Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 31

Trong ngân hà mênh mông, Thẩm Hàm thảnh thơi nổi lơ lửng, thân thể thoải mái, tâm tình cũng không tồi.

Thử hỏi trên đời có bao người có thể cùng người mình yêu sống thọ và chết tại nhà chưa.

Đang bay, thanh âm ồn ào lại vang lên trong đầu: “Ký chủ đại nhân à, anh đã trở lại, ai da, Chủ Thần đại nhân đều mắng em chết nha, anh có thể ngoan ngoãn làm pháo hôi hay không nha, hu hu hu……”

“Không thể.”

“Kỳ thật hoàn thành nhiệm vụ anh có thể về thế giới hiện thực, thật tốt nha, Chủ Thần đại nhân còn nói, có thể cho anh cơ hội trọng sinh trong thế giới hiện thực nha.”

“Không cần thiết, thù tôi đã báo, không cần phải trọng sinh.”

“Ký chủ đại nhân, anh có thể quan tâm em hay không, em cũng có tôn nghiêm, luôn bị mắng, bị hệ thống khác cười nhạo, em thật mất mặt?”

“Còn một thế giới, hoàn thành ba thế giới tôi có thể thấy Chủ Thần phải không?”

“A? Anh sao còn nhớ nha?”

“Được rồi, tôi bay đủ, bắt đầu thế giới sau đi.”

Hệ thống 666 nghẹn đau thương, mở lữ trình, cơ mà nó chọn một thế giới tương đối tàn khốc, trả thù nho nhỏ dành cho Thẩm Hàm, mà Thẩm Hàm sau khi tỉnh, hơi mỉm cười, lôi hai người bên cạnh lui về sau.

Ngón út truyền đến cảm giác tê dại, Thẩm Hàm nhanh chóng tiếp thu tin tức thế giới này, tiếp thu xong, Thẩm Hàm nhìn mười mấy tang thi đối diện, đôi môi khẽ nhếch, lần sau hắn sẽ cho hệ thống chút sắc mặt.

Thế giới này là mạt thế, mà lúc này là lúc chuyện xưa bắt đầu.

Không nghi ngờ, Thẩm Hàm lại là pháo hôi, còn là nhân vật ngay từ đầu liền chết trong chuyện xưa, nếu hắn nguyện ý, thế giới này hắn có thể kết thúc trong ba phút, nhưng hắn không chết, sẽ không như hệ thống mong muốn, càng không như nữ chủ mong muốn.

Đúng vậy, giờ phút này Thẩm Hàm cùng với hai người phía sau hắn, đều là bị nữ chủ ném cho tang thi.

Nữ chủ vừa mới bùng nổ dị năng, cô ta biết mình không phải đối thủ của mười mấy tang thi, nhưng cô ta có dị năng phong, hơn nữa cô ta vừa mới học được sử dụng sơ cấp, vì thế tại thời khắc khẩn trương như vậy, nữ chủ đẩy Thẩm Hàm, ba Thẩm Hàm Thẩm Như Quy, nhóc hàng xóm của Thẩm Hàm Kiều Quý Dương, dùng gió đưa đến trước mặt tang thi.

Ba người đều không có dị năng, Thẩm Như Quy là ma ốm, Kiều Quý Dương mười ba tuổi, Thẩm Hàm tuy thể năng không tồi, nhưng trời sinh nhát gan, vì thế ba người chết.

Nữ chủ còn sống, mà hành động của nữ chủ vừa lúc bị nam chủ thấy được, nam chủ không thấy nữ chủ tàn nhẫn, ngược lại thưởng thức nữ chủ bình tĩnh cùng ngoan độc, hắn ta chính là muốn tìm một nữ nhân như vậy làm bạn lữ, bởi vì hắn ta cũng như thế.

Từ lúc đó, nam nữ chủ cùng đi về căn cứ phía nam nào đó, trên đường bọn họ lại gặp khuê mật của nữ chủ.

Nữ chủ tên là Lam Gia Mỹ, nam chủ kêu Tần Văn Chiếu, khuê mật tên Lâm Tư Tư, ba người cùng đi, mà Lâm Tư Tư bạo phát dị năng, nhưng dị năng quá yếu, nhiều nhất là có thể cầm máu cho miệng vết thương thật nhỏ gì đó.

Lâm Tư Tư người này cũng yếu, nói chuyện đều nhỏ giọng, cô nhu nhược làm Tần Văn Chiếu phản cảm, mà Lam Gia Mỹ vì đạt được sự duy trì của Tần Văn Chiếu, cuối cùng lựa chọn cùng hắn ta gϊếŧ Lâm Tư Tư.

Sau khi xong hai người phát hiện họ thật sự phù hợp, vì thế liên thủ cùng nhau hướng phía nam đi, trên đường bọn họ lại gặp nhiều người, đối những người mạnh mẽ hai người bọn họ lựa chọn giữ lại, yếu thì không để ý tới hoặc là ném vào đám tang thi, cuối cùng bọn họ hợp thành một đội nhỏ cường đại tàn nhẫn độc ác.

