Lúc đi ra từ trong rừng cây nhỏ, Hứa Bảo Như mới nhớ tới hỏi Thẩm Độ mua chiếc nhẫn này lúc nào.
Thẩm Độ cầm tay Hứa Bảo Như, nói: "Rất lâu rồi."
Nửa năm trước, Thẩm Độ nhà thiết kế nhẫn kim cương nổi tiếng quốc tế thiết kế chiếc nhẫn này, từ khi thiết kế đến giai đoạn gia công, tốn thời gian hơn nửa năm, khoảng thời gian trước mới đến tay.
Hứa Bảo Như nghe Thẩm Độ nói từ nửa năm trước đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn, cô cười rất vui vẻ, nói: "Hóa ra anh đã chuẩn bị cầu hôn sớm như vậy, sao em không biết gì hết."
Thẩm Độ rũ mắt nhìn cô, nói: "Em ngốc thế này, dĩ nhiên là không biết rồi."
Hứa Bảo Như cười, giả vờ đá Thẩm Độ, nói: "Anh mới ngốc đó. Anh không nói cho em, thì làm sao em biết được."
Thẩm Độ cười, bóp bóp mặt cô, "Vậy nên mới nói em ngốc."
Hứa Bảo Như cười, cô cầm tay Thẩm Độ, vui vẻ tung tăng. Thẩm Độ để mặc, nhìn Hứa Bảo Như với đôi mắt nồng đậm ý cười, và cả sự cưng chiều.
Đi ra khỏi rừng cây, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ quay lại tòa nhà dạy học. Vì hôm nay tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập, tất cả học sinh đều đến sân tập thể dục, trong phòng học trống không, đúng lúc Hứa Bảo Như muốn trở lại căn phòng học chốn cũ trước đây.
Đến phòng học lúc trước của mình, cô đứng phía sau cửa nhìn vào bên trong, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Thẩm Độ, "Anh còn nhớ vị trí ngồi lúc trước của em không?"
Thẩm Độ nhìn lướt qua trong phòng học. Dĩ nhiên anh nhớ. Chính anh cũng không biết, hồi đó là bắt đầu từ khi nào, mỗi lần đi qua phòng học của Hứa Bảo Như, đều sẽ không kiềm lòng được mà nhìn cô.
Cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào, thấy cô cười cười nói nói với nam sinh khác trong phòng học, trong lòng anh sẽ thấy không vui.
Khi đó anh chưa ý thức được mình đã thích Hứa Bảo Như, bất chợt mới nhận ra, hóa ra thời điểm đó anh đã rung động trước Hứa Bảo Như.
Anh đáp tiếng "ừ", nói: "Nhớ."
Hứa Bảo Như hỏi: "Em ngồi ở đâu?"
Thẩm Độ đút hai tay trong túi quần, nhìn thoáng qua phòng học, nói rất chính xác: "Hàng thứ tư, kế bên cửa sổ."
Hứa Bảo Như dựa vào khung cửa, cô bỗng nhiên quay đầu, cười nhìn Thẩm Độ.
Cô cứ nhìn anh cười như vậy, không nói gì.
Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như nhìn mình cười, hỏi: "Cười cái gì?"
Hứa Bảo Như cười, nói: "Thẩm Độ, thì ra khi đó anh đã chú ý đến em như vậy rồi, còn nhớ cả chỗ ngồi của em cơ đấy."
Thẩm Độ không muốn thừa nhận, nói: "Trí nhớ anh tốt."
Anh vừa nói, vừa cầm tay Hứa Bảo Như, "Đi thôi."
Hứa Bảo Như vui vẻ nói: "Đến phòng học của các anh xem thử đi."
Phòng học ban tự nhiên của lớp Thẩm Độ ở trên lầu, thật ra hồi đó Thẩm Độ rất ít khi đi ngang qua phòng học của Hứa Bảo Như. Chỉ là vì khi đó anh đảm nhiệm chức vụ trong hội học sinh, sẽ phải thường xuyên đến phòng làm việc của hiệu trưởng, mỗi lần đến văn hiệu trưởng, đều sẽ đi ngang qua phòng học của Hứa Bảo Như.
