Cao Khánh Ca lúc này vội thành chó, làm xã trưởng anh phụ trách, nhưng làm bạn trai, anh còn kém xa.
Thẩm Hàm giao âm xong, liền có mấy ngày nghỉ ngơi, cắt ghép hậu kỳ thêm nhạc, tăng thêm đặc hiệu, đều không phải việc của hắn, hắn chỉ cần mỗi ngày kiểm tra thành quả, đề ý kiến, lại thúc giục tiến độ.
Thẩm Hàm rảnh như con cá cảnh, ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại gọi cho Cao Khánh Ca, mà Cao Khánh Ca bên kia sứt đầu mẻ trán, vì hôm nay chính là ngày bọn họ triển lãm, đều đã trình diện, trong đó có một coser lại vì dạ dày đau, không đứng nổi.
Coser được đưa đến bệnh viện, bên bọn họ lại khó, vì là vai chính, nhân khí tối cao, cho nên thiếu nhân vật này, cảm giác sẽ kém cỏi rất nhiều.
Cao Khánh Ca lâm thời gửi tin cho mấy coser khác trong nhóm, nhưng bọn họ hoặc chuẩn bị thi, hoặc đang bận cái khác. Trong chốc lát, Cao Khánh Ca nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hàm, nghĩ tới hắn, tâm nôn nóng an tĩnh, thiếu một thì thiếu một, tóm lại cũng không ảnh hưởng sinh hoạt cá nhân.
“Alo, Tiểu Hàm.”
“Còn nhớ em gọi? Ở đâu, hôm nay có rảnh sao?”
“Hôm nay không có, đang mạn triển, qua hôm nay, tối về mời em ăn cơm, được không.”
Giọng Cao Khánh Ca ôn nhu như nước, coser Nguyệt Hiểu bên cạnh nghe được giọng anh, cho rằng mình gặp ảo giác.
“Hoá trang hoá trang, cậu mau véo tôi một chút, tôi thấy mình đang nằm mơ, tôi thấy xã trưởng miệng tiện thay đổi phong cách, tiếng nói nhỏ ôn nhu, ngữ khí nhỏ thẹn thùng, đm, tôi nhất định còn đang nằm mơ.”
“Hiểu, con gái đừng luôn nói đm đm, tôi cảm thấy xã trưởng nhất định là bị đồ vật dơ bám vào người. Ngày, này làm sao?”
“Vì cái lông gì cả người ta đều nổi da gà, hiện tại đều vội thành cái dạng gì, xã trưởng mặc kệ chúng ta cùng Tiểu Hàm khanh khanh ta ta? Đù má, xã trưởng cố lên, ôn nhu như vậy, bằng không nào có thể lừa đến lão bà.”
“Đợi chút, Tiểu Hàm? ĐM chính là tiểu soái ca thật đẹp thật đẹp kia sao, bảo hắn lại đây, giúp chúng ta cos nha, đù má, hắn không cần hoá trang, trực tiếp lên sân khấu là có thể nháy mắt hạ gục coser Bạch Quỷ.”
“ĐM, đúng đúng đúng.”
Bên này cos xã đoàn đã có chủ ý, bên kia Cao Khánh Ca tâm tình tốt lên, anh cầm điện thoại, muốn hỏi Thẩm Hàm đêm nay muốn ăn gì, kết quả còn chưa nói xong, di động đã bị đoạt.
“Tiểu Hàm Tiểu Hàm, tôi là Nguyệt Hiểu, không sai chính là coser kia, mau tới sân vận động, mau mau mau, chúng ta thiếu người, cứu nha, cứu mạng nha.” Nguyệt Hiểu mới vừa nói xong di động đã bị chuyên viên trang điểm đoạt đi.
“Tiểu Hàm Tiểu Hàm, tôi quen Lưu Anh Tuấn, coser cùng cv đều là người một nhà, tôi biết cậu xứng kịch, tôi cam đoan, cậu ra kịch, xã đoàn sẽ share tập thể, đến lúc đó nhất định có nhiệt độ, cho nên, cứu mạng nha!!!”
……
Bên kia còn mồm năm miệng mười, Thẩm Hàm nhìn thời gian, xác thật còn sớm, qua đó cũng không muộn, cho nên khi đám người kia đang mồm năm miệng mười thì hỏi: “Hiện tại đi. Sân vận động Hồng Lượng quá lớn, chúng ta hội hợp chỗ nào.”
“ĐM, thật sự nha, cậu tới cửa chính là được, chúng tôi đi đón, đại ca người tốt, mau tới.”
“Được.”
Hôm nay dù sao là thứ bảy, Thẩm Hàm cũng không có chuyện phải làm, với lại có thể thấy Cao Khánh Ca, còn có thể có lợi cho bên CV, cớ sao mà không làm, với lại mình đi, bọn họ còn thiếu nhân tình, cho nên nói đi một chuyến hắn không chỉ có lợi, còn có trợ giúp sinh kế về sau, rốt cuộc nhân mạch cũng là một loại tài nguyên.
