Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 47

Trong tiểu viện, thân ảnh Cố Thiếu Dương đang di chuyển rất nhanh.

Tốc độ của hắn quá nhanh, từ chỗ này đến chỗ kia thời gian không cần đến một hơi thở, trên những chỗ hắn đến lưu lại những bóng dáng mờ ảo từ từ mới dần tan biến.

Đồng thời Cố Thiếu Dương còn đang luyện kiếm.

Kiếm pháp của hắn nhìn rất lạ lùng, giống như những gợn sóng màu đen quét trong hư không, kiếm ảnh trùng trùng điêp điệp, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt nhìn đến mê mẫn .

Tốc độ của Cố Thiếu Dương càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức trên sân cuối cùng toàn bộ đều là thân ảnh của hắn, còn có kiếm ảnh lưu lại.

Nếu như người ngoài thấy được cảnh này, thì chắc phải trợn mắt há mồm không biết nói gì.

Rốt cuộc, Cố Thiếu Dương đã ngừng lại.

Đôi má khôi ngô giờ phút này dính đầy mồ hôi, toàn thân nhiệt khí bốc lên, những động tác giơ tay nhấc chân lúc này đều hoàn mỹ, khí huyết trong cơ thể như ẩn như hiện.

" Như Ảnh Tùy Hình Công ta đã tu luyện đến cảnh giới song ảnh, cách khoảng cách ba ảnh đại thành cũng không còn xa nữa ."

Mày Cố Thiếu Dương nhăn lại, tự nói: " Chẳng qua là, đã mười ngày rồi, < Chiếu Ảnh Kiếm Pháp > này ta đã luyện đến mức thành thạo vô cùng tự nhiên rồi, đã sớm tới đại thành rồi, nhưng chậm chạp không thể lĩnh ngộ kiếm ý được."

Lời này của Cố Thiếu Dương nếu như bị những đệ tử nội môn khác nội nghe được chắc tức đến chết mất.

Địa giai hạ phẩm kiếm pháp, thời gian mười ngày.

Người bình thường ngay cả lĩnh ngộ cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được, Cố Thiếu Dương hắn đã luyện đến đại thành, vậy mà còn không hài lòng?

Còn muốn trực tiếp ngộ ra kiếm ý?

Đây là lời của người nói ra sao?

Kiếm ý muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được sao?

Nhưng mà đối với Cố Thiếu Dương mà nói, lĩnh ngộ kiếm ý đích xác nên đơn giản giống như ăn cơm uống nước thì mới tính là thường.

Dù sao, thì hắn cũng là yêu nghiệt.

" Xem ra là ngộ tính còn chưa đủ. ."

Cố Thiếu Dương rất nhanh đã nghĩ ra được nguyên nhân mấu chốt , " Đã đến lúc đi ra ngoài đi loanh quanh, đi thu hoạch một lớp thuộc tính mới. "

Cố Thiếu Dương nghĩ rất đơn giản, lĩnh ngộ không được võ kỹ, vậy thì trực tiếp đi dung hợp thêm ngộ tính, dung hợp đến bao giờ có thể thể lĩnh ngộ mới dừng lại; không tu luyện được công pháp, vậy thì đi dung hợp thêm căn cốt, dung hợp đến lúc có thể tu luyện được thì dừng lại.

Dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy.

" Đỗ Dương. ."

Cố Thiếu Dương kêu một tiếng.

Một hạ nhân mặc áo xám lập tức bước nhanh tới, cung cung kính kính đưa nước và khăn lau mặt cho Cố Thiếu Dương.

" Cố sư huynh. ."

Đỗ Dương là hạ nhân phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn ở trong tông môn.

Đỗ Dương nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy kính phục cùng ngưỡng mộ.

Mỗi lần nhìn thấy Cố Thiếu Dương, sự sùng kính trong lòng hắn sẽ càng nhiêu thêm một phần, cả Thanh Vân Tông to như vậy, nhưng có lẽ chỉ có hắn mới biết được tiến độ tu luyện của Cố sư huynh khủng bố đến mức nào.

" Cố sư huynh, lại mạnh lên rất nhiều à. Nếu ta bằng một nữa Cố sư huynh , không phải, bằng một phần mười thiên phú của Cố sư huynh thôi, thì không cần phải làm một tên tạp dịch nho nhỏ thế này ."