Mới đầu anh cũng không có nhìn cô, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã bị cô hấp dẫn, thời điểm đi ngang qua lớp cô, đều sẽ vô thức nhìn cô.
Lên lầu trên, Hứa Bảo Như chạy đến cửa phòng học của Thẩm Độ, chỉ chiếc bàn trước cửa sổ, nói với Thẩm Độ: "Anh còn nhớ không, hồi đó mỗi lần em lên tìm anh, đều sẽ nhoài người ở chỗ này nói chuyện với anh đó. Khi đó anh rất lạnh lùng, đối xử với em cũng lạnh nhạt nữa."
Dĩ nhiên Thẩm Độ nhớ. Nhưng cả một năm lớp mười hai đó, cô không đến nữa. Anh thường dựa lưng ra ghế nhìn bệ cửa sổ đến thất thần, chính anh cũng không biết bản thân mong đợi cái gì.
Trong phòng học có sách vở và đồ dùng của các bạn học sinh, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ không tiện đi vào, chỉ đứng tựa bên bệ cửa sổ nói về chuyện trước kia.
Hai người đứng bên ngoài phòng học một hồi, đang chuẩn bị đi, thì thấy Tần Phong và mấy người nam sinh khác đi lên.
Tần Phong vừa nhìn thấy Thẩm Độ, lập tức kêu: "Tìm cậu khắp nơi, hóa ra hai người chạy tới đây nói chuyện yêu đương à."
Thẩm Độ ngước mắt nhìn Tần Phong, nói không cảm xúc gì: "Cậu nhiều lời quá vậy?"
Tần Phong cười hì hì, nói với Hứa Bảo Như: "Bảo Như, lâu rồi không gặp cậu. Tuần trước cậu đi công tác lâu như vậy không về, bọn tớ có thể gặp họa đấy."
Hứa Bảo Như cười, tò mò hỏi: "Tại sao thế? Tớ đi công tác thì có liên quan gì đến các cậu chứ?"
Tần Phong nói: "Đương nhiên là có liên quan rồi, cậu không ở nhà, có vài người tâm trạng không tốt, bọn tớ tự nhiên sẽ không tốt theo."
Thẩm Độ đút hai tay trong túi quần, lười biếng tựa người bên bệ cửa sổ, anh nhìn Tần Phong, "Cậu nhiều lời như vậy, tuần sau cho cậu đi công tác thì tốt nhỉ."
Tần Phong vừa nghe đến đi công tác đã lập tức kinh sợ, "Đừng đừng đừng, em sai rồi mà anh trai ơi."
Hứa Bảo Như không nhịn được cười, phụt cười một tiếng, sau đó lập tức bật cười.
Tần Phong kêu cứu: "Bảo Như, cậu nói chuyện giúp tớ đi."
Hứa Bảo Như cười, nói: "Cái này thì tớ không giúp cậu được rồi, tớ không dính vào chuyện làm ăn của các cậu được."
Mặt Tần Phong đầy sự tuyệt vọng, nói: "Được rồi —–"
Nhóm người đứng bên ngoài phòng học một lúc, thời gian không còn sớm, nên chuẩn bị xuống lầu đi ra ngoài ăn cơm.
Hứa Bảo Như và nhóm Trương Dĩnh hẹn buổi trưa đi ăn cơm chung, nên không đi cùng nhóm Thẩm Độ nữa, vừa ra khỏi tòa nhà dạy học thì chạy mất.
Mấy người Trương Dĩnh và đám Dương Húc, Hà Minh Việt, Triệu Thanh đã ở quầy bán đồ ăn vặt của trường học chờ Hứa Bảo Như hồi lâu, thời điểm cô đi qua đó, mấy người họ đang ngồi ở bàn của quầy bán đồ ăn vặt đánh bài. Trương Dĩnh nhìn thấy Hứa Bảo Như đầu tiên, lập tức hào hứng vẫy tay với cô, "Bảo Như ở đây!"
