Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 45

" Thiếu Dương, Liễu Thiên mang theo đám người kia vội vội vàng vàng rời khỏi Cố gia ta, có liên quan đến ngươi phải không? "

Cố Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, dò hỏi.

Cố Thiếu Dương gật đầu, " Ta đã xử lý tốt rồi, sau này Liễu Thiên kia không có quan hệ gì tới ta nữa. "

Trên mặt Cố Thiên Hà lộ ra một chút lãnh ý, hung ác lên tiếng: " Ngươi đã quyết định, vi phụ cũng không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa. Chẳng qua là những năm này Liễu gia vào dựa Cố gia chúng ta kiếm được không ít chỗ tốt, kết quả là dưỡng ra một đầu Bạch Nhãn Lang, không sớm thì muộn ta cũng sẽ để cho bọn họ phun ra toàn bộ.”

" Thiên Hà. ."

Tiêu Thanh Trúc lộ ra thần sắc không đành lòng, nhưng chỉ thở dài cũng không có nói tiếp, ngược lại nói với Cố Thiếu Dương: " Haiz, nương vốn đang muốn cho ngươi kết hôn sớm chút."

" Nương. ."

Cố Thiếu Dương định nói gì, Cố Thiên Hà đã cười ha ha ngắt lời: " Không có Liễu Thiên, lẽ nào Thiếu Dương sẽ không thể kết hôn được sao? Không phải còn có Lăng Phỉ sao. ."

" Cố thúc thúc, ngươi lại trêu đùa Lăng Phỉ nữa rồi. ."

Cố Lăng Phỉ gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng giậm chân một cái, rồi chạy nhanh như bay rời đi.

Trước khi rời đi liếc nhìn Cố Thiếu Dương một cái..

Ngây người mấy ngày ở Cố gia, sau đó Cố Thiếu Dương bái biệt cha mẹ, còn có Cố Lăng Phỉ lưu luyến bịn rịn hắn, để trở về Thanh Vân Tông.

Chuyến đi này hắn thu hoạch được cực lớn, hắn phải tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian để cũng cố tu vi.

Trở lại Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương cảm thấy có chút kỳ quái.

" Cố sư huynh tốt. "

" Cố sư huynh đã quay về trở lại. ."

" Gặp qua Cố sư huynh. ."

Những đệ tử nội môn mỗi lần nhìn thấy hắn đều tiến lên mỉm cười chào hỏi với hắn, trước khi hắn rời khỏi tông môn mấy người bọn họ nhìn thấy hắn đều giống như thấy cọp, bây giờ thì ngược lại.

Cố Thiếu Dương có chút không giải thích được.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.

Một người vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, đeo trường đao, người còn lại thì một thân trang phục màu đỏ.

Rõ ràng là hai người Mạc Phong và Hạ Thanh Thu.

Hơi thở trên người bọn họ không ổn định lắm, xem ra là vừa đột phá vào Tụ Nguyên cảnh được gia nhập vào nội môn.

Hai người cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương, nhưng do dự vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không dám bước lên chào hỏi hắn.

Cố Thiếu Dương gật đầu với bọn họ, rồi bước đi qua.

" Là Cố sư huynh."

Mạc Phong nhìn bóng lưng Cố Thiếu Dương rời đi, nét mặt có chút phức tạp.

Hạ Thanh Thu kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, lẩm bẩm nói: " Loại người giống như hắn, định sẵn là bước lên trên mây không phải là loại người bình thường. "

" Đúng vậy. "

Mạc Phong thở dài nói: " Ta còn tưởng rằng hắn sẽ im lặng một thời gian, sau đó mới nổi lên được, không nghĩ tới hắn lại vùng dậy nhanh như vậy. "

Ngày đầu tiên vào nội môn, dùng tu vi Luyện Khí cửu trọng đánh bại Hoàng Viên.

Ngày thứ năm, đột phá Tụ Nguyên, đánh bại Hoa Thụ Vinh.

Hai trận chiến đó hắn đều chỉ dùng một quyền, đã giành được thắng lợi, hiện giờ là anh tài đứng thứ ba mươi sáu trên bảng thiên tài.

Sau đó là hai vị trưởng lão vì hắn suýt chút nữa đã ra tay đánh nhau, nói hắn có thiên phú luyện đan cấp độ yêu nghiệt.

Cố Thiếu Dương sau khi rời khỏi ngoại môn, hào quang trên người càng ngày càng sáng chói.

Đến lức loá mắt làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng được.

Trái lại là hai người bọn họ, ở ngoại môn là những thiên tài đứng đầu, là những nhân vật phong vân, hai trong ba đại cao thủ ngoại môn.

