Như Em Hằng Mong

Chương 55

Cuộc họp này của Thẩm Độ diễn ra trong thời gian rất dài, hai giờ bắt đầu, đến bốn giờ rưỡi mới kết thúc.

Hứa Bảo Như đã viết xong tư liệu của mình, lúc Thẩm Độ họp xong quay lại, cô đang cuộn tròn người trên ghế, nói chuyện điện thoại.

Người gọi đến là mẹ của Hứa Bảo Như, vì sắp hết năm, nên bà hỏi khi nào họ về.

Hứa Bảo Như nói: "Cũng nhanh thôi ạ, hôm qua đơn vị con vẫn còn nói đến chuyện ngày nghỉ. Chờ khi nào nghỉ, sáng ngày hôm sau con sẽ lập tức về mà."

Mẹ Hứa lại hỏi: "Còn Thẩm Độ thì sao? Thằng bé có về cùng con không?"

REPORT THIS AD

Hứa Bảo Như nói: "Con không biết, con chưa hỏi anh ấy nữa. Không biết mấy ngày đó anh ấy có bận gì không, một hồi con hỏi thử xem."

Mẹ Hứa gật đầu, nói: "Được, vậy hai đứa thương lượng với nhau nhé, lúc về nhớ chú ý an toàn, xác định thời nghỉ thì phải mua vé máy bay sớm chút, nếu không thì không dễ mua được vé đâu đấy."

Hứa Bảo Như cười, ngoan ngoãn đáp: "Vâng mẹ."

Hứa Bảo Như lại trò chuyện với mẹ một hồi, cúp điện thoại rồi, mới ngẩng đầu hỏi Thẩm Độ, "Mẹ em hỏi khi nào chúng ta về nhà ăn tết, ngày mấy các anh nghỉ vậy?"

Thẩm Độ từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng làm việc, giơ tay lên nới lỏng cà vạt, nói: "Theo quy định của luật nước thôi, nhưng có thể anh phải ở lại thêm hai ngày, lúc đó có một hạng mục cần bàn bạc."

Hứa Bảo Như cười tít mắt, cô đung đưa chân trong không khí, xoay vòng ghế, nói: "Vậy em không chờ anh nữa, được nghỉ em sẽ lập tức về nhà."

Dĩ nhiên Thẩm Độ không chịu. Anh đi tới, đưa hai tay ôm Hứa Bảo Như lên.

Hai tay Hứa Bảo Như ôm lấy cổ Thẩm Độ theo bản năng, hai chân kẹp bên eo anh, cười nói: "Không phải là em không đợi anh, mà chủ yếu là vì năm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội em, nên em phải trở về sớm."

Thẩm Độ cau mày, "Sao em không nói với anh sớm?"

Hứa Bảo Như hỏi: "Anh muốn đến gặp ông nội em à?"

Thẩm Độ: "Nói nhảm." Anh nhíu mày, nhìn Hứa Bảo Như, hỏi: "Hay là em không muốn đưa anh về?"

Hứa Bảo Như cười, "Sao có thể chứ." Cô xoa nắn gáy Thẩm Độ, cười tít mắt nói: "Bạn trai em đẹp trai như thế này, đưa anh về em nở mặt nở mũi biết mấy."

Thẩm Độ nghe câu này, tâm tình cũng tốt hơn.

Điều anh thích ở Hứa Bảo Như, chính là thích nghe cô nói lời ngon tiếng ngọt.

Anh ôm Hứa Bảo Như đến phòng nghỉ lấy áo khoác, nói: "Chờ anh đi cùng, để anh điều chỉnh thời gian đã."

Dĩ nhiên Hứa Bảo Như muốn về cùng Thẩm Độ, cô cười gật đầu, nói: "Được thôi."

__

Hứa Bảo Như được nghỉ một đêm trước giao thừa. Cùng ngày hôm đó, đơn vị ăn chung một bữa, tại khách sạn.

Vì họ còn phải mở cuộc họp hàng năm, nên kết thúc rất muộn.

Thời điểm tan cuộc đã gần mười hai giờ khuya.

Hứa Bảo Như đã sớm ngồi không yên, muốn về nhà. Nhất là Thẩm Độ đã đứng bên ngoài chờ cô rất lâu, trái tim cô như mũi tên đã lên cung vậy, nhìn đồng hồ không ngừng.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy cô vẫn luôn xem thời gian, hỏi cô, "Bảo Như, cô có chuyện gì gấp à?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, nói: "Không có. Tôi còn phải về nhà thu dọn hành lý, sáng mai lên máy bay rồi."

"Về nhà ăn tết à?"

Hứa Bảo Như cười, ừ một tiếng.

Cô trò chuyện cùng đồng nghiệp, cuộc họp hàng năm trên phía trên đài cuối cùng cũng kết thúc.

Chờ mọi người lần lượt đi ra, Hứa Bảo Như thật sự rất nóng lòng, lên tiếng chào đồng nghiệp, sau đó mặc áo khoác dài vào, giơ tay xách túi rồi lập tức đi ra ngoài.

