Tiêu Ngự lấy vật liệu chế cực hiệu ăn mòn từ chỗ Phong Dã xong, tranh thủ thời gian rảnh cùng Tiểu Vũ ra ngoài phố dạo chơi. Tiểu Vũ không còn bị gánh nặng cuộc sống, đã có thể thoải mái nhàn nhã dạo chơi rồi.
Niềm vui lớn nhất của đời người là khi thông qua phấn đấu, giúp cho người nhà cùng người mình yêu thương có được một cuộc sống hạnh phúc.
Đối với cuộc sống như hiện giờ, Tiêu Ngự đã rất thỏa mãn rồi.
Tiêu Ngự sửa sang lại hành trang một chút, bổ sung tiêu hao phẩm bình thường, trên người còn mấy trăm nghìn kim tệ, đều là lần trước bán trang bị khi ra mà thu được. Tiêu Ngự tùy tiện lấy ra 1 trang bị cấp Truyền Thuyết trở lên, đã có thể bán được nhiều kim tệ như vậy rồi, mặc dù giá kim tệ bây giờ so với khi vừa mở game thì đã thấp hơn rất nhiều, nhưng chỗ này vẫn được coi là một con số không nhỏ. ( kim tệ nó mất giá thì bán đồ cũng đc nhiều kim tệ hơn mà, chủ yếu là ngày càng nhiều đồ xịn nên nó mới thế thôi )
Tiêu Ngự đến chỗ NPC đấu giá, chuẩn bị mua sắm một ít các loại phương pháp điều chế dược hoàn, kéo bảng phương pháp điều chế dược hoàn ra, xem lướt qua. Theo lever các games thủ tăng lên, vật phẩm tại NPC đấu giá đấu giá cũng càng ngày càng phong phú theo, chỉ riêng phương pháp điều chế đã muôn hình vạn chủng rồi chưa nói đến các loại vật phẩm khác. Tiêu Ngự xem đến mục cao cấp phương pháp điều chế, trên đó có rất nhiều cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn.
Cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn kháng băng: vật phẩm, loại bình thường lv 7. Giải trừ hiệu quả băng hệ ma pháp trên người, kháng băng hệ ma pháp +50, kháng lạnh, duy trì 30 giây. Yêu cầu : lv kỹ năng dược sư, cấp tông sư.
Loại dược hoàn kháng tính này hiệu quả là vô cùng có hạn, nếu như trong khi bị băng hệ ma pháp, còn có thể ung dung uống xong dược hoàn kháng băng giải trừ hiệu quả giảm tốc của băng hệ trên người sao, mà trong đó còn có các loại băng hệ ma pháp khống chế, thân thể bất động, thì như thế nào uống được dược hoàn? ( chắc nhờ đối nó cầm cho mà tu )
Gia tăng băng hệ kháng tính thì cũng còn có chút tác dụng, gặp phải Băng Pháp sư, bất kể có bị hiệu quả ma pháp hay không, cứ uống trước 1 bình dược hoàn kháng băng là được. Đương nhiên, người nghèo là sẽ uống không nổi a.
Tiêu Ngự nhìn một chút giá cả cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn kháng băng này, những phương pháp điều chế này cũng không phải hiếm thấy gì, nên cũng chỉ hơn 3.000 kim tệ mà thôi, giá cả không đắt lắm, vật liệu điều chế một bình tốn cũng chỉ khoảng trên dưới 10 kim tệ mà thôi. Dược sư cấp tông sư số lượng quả thực quá ít, mà phương pháp điều chế lại quá nhiều, thị trường cung cấp vượt quá nhu cầu, cho nên hàng loạt phương pháp điều chế dù đã bán với giá không cao mà cũng không có biện pháp bán nổi.
Giá rẻ như vậy, bất kể có ích hay không thì trước hết cứ mua rồi mới tính, chuẩn bị nhiều một chút thì tốt hơn. Cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn kháng băng, cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn kháng hỏa, cao cấp phương pháp điều chế dược hoàn kháng lôi, cao cấp phương pháp điều chế giải độc hoàn…, những loại phương pháp điều chế này Tiêu Ngự đều mua hơn 10 trương mỗi loại, hễ là cảm thấy có ích một chút thì đều mua hết tất cả. Cuối cùng khi lật qua đến cột Gia Tốc Hoàn.
Cao cấp phong tốc dược hoàn: vật phẩm. Bình thường cấp 7. Tốc độ di chuyển +35. Duy trì thời gian 50 giây. Đóng băng 3 phút.