Sau khi vào nội môn mới phát hiện ra, nơi này khắp nơi đều là thiên tài, cơ hồ thiên phú căn cốt của mỗi người đều không thua gì bọn họ, trong nháy mắt bọn họ trở nên mờ nhạt trong đám người này.

So với Cố Thiếu Dương, khoảng cách chênh lệ thực sự quá lớn, gần như là một trời một vực.

Cố Thiếu Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên, hai người lại nối tiếp nhau đột phá Tụ Nguyên, đều gia nhập vào nội môn.

" Lúc trước chưa thể chiến một trận với Cố sư huynh , đó chính là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của Mạc Phong ta. Sau này, chắc là không còn cơ hội nữa rồi. "

Mạc Phong ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa buồn khổ.

Hạ Thanh Thu lặng im một hồi, nhàn nhạt nói: " Đi thôi, vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, phải mau chóng hoàn thành. Kiếm lấy được Nguyên thạch, chúng ta mới có cơ hội. Mới có thể chạm vào bóng lưng của hắn. "

" ừm. "

Mạc Phong gật đầu, vẻ mặt rất kiên định.

. ..

Cố Thiếu Dương trước tiên đến Cần Công Điện giao nộp nhiệm vụ sư môn giao phó, sau đó đi bái kiến Lâm trưởng lão.

Hắn nghĩ cũng đã đến lúc, thạch bản vết kiếm của đã sinh ra bọt khí rồi.

" Cảm ơn sư phụ. "

Cố Thiếu Dương hấp thu xong kiếm ý trên thạch bảnTuyên Vương sau đó trả lại cho Lâm trưởng lão.

Thạch bản của Tuyên Vương kiếm ý lấy ra càng ngày càng ít, mà thời gian đê khôi phục lại lại càng ngày càng dài, sự trợ giúp cho hắn không còn nhiều như trước nữa.

" Thế nào rồi, có thu hoạch gì không? "

Cố Thiếu Dương gật đầu, " Hơi có lĩnh ngộ. "

Sơ Dương kiếm ý sắp đạt đến năm thành.

" Ngươi không ở tông môn mấy ngày, đã xảy ra một số chuyện."

Lâm trưởng lão gật đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, hình như là có chuyện muốn nói với hắn.

Cố Thiếu Dương đang muốn hỏi chuyện gì, thì ngoài cửa đã vang lên một trận cười thật to.

" Ha ha, Lâm Hạc Tùng, tiểu tử kia có phải đã quay trở lại rồi hay không. ."

Lâm trưởng lão vẻ mặt không có cách nào, lắc đầu than thở: " Ngươi đến rất đúng lúc."

Cố Thiếu Dương nhìn về phía cửa, thì thấy một lão đầu mặc hắc y không giận mà uy đang nhanh chân đi đến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn.

Giống như đang nhìn thấy một trân bảo quý báu.

" Là hắn à! "

Lão đầu mặc hắc y nói chuyện với Lâm trưởng lão,nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Thiếu Dương.

Cố Thiếu Dương bị lão đầu nhìn như vậy có chút sợ hãi, phản ứng theo bản năng lùi lại mấy bước.

Lâm trưởng lão lãnh đạm nói: " Thiếu Dương, vị này trước đây ta đã đề cập với ngươi chính là Lôi Liệt Lôi trưởng lão. "

Cố Thiếu Dương thoáng cái liền hiểu ra.

Lôi Liệt cười hắc hắc một tiếng, chẳng mấy chốc đã đến bên người Cố Thiếu Dương bên mình, đưa tay nắm lấy tay hắn.

Cố Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình, nguyên lực bộc phát, lại nghe được bên tai truyền đến.

" Tiểu tử, ngươi đừng sợ, để lão phu xem căn cốt của ngươi thử. "

Một bàn tay bự bóp mấy cái trên cánh tay và bả vai của Cố Thiếu bóp đến nỗi là cho Cố Thiếu Dương toàn thân sắp nổi da gà.

Sau đó hắn thấy Lôi Liệt ngừng tay lại, chau mày, có chút thất vọng nói: " Căn cốt ngược lại là tuyệt cao, nhưng cũng không phải Tiên Thiên kiếm cốt à. ."

Lôi Liệt quay đầu nhìn về phía Lâm trưởng lão, lớn tiếng nói: " Lâm Hạc Tùng, tiểu tử này gân cốt như thương, khí huyết như tương, dáng vẻ là luyện thể đại thành. Thật sự hắn đã lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý? Ngươi cũng đừng gạt ta. Theo ta được biết, những tên đi luyện thể đều là những người đầu óc đều ngu ngốc ."