Cô vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Thẩm Độ, hỏi anh đang ở đâu.

Phía bên Thẩm Độ rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng gió đêm đông, giọng anh hơi trầm thấp, nói: "Anh ở ngay bên ngoài, em đi ra sẽ thấy anh. Kết thúc rồi à?"

Hứa Bảo Như nói: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Em lập tức ra ngay."

Cô cúp điện thoại, đi ra ngoài thật nhanh.

Vì mang giày cao gót, nên không cách nào chạy được, nếu không cô cũng muốn chạy ra ngoài lắm.

Nghĩ đến ngày mai là giao thừa, cô thấy rất vui vẻ. Có gì có thể hạnh phúc hơn khi được đón tết cùng người thân của mình chứ.

Hứa Bảo Như vừa đi ra khỏi khách sạn, liếc mắt đã thấy Thẩm Độ đang dựa bên cạnh xe chờ cô.

Hôm nay công ty anh cũng mở cuộc họp hàng năm, cả người Thẩm Độ mặc tây trang đen, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ dựa bên cạnh cửa xe, đúng là đẹp trai khiến người ta mê chết đi được.

Cô vừa nhìn thấy Thẩm Độ thì lập tức mỉm cười.

Thẩm Độ ngước mắt lên, cũng nhìn thấy cô. Lúc thấy Hứa Bảo Như, trong mắt Thẩm Độ mới xuất hiện ý cười, anh đi về hướng cô.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đi về hướng mình, cười rất vui vẻ, cô chạy chậm mấy bước nhỏ, nhào vào lòng Thẩm Độ.

Hai tay Thẩm Độ tiếp lấy cô, cúi đầu hôn lên tai cô một cái, "Uống rượu à?"

Hứa Bảo Như ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy. Vốn dĩ em không muốn uống đâu, nhưng năm nay em mới vừa nhậm chức, các đồng nghiệp mời rượu, em cũng không thể từ chối được."

Cô ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt trên âu phục của Thẩm Độ, không có mùi rượu, hỏi: "Anh không uống rượu à?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Không phải là để qua đón em à."

Hứa Bảo Như cười, hỏi: "Nhân viên công ty anh không mời anh rượu hả?"

Thẩm Độ cười một tiếng, nói: "Uống rượu thì có Tần Phong rồi, có lẽ họ cũng không dám đến mời anh rượu."

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, "Bình thường anh không nên nghiêm túc như vậy, nhân viên công ty anh chắc chắn đều sợ anh."

Thẩm Độ cười, xoa đầu Hứa Bảo Như, cầm tay cô, "Đi thôi, về nhà."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Được."

Về đến nhà đã mười hai giờ rưỡi, máy bay cất cánh vào tám giờ sáng ngày mai. Mấy ngày nay Hứa Bảo Như tăng cơ, vẫn chưa thu dọn hành lí.

Cô tắm xong liền lập tức chạy vào phòng thu dọn hành lí.

Quần áo mùa đông đều rất dày, quần áo của cả cô và Thẩm Độ, một vali hành lí không thể chứa nổi. Trừ quần áo ra, còn có các chai lọ mỹ phẩm dưỡng da của cô nữa.

Cô ngồi trên thảm trước tủ quần áo, xếp quần áo muốn mang về vào vali.

Lúc Thẩm Độ từ bên ngoài tiến vào, thấy Hứa Bảo Như còn đang ngồi trên thảm thu dọn hành lí.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hứa Bảo Như, đưa canh giải rượu trong tay cho cô, "Uống cái này trước đi em."

Hứa Bảo Như cũng không muốn bị nhức đầu vào ngày mai, ngoan ngoãn cầm lấy ly.

Thẩm Độ quỳ một gối cao một gối thấp trên đất thu dọn lại hành lý, anh kiểm tra qua, cũng đã mang đủ rồi, hỏi Hứa Bảo Như, "Còn có cái gì phải mang theo không?"

Hứa Bảo Như nhìn thử, nói: "Còn có mỹ phẩm dưỡng da của em nữa, nhưng sáng mai còn phải dùng."

Thẩm Độ nói: "Vậy sáng mai rồi bỏ vào."

Anh đóng vali hành lí lại, xách lên, đặt sát vách tường, lại bế ngang Hứa Bảo Như từ dưới đất lên, thả cô lên giường, nói: "Thời gian đã muộn rồi, đi ngủ sớm chút, nếu không ngày mai em sẽ không dậy nổi."

Hứa Bảo Như ừm một tiếng, cô ngoan ngoãn uống xong nốt canh giải rượu, đưa ly cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ cầm ly đi đến phòng bếp rửa sạch, Hứa Bảo Như mang dép xuống giường, vào phòng tắm đánh răng.

