Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 16: Bất ngờ

Đội trưởng Tăng không phụ sự mong đợi của Chung Thái Lam, ông ấy đã điều tra lý lịch của thầy Triệu, tên đầy đủ của thầy Triệu là Triệu Trác Việt, người vợ tên Lục Ninh, cả hai đều xuất thân từ ngành mỹ thuật tạo hình.

Chung Thái Lam đoán đúng, Triệu Trác Việt từng dạy ở trường tiểu học Tùng Dung mười năm, sau đó hình như vì vấn đề đãi ngộ nên đã từ chức, ông ta về mở lớp phụ đạo vẽ tranh với vợ.

Thời gian dạy của ông ta trùng khớp với thời gian mất tích của Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên, mà ông ta lại còn là gia sư của Quách Tiểu Hàm, những điểm trùng hợp này khiến đội trưởng Tăng đặc biệt chú ý.

Nhưng mà… Trong trường tiểu học Tùng Dung có rất nhiều thầy cô giáo dạy lâu năm, Triệu Trác Việt không phải là người duy nhất, mà nhìn qua thì Triệu Trác Việt thật sự không giống nghi phạm.

“Hàng xóm láng giềng đều nói tình cảm giữa hai vợ chồng Triệu Trác Việt rất tốt, trước kia khi còn đi dạy ở trường, thầy Triệu được khá nhiều học sinh yêu quý, chưa từng có tai tiếng gì, hiện tại con gái ông ta đang học cấp hai, gia đình rất êm ấm hạnh phúc.” Đội trưởng Tăng thấp giọng nói, “Quan trọng nhất là tôi đã ghé qua nhà họ để kiểm tra rồi, đó là một khu chung cư khá cũ, tuyệt đối không thể đưa một đứa bé về nhà mà không bị hàng xóm phát hiện được.”

Nét mặt Chung Thái Lam không giấu nổi sự thất vọng nhưng cô vẫn cố gắng đấu tranh: “Có khi nào ông ta đã giấu người ở chỗ khác không ạ?”

“Cũng không loại trừ khả năng này, nhưng chưa chắc Triệu Trác Việt đã là nghi phạm.” Đội trưởng Tăng hiểu nỗi lo của Chung Thái Lam, ông ấy cũng không nói gì thêm về vấn đề này mà chỉ cam đoan: “Tôi sẽ để ý thêm đến thầy Triệu.”

Chung Thái Lam chỉ có thể cúp máy nhưng cô vẫn không cam lòng: “Bây giờ cứ mặc kệ mọi chuyện thế này à?”

Chu Mạnh Ngôn ngồi cạnh cô, anh viết: Tôi đồng ý với phán đoán của cô, ông ta rất đáng nghi.

“Nhưng mà tôi thấy đội trưởng Tăng nói cũng có lý.” Chung Thái Lam cực kì chán nản, chuyện trùng hợp trong thời gian dạy của Triệu Trác Việt đúng là yếu tố chính khiến cô nghi ngờ ông ta, nhưng thật ra việc này cũng chẳng có gì kỳ quái, huyện Tùng Dung nhỏ như vậy, một giáo viên từng dạy cho cả thế hệ bố mẹ lẫn con cái cũng không lạ lắm, hơn nữa đã mười năm trôi qua rồi.

Rất nhiều giáo viên đã dạy học cả đời, không thể chỉ vì thế mà cho rằng Triệu Trác Việt là hung thủ được.

Chu Mạnh Ngôn chậm rãi viết suy nghĩ của mình: Đầu tiên, cảnh sát đã điều tra vụ án mất tích của Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên nhưng không tìm được gì, điều này chứng minh hung thủ là một kẻ cực kì xảo quyệt và rất giỏi ngụy trang, giống như bây giờ vậy, chẳng ai nghi ngờ Triệu Trác Việt cả, nhìn qua thì ông ta không hề đáng nghi chút nào, tuy nhiên như vậy cũng rất giống kẻ tình nghi.

Anh nhanh chóng viết các từ đơn, đôi khi chỉ viết vài từ đơn mấu chốt, Chung Thái Lam vừa phân biệt từ tiếng Anh vừa phải đoán ý anh muốn nói.

Chu Mạnh Ngôn lại viết: Tiếp theo, ban nãy tôi có thấy cả hai vợ chồng họ đều biết vẽ, hơn nữa còn vẽ khá đẹp, ít ra là đủ trình độ dạy học sinh cấp ba, nếu vậy thì thu nhập sẽ cao hơn việc mở lớp dạy năng khiếu cho học sinh tiểu học, nhưng hai vợ chồng họ lại chỉ mở lớp dành cho các em học sinh nhỏ tuổi.

