Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 13

Bên ngoài mộc nhân ngõ hẻm, có đông đảo đệ tử ngoại môn trong đó có ba người phá lệ xuất sắc, đứng đấy giống như hạc nổi bật giữa bầy gà.

Đường Minh giống như tuyệt thế công tử trong tay cầm quạt xếp, hướng hai người Mạc Phong và Hạ Thanh Thu thi lễ một cái, nụ cười nhẹ nhàng đủ tiêu chuẩn: " Mạc sư đệ, Hạ sư muội, lần này đa tạ hai người rồi. "

"Hừ! "

Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: " Đường Minh, ngươi đừng đắc ý quá sớm, mộc nhân ngõ hẻm chẳng qua chỉ là làm nóng người thôi, chúng ta trên đài thi đấu sẽ ganh đua cao thấp. "

Hạ Thanh Thu không nói gì, nhưng từ trong mắt nàng mơ hồ có thể thấy được chiến ý, nàng đối với việc trong mộc nhân ngõ hẻm bị Đường Minh đè xuống nàng rất không phục.

Đối với thái độ của hai người Đường Minh chẳng qua là cười cười, thu hồi quạt xếp nhàn nhạt nói: " Mạc sư đệ có lẽ sẽ phải thất vọng, từ nay về sau, tên tuổi của ngoại môn đệ nhất cao thủ các người nhường lại cho ta thì lại làm sao, chúng ta. . Sớm đã không tại cùng một cấp độ rồi! "

Lời còn chưa dứt, trên người Đường Minh đã bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, bên ngoài cơ thể hắn nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, khiến cho người ta phải để chú ý.

Mạc Phong và Hạ Thanh Thu nhìn thấy tầng bạch quang kia, sắc mặt lập tức đại biến, nhịn không được phát ra âm thanh kinh hô: " Tụ Nguyên! Ngươi đã đột phá đến Tụ Nguyên cảnh rồi! "

Những đệ tử ngoại môn khác tất cả đều hưng phấn nghị luận vô cùng ầm ĩ.

" Không nghĩ tới Đường Minh sư huynh vậy mà đã bước vào Tụ Nguyên cảnh, đúng là quá kinh người! "

" Đường Minh sư huynh nói không sai à, từ nay về sau hắn sẽ không là một trong ba đại cao thủ ngoại môn nữa, hắn sắp gia nhập vào nội môn rồi! "

" Xem ra, lần khảo hạch nửa năm này và Ngoại Môn Thi Đấu, Đường Minh sư huynh xứng đáng là đệ nhất! "

" Đường sư huynh rất đẹp trai! Không hổ là thiên tài số một của ngoại môn! "

Tất cả mọi người đang thán phục Đường Minh đã đột phá, ở trong mắt bọn họ, đã đạt đến Tụ Nguyên cảnh thì Đường Minh chắc chắn đạt được vị trí dẫn đầu , Ngoại Môn Thi Đấu sắp tới bọn họ không lo lắng gì.

Mạc Phong và Hạ Thanh Thu thì khí sắc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy đắc ý Đường Minh ánh mắt đang lấp lánh, trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng.

Thời điểm này cơ hồ không ai quan tâm coi trọng những người đang kiểm tra trong mộc nhân ngõ hẻm.

Ngoại môn ba đại cao thủ tất cả đã thông quan, vị trí thứ nhất thứ hai thứ ba sớm đã có sắp xếp, những người còn lại bất quá là tranh đoạt mười vị trí đầu, có gì đáng xem đâu.

Mọi người đang mong đợi đến Ngoại Môn Thi Đấu, nghĩ như thế nào để khích lệ Đường Minh sư huynh nghiền ép hai đại cao thủ còn lại.

Đúng vào lúc này, trong mộc nhân trong ngõ hẻm một người đang m ung dung đi đến.

Không ít người phản ứng theo bản năng xem đồng hồ.

Ngay cả một nén nhang cũng chưa đốt xong, lại nhìn bộ dáng của người kia.

Sắc mặt hồng hào, vẻ mặt như bình thường, làm gì có dáng vẻ của việc tiêu hao nội lực.

Có người không kiên nhẫn đứng lên chế nhạo: " Gì đây, người này không phải là xông đến nữa đường rồi rút lui đấy chứ, bộ dáng giống như đang đi dạo phố vậy. "

" Ha ha, nhất định là vậy, ta đây luyện khí lục trọng phải mất một nén nhang mới vượt qua được một mộc nhân trong ngõ hẻm, người này, chậc chậc. ."

