*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
https://www.youtube.com/watch?v=5_Q1rXhHL6g“GRAAAAAAAAH!”
Ngay khi Dorzod ngắt lời, ánh sáng lóe lên và hiện ra hai sinh vật người giống bò to lớn. Chúng to lớn hơn hẵng đám Orc, thậm chí là Dorzod chiều cao tương đương tôi mà cao chưa tới vai chúng! Không những thế, hai sinh vật giống bò đó còn vai u thịt bắp với trong tay là cầm cây rìu hai tay một lưỡi cũng chẳng nhỏ gì!
“Xử lý hai kẻ dị giáo cản trở chúa tể Baphomet đi.” Dorzod chỉ tay vào bọn tôi và ra lệnh.
“GIEEEEEẾT!”
Cả hai Minotaur cùng rú lên rồi lao tới bọn tôi không chút do dự! Xét về ngoại hình, chúng còn khỏ hơn hẵng lũ Orc chứ éo đùa!
[Tránh khỏi chúng nào Iro!] Tôi ra hiệu cho Iro rồi chạy lùi.
“Được!”
Vυ't
Phập
“GRAAAAAAAAH!”
Iro đáp lại bằng một cú nhảy lùi rồi thả dây cung để đưa một mũi tên gâm vào thịt một tên Minotaur đi trước! Tên quái vật đầu bò đó la hét đau đớn song không lui bước. Tôi tạo ra một vệt dầu trên sàn trong lúc bỏ chạy, hai tên đầu bò đó lần lượt trượt té ngả thẳng một đường tới thẳng cuối hành lang!
“Hãy để hai tên đó cho tôi, Han xử lý gã hai chân kia đi.” Iro vừa nói vừa bắn cung nhắm vào hai tên Minotaur đang chật vật để đứng dậy.
[Nhờ cô đấy.]
Tôi nói rồi lôi ra cây baton chuẩn bị giao chiến. Iro có tấn công có uy lực hơn cũng như kinh nghiệm chiến sắc bén hơn tôi nhiều. Vậy nên, một mình cô ấy đối đầu hai tên quái vật vai u thịt bắp thì phù hợp hơn là tôi. Hai chọi một mà không có Sabata ở đây thì tôi không dám tự tin mình kham nổi.
“Giao bạn gái mình cho hai tên đó, ngươi chẳng đàn ông gì cả.” Dorzod bước tới vừa liếʍ mặt phẳng lưỡi kiếm mà vừa chế giễu tôi.
[Cô ấy mà là bạn gái ta thì cũng mừng.]
Với baton trong tay, tôi thủ thế trong khi đáp lại bằng lời nói cho cho có. Thêm nữa, tôi không rõ hắn đã dùng thủ thuật gì mà vết thương hồi nãy tôi gây ra cho hắn trông như đã không còn?
“Tiếc ghê, nếu nhỏ mà là người tình của ngươi,” Hắn cười nhếch mép trong khi đi lại gần tôi một cách từ từ, đầy vẻ đe dọa. “thì ta có thể thưởng thức nhỏ trong khi để ngươi chứng kiến. Sau đó hiến tế cả hai ngươi ~.”
[Ta không phải loại anh hùng vô cảm để đồng đội bị hại.] Tôi lùi bước trong khi thủ thế mà phản bác. [Thêm nữa, ngươi hạ được ta xong thì chẳng còn hơi sức đâu mà đấu nổi Iro.]
Bang bang bang bang bang bang
Dorzod xả đạn thay cho câu trả lời. Tôi vừa nhảy ngang sang một bên, vừa đưa tay lên bảo vệ từ phần đầu và ngực. Hai viên trúng ngay phần găng tay chắn trước đầu tôi, một viên trúng vào bụng, ba viên còn nhắm vào chân thì trật.
“Ugh…”
Tôi cảm giác cơn đau như lúc nãy, song chưa quá nghiêm trọng nên tôi đoán mình vẫn ổn.
Zap
Lập tức, tôi phản công bằng Dissolve Ray bắn tia năng lượng ma thuật vào thân gã Dorzod. Chẳng hiểu vì sao, tên cuồng tín đó vẫn đỡ nó một cách rất chuẩn xác bằng kiếm, cứ như mấy Jedi đỡ đạn laser!
“Súng có lẽ chẳng đủ tốt để gϊếŧ ngươi,” Dorzod giắt súng vào bên hông rồi lao nhanh đến tôi, thanh kiếm của hắn bỗng lóe lên ánh sáng tím. “Ta nên thay đổi một chút nhỉ? Sword Burst!”