Hứa Bảo Như lập tức mỉm cười, vui vẻ đi về phía họ, Dương Húc ngẩng đầu lên thấy Hứa Bảo Như đi một mình, hỏi: "Thẩm Độ đâu rồi? Không đi cùng cậu à?"
Hứa Bảo Như nói: "Anh ấy đi ăn cơm với bạn rồi."
Hứa Bảo Như ngồi xuống bên cạnh Trương Dĩnh, nhìn mấy người họ đánh bài, cười nói: "Có phải các cậu hơi quá phận không, đánh bài trong trường học một cách trắng trợn như vậy, làm hư những đóa hoa của Tổ quốc."
Dương Húc gộp bài lại, cười hì hì nói: "Bảo Như, chơi một ván không?"
Hứa Bảo Như cười, nói: "Không đâu, tớ đi mua chút đồ ăn."
Nói rồi, cô kéo tay Trương Dĩnh đi mua đồ ăn cùng mình.
Hứa Bảo Như mua một đống đồ ăn vặt tới, mọi người cũng không đánh bài nữa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện, nói về chuyện cấp ba trước đây.
Dương Húc lẹ mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương Hứa Bảo Như đeo trên tay, anh mở to hai mắt, "Mẹ nó Bảo Như, cậu sắp kết hôn hả?"
Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Đúng vậy."
Trương Dĩnh cầm tay Hứa Bảo Như, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, "Đẹp thật đó."
Triệu Thanh nói: "Đúng là Bảo Như lợi hại, âm thầm câu mất hồn vía của Thẩm Độ. Nhớ năm đó Thẩm Độ lạnh lùng bao nhiêu, thờ ơ lạnh nhạt, còn tưởng rằng cả đời này cậu ta sẽ không rung động với bất kì ai, không nghĩ đến cuối cùng vẫn thua trước cậu, còn chìm đắm sâu như vậy."
Dương Húc nói: "Kiểu người như Thẩm Độ sẽ không dễ dàng rung động đâu, nhưng một khi rung động thì nhất định sẽ rất thích."
Hà Minh Việt hỏi: "Lúc nào kết hôn vậy? Phải mời bọn tớ uống rượu mừng đó?"
Hứa Bảo Như cười, nói: "Chắc chắn là sẽ mời các cậu rồi. Nhưng vẫn chưa biết thời gian, chờ xác định rồi tớ sẽ nói cho các cậu biết nha."
Hứa Bảo Như và đám Trương Dĩnh, Dương Húc ngồi ở quầy đồ ăn vặt một hồi, sau đó ra ngoài ăn cơm trưa.
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường, trong ngoài trường đều rất náo nhiệt, lại đúng lúc là giờ ăn cơm, dường như tất cả những quán ăn bên ngoài trường đều đông khách, nhóm Hứa Bảo Như lòng vòng bên ngoài nửa ngày, cuối cùng chọn một tiệm cơm còn bàn trống.
Mấy người họ ngồi xuống, mỗi người gọi vài món ăn, Hứa Bảo Như chống tai nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt như thể được trở lại thời điểm còn học cấp ba vậy. Khi đó cô thường xuyên ra ngoài ăn cơm với đám Dương Húc, mọi người ngồi vây quanh một bàn như vậy, mỗi người chọn món ăn mình thích.
Sở dĩ khi ấy cô thích ra ngoài ăn cơm, thật ra là vì lúc đi ra thường sẽ gặp được Thẩm Độ.
Mỗi lần gặp Thẩm Độ, cô sẽ luôn chạy đến bên cạnh anh nhìn thoáng một cái. Dù là Thẩm Độ không hề để ý đến cô, nhưng cô vẫn phải đi tới tạo cảm giác tồn tại.
