họ phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hiện giờ thậm chí có người còn sống trở lại?
"Bọn họ thân thể thế nào? Đều không có việc gì chứ?"
Vị bác sĩ già nói: "Năm người họ đều rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều, lượng nước trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng, nghe nói mấy ngày nay đều chưa ăn gì, có chăng cũng chỉ là sương sớm vỏ cây, cho nên thân thể tổn thương khá lớn, nhất là dạ dày. . . Cũng may, có thể sống sót là tốt lắm rồi, cũng may mắn trở về kịp thời. Về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại họ uống thuốc xong đã ngủ rồi, các vị có gì muốn hỏi, chờ ngày mai lại đến hỏi đi."
Trong đó một vị cảnh sát nói: "Vậy bọn họ có nói năm người kia ở nơi nào hay không?"
Vị bác sĩ già lắc đầu nói: "Bọn họ nói là đã chết rồi."
". . ."
Kỳ thật trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, mười người chỉ năm người trở lại, còn lại năm người rơi vào tình huống nào không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.
Đội trưởng đội tìm kiếm cứu hộ nói: "Ngài biết bọn họ được tìm thấy ở nơi nào sao? Bọn họ trở về như thế nào?
Bác sĩ nói: "Là một người tên Mã Áo cõng bọn họ tới, lúc ấy đi cùng Mã Áo còn có một cô gái tóc dài, nhìn thấy bọn họ, tôi cũng sợ hết cả hồn."
"Mã Áo? Cô gái tóc dài? Bọn họ là khách mới tới thôn này sao?"
Cảnh sát không biết Mã Áo cùng cô gái tóc dài là ai, dù sao hai người này đều là công dân tốt, không qua lại gì cùng bọn họ. Nhưng các đạo trưởng biết đến, bởi vì bọn họ bây giờ còn là hàng xóm. Đêm hôm qua Mã Áo cùng cô gái tóc dài kì quái kia còn không sợ chết ôm một con búp bê trở về, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đồ vật ghê rợn như vây ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện mang về nhà. Lúc ấy bọn họ còn mắng hai người đó một trận, không nghĩ tới chớp mắt một cái đã đến phiên bọn họ bị vả mặt.
"Người tên Mã Áo tôi coi hắn có vẻ chỉ là người bình thường, trên người không có chút tu vi nào, không có khả năng là hắn."
"Chẳng lẽ là cô gái tóc dài bên cạnh hắn kia sao? Tôi nhìn cô bé đó sâu không lường được, tôi thậm chí nhìn không thấu cô ấy."
"Đó gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, các vị không nên nghĩ nhiều, chính mình lừa chính mình."
"Ông nói đúng, Mã Áo cùng cô gái tóc dài kia hiện tại ở nơi nào? Tôi có chút việc muốn hỏi bọn họ."
"Sau khi tình huống bên này ổn định, bọn họ liền nói là trở về nghỉ ngơi trước."
Lúc này, đại khái không ai là không muốn biết năm người này rốt cuộc được cứu trở về như thế nào.
. . .
Bên kia Mã Áo cũng sắp chết đói, Lục Giang Phi bọn họ hôn mê không thể đi đường, một đường xuống núi đều là đám búp bê kéo trở về, nhưng hắn sợ đám búp bê kéo theo năm người vào phòng khám sẽ dọa bác sĩ ngất xỉu, liền để cho đám búp bê đặt người ở trước cửa phòng khám, sau đó hắn tự mình cõng từng người đi vào. Lại thêm một đêm leo núi, hắn lúc này vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, cho nên sau khi xác định đám Lục Giang Phi đã được khám bệnh, không có việc gì nghiêm trọng, lắn liền trở về nơi ở, tìm ông chủ mua hai thùng mì ăn liền đến ăn.
Cố Phi Âm mặc dù có thể ăn cô bé kia, trên đường trở về còn gặm hết một đoạn cánh tay, nhưng cô vẫn thèm thuồng nhìn thùng mì ăn liền của Mã Áo. Nhất là sau khi đem mấy túi gia vị mở ra đổ vào nước đang sôi ùng ục, mùi thơm liền bay ra, thơm đến mức nhỏ cả nước miếng.
Nhưng là còn phải chờ trong chốc lát, Cố Phi Âm lấy chiếc đũa ghìm chặt nắp hộp mì ăn liền, không thể để hơi nóng thoát ra, nếu không sợi mì sẽ không ngon. Ước chừng đợi mấy phút đồng hồ, cái nắp mở ra, dùng đũa trộn đều, món mì ăn liền chua cay vừa dai vừa ngon đã xong rồi. Đầu tiên uống một ngụm nước mì, ăn cùng một chút dưa chua và mì, sột soạt húp, cả người đều ấm áp lên, hương vị còn cực kì ngon, ăn hết một bát còn muốn bát thứ hai!