“Huh!?”
XOẸT
Ngay khi hắn dứt lời niệm spell, một loạt vô số thanh kiếm mờ ảo bung ra xung quanh hắn! Một trong số chúng xiên trúng vào hông tôi rồi tất cả biến mất!
“YAAAAA!”
Keng
Lợi dụng hắn mới dứt spell không thể tiếp tục tấn công trong khoảng thời gian ngắn, tôi lao đến tấn công. Một tay tôi vung cây baton, một tay tôi chắn trước mặt mình mà phòng hộ. Dorzod vung kiếm lên chắn cây baton lại, song tôi lấy hết sức nặng cơ thể mình cùng 19 điểm thể lực (str) mà ủi hắn!
“Ugh!”
Bốp
“Agh!”
Bị thể lực áp đảo của tôi đẩy, gã cuồng tìn ấy nửa người phía trên bị ngã về sau mất thế. Kể cả vậy, hắn vẫn đủ nhanh nhẹn đạp một phát khiến tôi cũng bị mất thế mà ngã!
“Hm, ta hiểu lý do tại sao tên Imsh lại gặp khó khăn khi đối đầu ngươi rồi.” Dorzod đứng dậy nhanh chóng “Kể cả vậy, chẳng có vẻ gì là ngươi mạnh cỡ tên Tanarukk đó cả. Nếu không muốn nói yếu hơn nhiều.”
[Cứ thoải mái đoán mò đi.]
Tôi nhanh chóng đứng dậy, nghiến răng chịu đựng cơn đau bởi cú đạp ở bụng cũng như trúng đạn trong khi tay vẫn thủ thế với cây baton. Dù vết thương không nặng nhưng tôi vừa tức giận, vừa hổ thẹn khi hiểu rằng tên tâm thần này đánh giá chuẩn xác… Kể cả vậy, tôi nên tập trung cách xử lý hắn lúc này hơn là khó chịu
“Expeditious Retreat (rút lui nhanh chóng)!”
“Longstrider!”
Dorzod và tôi đồng loạt niệm spell, và chúng đều là spell để tăng khả năng đi lại nhanh hơn! Tôi thì bắt đầu chạy đi còn tên tâm thần đó dí theo sau, bởi cận chiến thì dù thể lực tôi nhỉnh hơn nhưng kỹ thuật và tốc độ thì lại kém hơn! Thêm nữa, một trò ủi khó mà thành công nếu làm hai lần!
Bang
“Gah!?”
Bất chợt gã cuồng tín đó nổ súng trúng vào chân khiến tôi ngã xuống đất! Tôi vội xoay người lại để chuẩn bị cuộc tấn công không thể tránh được!
“Tóm được ngươi rồi! Green-flame Blade!”
Phập
“AAAAAAAAAH!”
Ngay lập tức, Dorzod lao đến và đâm hai nhát kiếm liên tiếp xiên vào một bên ngực và vai tôi! Dù đã miễn cưỡng che chắn và né khỏi bị trúng điểm tử, song tôi vẫn bị thương! Tệ hơn nữa, lưỡi kiếm ấy đâm tôi ngọt xớt lại còn kèm ngọn lửa ma thuật xanh thiêu cháy vết thương của tôi!
“Heheheh, cảm thấy thế nào-“
ZAP
“AAAAAAH!”
Chớp thời cơ tên sát nhân đó đang ở rất gần và lưỡi kiếm còn đang găm trên người, tôi dùng hai tay tóm lấy lưỡi kiếm và cánh tay hắn! Không chần chừ thêm, tôi lập tức giải phóng Dissolve Ray nhắm vào mặt tên Dorzod!
“THẰNG KHỐN, THẢ TAO RA!”
ZAP ZAP ZAP
Dorzod liên tục đấm vào mặt tôi tìm cách thoát khỏi lực tay mạnh của cặp găng Gauntlet of Ogree Strength. Tôi cuốn theo cơn đau để biến nó thành động lực, tương tự lúc bị con rồng Vr’tark cắt đứt chân và định đè bẹp tôi! Vì không còn Sabata ở đây, tôi phải hạ quyết tâm để có cơ may sống sót.
“THẢ TAO RAAAAAA!”