Còn có nhiều dược hoàn khác. Cũng là tăng tốc độ. Tiếc là dược hoàn tăng tốc không có cách nào sử dụng chồng tác dụng a.
Cao cấp phi phong dược hoàn: vật phẩm. Bình thường thất giai. Tốc độ di chuyển +30%. Duy trì thời gian 30 giây. Đóng băng 3 phút.
Cao cấp cương quyết dược hoàn: vật phẩm. Bình thường thất giai. Tốc độ di chuyển +25. Nhanh nhẹn +60. Duy trì thời gian 60 giây. Đóng băng 3 phút.
Tiêu Ngự cân nhắc qua lại. Cuối cùng quyết định mua sắm cao cấp phi phong dược hoàn. Tốc độ di chuyển hiện tại của hắn là 127. 30% cũng chính là 38 điểm a. Nên sử dụng phi phong dược hoàn hiển nhiên so với phong tốc dược hoàn thì có lời hơn hẳn. Còn thời gian duy trì. Hơi chút ngắn hơn một chút cũng không có việc gì. Trong vòng 30 giây còn có chuyện gì không thể làm? Chỉ cần trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ được tới mức nhanh nhất là được rồi. ( 50s để chạy trốn thì ổn hơn chứ - - thằng hãm hơn có 3 điểm tốc độ mà nó đem đổi với 20s a, hết 30s mà éo thoát tốc độ giảm chả vỡ mõm ra í chứ )
Trương phương pháp điều chế dược hoàn này tốn của Tiêu Ngự tận 20.000 kim tệ. Các loại gia tốc hoàn này bởi vì được sử dụng phổ biến. Cho nên phương pháp điều chế có giá cả cũng tương đối đắt tiền.
Sau khi Tiêu Ngự lại thu mua thêm hàng loạt vật liệu, trở lại dược sư Công hội, bắt đầu chú tâm chế tạo các loại dược hoàn, còn vật liệu chế dược hoàn cực hiệu ăn mòn, thì là dùng để dành đột phá bình cảnh* tấn cấp đại tông sư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
*bình cảnh : trong một số game khi chế đồ đến một mức nhất định ví dụ 990/1000 chẳng hạn, khi đó 10 điểm cuối cùng nếu chế như bình thường thì có khi cả năm mới lên được một điểm vì khi đó là hên xui hoặc có game là không có cả hên xui – không tăng 1 điểm nào luôn, khi đó chỉ có may mắn chế ra dược hoàn vượt cấp hoặc là dùng công thức chế đồ xịn hơn công thức vẫn dùng mới có khả năng vượt qua bình cảnh đó. Còn trong truyện kiếm hiệp, tiên hiệp hay có cái kiểu võ công cảm thấy sắp tới mức đột phá thì rơi vào bình cảnh, khi đó cần có nhân tố ngẫu nhiên hoặc lĩnh ngộ mới vượt qua được đó.
Chế tạo thành công 1 bình cao cấp dược hoàn bình thường chỉ có thể thu được một điểm độ thuần thục kỹ năng, đôi khi thậm chí còn không nhận được độ thuần thục kỹ năng, nếu như xuất hiện 1 bình dược hoàn vượt cấp, thì mới được nhận 3-4 điểm độ thuần thục kỹ năng. Games thủ bình thường chế tạo 1 bình dược hoàn cần chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Ngự so với games thủ bình thường thì phải nhanh hơn nhiều lắm, chỉ cần trên dưới 5 phút đã chế tạo hoàn thành.
Hệ Thống: ngươi chế tạo thành công 1 bình "chuyên gia cấp" phi phong dược hoàn, "chuyên gia cấp" phi phong dược hoàn, tốc độ di chuyển +50%, duy trì thời gian 30 giây, đóng băng 3 phút. Thu được độ thuần thục kỹ năng 6 điểm.
Thấy được Hệ Thống Nhắc Nhở, Tiêu Ngự hơi kinh hỉ, lại ra cường hóa dược hoàn.
Sau khi đem mỗi loại dược hoàn đều chế vài bình, độ thuần thục kỹ năng của Tiêu Ngự cách cấp đại tông sư chỉ có 16 điểm mà thôi, còn có 5 phần nguyên liệu dược hoàn cực hiệu ăn mòn chưa chế, phương pháp điều chế cực hiệu ăn mòn là loại tương đối vip, thuộc về loại phương pháp điều chế dược hoàn cực hiếm, thưởng độ thuần thục kỹ năng cũng tương đối nhiều, dùng để tấn công bình cảnh hẳn không còn gì tốt hơn nữa a.