Cô muốn Thẩm Độ nhớ đến cô, muốn quấy nhiễu lòng anh.
Cô nhớ tới Thẩm Độ, liền không nhịn được cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Độ: [Các anh ở đâu vậy?]
Thẩm Độ trả lời cô rất nhanh: [Đang ở phòng bida, ăn cơm xong chưa? Có muốn tới đây không?]
Trên con phố bên cạnh trường học có một phòng bida, năm đó lúc còn đi học, các nam sinh rất thích đến đó, Hứa Bảo Như cũng từng đến chơi, biết chỗ đó ở đâu.
Cô trả lời: [Chưa ăn cơm nữa, ăn xong em đến đó tìm anh.]
[Ừ, ăn xong thì gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.]
[Được.]
Cơm nước xong đi ra khỏi quán là một giờ rưỡi chiều, người bên ngoài trường đã ít đi rất nhiều, Hứa Bảo Như nhớ Thẩm Độ, nói một tiếng với đám Dương Dúc, hẹn lần sau lại gặp nhau, sau đó lập tức chạy đi tìm Thẩm Độ.
Cô không gọi điện thoại cho Thẩm Độ, dù sao cô cũng biết chỗ, nên trực tiếp qua đó luôn.
Đến phòng bida, thấy Tần Phong đang khom người đánh bóng, trong tay Thẩm Độ cầm cây cơ, lười biếng tựa bên cạnh bàn, nghiêng đầu, đang nhìn Tần Phong đánh bóng. Bên cạnh còn có mấy nam sinh, cũng nhìn Tần Phong đánh bóng rất tập trung.
Hứa Bảo Như đi đến bàn bida nhìn thử, nhất thời cũng có hứng thú, cô chạy đến bên cạnh Thẩm Độ, kéo tay anh, nhưng ánh mắt lại nhìn vào bàn bóng, "Trông quả bóng này hơi khó vào được."
Thẩm Độ đảo lại cầm tay Hứa Bảo Như theo thói quen, ừ một tiếng, nói: "Là không vào được."
Anh nhìn Hứa Bảo Như, giơ tay lên chỉnh lại tóc rối vì chạy giúp cô, "Không phải đã nói ăn cơm xong gọi điện thoại cho anh để anh đến đón em rồi sao."
Hứa Bảo Như cười, "Cũng không bao xa, em đi mấy phút là tới rồi."
Cô vừa dứt lời, đúng lúc Tần Phong đánh bóng, nhưng tiếc là không vào lỗ.
Đổi một nam sinh khác ra sân, Tần Phong đi tới, cười nói: "Bảo Như, cuối cùng cậu cũng tới, vừa rồi cậu không có ở đây, dọc theo đường đi có ít nhất ba bốn nữ sinh đến tìm Thẩm Độ xin phương thức liên lạc đó."
Hứa Bảo Như cười, cô quay đầu nhìn Thẩm Độ nói: "Đúng vậy mà, mị lực của Thẩm tổng lớn thật đó."
Hứa Bảo Như nói rất chua, Tần Phong không nhịn được bật cười, Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không giấu được ý cười trong mắt.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ còn cười, trừng anh, "Anh còn cười nữa."
Thẩm Độ cười, nói: "Tại sao anh không thể cười?"
Hứa Bảo Như biết Thẩm Độ thích nhìn cô ghen, cô không muốn để ý đến anh, xoay người đi đến một chiếc bàn bida bên cạnh chơi.
Hứa Bảo Như cũng biết đánh bida, trước kia lúc ở thành phố Giang, cô thường xuyên đi chơi cùng đám Dương Hạo, bida và đua xe go-kart cô đều biết chơi.
Nhưng kĩ thuật của cô không tốt như Thẩm Độ, trước kia lúc học đại học, mỗi lần chơi với Thẩm Độ đều thua, sau đó cô chơi xấu, Thẩm Độ luôn luôn nuông chiều cô, sau đó sẽ dứt khoát để cô thắng.