Bốp bốp bốp
ZAP ZAP ZAP
Kể cả bị đạp mấy lần, tôi vẫn không ngưng việc giữ hai tay kẻ thù và dùng Dissolve Ray liên tục nhắm vào mặt! Từ chiếc mặt nạ kim loại cho đến khuôn mặt hắn, tất cả đều đang bị phân rã dần thành tro tàn bởi ma thuật từ mắt tôi. Vài giây sau chật vật và la hét, cả tôi lẫn hắn đều trơ ra trong im lặng. Dorzod ngã xuống nằm bất động cùng khuôn mặt tổn thương tới mức không thấy nổi nhãn cầu nữa, tôi thì thở nặng nề trên nền đất đang dần nhuộm bởi máu của mình!
“Hah… hah…mình… thắng rồi”
Tôi thở nặng nhọc, với sức lực đã cạn kiệt sau khi vắt kiệt sức và quá nhiều vết thương trên người. Chí ít, tôi cảm thấy tôi nhẹ nhõm khi mình đã chiến thắng. Tạm thời thì Iro sẽ không bị tên tâm thần đó hϊếp xong gϊếŧ, tôi thì không phải hít mùi đất rồi tới chỗ Baphomet.
“Có điều… giờ mình nên… làm gì tiếp đây…”
Tôi nhìn thanh kiếm còn cắm trên ngực mình mà tự hỏi. Nếu đây là DND thì còn 1 HP thì tôi còn có thể lết đi kiếm chỗ an toàn mà đánh giấc hồi phục. Thế nhưng, đúng là hiện thực khốc liệt, tình trạng hiện giờ tôi chỉ là đang chết dần. Chẳng có đem theo lọ thuốc hồi phục nào, cũng chẳng có Goodberry nào trong người, cũng chẳng có gã Spirit hiệp sĩ ở đây nốt. Đúng là tôi lâm vào ngõ cụt rồi…
[Alex, cứu tôi]
Tôi lấy điện thoại ra gõ tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi với hy vọng anh ta sẽ sớm đến cứu tôi. Hoặc chí ít đừng để tôi vướng nhiều hơn với cảnh sát…
“LHAN!?”
Tiếng kêu của Iro vang lên, kéo theo đó là tôi thấy nữ báo đồng đội đang nhìn tôi. Cô ấy đang nhìn tôi bằng khuôn mặt lo lắng tột độ. Thật tốt khi người đầu tiên tìm đến tôi trong tình trạng này là cô ấy chứ không phải cảnh sát hoặc kẻ thù.
[Cầm lọ thuốc trong túi của tôi, tìm cái gương quanh đây tạt vào, và đưa chúng ta sang đó rồi đến chỗ Alex…]
Tôi ráng dùng thần giao cách cảm lần cuối để dặn dò Iro. Không lâu sau, sự tỉnh táo của tôi cạn kiệt theo dòng máu đang chảy khắp sàn nhà…
--- ---
Vυ't
“GAAAAAAAH!”
Sau vài phát tên bắn, trong cái hành lang hẹp này, hai con quái vật đầu bò đều gục ngã sau tiếng tru thất thanh. Chúng tuy to lớn và có phần khỏe hơn Orc nhiều, song lại không hề nguy hiểm bằng những tên quỷ dữ như Tanarukk. Hành lang quá hẹp nên chúng mất hoàn toàn ưu thế kích cỡ cũng như những đòn tấn công luôn bị vướng xung quanh. Mặt khác, đây cũng là ưu thế cho mình vì lũ quái vật này không có chỗ tránh né khỏi những mũi tên!
“Tầm này chắc Han cũng đã xong việc rồi nhỉ?”
Tôi thở một hơi dài để giảm mệt mỏi sau trận chiến ngắn này. Ngay sau đó, tôi mò lại theo hướng hành lang để quay lại chỗ người đàn ông hai chân đó. Đi tới đúng hành lang cuộc chiến nổ ra, tôi cứ ngỡ sẽ gặp Han với biểu cảm mệt mỏi và nụ cười kỳ quặc chào đón. Thế nhưng, những gì tôi thấy là tên bắt cóc và Han đều đang nằm trên sàn nhà!
“LHAN!?”
Tôi kêu lên trong sự lo sợ khi tiếp cận. Han đang nằm trên sàn, người dính đầy máu, vũ khí thì đang cắm trên người, thậm chí anh ta không còn giữ được ngoại hình giả dạng kia mà đã trở lại hình dạng thật! Tệ hơn là mặt mày của anh ta bị bầm dập quá nhiều!
[Cầm lọ thuốc trong túi của tôi, tìm cái gương tạt vào, và đưa chúng ta sang đó rồi đến chỗ Alex…] Han nói với nụ cười nhẹ trước khi mắt nhắm lịm hoàn toàn.
“Này, tỉnh lại đi! Han! HAN!”