Chung Thái Lam sắp xếp mọi chuyện, nghĩ lại từ đầu đến cuối, chợt cảm thấy nổi hết cả da gà.

Chu Mạnh Ngôn viết: Tất nhiên là tôi chỉ đoán vậy thôi, không có chứng cứ gì, cũng có thể là hai vợ chồng họ thấy việc dạy học sinh nhỏ tuổi thoải mái hơn.

Cho dù nói vậy, Chung Thái Lam vẫn cảm thấy không rét mà run: “Anh vừa dọa tôi đấy.”

Chu Mạnh Ngôn vỗ lên mu bàn tay cô như an ủi rồi viết tiếp: Hơn nữa, cảnh sát chỉ có thể điều tra nghi phạm, bây giờ cô tự điều tra ông ta cũng không gây ra thiệt hại gì, cô không phải cảnh sát, cô có thể dựa vào trực giác của bản thân, quan trọng nhất là cô cần phải làm điều gì đó để giảm cảm giác tội lỗi của bản thân.

Khi nghe vế trước chữ “trực giác”, Chung Thái Lam cảm thấy hơi buồn cười, nhưng khi anh nói câu phía sau, cô lại không cười nổi.

Cảm giác tội lỗi… Đúng vậy, cô có cảm giác tội lỗi rất mãnh liệt với Vạn Vũ Hinh, lúc vừa biết tin Vạn Vũ Hinh mất tích, thậm chí cô còn không thể ngủ nổi, cô nghĩ ra vô số giả thuyết, vô số lần tưởng tượng những gì Vạn Vũ Hinh sẽ gặp phải, suy nghĩ này khiến bản thân cảm thấy vừa kinh hãi vừa hoảng sợ.

Nhưng mà lúc ấy Giang Tĩnh quá bận, bà chỉ có thể đến trường đón con về nhà, không phát hiện ra việc con gái mình đang gầy đi từng ngày, càng không phát hiện ra gò má dần hóp lại của Chung Thái Lam hay những quầng thâm dưới mắt cô, và tất nhiên cũng sẽ không khuyên nhủ cô phải làm gì.

Sau cùng, người giúp cô đi được đến ngày hôm nay là Chu Mạnh Ngôn.

Dưới sự giúp đỡ của anh, Chung Thái Lam dần thoát khỏi bóng ma tâm lý về chuyện Vạn Vũ Hinh, cô chậm rãi quên đi, từ từ lớn lên… Mãi đến tận bây giờ, đúng vào thời điểm cô không ngờ nhất, tận mắt nhìn thấy hài cốt của cô ấy, những kí ức năm xưa lại ùa về.

Cảm giác ân hận và tự trách với Vạn Vũ Hinh và nỗi lo lắng về Quách Tiểu Hàm đều thôi thúc Chung Thái Lam phải làm điều gì đó để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, cô không thể chỉ ngồi yên ở nhà và chờ đợi, đặc biệt là sự hiện diện của Chu Mạnh Ngôn lại càng khiến cô cảm thấy mình phải làm điều gì đó.

“Anh nói đúng.” Cuối cùng Chung Thái Lam cũng lên tiếng, “Dù sao nếu tôi đoán sai thì cũng chẳng mất gì.”

Chu Mạnh Ngôn mỉm cười.

Các buổi học gia sư thường được tính phí bằng tiếng, khoảng một tiếng sau, Chung Thái Lam lén quay lại chỗ con đường lúc nãy để xem thử, xe của thầy Triệu vẫn còn đỗ ở đó, cô đợi một lúc vẫn không thấy người đi ra nên đành quay lại quán nước và ngồi đợi thêm một tiếng nữa.

Khoảng vài lần như thế, đến lúc cô nhìn thấy thầy Triệu thì đã tới năm giờ chiều rồi.

Lúc lái xe đi theo, Chung Thái Lam cũng không ôm quá nhiều hi vọng, giờ này chắc Triệu Trác Việt sẽ về nhà ăn cơm, mà đội trưởng Tăng cũng đã kiểm tra nhà của ông ta rồi, nếu có manh mối gì thì vị cảnh sát có thâm niên này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiếp tục bám theo.

Nào ngờ thầy Triệu lại lái xe ra ngoại thành.