Thẩm Hàm nhanh chóng rời giường rửa mặt một chút, ở cổng trường mua hai cái bánh bao, ăn xong liền đi sân vận động.
Thẩm Hàm vừa xuống taxi, đã bị Nguyệt Hiểu mặc trang phục hầu gái bắt lấy, “Ai nha, đm, Tiểu Hàm Hàm cậu tới thật, đi mau đi mau, đến hậu trường thay quần áo.”
Bên cạnh Nguyệt Hiểu còn hai người, phân biệt là chuyên viên trang điểm Tiểu Nhã và một coser Thương Tế, Cao Khánh Ca vì muốn xen chuyên khác, không thể lại đây đón Thẩm Hàm, đương nhiên Thẩm Hàm cũng không để ý.
Thẩm Hàm bị đẩy đến hậu trường, mà trước đài coser trường khác đã bắt đầu lên sân khấu.
Thẩm Hàm vẫn không có nhìn thấy Cao Khánh Ca, nhưng hắn cũng không có thời gian lo lắng nhiều, bởi vì chính hắn còn không phản ứng lại, áo khoác đã bị Nguyệt Hiểu cởi.
Thẩm Hàm 囧, Nguyệt Hiểu là nữ, tuy tính cách tương đối tục tằng, nhưng trước mặt cô thay quần áo, Thẩm Hàm vẫn không quen.
“Khụ khụ, tôi tự làm, phòng thay đồ ở nơi nào?”
“Không có, ở chỗ này đổi.”
Thẩm Hàm:……
Tiểu Nhã nói: “Có, nhưng quá xa, không có thời gian, nhanh đổi đi, chúng ta không nhìn.”
Nói Tiểu Nhã quay người, Nguyệt Hiểu cũng đưa lưng về phía Thẩm Hàm, những người khác cũng thế. Thẩm Hàm chỉ có thể làm trò trước mặt mọi người bắt đầu cởϊ qυầи áo, lại mặc quần áo, chờ hắn mặc xong, những người khác đồng loạt quay đầu lại, sau đó bọn họ mãn nhãn kinh hỉ.
Nguyệt Hiểu trực tiếp nhất: “ĐM, Tiểu Hàm, thịnh thế mỹ nhan có thể đổi với tôi không.”
Tiểu Nhã cũng nói: “Quá hoàn mỹ, Tiểu Hàm, cậu thử biểu tình tà mị.”
Thẩm Hàm suy nghĩ một chút, ánh mắt biến đổi, lúc nhìn Tiểu Nhã như thay đổi thành người khác, ánh mắt kia nguy hiểm rồi lại có một loại mị lực, làm người nhịn không được trầm mê.
Tiểu Nhã lui lại, che ngực nói: “Là hắn, bạch quỷ Hoàn Nguyên hoàn mỹ.”
Bạch quỷ chính là nhân vật Tiểu Hàm cos, là một siêu cấp đại vai ác.
Đại vai ác này sở dĩ có nhân khí cao vì
nhan giá trị cao, biết diễn kịch, còn tàn nhẫn độc ác, tuyệt không cho đối phương một cơ hội thở dốc, đương nhiên nhân khí cũng vì hắn thâm ái nữ chủ, nguyên nhân hắc hóa cũng vì nữ chủ, tóm lại là trung nhị bệnh có chiều sâu, vì yêu đối địch cùng toàn thế giới.
Nhưng vì loại thâm tình này, cho nên mới càng nhiều người thích, nhân khí so với vai chính đường đường chính chính còn cao hơn.
Những người khác nhìn Thẩm Hàm cos, ngay từ đầu lo lắng cũng hoàn toàn không có, bọn họ một đám tỏ thái độ.
“Tiểu Hàm, xin cho tôi thần phục dưới sơ mi trắng.”
“Tôi muốn thần phục dưới quần jean.”
“Tiểu Hàm, võng xứng có gì đáng chơi, tới cos xã đi, chúng ta có thể lừa dối xã trưởng phát trợ cấp, tỷ như một tháng hai lần ăn lẩu.”
“Đúng đúng đúng, đến đây đi đến đây đi.”
……
Đối những gia hoả không tiết tháo, Thẩm Hàm chỉ cười, “Xin lỗi, nhưng nếu xã trưởng ra mặt thương lượng, nói không chừng tôi sẽ suy xét một chút.”
Những người này nghe được Thẩm Hàm trả lời, vì thế một đám nắm chặt quyền, “ĐM, xã trưởng không làm, chúng ta làm chết xã trưởng.”
Thẩm Hàm nhìn cô bé nói lời này, sau đó tổng kết, con gái cos xã đoàn đều là hán tử.
Đương nhiên đùa giỡn thì đùa giỡn, vui đùa thì vui đùa, Thẩm Hàm vẫn hỏi rất nhiều chuyện về bạch quỷ, đại khái hiểu rõ bạch quỷ trải qua gì cùng có tính cách, đặc điểm gì, Thẩm Hàm lại nhìn mấy tấm ảnh bạch quỷ, những ảnh chụp tư thế Thẩm Hàm cũng học một lần, ít nhất lên đài không xảy ra chuyện mất mặt.