Tôi vỗ mặt anh ta lay dậy, thế nhưng không có phản ứng gì. Ngay lập tức, tôi rút thanh kiếm đang cắm trên người Han rồi tạo ra 10 trái Goodberry mà vắt nó thành nước để Han uống. Nhờ vậy, máu đã ngưng chảy và vết thương đã khép miệng, mạng sống của anh ta giờ được đảm bảo. Nằm cạnh Han thì không ai khác là kẻ bắt cóc, gương mặt hắn đã cháy tới nhìn không ra. Thế nhưng để đảm bảo hắn đã chết, tôi nhắm một mũi tên vào cổ họng hắn rồi bắn cung.
Phập
Khi mũi tên đã xiên được tên này, tôi mới yên tâm làm theo lời dặn của Han. Tôi cất thanh kiếm vào trong túi đυ.ng ma thuật của anh ta rồi vác cả người đồng đội này lên vai mà đi tìm căn phòng nào có chứa vật phản chiếu. Không mất nhiều thời gian, tôi tìm đến được căn phòng mà được nghe gọi là toilet, nhưng khác ở nhà Han thì chỗ này nó rộng và nhiều chỗ để đi hơn. Nhìn phía ngược đối diện mấy chỗ toilet, tôi thấy vật phản chiếu phía trên mấy cái bồn nhỏ chứa vòi phun nước. Ngay lập tức, tôi lấy trong túi đồ của Han ra một lọ thuốc còn nửa chai rồi đổ nó vào vật phản chiếu như cách anh ta hay làm rồi vác anh ta đi xuyên vào trong nó. Khoảng khắc tiếp theo, tôi thấy xung quanh mình là toilet tương tự nhưng cũ nát và đầy bụi bậm.
“Vậy là đúng lọ thuốc rồi.”
Tôi mừng vì mình đã chọn đúng, bởi thứ duy nhất để tôi nhận diện nó là mùi. Nếu trong túi anh ta mà nhiều lọ hơn thì sẽ không dễ gì tìm được. Ngay lập tức, lấy hết sức mình chạy trở về nhà trước khi có sinh vật nguy hiểm nào xuất hiện. Kể cả không có gã quái nhân Alex đó, ở nhà vẫn còn những chiến binh của bộ lạc Charrir và làng Olzug nên an toàn hơn nơi này!
--- 10 Phút sau, tại nhà LHan bên kia gương ---
“Hm… tên này khỏe re mà, chỉ là chưa tỉnh thôi.”
“Eh?”
Ngay khi tôi trở về nhà và yêu cầu tên quái nhân Alex giúp Han. Có điều, những gì hắn nói là người đồng đội của tôi đã khỏe.
“Ngươi sơ cứu cũng tốt đấy, lỗ khắp vết thương tên này mà còn toàn mạng.”
Hắn bình luận trong khi đưa ngón tay chọc vào lỗ vết thương của Han. Rút ra xong thì hắn rồi xe xe ngón tay đang dính máu.
“Nếu biết rồi thì chữa trị cho Han đi chứ!”
Tôi giận dữ đến mức giương nanh vuốt. Tôi không quan tâm cái vòng sắt trên cổ sẽ gây đau đớn cho tôi chỉ vì sự chống đối! Lúc này, ưu tiên của tôi là cần Han thật sự an toàn!
“Oho, không sợ bị phạt à, mèo hư?” Gã quái nhân Alex đó vẫn lên giọng chế giễu tôi.
“Đừng thử ta!”
Tôi lập tức gọi ra cây cung của mình rồi chĩa vào hắn.Ngay lúc ấy, cơn đau từ vòng cổ bắt đầu phát lên khiến cổ họng tôi khó thở vô cùng! Cơn đau ấy át luôn toàn bộ sức lực đáng tự hào mà tôi chưa bao giờ biết sợ hãi điều gì. Kể cả vậy, tôi vẫn không từ bỏ việc sẽ dùng vũ lực ép tên Alex này!
“Haizz, một con mèo quá nghe lời cũng phiền phết.”
Gã Alex thở dài rồi bình luận. Hắn giơ tay ra, một tia sáng từ tay hắn chiếu vào Han. Ngay sau đó, hắn đi lại và cúi xuống , vạch áo Han ra.
“Đó, cái tên tầm thường giờ lành lặn như mới rồi!”
Hắn nói với gương mặt bất mãn trong khi chọt vào mấy vết thương trước đó. Thấy như vậy, tôi mới buông cung ra và thả lỏng cơ thể khỏi con đau mà khụy xuống. Thật tốt là cuối cùng Han đã an toàn.