Nhưng kĩ thuật của Hứa Bảo Như chỉ là không theo kịp Thẩm Độ mà thôi, người bình thường không phải là đối thủ của cô.
Tần Phong thấy dáng vẻ Hứa Bảo Như đứng đó hình như đang chọn cơ, bôi lơ bida, nhỏ giọng hỏi Thẩm Độ, "Bảo Như biết chơi à?"
Thẩm Độ rũ mắt nhìn Tần Phong, nói: "Cậu đi thử xem sao."
Tần Phong vừa nghe lời này của Thẩm Độ, liền đoán được chắc hẳn Bảo Như là một cao thủ. Anh nhớ lại Bảo Như vốn cũng không phải là học sinh giỏi điềm đạm nho nhã chỉ chuyên tâm học tập gì gì đó, đánh bài, uống rượu, đua xe go-kart, tất cả đều biết chơi.
Anh nói: "Thôi bỏ đi, nếu Bảo Như thắng sạch của tớ, vậy không phải tớ sẽ rất mất mặt à."
Khóe miệng Thẩm Độ cong lên, anh cười.
Thực tế cho thấy, quyết định của Tần Phong là đúng đắn, một lần đánh của Hứa Bảo Như, dường như là đã đánh gần hết bóng trên bàn, cuối cùng chỉ còn lại hai quả rất khó vào.
Hứa Bảo Như thử mấy lần vẫn không đánh vào được, cô có hơi tức giận, chống cây cơ nhìn về phía Thẩm Độ.
Thẩm Độ cười, đi tới, kéo Hứa Bảo Như đến trước người mình, cúi người, cầm tay Hứa Bảo Như dạy cô, nói: "Thả lỏng, nhìn theo góc độ này."
Hứa Bảo Như nhìn theo góc độ Thẩm Độ nói, cô rất thông minh, trong nháy mắt đã phản ứng lại, vui vẻ nói: "Em biết rồi!"
Thẩm Độ cười, xoa đầu cô, đứng dậy để Hứa Bảo Như tự đánh.
Hứa Bảo Như nhắm theo góc độ Thẩm Độ chỉ, một cái, hai quả bóng còn lại vang lên tiếng bịch bịch, chia ra rơi vào hai cái lỗ.
Hứa Bảo Như cực kì hào hứng, cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ, anh cười nhìn cô, xoa đầu cô, "Thông minh."
Hứa Bảo Như, đánh bóng xong thì rất thỏa mãn, buông cây cơ xuống.
Thẩm Độ cầm tay cô, nói: "Đi thôi."
Ánh mắt Hứa Bảo Như sáng lên, hỏi: "Đi đâu anh?"
Thẩm Độ: "Về nhà."
Hứa Bảo Như cười một tiếng, lập tức nói: "Được."
__
Hứa Bảo Như và Thẩm Độ nói với nhóm Tần Phong một tiếng, sau đó đi trước.
Ra khỏi phòng bida, Hứa Bảo Như muốn quay lại mua gà nướng ở cổng trường học.
Thẩm Độ đưa cô qua đó, Hứa Bảo Như nghĩ sẽ mua về cho mọi người cùng ăn, nên mua hai phần lớn. Thời điểm chờ gà nướng, cô còn thuận tiện chạy sang bên cạnh mua ly trà sữa.
Cô mua xong chạy về lại, đưa trà sữa tới bên miệng Thẩm Độ, "Vị matcha đó, em chỉ gọi ba phần đường thôi à."
Thẩm Độ cúi đầu uống một hớp, ánh mắt Hứa Bảo Như sáng lên, hỏi: "Uống ngon không anh?"
Thẩm Độ nhìn đôi mắt cô, khóe miệng cong lên gợi ra nụ cười, nói: "Ừ."
Hứa Bảo Như cười, cô đưa trà sữa đến miệng mình, ánh mắt nhìn vào bên trong, hỏi Thẩm Độ, "Gà nướng của chúng ta xong chưa?"