Chung Thái Lam vừa bất ngờ vừa hưng phấn, không gần không xa bám theo xe Triệu Trác Việt. Lúc này là giờ cao điểm, có không ít xe ô tô đi từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, cô lái xe lúc nhanh lúc chậm, cố gắng trốn sau những chiếc xe khác để bám theo.

Nhưng đi được một lúc thì dòng xe bắt đầu trở nên thưa dần, chiếc xe của cô đi phía sau bắt đầu lộ ra, Chung Thái Lam đành phải giảm tốc độ, kéo dài khoảng cách với đối phương để tránh bị phát hiện.

Con đường dài như vậy, lái khoảng hơn mười phút thì chỉ còn có hai chiếc xe của hai người, Chung Thái Lam liếc đồng hồ đeo tay, giờ là sáu giờ tối rồi, mặt trời đã ngả về phía Tây, phía Đông trời dần tối.

Cô chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Hình như con đường này dẫn lên núi… Chúng ta có nên đi tiếp không?”

Quanh huyện Tùng Dung có rất nhiều thôn nhỏ ven núi, có thôn đã sửa đường, có thôn thì chưa. Đa số những con đường dẫn lên các thôn đều chỉ chạy thẳng một mạch, không có lối rẽ nào cả, cũng không có mấy người lái xe lên đây, hơn nữa bây giờ cũng sắp tối… Chung Thái Lam cảm thấy hơi hoảng sợ, theo bản năng cô hạ tốc độ xe xuống mức chậm nhất.

Chu Mạnh Ngôn vẽ một mũi tên lên cánh tay Chung Thái Lam, sau đó viết thêm chữ: Giang.

Chung Thái Lam ngẩn người, cô kịp phản ứng, “Hả, đây là đường đến nhà bà ngoại tôi à?”

Y.

“Ồ, vậy sao?” Biết được cuối đường là một nơi quen thuộc, cảm giác bất an của Chung Thái Lam vơi bớt, cô ngẫm lại rồi đạp mạnh chân ga.

Nếu con đường này dẫn đến nhà bà ngoại Giang thì cô không còn gì để lo lắng nữa rồi, dù bị Triệu Trác Việt nhìn thấy cũng không sao cả, thậm chí cô có thể tăng tốc, đến thôn trước Triệu Trác Việt, tránh để ông ta nghi ngờ.

Chung Thái Lam nghĩ vậy rồi mỉm cười, đúng là có Chu Mạnh Ngôn bên cạnh có khác, đây đúng là hào quang của nam chính mà, đôi khi mấy chuyện bí ẩn này không tin cũng không được!

Nhưng đúng lúc cô tăng tốc thì Triệu Trác Việt lại dừng xe, ông ta bước xuống, thử ấn lốp xe, sau đó đứng bên đường và chống tay lên hông thở dài.

Khi thấy xe của Chung Thái Lam đi qua, ánh mắt ông ta sáng lên, dùng hết sức quơ hai cánh tay.

Chung Thái Lam vừa bất ngờ vừa tò mò dừng xe lại, “Thầy Triệu?”

“Ơ, là cô à?” Có vẻ Triệu Trác Việt cũng khá bất ngờ, “Cô đang đi đâu thế?”

Chung Thái Lam dựa theo kế hoạch vừa nãy, kiếm cớ: “Tôi đến thôn Giang, còn thầy Triệu…”

“Hình như lốp xe của tôi bị đâm nên xì hơi rồi.” Triệu Trác Việt thở dài, “Cũng không biết là ai làm, chẳng có chút lương tâm nào cả.”

Chung Thái Lam tỏ vẻ đồng tình, “Đúng vậy, thế này thì hơi quá đáng.”

Triệu Trác Việt cười khổ, do dự một lúc mới hỏi: “Thế này đi, tôi cũng muốn đến thôn Giang, cô có thể… Mà nếu cô thấy phiền thì thôi…”

Chung Thái Lam hơi khó xử, trong tình huống vẫn đang nghi ngờ Triệu Trác Việt mà để ông ta lên xe thì cũng không sáng suốt cho lắm nên cô chỉ im lặng không đáp.

Triệu Trác Việt cũng nhìn ra vẻ cảnh giác của cô, lập tức nói: “Tôi định nhờ cô giúp một việc, tôi muốn tặng mẹ tôi ít đồ, cũng không có gì đâu, đây là thuốc tôi mua cho bà ấy, người già ấy mà, hôm nào cũng phải uống.” Ông ta chỉ vào đống thuốc men và các loại thuốc bổ trên xe mình, “Sau khi vào thôn thì cứ hỏi đường đến nhà họ Triệu là được.”