Tới căn cứ, phân đội nhỏ của bọn họ cũng không tách ra, mà tiếp tục ở căn cứ phát triển.

Mười năm sau, mạt thế cũng đến hồi kết, Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ cuối cùng trở thành lãnh tụ tân thế giới.

Người xưa nói rất đúng, “Một tướng công thành vạn cốt khô”, Thẩm Hàm cũng không muốn can thiệp, nhưng phía sau hai người bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu bạch cốt, phỏng chừng hai người bọn họ cũng không rõ.

Đương nhiên, lúc này ba người Thẩm Hàm chính là một trong số cốt khô đó, là ba người đầu tiên.

Lạnh lùng cười cười, Thẩm Hàm đối cách làm của hai người không tỏ ý kiến, bởi vì mạt thế, cường giả làm vương, kẻ yếu chỉ có chết, có lẽ không phải bị hai người bọn họ gϊếŧ chết, có khả năng cũng sẽ bị tang thi cắn chết, thậm chí khi Thẩm Hàm đối mặt với khó khăn này, cũng có thể làm chuyện giống như vậy.

Nhưng vấn đề là Thẩm Hàm không phải cường giả, hắn là kẻ yếu bị cường giả ném vào bầy tang thi, cho nên thân là “Kẻ yếu”, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận, đồng thời, cừu hận này nói cho hắn cần thiết mạnh lên, đây là vương đạo sinh tồn ở mạt thế.

Thế giới này không ai chân chính vô tư, tỷ như nữ chủ Lam Gia Mỹ, cũng tỷ như Thẩm Hàm, tất cả đều từng người chiến, cuối cùng ai thắng ai thua xem bản lĩnh.

Hiện tại mới mạt thế, tang thi chậm chạm, Thẩm Hàm lắc tay, nhảy vài cái, thử tình huống thân thể nguyên chủ, rắn chắc, hẳn là đánh được, bất quá về sau cần tăng mạnh kéo duỗi gân cốt, bằng không dễ dàng bị thương.

Nghĩ vậy, sau đó Thẩm Hàm liền vọt lên.

Phía sau Thẩm Hàm là Kiều Quý Dương cùng Thẩm Như Quy đều muốn duỗi tay giữ chặt Thẩm Hàm, chính là hai người tốc độ quá chậm, cái gì cũng chưa giữ, Thẩm Hàm đã cùng mấy tang thi đối đầu.

Luyện tán đả hai đời, Thẩm Hàm đối phó mấy tang thi hành động chậm chạp vẫn rất đơn giản, bất quá Thẩm Hàm cần làm, chính là phá hư đầu tang thi, nếu không vô luận thế nào tang thi đều sẽ đứng lên, đây là hắn vừa từ hệ thống nơi đó biết.

Thẩm Hàm đầu tiên vật ngã tang thi, bẻ gãy tứ chi, sau đó gọi Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương, “Tìm đồ vật, đánh vỡ đầu chúng, nếu không bọn chúng không chết.”

Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương nửa câu đều không nói ra được, Thẩm Như Quy nhìn Thẩm Hàm, nhỏ giọng hỏi một câu: “Tiểu Hàm?”

Thẩm Hàm ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, cùng ba nói: “Ba, giờ là lúc nào, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn.”

Thẩm Như Quy lúc này mới “À à” mà trả lời hai tiếng, tìm đồ vật khắp nơi chuẩn bị đánh vỡ đầu tang thi.

Bên cạnh Kiều Quý Dương bởi vì kích động cùng sùng bái, nói không ra lời.

Thẩm Hàm nhìn cậu, bị cặp mắt sáng lấp lánh làm chói, hắn trước nay chưa từng có người sùng bái, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm cảm khái, Thẩm Hàm đối Kiều Quý Dương nói: “Sợ sao, sợ thì thôi, không sợ thì tìm tảng đá, đập chúng, vỡ thì thôi.”

Kiều Quý Dương sửng sốt, sau đó lập tức đứng thẳng thân mình, còn kính lễ, lớn tiếng trả lời: “Em không sợ!”

Thiếu niên 13 tuổi, chưa cao lắm, nhìn qua còn có điểm non nớt, giọng cũng chưa vỡ, giòn giòn, Thẩm Hàm nghe tâm tình rất tốt.

Thẩm Hàm thấy trong tay hai người đều cầm tảng đá, nhưng rốt cuộc không trải qua, cho nên không dám động, vì thế hắn cũng nhặt lên một cục đá, hung hăng đập vào đầu tang thi, nháy mắt, chất lỏng tanh hôi màu xanh thẫm chảy ra, mà thanh âm kêu ô ô của tang thi rốt cuộc mất.

Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương thấy Thẩm Hàm lợi hại kiên quyết, vì thế cũng học theo cầm đá ném vào đầu tang thi, kết quả mười mấy tang thi, Thẩm Hàm dùng mười phút.

Lam Gia Mỹ nguyên bản muốn đào tẩu, bỗng nhiên quay đầu lại liền phát hiện sự thật cùng cô nghĩ không giống nhau, vì thế cô đứng cách đó không xa nhìn một màn, mà sau Lam Gia Mỹ, nam chủ Tần Văn Chiếu cũng thu hết trong mắt.

