Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 36

Ba ngày sau ba, trên tay Cố Thiếu Dương xách theo một yêu thú đầu tựa như hổ, phía sau mọc ra một cái đuôi giống như bọ cạp, miệng há to.

Máu me đầm đìa, còn mang theo vài phần thê thảm.

"Tấc cả những tài liệu sư môn cần cũng đã thu thập xong xuôi rồi, lực hai tay cũng đã đạt đến gần bảy ngàn cân, nhưng sức chống đỡ của co thể dường như còn thiếu một chút, tầng thứ hai Cầm Long Kình chậm chạp không thể đột phá được."

Cố Thiếu Dương cau mày lại.

So với ba ngày trước, thì hình dáng của hắn có chút thay đổi.

Dung mạo vẫn khôi ngô như cũ, nhưng chiều cao lại tăng thêm mấy tấc, hai cánh tay cơ bắp rắn chắc, nhìn vào rất đẹp trai phong độ.

Da trắng như ngọc, cả người mới nhìn giống vương công quý tử được nuông chiều từ bé, nhưng nhìn kỹ có thể cảm nhận được một cỗ khí chất lạnh lùng hung hãn.

"Hiện giờ ta sử dụng Cầm Long Kình, lực lượng bộc phát ra có thể đạt đến một vạn bốn ngàn cân, một ngàn cân là một mã, mười mã có thể so với một voi, nói cách khác, sức mạnh của ta có thể so với một voi chi lực. ."

Cố Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể, thầm nghĩ: " Nếu như ta có thể luyện Cầm Long Kình đến tầng thứ hai, thì sức mạnh thăng đến ba voi chi lực. Ta có thể dung hợp được thể chất của yêu thú, đối với yêu cầu về nhục thể để luyện Cầm Long Kình tầng hai đã khăn như vậy, không biết tên đệ tử lúc trước luyện Cầm Long Kình đến tầng thứ ba tên kia làm sao làm được. Sợ là chỉ dựa vào nhục thể tên kia có thể sánh ngang với võ giã Ngưng Chân kỳ rồi ."

Cố Thiếu Dương bỏ qua những ý nghĩ xao động trong đầu, trong lòng bình tĩnh lại tính toán tiếp tục tìm kiếm yêu thú.

Lúc này, bỗng nhiên phía sau vang lên một trận dồn dập tiến gió.

Một móng vuốt sắc bén nhắm ngay sau lưng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ vồ xuống!

" Bá! "

Nhưng bắt hụt.

" Cố Thiếu Dương" chậm rãi tiêu tan.

Toàn thân nó đen nhánh, hình dáng giống như báo, kẻ đánh lén này liền sửng sốt, tiếp đó hung ác tàn nhẫn nhe răng về phía Cố Thiếu Dương.

Như Ảnh Tùy Hình Công.

Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình đi tới.

" Yêu thú cấp bốn U Ảnh Báo: Vận tốc * 23, thể chất * 15, lực lượng * 12. ."

" Vừa vặn. ."

Cố Thiếu Dương vừa rút kiếm vừa lầm bầm lầu bầu nói: "Do mày đυ.ng đến tao trước, nói không chừng cộng thêm thuộc tính của mày đủ để ta đột phá."

U Ảnh Báo từ trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen vồ về phía Cố Thiếu Dương.

Loại yêu thú tốc độ này, so với yêu thú cấp 4 bình thường thì khó dây dưa hơn, cộng thêm nó giỏi về mai phục đánh lén, nên võ giả Tụ Nguyên trung kỳ bình thường võ giả không cẩn thận cũng dễ dàng bị nó one hit one kill (* một hit vỡ mồm).

" Kim Ô Hàm Nhật! "

Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, một cỗ ánh sáng nguyên lực mênh mông từ trên kiếm tuôn ra.

Trường kiếm hơi đỏ lên, ở giữa không trung ngăn được U Ảnh Báo đang vồ tới.

Cầm Long Kình tầng thứ nhất, một voi chi lực, bùng nổ!

Một lực lớn bất thình bạo phát ra U Ảnh Báo không né tránh kịp, bị Cố Thiếu Dương dùng một kiếm mạnh mẽ chém vào trên lưng.

U Ảnh Báo kêu lên một tiếng thảm thiết, từ từ ngã xuống.

Sau khi hạ xuống hơn nửa người đó đều dính đầy máu, một vết kiếm lớn kéo trên lưng dài từ cổ đến xuống dưới phần đuôi, vô cùng thê thảm.

Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày vẫn không khỏi nhíu lại.

Sức mạnh của một kiếm này ngay cả những Tụ Nguyên hậu kỳ bình thường không nhất định có thể đỡ được, một kiếm này không thể gϊếŧ chết được nó, chỉ làm cho nó bị thương nặng.

U Ảnh Báo này thể chất có chút kinh người à.

U Ảnh Báo oán độc trừng Cố Thiếu Dương một cái, vèo một tiếng tiến vào hai bụi cỏ bên cạnh, nhanh chóng chạy thục mạng.

Cố Thiếu Dương vội vã rút kiếm đuổi theo.

U Ảnh Báo tính tình có thù tất báo, nếu như để nó chạy thoát được, đợi đến lúc thương thế lành lại nhất định sẽ trở lại tìm phiền toái cho mình.

Trong loại địa phương như Kỳ Liên sơn mạch này, bị một yêu thú cấp 4 ẩn núp trong bóng tối luôn nhớ thương, mọi thời khắc đều phải đề phòng cẩn thận, thực sự không phải chuyện gì tốt.

Cố Thiếu Dương truy lùng theo vết máu U Ảnh Báo lưu lại, trơ mắt nhìn vết máu biến mất tại một cái hang động bị cỏ dại che lấp.

Cố Thiếu Dương mày khẽ nhăn lại, cẩn thận đi vào.

Trong động cũng không u ám như trong tưởng tượng, bên tai có tiếng nước chảy vang lên.

Cố Thiếu Dương một đường đi đến, đến một cái ao đang gợn sóng lăn thì thấy con U Ảnh Báo kia.

" Làm sao có thể? ! "

Cố Thiếu Dương vẻ mặt chấn động, hắn nhìn thấy thương thế trên thân U Ảnh Báo đã tốt lên rất nhiều, không còn chảy máu nữa, vết thương cũng đang dần dần đóng vảy lại.

Thời gian mới được bao lâu chứ?

Không đúng, có cái gì đó đang trợ giúp nó chữa thương!

Ánh mắt Cố Thiếu Dương dừng lại bên chân U Ảnh Báo, chỉ có mấy khối xương cá, đầu cá ăn còn dư lại.

U Ảnh Báo vẫn còn đang dùng móng vuốt bắt cá trong ao, làm cho bọt nước văng lên tung toé.

Cái ao này, còn có cá. Có gì đó hơi cổ quái!

Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang chợt lóe, lách mình đi lên, hướng về phía U Ảnh Báo còn đang chăm chú bắt cá, một kiếm nặng nề chém xuống.