Bình dược hoàn cực hiệu ăn mòn thứ nhất hoàn thành, Tiêu Ngự thu được 5 điểm độ thuần thục kỹ năng. Bình thứ 2 hoàn thành, thưởng 5 điểm, bình thứ 3 thành công, cũng là 5 điểm, cứ như vậy, khoảng cách tới cấp đại tông sư chỉ còn 1 điểm thuần thục kỹ năng mà thôi.
Thứ tư bình cuối cùng cũng chế tạo thành công, bất ngờ là, không có thu được độ thuần thục kỹ năng a, không thăng cấp được dược sư mới đểu, Tiêu Ngự hiểu, hắn đã tới bình cảnh rồi.
Bởi vì Tiêu Ngự kiếm được không ít cực phẩm phương pháp điều chế, cho nên khi thăng cấp độ kỹ năng dược sư, trước giờ chưa bao giờ gặp bình cảnh. Trên thực tế có rất nhiều games thủ ở lúc lên cao cấp dược sư, cấp tông sư, đều từng gặp phải bình cảnh, ở khi bình cảnh, luyện chế vô số dược hoàn cũng chưa chắc có thể phá vỡ được, nên đó cũng chính là điều hạn chế rất nhiều người muốn tấn cấp.
Bình cực hiệu ăn mòn thứ 5 sau khi chế tạo thành công, cấp độ kỹ năng dược sư cũng vẫn không vọt tới cấp đại tông sư.
"Thế nào, lên cấp đại tông sư chưa?" Phong Dã hỏi.
"Còn chưa, hết vật liệu roài, kiếm vài phần vật liệu cực hiệu ăn mòn gửi qua đây cho ta đi." Tiêu Ngự nói.
"Ờ." Dù sao cực hiệu ăn mòn là dược hoàn cần thiết, sớm muộn cũng sẽ dùng tới, nên Phong Dã cũng sẽ không có ý kiến gì với việc Tiêu Ngự làm thêm vài bình.
Tiêu Ngự ngừng tay, hơi bình tâm lại một chút.
Có rất nhiều dược sư đều vì nóng lòng muốn phá vỡ bình cảnh, nên không ngừng dùng nguyên liệu luyện liên tục, kết quả lại không được như mong muốn a, vì càng là nóng vội, xác xuất thành công sẽ càng thấp đi, xác xuất thành công càng thấp, lại càng nóng vội hơn, rơi vào một cái vòng tuần hoàn như vậy, sẽ càng ảnh hưởng tới đột phá, từ đầu đến cuối loay hoay ở trong bình cảnh đó không thoát ra nổi, thật tình lại không biết nguyên nhân chính lại nằm trên người bọn họ a. Bỗng nhiên có 1 ngày tâm tình yên tĩnh, tùy tiện chế tạo 1 bình dược hoàn, bình cảnh ngược lại lại đột phá cũng nên.
Tiêu Ngự hiểu, lúc này nhất định phải duy trì bình tĩnh.
1 lát sau, Phong Dã phái người vừa đưa tới 7 phần vật liệu.
Tiêu Ngự hít sâu 1 hơi, tiếp tục chế tạo cực hiệu ăn mòn, 1 bình lại 1 bình cực hiệu ăn mòn chế tạo thành công, ở khi chế tạo thành công bình dược hoàn thứ 5, 2 tiếng Hệ Thống Nhắc Nhở vang lên.
Hệ Thống: ngươi chế tạo thành công cường hóa dược hoàn* cực hiệu ăn mòn, thu được 1 điểm độ thuần thục kỹ năng.
*cường hóa dược hoàn : trong 1 số chương là vượt cấp dược hoàn.
Hệ Thống: cấp độ kỹ năng dược sư của ngươi tấn cấp đại tông sư.
Tiêu Ngự thở ra 1 hơi, tươi cười thoải mái, cuối cùng cũng lên tới cấp đại tông sư.
Tiêu Ngự đem 2 phần nguyên liệu dược hoàn cực hiệu ăn mòn còn lại cũng chế tạo ra nốt, sau đó đem cao cấp dã tính dược hoàn học vô.
Chế tạo vài bình cao cấp dã tính dược hoàn bỏ vào trong hành trang, sau đó đưa cho Phong Dã cực hiệu ăn mòn mang về.