Nghe có vẻ cũng không có gì, vốn Chung Thái Lam cũng định ghé qua nhà bà ngoại Giang xem thế nào nên thuận miệng đồng ý, “Được rồi.”

Triệu Trác Việt rối rít cảm ơn, ông ta xách vài túi thực phẩm chức năng trong xe ra, “Có thể để ở cốp xe không?”

“Được chứ.” Chung Thái Lam ấn nút.

Triệu Trác Việt loay hoay ở phía sau một lúc lâu, “Không mở được, tôi không mở được cốp.”

Chung Thái Lam cũng không hiểu xe của Giang Tĩnh cho lắm, vừa nãy cô chỉ ấn bừa một cái nút có vẻ có khả năng nhất mà thôi: “Không mở được sao?”

“Ừ, bị khóa lại rồi.” Triệu Trác Việt ôm hai túi đồ đi đến, cúi người xuống, đầu đầy mồ hôi, “Tôi để ở ghế lái phụ được không?”

Chung Thái Lam dừng một lát rồi nói: “Thầy để ra ghế sau đi, ghế trước có đồ rồi.” Cô cũng không nói dối, túi xách của cô đang để trên ghế lái phụ.

Triệu Trác Việt không nói gì, ông ta mở cửa ghế sau và đặt mấy cái túi vào, sau đó đưa cho cô một chiếc túi nhựa, “Cô gái, đây là thuốc, nhớ nhắc mẹ tôi uống nhé.”

“Được…” Chung Thái Lam còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy cổ mình bị siết chặt lại, cô trừng mắt nhìn Triệu Trác Việt qua gương chiếu hậu, ông ta đang vòng tay lên từ phía sau để ghìm lấy cổ cô, cô lập tức cảm thấy cực kỳ khó thở.

Chu Mạnh Ngôn cũng không ngờ Triệu Trác Việt lại đột nhiên ra tay, phản xạ đầu tiên là đưa tay ra kéo tay Triệu Trác Việt, nhưng mà cũng giống như những lần khác, tay của anh xuyên qua người Triệu Trác Việt, không thể chạm vào người ông ta.

Một tay Triệu Trác Việt siết cổ Chung Thái Lam, tay còn lại lấy một chiếc dùi cui từ túi áo khoác ra chọc vào eo cô, Chung Thái Lam chỉ cảm thấy một dòng điện chạy qua người, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Chu Mạnh Ngôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Trác Việt ôm Chung Thái Lam đang hôn mê lên xe mình, sau đó dùng một cây đinh sắt đâm thủng lốp xe, dựng hiện trường giả là Chung Thái Lam để xe lại vì xe bị thủng lốp.

Tất nhiên ông ta cũng không quên tắt máy và rút chìa khóa xe.

Làm xong mọi việc, ông ta bình thản lái xe rời đi, sợ gì chứ? Trên con đường này không có camera giám sát, biết được là ai làm đâu?

Chu Mạnh Ngôn đi theo ông ta lên xe, Chung Thái Lam đang nằm xiêu vẹo ở ghế sau, anh ngang nhiên đi qua, cầm tay của cô và chạm vào điện thoại đang nằm trong túi váy cô.

Anh cầm lấy tay Chung Thái Lam mở khóa màn hình, sau đó bấm gọi điện, đồng thời giảm âm lượng đi.

Tút tút tút. Đội trưởng Tăng nghe điện thoại: “Cô Chung?”

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, đội trưởng Tăng gọi vài tiếng: “Alo, alo, nghe thấy tôi nói chứ?”

Chu Mạnh Ngôn cầm ngón tay của Chung Thái Lam gõ lên màn hình.

Lông mày đội trưởng Tăng nhíu chặt lại, ông ấy cẩn thận lắng nghe những âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, trừ tiếng gõ gõ gì đó ra thì còn có tiếng còi xe, cuộc gọi này kéo dài khoảng hơn mười phút đồng hồ, sau đó có tiếng sột soạt vang lên, ông ấy vừa định lên tiếng hỏi thì đột nhiên cuộc gọi kết thúc.

Đội trưởng Tăng lập tức gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng hệ thống máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Sắc mặt đội trưởng Tăng lập tức thay đổi.