Theo sau, đến tổ coser bọn họ lên đài, lúc này Cao Khánh Ca cũng trở lại.
Theo nhân khí lên đài, nhân khí thấp nhất lên đài trước, theo thứ tự là nhân khí cao hơn chút, Thẩm Hàm xếp cuối cùng, trước hắn là Cao Khánh Ca.
Cao Khánh Ca cũng đi theo xếp thành hàng, trước khi lên đài nghe người chủ trì nói: “Tiếp theo hoan nghênh nhóm coser Lệ Vân xã đoàn, Lệ Vân xã đoàn hẳn mọi người không xa lạ, bên trong đại thần tụ tập, tiểu thần nhiều hơn, Nguyệt Hiểu, Dùng thơ văn để giải toả nỗi buồn v.v, lúc này bọn họ cos là bộ kịch nào, chúng ta trước xem người lên đài đầu tiên, Có tình.”
Người đầu tiên lên rồi, Thẩm Hàm cảm thấy cạn lời với người chủ trì, cảm thấy nói năng ngọt xớt.
Đang nghĩ ngợi, Cao Khánh Ca quay đầu lại nhỏ giọng ở bên tai hắn nói một câu: “Cảm ơn em có thể tới.”
Cao Khánh Ca nói xong liền quay đi, Thẩm Hàm nhẹ nhàng cười, nhếch lên mũi chân, ở bên tai Cao Khánh Ca nói: “Vì anh.”
Nói xong Thẩm Hàm ở lúc Cao Khánh Ca không phản ứng lại, nhẹ nhàng hôn tai, nháy mắt, Thẩm Hàm nhìn tai Cao Khánh Ca hồng thấu.
Cao Khánh Ca quay đầu lại nhìn Thẩm Hàm, Thẩm Hàm giảo hoạt cười, chớp chớp mắt ý bảo anh, “Sắp đến anh lên đài, đừng phân tâm.”
Cao Khánh Ca không trả lời, nhưng độ ấm trên tai không mất.
Nguyệt Hiểu lên đài, dưới đài cũng đã một mảnh kinh hô, bởi vì Nguyệt Hiểu đẹp, cos nhân vật càng đẹp, tóc giả màu tím nhạt, lại không có vẻ không hợp, như thể người này vốn nên có loại tóc dài này, còn có một đôi dị đồng một đỏ một xanh, cũng cho cô thêm không ít mị lực.
Nhưng Cao Khánh Ca lên đài, dưới đài kinh hô liền biến thành thét chói tai, một là bản thân Cao Khánh Ca có nhân khí tương đối cao, hai là nhân vật nhân khí cũng cao, với lại Cao Khánh Ca cùng nguyên chủ giống, khí phách mà nhướng mày cười, nháy mắt bốc hoả.
Cao Khánh Ca lên đài, người chủ trì liền bắt đầu khen, phía dưới người xem cũng đều phải quỳ liếʍ đại thần.
Cao Khánh Ca lên đài, người chủ trì nói cả buổi mới cho nhân vật tiếp theo lên sân khấu, mà Thẩm Hàm vừa ra, tất cả người xem an tĩnh lại.
Thẩm Hàm đối này thập phần vừa lòng, nếu an tĩnh lại, đã nói lên bọn họ kinh ngạc, mà người chủ trì lúc này cũng không biết nói cái gì, bởi vì coser này không phải coser trên giấy viết, với lại anh ta căn bản không biết Tiểu Hàm là ai, này không quan trọng, anh ta không biết Tiểu Hàm là ai nhưng Tiểu Hàm lại đù má cos đến quá hoàn mỹ, trên cơ bản bạch quỷ cho người ta cảm giác thế nào, coser này liền cho người ta cảm giác như thế, tuyệt đối là 100% nhân thiết bạch quỷ Hoàn Nguyên.
Sân khấu giờ là của Thẩm Hàm, Thẩm Hàm đi đến giữa sân khấu, nghiêng người, sau đó ngoái đầu nhìn lại, trong mắt thâm tình mấy phần, lại cũng tàn nhẫn vô cùng, nhếch khóe môi, tươi cười làm người ta rối rắm không tiêu tan, còn có, hung ác nham hiểm.
Gần như một cái ngoái đầu nhìn lại, người xem đều bị chấn động, ngay từ đầu là ngẩn người, sau là thét chói tai rung trời cùng kêu gọi.
“Bạch quỷ! Ta yêu ngươi!”
“Bạch quỷ! Bạch quỷ! Bạch quỷ!”
“Coser! Ta yêu ngươi! Ngao!”
……
Người chủ trì ý bảo mọi người an tĩnh, nhưng mọi người vẫn thét chói tai, thẳng đến khi người duy trì nói “Chúng ta để người cos bạch quỷ nói mấy câu đi”, dưới đài lúc này mới an tĩnh xuống.
Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười, nhận microphone, theo phương thức mình luyện tập phát âm, thanh âm mang theo điểm khàn khàn, có điểm trầm thấp, rồi lại mang theo từ tính, mị lực mười phần, hắn nói: “Chào mọi người, tôi là Tiểu Hàm.”