Sau khi chuẩn bị tốt dược hoàn, Tiêu Ngự không có tiếp tục rèn luyện lever dược sư nữa, dù sao đây cũng không phải chức nghiệp chính của hắn, dược sư lên tới cấp đại tông sư đã là quá đủ rồi, để khi cần mới chế tạo dược hoàn thôi.
"Dược hoàn đã chuẩn bị xong, thi đấu chừng nào thì bắt đầu?" Tiêu Ngự hỏi.
"Ta bây giờ bố trí, ngươi đi tới trụ sở của Lời Thề trước đi." Phong Dã nói, hắn không khỏi cảm khái về tốc độ tấn cấp dược sư của Tiêu Ngự, mới nửa giờ đồng hồ đã vượt qua bình cảnh, mà phải biết là 2 người dược sư dưới tay hắn khi gặp phải bình cảnh, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới tấn cấp thành công, người xui xẻo nhất còn cần tới tận 1 tuần cơ. So sánh với nửa giờ đồng hồ của Tiêu Ngự thì quả thực là gặp phải siêu thần tốc a.
Tiêu Ngự hướng về phương hướng trụ sở Lời Thề Công hội đi đến.
"Ta giúp ngươi hẹn với 3 người, đều là Đạo tặc cả, tiền đặt cược cũng không nhiều, tùy tiện đùa giỡn là được rồi." Phong Dã nói.
Tiêu Ngự hiểu, cái này chỉ là làm nóng thân thể, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là Lưỡi Lê!
1 lát sau, Tiêu Ngự đến trụ sở Lời Thề, đây là 1 khu kiến trúc cực kì rộng rãi, do tường bao cao vυ't vây quanh, ở cửa có một ít games thủ cảnh giới, nơi này tương đương với một tiểu quốc trong thành thị, NPC là vô kể, các Công hội khác bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gϊếŧ vào, cho nên lực lượng cảnh vệ là không thể thiếu.
Sau khi tiến vào trụ sở, 2 bên đều là kiến trúc thành luỹ, là chuyên môn vì Pháp sư và Cung tiễn thủ mà thiết kế, các Công hội khác muốn đánh vào trụ sở ít nhất trả giá gấp mấy chục lần mới có khả năng vượt qua, với lại 1 khi trụ sở bị tấn công, lập tức sẽ có hàng loạt games thủ thông qua truyền tống trận, hồi thành ngay tại bên trong trụ sở bên, bởi vì bọn họ đều đặt điểm hồi thành ở chính giữa trụ sở.
1 lát sau, Tiêu Ngự đi vào sâu trong trụ sở, bên kia có 1 đấu trường trống trải.
Phong Dã đã ở bên kia đợi sẵn.
"Hắn chính là đối thủ của ta?" Một Đạo tặc mặc toàn thân giáp da cấp Sử Thi liếc mắt nhìn Tiêu Ngự hỏi.
Đạo tặc kia là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, làn da trắng nõn, tướng mạo trái lại rất đẹp trai, nhìn qua chính là loại người sống an nhàn sung sướиɠ đó. Hắn ngạo mạn dò xét qua Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự từ sau khi thu được Áo Choàng Tàng Hình, đã đem tất cả tư liệu và trang bị của bản thân đều ẩn dấu hết rồi, trang bị trên người trông đã không thể bình thường hơn được nữa.
Tiêu Ngự điềm tĩnh như nước, người tuổi trẻ kia nhíu mày, hắn mặc dù nhìn không ra trang bị của Tiêu Ngự, nhưng cũng có thể cảm giác được, Tiêu Ngự cũng không phải loại dễ trêu chọc.
Tiêu Ngự cho người tuổi trẻ kia một cái [ Kỹ Năng Dò Xét ].
Dương (…vật >< ) : lv 43.
Lever trái lại rất cao nha.
" Đại công tử của công ty cổ phần Sông Hằng, một nhà giàu mới nổi, dùng tiền mua toàn thân cực phẩm trang bị tự cho mình là thiên hạ vô địch, kỹ thuật không được tốt lắm. Vốn không muốn mời hắn, nhưng mà hắn cứ sống chết đòi đến, tùy tiện dạy bảo một chút là được, tiền đặt cược có 5.000 vạn, tương đương với cho không í mà." Phong Dã vừa cười cùng Dương hàn huyên, vừa truyền âm cho Tiêu Ngự nói.