Thẩm Độ nói: "Chắc sắp rồi."
Lại đợi thêm một hồi, cuối cùng gà nướng cũng xong, Hứa Bảo Như nhận lấy, thơm đến mức cô muốn lập tức ăn một miếng.
Cô có hơi thèm ăn, nhưng phải mua về nhà để mọi người cùng ăn, nên không thể ăn trước được.
Thẩm Độ trả tiền, cười cô, "Muốn ăn thì ăn đi.""
Hứa Bảo Như nói: "Vẫn nên mang về rồi ăn. Hơn nữa em không mang khăn giấy ướt, một hồi cầm sẽ bị bẩn tay."
Cô bóp chặt túi giấy loại giày, đưa đồ cho Thẩm Độ cầm, một tay cầm trà sữa của mình, một tay để Thẩm Độ cầm, cùng đi đến bãi đậu xe của trường học.
Trên đường về, Thẩm Độ hỏi Hứa Bảo Như, "Chú dì có ở nhà không?"
Hứa Bảo Như cắn ống hút trong ly trà sữa, quay đầu hỏi: "Làm gì vậy?"
Thẩm Độ rất đứng đắn, nói: "Xin kết hôn."
Hứa Bảo Như không nhịn được cười, nói: "Chắc là ở nhà."
Thẩm Độ đáp tiếng "ừ", nói: "Em về trước đi, một hồi anh tới sau."
Hứa Bảo Như cười, nói: "Anh muốn làm gì? Định về nhà chuẩn bị sính lễ à?"
Thẩm Độ: "Về nhà thay quần áo khác."
Hứa Bảo Như không kiềm được mà bật cười, nói: "Anh không cần quá long trọng đâu, em sợ ba mẹ em sẽ bị hù đó."
Thẩm Độ: "...."
Sau khi về nhà, Hứa Bảo Như xuống xe trước, cô nhoài người bên bệ cửa sổ xe, cười nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, anh có muốn đi vào cùng em bây giờ không?"
Thẩm Độ: "Chờ lát nữa."
Hứa Bảo Như cười, nói: "Được rồi, vậy em đi vào trước."
Hứa Bảo Như vẫy tay với Thẩm Độ, sau đó vui vẻ chạy vào sân.
Khi cô về đến nhà, ba mẹ đang ngồi đánh cờ trong phòng khách, mẹ Hứa ngẩng đầu lên thì thấy con gái về, hỏi: "Sao chỉ có mình con vậy, Thẩm Độ đâu rồi? Không phải đã bảo tối nay hai đứa về ăn cơm rồi à."
Hứa Bảo Như cười, cô đi tới trước bàn trà và ngồi xuống ghế sofa, lấy một viên táo giòn trên bàn trà ăn, nói: "Một hồi Thẩm Độ muốn tới tìm ba mẹ để xin kết hôn."
Ba mẹ Hứa nghe lời này, đều kinh ngạc.
Mẹ Hứa nhìn thấy chiếc nhẫn con gái đeo trên tay trước, trong nháy mắt đã hiểu ra, cười hỏi: "Thẩm Độ cầu hôn con rồi à?"
Hứa Bảo Như cười gật đầu, vâng một tiếng.
"Ba mẹ, con lên lầu thay quần áp trước nhé."
Mẹ Hứa cười nói: "Được, đi đi."
Hứa Bảo Như ăn một viên táo giòn xong thì lập tức lên lầu thay quần áo.
Chuyện tình cảm của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ, thật ra trước nay người lớn chưa từng lo lắng. Nếu lúc ban đầu có hơi lo lắng, nhưng qua những năm này, tình cảm của hai người, gia đình đều nhìn rõ trong mắt.
Nhất là Thẩm Độ, có lúc mẹ Hứa cảm thấy, Thẩm Độ thật sự quá cưng chiều cô nhóc Bảo Như kia.
Họ làm ba mẹ, cũng không hề cưng chiều đến như vậy.
