Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 11: Mộc Nhân Ngõ Hẻm! (1)

"Yên lặng. "

Trên đài cao Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói ra một câu, âm thanh cũng không lớn lắm nhưng lại có thể áp đảo toàn bộ thanh âm truyền vào trong tai mỗi người, không ít người thân thể hơi chấn động một chút.

Ngưng Chân Cảnh, ít nhất là cao thủ Ngưng Chân Cảnh mới có thể có thần thông như vậy.

" . . Lần kiểm tra nửa năm này, mười vị trí đầu mỗi người sẽ đạt được một viên trung phẩm Nguyên thạch , ba vị trí đầu mỗi người được một bình Dưỡng Nguyên đan, còn về người đứng vị trí thứ nhất, phần thưởng sẽ là một bộ Nhân giai Thượng phẩm công pháp . ."

Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động.

Nhân giai Thượng phẩm công pháp, phần thưởng này cũng xem như là phong phú rồi.

Dù sao công pháp không thể so với võ kỹ, bởi vì nó liên quan đến việc tu luyện nội lực, cho nên trân quý cỡ nào.

" Theo lệ cũ, vào mộc nhân ngõ hẻm. ."

Lâm trưởng lão chỉ một ngón tay sau lưng, bình thản nói: " Người nào Tu vi đạt tới luyện khí lục trọng có thể đi vào tham gia kiểm tra, ấn thông quan thời gian dài ngắn để đánh giá ưu khuyết, thực lực không đủ có thể lựa chọn nửa đường thối lui ra, sẽ có người mang các ngươi rút lui an toàn. ."

Luyện khí lục trọng mới có thể đi vào, điều kiện này đã loại ra hơn phân nửa đệ tử, Cố Thiếu Dương tiền thân nữa cơ hội để tham cuộc khảo hạch cũng không có.

Rất nhanh, đệ tử có tư cách tham gia khảo hạch đi tới, mười người một tổ, chia ra hơn - ba mươi tổ.

Cố Thiếu Dương phân vào tổ thứ hai mươi ba.

" Tốt, lần lượt đi vào đi. "

Đệ tử tổ thứ nhất được an bài đi vào bên trong một cửa gỗ nhỏ, đa số nét mặt đều nghiêm túc, có người còn hơi khẩn trương.

Sau khi vào trong khoảng nửa canh giờ, lần lượt có người bị tống ra.

Có người sắc mặt tái nhợt, có người đi khập khiễng, giống như bị thương. .

Cuối cùng, tổ thứ nhất không có ai thông qua.

Sau đó là tổ thứ hai, tổ thứ ba. .

Mười tổ đệ tử rất nhanh đã kiểm tra xong, chỉ có sáu người hoàn thành được bài kiểm tra, sáu người này trong đó có hai người là Luyện Khí cửu trọng, bốn người còn lại cũng đều là luyện khí bát trọng.

Người có thành tích tốt nhất, cũng phải tốn một canh giờ.

Mà sau khi ra ngoài bật người móc ra một viên Nguyên thạch khoanh chân ngồi xuống, nhìn dáng vẻ nguyên khí bị hao tổn rất lớn.

Xem ra, khảo hạch này chẳng đơn giản chút nào, trong lòng Cố Thiếu Dương nghĩ vậy.

" Mạc Phong, đến phiên Mạc sư huynh! "

Trong đám người bỗng nhiên vang lên tiếng rối loạn, mười người tách ra khỏi đám đông, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Mạc Phong.

" Ta nhớ lần trước Mạc sư huynh chỉ tốn thời gian khoảng hai nén nhang đã thông quan, lần này không biết tốn bao lâu? "

" Chắc chắn là nhanh hơn lần trước rồi. "

Khí tức trầm ổn Mạc Phong nhanh chân đi vào mộc nhân ngõ hẻm, chưa đến hai nén nhang, hắn đã thông quan thành công, khí sắc có hơi tái, nhìn ra được là hắn tiêu hao không ít nội lực.

Nhưng so với những người khác thì biểu hiện tốt hơn rất nhiều.

Ngay sau đó là Hạ Thanh Thu, cũng được đám đông quan tâm coi trọng.

Hạ Thanh Thu cũng thông quan cấp tốc, khoảng thời gian cũng không sai biệt lắm so với Mạc Phong.

Đợi đến lúc tổ thứ hai mươi hai, một thanh niên tuấn mỹ phong cách cử chỉ nhanh nhẹn đi tới.

Lập tức, bên dưới có rất nhiều nữ đệ tử cảm xúc bùng nổ.

" Đường sư huynh! Cố lên Đường sư huynh ! "

" Đường sư huynh nhất định phải vượt qua được Mạc Phong và Hạ Thanh Thu! "

Đường Minh mỉm cười nhìn các nữ đệ tử đang cổ vũ cho mình vẫy tay ra hiệu , sau đó giống như đang đi dạo chơi đi vào mộc nhân ngõ hẻm.

Lần này, vừa mới đốt một nén nhang rưỡi Đường Minh đã chạy ra ngoài.

Trên tay hắn cầm quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, vẫn như cũ một bộ dáng công tử phong lưu.

" Nhanh như vậy? ! "

Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, cho tới nay Đường Minh Mạc Phong ba người này sức mạnh đều tương đương nhau, thời gian thông quan mộc nhân ngõ hẻm khoảng cách cũng không lớn lắm, thắng bại chính là dựa vào trạng thái sau khi thông quan, nhưng lần này, Đường Minh vượt qua hai người khoảng cách quá lớn.

Điều này có nghĩa là. . Tu vi của Đường Minh đã tiến bộ rất lớn, đã vượt qua hai người Mạc Phong Hạ Thanh Thu? !

Trên sân lập tức vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ.

" Đường sư huynh quá tuyệt ! "

" Lần này nhất định Đường sư huynh sẽ đứng thứ nhất! "

" Ngoại môn ba đại cao thủ, sau này Đường sư huynh sẽ dẫn đầu! "

Sắc mặt hai người Mạc Phong và Hạ Thanh Thu bắt đầu trầm xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng.

Tại tất cả mọi người đang trầm trồ thán phục thành tích của Đường Minh, thì tổ đệ tử thứ hai mươi ba tiến vào mộc nhân ngõ hẻm.

Rốt cuộc, cũng đến phiên Cố Thiếu Dương.

Bên trên khán đài, Quý Phong vẻ mặt lạnh lùng tầm mắt bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

" Lâm trưởng lão, ta thực sự nghĩ không ra ngươi kéo ta tới đây nhìn những đệ tử ngoại môn này tỉ thí có thâm ý gì. ."

Một đám đệ tử ngoại môn chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh tranh tài với nhau, thân là đệ tử hạch tâm trong mắt của Quý Phong, thì chỉ giống như tiểu hài đang chơi đùa nhàm chán mà thôi.

Lâm trưởng lão mỉm cười, mở miệng nói: " Trận chiến của ngươi và Bắc Lâm Giang, ngươi có chắc chắn hay không? "

Quý Phong ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: " Tuy không nắm chắc, nhưng ta nhất định có thể thắng hắn. ."