Đời trước, Tần Văn Chiếu thưởng thức Lam Gia Mỹ tuyệt tình, một đời này vẫn như cũ thưởng thức, một đời trước hai người hợp tác, một đời này cũng y nguyên như cũ, một đời trước ba người Thẩm Hàm chết, một đời này hết thảy đều bất đồng.

Tần Văn Chiếu từ trên ô tô xuống, đi đến trước mặt Lam Gia Mỹ, hai người nói gì đó Thẩm Hàm nghe không được, nhưng vài phút sau, hai người bọn họ đứng trước mặt Thẩm Hàm.

Hai người không hổ là nam nữ chính, một mỹ một soái.

Thẩm Hàm mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Có việc?”

Tần Văn Chiếu vẻ mặt nghiêm túc cùng thành khẩn, hắn ta nói: “Chào cậu, tôi tên Tần Văn Chiếu, hiện tại là mạt thế, càng nhiều người ở bên nhau càng an toàn, xin hỏi cậu có muốn cùng đội với chúng tôi không?”

Lam Gia Mỹ cũng nói: “Đúng vậy, tuy rằng bèo nước gặp nhau, nhưng đây cũng là duyên phận, cùng nhau đi, chúng tôi đi phía nam, nghe nói phía nam bên kia không nhiều tang thi, hơn nữa bọn họ còn thành lập một căn cứ an toàn.”

Lam Gia Mỹ cho rằng Thẩm Hàm không biết bọn họ bị dị năng phong của cô thổi qua, đặc biệt dị năng của cô kỳ thật chỉ vừa mới học được, đối bọn họ có lẽ là một trận gió lớn, hẳn không nghĩ là cô làm, cho nên Lam Gia Mỹ cũng gửi lời mời.

Vài người, Thẩm Hàm minh bạch, nhưng Thẩm Hàm cũng biết thế giới này tàn khốc, trong vòng một năm quốc gia dân cư từ 1 tỷ, giảm xuống ba trăm triệu, mười năm sau mạt thế kết thúc, dân cư quốc gia chỉ còn lại có một trăm triệu.

Nói tóm lại, kỳ thật giờ phút này Thẩm Hàm cần tìm được phương thức sinh tồn, mà Lam Gia Mỹ đã làm việc vừa rồi, như vậy thù này Thẩm Hàm nhất định phải báo.

Đương nhiên Thẩm Hàm cũng biết Lam Gia Mỹ sau này lợi hại, mà chính hắn còn mang theo Kiều Quý Dương cùng Thẩm Như Quy, cho nên lúc này giả ngu tiến vào tiểu đội bọn họ là biện pháp tốt nhất, còn sau này, Thẩm Hàm đã có tính toán.

Thẩm Hàm cũng không định ở lâu, nhưng hai tháng đầu cần ở cùng nhau, bởi vì khí vận hai người này thật sự không phải pháo hôi như hắn có thể so sánh, nếu hắn một người không sao cả, nhưng giờ phút này hắn còn mang theo ba, cùng với tiểu tử Kiều Quý Dương sùng bái mình.

Người ta nói sinh tồn ở mạt thế, cường giả vi tôn, điểm này Thẩm Hàm hoàn toàn đồng ý, nhưng mặc dù là mạt thế, nếu không có nhân cách con người, tồn tại cũng không ý nghĩa, cho nên Kiều Quý Dương cùng hắn không có quan hệ huyết thống, lại tín nhiệm, từ lúc bắt đầu đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

“Có thể, nhưng tôi muốn mang theo hai người kia, đồ ăn của bọn họ tôi phụ trách.”

Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ liếc nhau, trong lòng hai người bọn họ từng người đều có chủ ý, quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Hàm, trên mặt hai người đều cười.

“Đương nhiên, về sau chúng ta chính là một đội ngũ, đừng nói cậu phụ trách, một đội ngũ chính là một đội ngũ.”

Bọn họ che dấu, che dấu sâu bao nhiêu Thẩm Hàm rõ ràng nhất, mà hắn cũng biết, hai tháng đầu, mạt thế mới vừa bùng nổ, tỉ lệ tử vong đạt tới hai phần ba, phương bắc tỉ lệ càng cao.

Thẩm Hàm gật gật đầu, nói: “Vậy chiếu cố nhiều hơn.”

Một người không có dị năng, mang theo một già một trẻ, muốn tại mạt thế sinh tồn, không có kỹ năng là không được, nhóm vai chính muốn lợi dụng hắn, như vậy hắn lợi dụng vai chính cũng không có gì đáng nói.

Xoay người, Thẩm Hàm hướng Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện, Kiều Quý Dương, lại đột nhiên cầm tay Thẩm Hàm nói: “Thẩm ca, một ngày nào đó, em có thể lợi hại sau đó bảo hộ anh.”

Thẩm Hàm rút tay về, xoa xoa đầu đứa nhỏ nói: “Được đi theo anh, sống sót trước.”