Nguyên lai là người chơi nhân dân tệ* a, người chơi nhân dân tệ mặc dù có trang bị tốt, nhưng kỹ thuật và ý thức đa phần đều yếu kém. Đương nhiên, không thể phủ nhận, cũng có người chơi nhân dân tệ rất mạnh, chỉ là ít thấy hơn mà thôi, Tiêu Ngự sẽ không khinh thường bất luận một đối thủ nào cả, đây đã thành thói quen khi chiến rồi.
* người chơi nhân dân tệ: dùng tiền để mua mọi thứ, chơi = tiền chứ không cần bỏ công sức ra để luyện nhân vật. Cái tình trạng này việt nam cũng có nhiều " đại gia " như vậy a. Ý kiến thì luôn có 2 chiều có người ủng hộ có người không, nhưng mà nhiều game cho dùng tiền mua đồ cash shop thái quá làm hỏng hết mịe game -> game hay mà chết yểu chán ghê…
Dương vừa cùng Phong Dã nói chuyện, vừa đánh giá Tiêu Ngự. Bởi vì Phong Dã đã tận lực phong tỏa tin tức, Tiêu Ngự ở Đấu Trường Hắc Ám vẫn là một tên vô danh, nhưng hắn đã được coi là vũ khí bí mật của Phong Dã, tự tự nhiên không thể khinh thường.
"5.000 vạn, đối với Dương đại công tử mà nói, tự nhiên không tính cái gì rồi, coi như là phẩy tay mà thôi." Phong Dã cười nói.
Dương sau khi nghe xong, đỏ mặt lên, hắn cũng không giống như Phong Dã, dưới tay có sản nghiệp của bản thân, có nguồn thu vào rất lớn, hắn chỉ là một tên "nhị thế tổ" chỉ biết chơi trò chơi mà thôi, 5.000 vạn là số tiền đặt cược lớn nhất hắn có thể chịu được rồi.
"Một chút thôi mà." Dương ra vẻ thoải mái mà nói.
Bên cạnh Dương còn đứng một nữ nhân yêu diễm, mặc toàn thân trang phục hở hang, ngực lớn mông to, xem ra có vài phần sắc đẹp, cái này tự nhiên là bình hoa tên Dương này đem tới bày biện rồi.
Dương liếc mắt nhìn con nữ nhân bên cạnh, phát hiện ra nàng đang liếc trộm về phía Tiêu Ngự, trong lòng bốc lên một ít tức giận.
Cô gái kia phát hiện Dương có dấu hiệu tức giận, nhanh nhảu cười thản nhiên ở bên tai Dương nói gì đó, nhưng trong lòng không khỏi thầm nói ngược lại, Tiêu Ngự và Dương rõ ràng là 2 loại người bất đồng tính cách, so sánh qua lại, trên người Tiêu Ngự lộ ra khí chất cương nghị, so với dáng tiểu thư sinh như Dương, có một loại hương vị khác hẳn, càng hấp dẫn người ta hơn.
"Chúc Dương đại công tử đánh thắng ngay từ trận đầu." Nữ nhân kia dùng bộ ngực đầy đặn ở trên cánh tay Dương cọ xát một chút, lại thừa dịp quẳng một ánh mắt quyến rũ cho Tiêu Ngự.
Tuy nhiên mị nhãn của nàng đã bị Tiêu Ngự trực tiếp bỏ qua, Tiêu Ngự đối với loại nữ nhân này, một chút cũng không có hứng thú.
Dương xoay người phi thân lên đấu trường bằng một cái động tác cực kỳ tiêu, xem ra cũng có chút ý tứ a.
Tiêu Ngự cũng lên đấu trường, động tác vô cùng đơn giản, một chút hoa lệ cũng không.
Bên cạnh có rất nhiều games thủ Lời Thề đi qua, dừng chân ở xung quanh quan sát. Có thể đi vào nơi này, đều là những thành viên chính thức của Lời Thề, Phong Dã đã yêu cầu cho bọn họ nghiêm khắc giữ bí mật, với lại bọn họ cũng đều biết sự tồn tại của Tiêu Ngự, bọn họ hẳn là sẽ không ở khắp nơi rêu rao.
"Người kia hình như là Tiêu Ngự lão đại a."
"Đúng vậy, ngày đó ở Phong Ma Cốc ta đã thấy hắn."
"Tên kia cũng không biết là từ đâu tới, cùng Tiêu Ngự lão đại PK, quả thực là tự tìm chết mà."