“Mà tên tầm thường này và ngươi có thu hoạch được gì hay ho sau trận chiến không?”
Alex lờ đi rồi hỏi. Tôi lôi trong túi của Han ra bộ đồng phục cho tới mấy thứ vũ khí, dụng cụ từ đám bắt cóc Han, bao gồm hai quái vật đầu bò. Tất cả gồm mấy cái vòng đính xích, gậy đen, một khúc kim loại có lỗ kỳ lạ, chỉ duy nhất hai cây rìu là tôi nhận diện được.
“Hơi ít nhưng thế này cũng tạm ổn.” Gã nhìn mớ đồ bọn tôi lượm được, gã nhặt lên thanh kiếm mỏng lên mà nhận xét. “Có mỗi cây kiếm còn dính sốt đỏ này thì khá thú vị đấy, rất hợp để đi gom linh hồn nhưng rất dở để đi gom nguyên liệu từ sinh vật.”
Tôi hơi nghiêng đầu không hiểu. Một thanh kiếm đả thương được Han sau khi có lớp da quái vật mà lại không tốt sao? Và thu thập linh hồn là sao chứ?”
“Thấy mèo con ngáo ngơ cũng tội nên ta sẽ rộng lượng giải thích,” Gã Alex đó cười đắc ý nói.” Thanh kiếm ma thuật này có thế nuốt chửng linh hồn kẻ nó gϊếŧ, vừa bén và chắc chắn hơn bắt kỳ lưỡi kiếm bình thường nào. Thế nhưng điểm trừ của nó là khiến xác con mồi hóa tro.”
“Ra là vậy…”
Tôi hiểu phần nào vấn đề. Nó quả là vũ khí nguy hiểm, vì nếu linh hồn bị mất thì sinh vật không thể hồi sinh được. Thêm nữa, nó là điểm trừ với một thợ săn như tôi nếu chẳng săn được thịt con mồi bằng thanh kiếm này. Có lẽ, xài nó để gây thương tích kẻ thù rồi dùng thứ khác để kết liễu cũng không phải ý tồi.
“Mà các ngươi làm trò gì mà đi chém gϊếŧ với mấy tên bảo vệ an ninh này vậy?”
Trước câu hỏi đó, tôi tóm tắt lại sự việc bọn tôi đi ra ngoài trao đổi hàng hóa và Han bị một kẻ đồng bọn của Tanarukk bắt cóc, để rồi cuộc chém gϊếŧ không thể tránh khỏi nổ ra. Bọn tôi chiến thắng với Han trong tình trạng nguy kịch, và rồi bọn tôi đi sang thế giới này để tránh nhiều kẻ khác kéo đến.
“Tên Han này huấn luyện con mèo nhà ngươi tốt đấy.” Gã Alex cười khúc khích nhận xét.
“Mà thêm nữa,” Tôi đứng dậy và nói với giọng tức giận.“ta không phải là mèo, ta là báo!”
“…Pfft, hahahahaha!” Hắn cười lớn thay vì lắng nghe.
“Có gì đáng cười chứ!?” Tôi hỏi trong sự tức giận nhưng chẳng làm được gì.
“Ta đảm bảo tên tầm thường kia cũng sẽ nghĩ thế thôi, có điều hắn dám nói hay không thì ta không đảm bảo ~.”
Hắn che miệng như để nhịn cười, trong khi mấy món đồ bọn tôi thu hoạch được lơ lửng bởi thứ gì đó rồi trở vào túi Han. Kế đó, Alex dùng ma thuật để làm sạch vết máu trên người Han.
” Đợi hắn tỉnh lại làm ăn với ta, giờ thì biến đi để ta làm việc, xùy xùy.”
Gã hai chân đó nói rồi quăng cho tôi một lọ thuốc khác giống cái Han có. Tôi thở dài khó chịu, song không thể làm gì tốt hơn ý tưởng đó bèn nhặt nó lên. Tôi ẵm Han đi trở về phòng anh ta rồi dùng lọ thuốc lần nữa lên mặt phản chiếu trong phòng. Lần này tôi chỉ dùng nửa bình do Han cũng không bao giờ đổ hết cá lộ trong một lần. Trở về căn phòng dễ chịu của người đồng đội, tôi đặt anh ta lên giường rồi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tình, tôi không rõ anh vì điều gì mà chịu làm việc cho tên quái nhân Alex đó đến vậy…” Tôi tự vấn trong khi ngồi trông chừng xem bao giờ Han tỉnh lại.