Hơn nữa đây không phải là ngày một ngày hai, một hai năm, mà là năm năm trời.
Thẩm Độ thích Hứa Bảo Như bao nhiêu, cưng chiều cô bao nhiêu, ngoại trừ Hứa Bảo Như, thì người lớn đều thấy rất rõ ràng.
Một chàng trai như vậy, họ có giao con gái cho anh thì có gì không yên tâm nữa chứ.
Mẹ Hứa đã từng hỏi con gái, nói: "Con cảm thấy Thẩm Độ có tốt không?"
Lúc ấy Hứa Bảo Như cười một tiếng, sau đó nói rất nghiêm túc: "Trên đời này, ngoại trừ ba mẹ, con không tìm được ai yêu con hơn Thẩm Độ nữa. Anh ấy đối xử với con rất tốt, có lúc con từng nghĩ, chắc chắn kiếp trước Thẩm Độ đã thiếu nợ con rất nhiều tình cảm, nếu không sao anh ấy lại yêu con đến như vậy."
__
Hứa Bảo Như lên lầu tắm rửa thay quần áo xong đi xuống lại, Thẩm Độ đã đến được một hồi, lúc này đang ngồi trên ghế sofa, đánh cờ với ba cô.
Thật ra thì Thẩm Độ về nhà để thay một bộ chính trang, rất nghiêm túc, cũng rất đẹp trai.
Hứa Bảo Như đi xuống lầu, cô cười, đi đến băng ghế nhỏ trước ghế sofa, ánh mắt sáng lên, hỏi Thẩm Độ, "Không phải anh đến để xin kết hôn sao?"
Ba Hứa cười ha ha nói: "Đã đề cập đến rồi, con bỏ lỡ thôi. Ba và mẹ đã đồng ý gả con cho Thẩm Độ rồi."
Hứa Bảo Như biết ba mẹ rất hài lòng với Thẩm Độ, bình thường ở nhà đều khen ngợi các thứ, mẹ cô còn nói cô, đừng quá yếu mềm. Nhưng cô đâu có yếu mềm, hơn nữa Thẩm Độ cũng nguyện ý cưng chiều cô mà. Trước giờ Thẩm Độ chưa từng nói cô yếu mềm, anh yêu tất cả mọi thứ của cô.
Cô ngồi bên kia nhìn Thẩm Độ và ba đánh cờ, một lát sau, ba có điện thoại, nên đi ra sân nghe điện thoại.
Hứa Bảo Như lập tức chiếm vị trí của ba, ngồi vào chỗ của ba, cầm lên một con cờ tướng lên rồi đặt xuống.
Đôi mắt cô sáng lên, còn tưởng rằng nước cờ này mình đánh rất hay, kết quả Thẩm Độ cười, trực tiếp ăn quân của cô.
Hứa Bảo Như thấy mình không cách nào để trốn được, lập tức muốn rút cờ lại, "Chờ đã, em đi sai rồi."
Thẩm Độ cầm tay cô, cười nói: "Hạ cờ rồi thì không được rút lại."
Hứa Bảo Như không chịu, "Anh nhường em chút đi mà."
Thẩm Độ nhìn cô, cười, "Được thôi, hôn anh thì anh sẽ cho em đi lại."
Hứa Bảo Như rất không có khí phách, quay đầu lại thấy ba mẹ đều không ở đây, lập tức tiếm tới hôn lên mặt Thẩm Độ một cái, nhìn anh với đôi mắt bừng sáng, "Có thể không?"
Thẩm Độ cười, anh nhìn đôi mắt trong veo sáng rực của Hứa Bảo Như, không nhịn được lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
Giọng anh rất trầm thấp, nói: "Hứa Bảo Như, anh yêu em."
Đôi mắt của Hứa Bảo Như nhắm lại, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Trong lòng cô tựa như kẹo bông gòn vậy, dịu dàng mềm mại, rất ngọt ngào.