Tiêu Ngự đối với 3 Công hội Lời Thề, Thiết Kỵ, Nanh Sói, là một cái tồn tại cực kỳ thần bí, hắn mặc dù không phải thành viên thuộc 3 Công hội, nhưng ở trong mắt những thành viên này, Tiêu Ngự đã là 1 trong những thành viên cao cấp hàng đầu của Công hội. Kỹ thuật của Tiêu Ngự, luôn luôn được bọn họ tôn sùng, được Đạo tặc trong Công hội coi là sự tồn tại của thần. Đương nhiên, danh tiếng Tiêu Ngự cũng chỉ ở truyền bá trong các thành viên thuộc Công hội mà thôi, mà 3 Công hội chỉ có rất ít games thủ đã thấy qua Tiêu Ngự lúc sát quái.
Dương và Tiêu Ngự đứng đối diện, nhìn nhau từ xa.
"Bắt đầu đi."
Cuộc chiến bắt đầu.
Dương vung chủy thủ lên, mở ra Tật Phong Bộ, tựa như một cơn gió, hướng về Tiêu Ngự đánh tới.
Tiêu Ngự cười nhẹ, ngay từ đầu đã dùng Tật Phong Bộ, chiến thuật như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua.
Tốc độ của Dương cũng khá nhanh, đảo mắt đã bổ nhào tới bên cạnh Tiêu Ngự, làm như chuẩn bị lợi dụng tốc độ cao đem Tiêu Ngự đánh cho trở tay không kịp.
Tạc Kích!
Dương một cái Tạc Kích hướng về Tiêu Ngự đâm xuống.
Tiêu Ngự thân thể hơi nghiêng, chủy thủ của Dương sát chóp mũi Tiêu Ngự mà qua, một đòn thất bại.
Tên Dương kia hơi sững sờ, từ trước đến nay hắn chưa thấy ai có thể nhẹ nhàng tránh thoát công kích của hắn như vậy. Hắn đối với kỹ thuật của bản thân vẫn luôn rất tin tưởng rằng, đối phó với Đạo tặc bình thường rất dễ dàng, Đạo tặc hàng nhất lưu cũng không thành vấn đề, gặp phải Đạo tặc đứng đầu cũng có thể đánh 1 trận, ít nhất cũng không bị thua, trừ gặp phải dạng cao thủ như Lưỡi Lê hắn mới ngại, cho nên hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ tới việc khiêu chiến với loại cao thủ như Lưỡi Lê.
Cao thủ mức Lưỡi Lê dễ mà có thể tùy tùy tiện tiện mà gặp được sao?
Nhưng mà bây giờ lại đυ.ng phải một người như vậy.
Tiêu Ngự ung dung bình tĩnh né tránh công kích của hắn, khiến cho hắn cảm giác được khí phách cao thủ là như thế nào, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể né tránh ung dung như vậy.
Dương đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thua, thừa dịp tốc độ còn chưa chậm lại, chủy thủ lại một cái Tấn Kích, hướng về mặt của Tiêu Ngự đâm thẳng tới.
Tiêu Ngự thân thể hơi hơi né tránh, hơi nghiêng đầu, lần thứ 2 tránh né công kích của hắn.
Trong nháy mắt cùng Dương đánh nhau, Tiêu Ngự đối với hắn đã có thể đánh giá khách quan, thực lực của hắn so sánh với Tiểu Đao cũng còn kém hơn rất nhiều, nếu như ra tay, Tiêu Ngự có thể bảo đảm ở trong vòng 10 giây tiêu diệt hắn.
Dương 2 chiêu thất thủ, có vẻ đã có chút nóng lòng, khi Phong Dã nói Tiêu Ngự là cao thủ, Dương còn rất không cho là đúng, nếu như là cao thủ chân chính, sợ rằng đã sớm nổi danh rồi, không có khả năng giấu được đến nay, cho nên kiên trì muốn khiêu chiến thử. Cho đến khi thật sự đánh nhau, Dương mới hiểu được, lời Phong Dã nói không phải là giả, Tiêu Ngự chứng thật là cao thủ, hơn nữa thật sự còn là một cao thủ đỉnh cấp, chỉ riêng phần khí phách ung dung này, trong toàn bộ Tà ác liên minh chỉ sợ cũng chỉ có Lưỡi Lê mới có thể làm được.
"Tên kia thực sự là tìm chết mà, không ngờ lại dám khiêu chiến Tiêu Ngự lão đại."
"Thắng bại cũng quá rõ ràng rồi, ta chỉ thấy tựa như mèo vờn chuột a."