Đỗ Dương trong lòng đang thầm nói.

Cố Thiếu Dương cũng không chú ý đến Đỗ Dương, hắn vừa dùng khăn mặt chậm rãi lau mồ hôi trên người, vừa thuận miệng nói: " Đợi lát nữa ta viết lá chiến thư, ngươi giúp ta đưa đến. ."

Thân hình Đỗ Dương thoáng chấn động, kinh ngạc nhìn Cố Thiếu Dương, nhưng trong lòng vô cùng kích động: Cố sư huynh, lại muốn xuất thủ sao?

Đỗ Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: " Cố sư huynh, ngươi muốn đưa cho người nào? "

Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt nói: " Trên bảng Anh tài vị trí từ ba mươi đến vị trí thứ hai mươi ngươi chọn một cái đi ."

" Vâng! "

. ..

Ngày đó, trước đám đông Cố Thiếu Dương khiêu chiến anh tài bảng đứng thứ hai mươi lăm Tụ Nguyên trung kỳ đỉnh cao Lý Thông.

Nội môn lại một mảnh xôn xao.

Từ lúc Cố Thiếu Dương tiến vào nội môn, mấy trận chiến trước hắn đều dụng quyền, thể hiện ra sức mạnh kinh khủng của cơ thể mình, đây là lần đầu tiên hắn dùng kiếm.

Một thành kiếm ý cường đại uy thế, Lý Thông không thể chống đỡ được lực phát ra, trực tiếp thua trận.

Cố Thiếu Dương chỉ dùng một kiếm.

Tất cả mọi người lúc này mới được chứng kiến, siêu cấp thiên phú yêu nghiệt Cố Thiếu Dương người được hai vị trưởng lão tranh thu làm đồ đệ.

Hơn nữa, đây chưa phải là giới hạn của Cố Thiếu Dương giới hạn, đám người này còn nghe nói, Cố Thiếu Dương tại Luyện Khí cửu trọng đã lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý.

Hắn, chưa bộc phát hết sức mạnh!

Thật sự như vậy, mười ngày sau trận chiến với Lý Thông.

Cố Thiếu Dương lại khiêu chiến với anh tài bảng xếp hạng thứ mười tám, tu vi đạt Tụ Nguyên hậu kỳ Vương Ba.

Lại chỉ dùng một kiếm, hai thành kiếm ý, Vương Ba bỏ kiếm chịu thua.

Bảy ngày sau trận với Vương Ba.

Cố Thiếu Dương khiêu chiến anh tài bảng xếp hạng thứ 9 Tụ Nguyên hậu kỳ Nhâm Phi.

Lần này, vẫn là một kiếm.

Ba thành kiếm ý, Nhâm Phi, bại!

Tất cả mọi người sắp điên lên rồi.

Ba thành kiếm ý, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ à, Cố Thiếu Dương vậy mà ở cảnh giới Tụ Nguyên sơ kỳ đã lĩnh ngộ được.

Hơn nữa, hắn một đường thế như chẻ tre đã nhảy lên tới anh tài bảng đệ cửu.

Nếu như tu vi hắn lại đột phá lên nữa, nội môn to như vậy, còn có ai có thể đỡ được hắn.

Sợ là hắn sắp nhảy lên một trong ba vị trí đầu rồi!

Nghe nói anh tài bảng đệ nhất, cường giả Tống Thiên Vũ Tống sư huynh đã sớm đến Ngưng Chân Cảnh rồi, những cũng bắt đầu quan tâm đến tình huống của Cố Thiếu Dương tu vi chỉ có Tụ Nguyên sơ kỳ.

Ngay tại lúc tất cả mọi người đều tò mò, mong đợi, tiếp theo người Cố Thiếu Dương khiêu chiến sẽ là ai? Có thể đạt được vị thứ năm hay không, thậm chí là ba vị trí đầu tiên.

Nhưng Cố Thiếu Dương nhưng triệt để yên tĩnh lại, đóng cửa không ra ngoài.

Hình như, tạm thời hắn không có ý định tiến lên nữa.

Mãi cho đến, một tháng sau.

Đệ tử nội môn khảo hạch nữa năm, chính thức bắt đầu..