Thẩm Độ rửa ly xong đi vào, thuận tiện tắt đèn ở phòng khách. Trở về phòng, Hứa Bảo Như đã ngoan ngoãn đắp chăn, đang nằm trên giường.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đi vào, trong mắt xuất hiện ý cười.

Thẩm Độ đi tới, kéo chăn ra nằm xuống.

Anh đưa tay kéo Hứa Bảo Như vào lòng mình, thấp giọng nói: "Đi ngủ thôi."

Tối nay Hứa Bảo Như có uống chút rượu, nhưng khi cô nằm trong lòng Thẩm Độ, lại không buồn ngủ chút nào.

Cô trở mình trong ngực Thẩm Độ, đối mặt với anh, nói: "Ngày mai là giao thừa rồi, nhanh thật đó."

Thẩm Độ mở mắt ra, thấy Hứa Bảo Như nằm nghiêng người đối mặt với mình, anh cũng nghiêng người, cầm tay Hứa Bảo Như, đối mặt với cô. Anh nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm túc, "ừ" một tiếng rất trầm thấp, nói: "Đúng là rất nhanh."

Chỉ chớp mắt, anh và Hứa Bảo Như đã cùng nhau vượt qua năm năm.

Rõ ràng là thời gian trôi nhanh như vậy, nhưng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, lại tựa như chỉ mới ngày hôm qua.

Hứa Bảo Như nói: "Năm nay chúng ta có thể về trường học để nhớ lại thanh xuân một chút."

Thẩm Độ nhíu mày, "Khi nào?"

Hứa Bảo Như nói: "Kì nghỉ đông đó."

Thẩm Độ nói: "Nghỉ đông trường học cũng nghỉ mà."

Hứa Bảo Như cười hì hì rất thần bí, nói với Thẩm Độ: "Em biết ở cổng sau trường học có một lỗ chó, có thể chui vào đó."

Thẩm Độ cười, nói: "À, vậy em đi đi, anh không đi đâu."

Hứa Bảo Như cũng không nhịn được cười, "Tại sao anh lại như vậy, đồ hẹp hòi."

Cô đá Thẩm Độ một cước trong chăn, "Không để ý đến anh nữa."

Thẩm Độ cười, cầm chân Hứa Bảo Như để lên người mình, kéo cô quay lại, "Đừng nghịch."

Hứa Bảo Như cười, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Em nghịch đó."

Cô cố ý dùng chân đυ.ng vào nơi đó của Thẩm Độ.

Thẩm Độ không ngăn cản cô, nhưng ánh mắt nhìn cô trở nên rất nham hiểm, "Không muốn ngủ nữa à?"

Hứa Bảo Như nhìn vào mắt Thẩm Độ, biết mình xong đời rồi.

Cô vội vàng thức thời để chân xuống, trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Độ, nhắm mắt lại, "Ngủ ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Cô vừa dứt lời, Thẩm Độ đưa tay kéo lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm dưới người Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như biết là toi rồi, vội vàng xin tha thứ: "Em sai rồi mà anh."

Thẩm Độ cười, bóp mặt cô, "Bây giờ xin tha thứ có phải muộn rồi không?"

Hứa Bảo Như nghiêm túc nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm nữa đấy. Em không dậy nổi thì phải làm sao?"

Thẩm Độ cúi đầu hôn cô, nói: "Anh không ngại bế em xuống lầu đâu."

Hứa Bảo Như trông rất đáng thương, "Nhưng em mệt lắm ——"

Thẩm Độ kéo chân cô vòng qua ngang hông mình, nói: "Một hồi sẽ không mệt nữa."

__

Vì tối hôm qua ngủ quá muộn, sáng ngày hôm sau Hứa Bảo Như thật sự dậy không nổi.

Lúc Thẩm Độ tới gọi cô thức dậy, cô vùi đầu trong chăn, tức giận ném cái gối về phía anh.

Thẩm Độ đón lấy chiếc gối rất dễ dàng, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dứt khoát cúi người, ôm cả chăn cả người Hứa Bảo Như lên, "Không dậy thì sẽ không kịp lên máy bay đâu đó."

Hứa Bảo Như chui đâu ra khỏi chăn, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ bế cô đi đến phòng tắm, đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, Hứa Bảo Như vẫn còn tức giận trừng anh, "Đều do anh hết."

Thẩm Độ cười, cúi đầu hôn lên mắt Hứa Bảo Như, thấp giọng nói: "Đừng nhìn anh như vậy, nếu không hôm nay chúng ta sẽ thật sự không đi được đâu."

Hứa Bảo Như không hiểu, nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như rất sâu, nói: "Em nhìn anh như vậy, em chỉ càng muốn em thôi."

Hứa Bảo Như phản ứng kịp thời, cô nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, đuổi Thẩm Độ ra ngoài, "Đi ra ngoài đi ra ngoài, đáng ghét."

Thẩm Độ bị nhốt bên ngoài phòng tắm, anh đút hai tay trong túi quần, cúi đầu xuống, không nhịn được cười.