Dương càng không ngừng công kích, không có một chút dừng lại, tựa như bão tố, so sánh qua, Tiêu Ngự kia lại có vẻ mây thưa gió nhẹ, 1 bộ dáng thoải mái, ung dung né tránh.
Dương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngờ lại ngay cả góc áo của Tiêu Ngự cũng chưa từng chạm tới được.
Trong khoảng thời gian này, thực lực của Tiêu Ngự đã tăng trưởng vô cùng kinh người, đối với nắm bắt thời cơ chiến đấu đã càng thêm chuẩn xác, rốt cuộc phát triển tới trình độ nào, cũng không thể đoán được nữa, dù sao thời gian rất lâu cũng chưa có cùng Đạo tặc bằng lv PK qua. Nếu như là bây giờ gặp phải đám người Ảnh Sa, Tiểu Đao, Tiêu Ngự hẳn sẽ không còn mệt mỏi như trước kia nữa, cũng không biết những người đó đã phát triển đến cái trình độ gì rồi.
Tiêu Ngự cười nhẹ, nói: "Chắc cũng đùa đủ rồi đó."
Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái Tạc Kích hướng về phía Dương đâm xuống.
Dương liên tục đề phòng công kích của Tiêu Ngự, lập tức không dám qua loa, một cái Độn Hình ngăn cản hết công kích của Tiêu Ngự, nhân cơ hội kéo ra 1 khoảng cách.
Tiêu Ngự nhấc chân một cái Long Tường Thuật, xuất hiện ở trước người Dương.
Ánh mắt Dương thoáng qua, sau khi phát hiện Tiêu Ngự, cảm giác được nguy cơ, cúi người một cái rút lui, muốn hướng về phía sau vọt đi.
Định Thân ( định thân )
Tiêu Ngự đột nhiên Tập Trung Dương, thân hình Dương bị kiềm hãm, Tiêu Ngự một cái Long Tường Thuật chuẩn xác đánh trúng hắn.
Bụng Dương đã trúng phải một đòn nghiêm trọng, co lại như con tôm, Tiêu Ngự một cái Tấn Kích đánh trúng trán hắn, đem hắn kích hôn mê, một chiêu Tật Phong Bộ đến dương phía sau người, một cái Giảo Sát, sau khi bồi thêm một cái trí mạng độc lại một chiêu Phá Cốt Thuật, và một chiêu Bối Thứ.
Dương có 3.600 huyết lượng, xem như đã là rất nhiều, bị Tiêu Ngự xoá sạch 1.800, lại thêm xuất huyết thương tổn, xuất huyết thương tổn là 130 điểm, duy trì 20 giây không đợi đến 30 giây, Dương hẳn sẽ phải chết không cần nghi ngờ gì nữa.
"Kết thúc." Tiêu Ngự cắm chủy thủ vào bên hông, hướng về mép sàn đấu đi đến.
Dương bị tỉnh mộng, vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện huyết lượng còn sót lại hơn 1 nửa, quay đầu nhìn lại, Tiêu Ngự đã đi ra tới mép đấu trường.
Lại qua vài giây nữa, Dương trơ mắt nhìn huyết lượng cạn kiệt, 2 mắt tối sầm ngã trên mặt đất.
Đúng lúc này, Tiêu Ngự vượt qua lan can, 2 chân vừa vặn chạm xuống đất, gần như cùng lúc tên Dương kia ngã xuống.
Games thủ Lời Thề ở xung quanh quan sát sau hồi lâu sửng sốt, bộc phát ra một trận tung hô náo nhiệt, bọn họ ở trong hàng ngũ games thủ bình thường, cũng đã được coi là cao thủ rồi, nhưng Tiêu Ngự đối với thời gian tinh chuẩn nắm chắc quả thực quá siêu việt, khiến bọn họ triệt để bị chấn động, nảy sinh bái phục từ đáy lòng.
"Tiêu Ngự lão đại quá tiêu sái."
"Người kia quả thực tìm chết a."
"Lãnh khốc, cực kỳ lãnh khốc a."
Có mấy games thủ Lời Thề còn huýt sáo tung hô, Tiêu Ngự cười cười đi qua, bọn họ cũng chỉ là một ít người trẻ tuổi hiếu động thôi, còn cái từ "lão đại" này, Tiêu Ngự về mặt tâm lý vẫn còn khó tiếp thụ nổi.