Trên đài nghị luận rất ầm ĩ, không ít người dùng ánh mắt khinh thường nhìn Cố Thiếu Dương vừa mới đi ra.

Đang giằng co ba người Mạc Phong cũng liếc mắt một cái nhìn về phía Cố Thiếu Dương.

Mạc Phong và Đường Minh rất nhanh thu hồi ánh mắt, Hạ Thanh Thu nhưng hơi nhíu mày.

Nàng còn nhớ tên đệ tử này, lúc đầu ở Tàng Kinh Các hắn ta hỏi nàng võ kỹ khó nhất ở đây là gì, cho nên nàng đối với Cố Thiếu Dương cũng có chút ấn tượng.

Có lẽ là hắn cố ý tu luyện < Cô Sát kiếm pháp > .

Tu vi ngược lại là có vẻ có tiến bộ, bất quá vì hắn ảo tưởng xa vời, văn dốt vũ dát, dáng vẻ xuất sắc nhưng bên trong chỉ là cái bao cỏ.

Hạ Thanh Thu thầm lắc đầu, ấn tượng đối với Cố Thiếu Dương đã rớt xuống cực điểm.

Bên trên khán đài hai người Lâm trưởng lão và Quý Phong đương nhiên cũng chú ý tới Cố Thiếu Dương.

Quý Phong thì lạnh lùng lên tiếng: " Có sức mạnh Luyện Khí cửu trọng , lại ngay cả mộc nhân ngõ hẻm cũng không dám đánh một trận, người này thực sự làm hổ thẹn đệ tử Thanh Vân Tông ta. "

Lâm trưởng lão hơi thất vọng lắc đầu, mở miệng nói: " Ngoại môn chính là như vậy, tốt xấu lẫn lộn, trong nhóm người này cũng chỉ có Đường Minh, Mạc Phong và Hạ Thanh Thu mặc y phục đỏ kia. ."

Lâm trưởng lão lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trông thấy từ trong mộc nhân trong ngõ một người đang thở hổn hển chạy ra, mặc y phục màu lam đại biểu cho thân phận đệ tử nội môn.

" Ồ? "

Lâm trưởng lão mặt lộ ra vẻ ngờ vực, thấp giọng nói: " Đây không phải là Trương Nghị chịu trách nhiệm phòng thủ trong mộc nhân ngõ hẻm sao? Hắn không đợi bên trong đó, chạy ra đây làm gì vậy? "

Trên sân các đệ tử ngoại môn cũng nhìn thấy Trương Nghị từ trong mộc nhân trong ngõ hẻm chạy ra.

" Ha ha, ngay cả sư huynh phòng thủ nội môn cũng đã đi ra, không phải là bị người này làm cho tức giận nên muốn đi ra đánh hắn chứ? ! "

" Có khả năng, nếu ta gặp phải sư đệ không có tiền đồ như vậy, cũng sẽ xuất thủ hảo hảo dạy dỗ hắn một phen. "

" Ha ha. ."

Tất cả mọi người dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Cố Thiếu Dương.

Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, người mặc áo lam đệ tử nội môn Trương Nghị kia, vội bước nhanh tới chỗ Lâm trưởng lão, lớn tiếng báo cáo: " Lâm trưởng lão, khảo hạch có thể phải dừng lại. "

Lâm trưởng lão khẽ nhíu mày, " Xảy ra chuyện gì? "

" Bởi vì ."

Trương Nghị vừa nói, vừa xoay người chỉ vào Cố Thiếu Dương, dùng một loại ngữ khí khó có thể tin nổi để trả lời: "Bởi vì tất cả mộc nhân, đều bị hắn làm hỏng hết rồi! Các đệ tử còn lại không có cách nào để tiến hành kiểm tra được nữa. ."

" Cái gì?! "

Lâm trưởng lão cả kinh kém chút nữa đã nhảy dựng lên.

Trong nháy mắt, tất cả thanh âm trên sân đều biến mất.

Vô số ánh mắt đều hội tụ trên người Cố Thiếu Dương.

Mà Cố Thiếu Dương, từ đầu chí cuối thần sắc lạnh nhạt đứng nguyên tại chỗ, giống như hết thảy chung quanh không có chút quan hệ nào với hắn.