Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 34

Ngày thứ hai, Lâm trưởng lão dạy Cố Thiếu Dương phương pháp chế Nhị Phẩm Dưỡng Nguyên đan.

Cố Thiếu Dương đã cố gắng khống chế năng lực thuộc tính mình lấy ra, nhưng tỉ lệ thành đan siêu cao và chất lượng 9/10 vẫn làm Lâm trưởng lão thấy chóng mặt.

" Một thời gian sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan khác…”

Lâm trưởng lão vô lực khoát khoát tay " Ta nghĩ mình cần yên tĩnh. ."

Lâm trưởng lão đã hoàn toàn bị thiên phú luyện đan vô địch biếи ŧɦái của Cố Thiếu Dương thuyết phục. .

Lão có thể nói cho Cố Thiếu Dương biết rằng, lúc trước khi lão mới vừa học luyện đan, luyện tập Nhất Phẩm Bồi Nguyên đan cần trọn thời gian hai năm, tiếp đó Nhị Phẩm Dưỡng Nguyên đan cần năm năm.

Từ đầu đến cuối tổng cộng bảy năm, mới miễn cưỡng đạt được yêu cầu của lão sư, trở thành một tên Nhị Phẩm Luyện Đan sư.

Còn Cố Thiếu Dương thì sao?

Hai ngày!

Nếu như không phải hôm trước lão vẫn muốn yên tĩnh, thì có nguy cơ rút ngắn lại còn một ngày.

Một ngày đã trở thành Nhị Phẩm Luyện Đan sư? !

Thế giới quan Lâm trưởng lão dường như muốn sụp đổ.

Theo tốc độ học tập của Cố Thiếu Dương, có lẽ chưa đến một tháng lão sẽ chẳng còn gì để dạy hắn.

Lâm trưởng lão cho rằng, có đôi khi, nhận một tên có thiên tư quá mức yêu nghiệt làm đồ đệ cũng không phải là chuyện tốt..

Cần Công Điện, Cố Thiếu Dương đứng trước bảng nhiệm vụ xem xét cẩn thận các lời giới thiệu nhiệm vụ quen thuộc.

" Trấn Thanh Dương có thổ phỉ xuất hiện, cần phái đệ tử đến Thanh Chước. Ban thưởng nhiệm vụ: Mười viên Nguyên thạch Trung phẩm, điểm cống hiến sư môn: 30 điểm. "

" Thu thập, 30 gốc Ngữ Thập Niên Đại Hỏa Long Hoa, 10 cây Ngân Diệp Liên. Ban thưởng: Hai viên Nguyên thạch Trung phẩm, điểm cống hiến sư môn: 20 điểm.”

" Phòng thủ khảo hạch ngoại môn tháng này. Ban thưởng nhiệm vụ: một viên Nguyên thạch Trung phẩm, điểm cống hiến sư môn: 5 điểm.”

. ..

Đa số nhiệm vụ khá đơn giản, chẳng qua là khá rườm rà, tốn sức và thời gian, có điều ban thưởng nhiệm vụ rất là lớn.

Đệ tử nội môn bình thường khá chịu khó, hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ kiếm tài nguyên cần thiết để mình tu luyện.

Cái tên Cần Công Điện cũng vì thế mà có.

Cố Thiếu Dương nhận vài nhiệm vụ thu thập dược liệu bình thường, đúng lúc hắn đang tính vào mạch núi Kỳ Liên để đi lấy thuộc tính yêu thú.

Hơn nữa, làm nhiệm vụ tiện đường đi ngang qua Cố gia.

Hai ngày trước Cố Thiếu Dương nhận được gia chủ truyền tin, hi vọng hắn mau trở về một lát..

Cụ thể có chuyện gì, trong thư không nói.

Cố Thiếu Dương chuẩn bị xong xuôi tất cả, ở chỗ tạp vụ tông môn nhận một con ngựa tốt, chỉ mất 2 canh giờ đã đến mạch núi Kỳ Liên.

Không giống lần trước, hắn đi thẳng vào sâu mạch núi Kỳ Liên.

. ..

Thanh Vân Tông, nội môn.

Một lão giả lông mày xếch, không giận mà uy nhanh chân đi vào Đan Dược Các.

Ở hông của lão mang theo một thanh trường kiếm, còn có một ngọc bài nho nhỏ màu xanh.

Tại Thanh Vân Tông, chỉ có đệ tử hạch tâm trở lên mới có tư cách đeo ngọc bài.

Đệ tử hạch tâm đeo Bạch Ngọc, trưởng lão đeo Thanh Ngọc, chủ Thanh Vân Tông thì đeo tử ngọc.

Ông lão mặc áo đen này rõ ràng là một nhân vật cấp bậc trưởng lão.

" Lôi trưởng lão. "

" Lôi trưởng lão khỏe. "

" Gặp qua Lôi trưởng lão. "

Mỗi đệ tử nội môn đi ngang qua lão giả đều dừng bước, cung kính vấn an với lão, đủ hiểu thân phận của lão tôn quý đến mức nào.

Vẻ mặt lão giả mặc đồ đen trầm như nước, đối với bất kì lời chào nào của đệ tử cũng không thèm để ý, lão đi thẳng đến nội bộ Đan Dược Các, dừng bước, hét lớn một tiếng.

" Lâm Hạc Tùng, ngươi ra đây cho ta! "

Uy thế kinh khủng theo sóng âm khuếch tán ra, toàn bộ Đan Dược Các đều rung rung.

Rất nhiều đệ tử trong Đan Dược Các và các đệ tử vừa đi ngang đều ngây người.

Lôi. . Lôi trưởng lão bị sao thế? Lâm Hạc Tùng là ai?

Sau một khắc, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người nhìn dáng vẻ của người nọ, mới bừng tỉnh đại ngộ: A, thì ra Lâm Hạc Tùng chính là Lâm trưởng lão. Lôi trưởng lão nổi giận đùng đùng tìm Lâm trưởng lão làm gì vậy?

" Lôi Liệt, ngươi ở Đan Dược Các ta hô to gọi nhỏ cái gì? "

Lâm trưởng lão nhíu, lạnh lùng nói.

Lôi Liệt cười lạnh một tiếng, " Lí do vì sao thì ngươi tự hiểu.”

Lâm trưởng lão biến sắc, thấp giọng nói: " Ngươi theo ta vào đây, ta từ từ nói với ngươi. "

Lôi Liệt không kiên nhẫn nói: " Chớ dùng bài này với lão phu, nếu ngươi không đưa người ra, ta sẽ không đi. "

Đệ tử xung quanh nghe xong, hóa ra là vì người nào đó.

Lẽ nào con cháu Lôi Liệt trưởng lão “đυ.ng chạm” Lâm trưởng lão?

Không thể nào, ai cũng biết Lôi trưởng lão đơn thân lẻ bóng, chưa hề lấy vợ, cũng không có nối dõi.

" Lôi Liệt, người được ta phát hiện trước, cũng là hắn chủ động bái ta làm thầy, ngươi muốn cướp người, không có cửa đâu! "

Đệ tử nội môn xem náo nhiệt liền kinh ngạc.

Hai vị trưởng lão nổi lên tranh chấp hình như là vì một đệ tử trong môn.

Kẻ nào trâu bò đến nỗi khiến hai vị trưởng lão muốn cướp làm đệ tử?