Trong con mắt nữ nhân đi cùng tên Dương kia xuất ra tia sáng kì dị lấp lánh, quẳng cho Tiêu Ngự mấy cái ánh mắt kiều mị.
Tiêu Ngự không thèm chú ý trực tiếp đi qua.
Dương được hồi sinh lại, từ trên sàn đấu trường đầy bụi đất đứng lên, sau khi xem qua clip thi đấu giao hữu, hắn mới hiểu được, giữa mình và Tiêu Ngự chênh lệch đến nhường nào, 2 người hoàn toàn không thể đem so sánh.
Dương cũng không tính là quá ngốc, Ma Vực có Lưỡi Lê, mà bây giờ Lời Thề xuất hiện Tiêu Ngự, tùy tiện nghĩ cũng đều có thể đoán được Phong Dã muốn làm cái gì, mục tiêu của Tiêu Ngự hiển nhiên chắc chắn là Lưỡi Lê, người ta cùng mình chơi, chỉ là luyện tập thôi. Tựa như quân sĩ cổ đại trước khi ra đánh trận, sẽ tìm mấy con chim trĩ thỏ hoang luyện luyện tập vậy. Mà hắn, cùng những con chim trĩ thỏ hoang kia cũng tựa như nhau mà thôi.
Dương ngoan ngoãn thanh toán tiền đánh cược, thế lực của Phong Dã không kém hắn, cho dù có chút sót ruột, nhưng cũng không có biện pháp nào hết.
"Các ngươi tiếp theo còn vài trận thi đấu hả?" Dương nhìn về phía Phong Dã nói.
"Đúng vậy." Phong Dã gật đầu.
"Ta có thể hay không ở nơi này xem cuộc chiến?" Dương hỏi.
"Chỉ cần không đem clip truyền ra ngoài là có thể." Phong Dã nói.
"Đối với ta ngươi còn không tin được sao?" Dương cười đấm vào ngực Phong Dã một cái, nói. Người ngoài nhìn vào, biểu hiện của Dương trông giống như là bạn tốt của Phong Dã, nhưng trên thực tế biết mặt không biết lòng, Dương là muốn nịnh bợ Phong Dã mà thôi, tuy nhiên Phong Dã đối với người cả ngày chỉ biết phóng túng ăn chơi trác táng như vậy không có gì hứng thú, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cho nên nói là kết giao thực ra cũng chỉ là Dương một bên tình nguyện mà thôi.
Phong Dã cười cười, cũng không vạch trần, nói: "Kế tiếp là vài người có chút danh tiếng, Nha Nhận, Quýt ( hok biết hán việt nó là cái gì nữa =,.= ) và Diệp Thịnh hẳn sẽ tới. Phỏng đoán có thể sẽ rất đặc sắc đấy."
Phong Dã nói như vậy phải chăng trong đó có 1 tầng ý tứ, trận chiến đấu mới vừa rồi quả thực được coi là đặc sắc sao? Dương chỉ có thể xấu hổ cười, đứng ở một bên, hướng Tiêu Ngự bên kia nhìn vài lần, mấy người Phong Dã nói kia hắn đều biết, ở trong bộ Tà ác liên minh đều có danh tiếng lừng lẫy, bài danh ở trong top 10, so với hắn thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, không biết Tiêu Ngự cùng bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn, hắn mơ hồ có chút mong đợi.
"Nha Nhận đến."
Dương hướng về phương hướng cửa chính trụ sở nhìn lại, thấy 1 người trong nhóm 6 người, thân ảnh hiện lên trong mắt, Đạo tặc đi phía bên phải hàng kia chính là Nha Nhận, Dương vẫn còn nhớ rất rõ, lúc trước hắn da từng khiêu chiến qua Nha Nhận, kết quả rất rõ ràng, hắn thất bại, bởi vì đối thủ là Nha Nhận, hắn bị bại không có tâm lý gánh nặng gì, danh tiếng của Nha Nhận ở trước kia đã vang xa rồi, trước khi Dương bại còn miễn cưỡng chống cự được một chút, xem như là kiếm trở về chút mặt mũi, không giống hôm nay, mới 2-3 cái đã bị làm thịt, ủy khuất trong lòng khó mà nói hết được, trong tiềm thức cũng hy vọng Nha Nhận có thể thắng để tìm về cho mình một chút như vậy, tuy nhiên hắn hiểu, hy vọng đó rất mù mịt, Tiêu Ngự so với Nha Nhận còn muốn khó chơi hơn nhiều lắm.