Cái người gọi là Tiêu Ngự kia muốn bắt cóc Lam Hinh tỷ tỷ của chúng ta. Nếu không giao ra một phần đại lễ. Ta cũng không đáp ứng.
Tiểu bên cạnh ôm Triệu Lam Hinh. Cười hì hì nói.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Phong Ngịch bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa.Hai tình lữ này quả nhiên có cùng một ý tưởng đen tối.
- Một miếng vong giả đầu cốt đều không bịt được miệng người.
Triệu Lam Hinh trừng mắt liếc Phong Nghịch.
- Này… cái này. Ta một tiểu hoàn đáng yêu ôn nhu hào phóng lại hiểu lòng người chẳng lẽ kiện lễ vật ra mắt cũng không có?
Phong Nghịch xấu hổ vuốt vuốt đầu. Nói
- Có một tên ngân giáp cương thi. Mọi người cẩn thận một chút.
Phong Dã quát trầm một tiếng. Một cái Trùng Phong không thể đỡ được. Hướng ngân giáp cương thi xông tới.
Mấy người còn đang trò chuyện vui vẻ thần sắc bỗng chốc rùng mình. Phong Nghịch tay phải vung lên.
Triệu hoán vong linh!
Một người toàn thân vải vóc che kín xương cốt màu bạc. Vong linh cao lớn từ trên mặt đất bò lên cầm trong tay cốt thuẫn cùng cốt chất lưỡi hái. Hướng ngân giáp cương thi đánh tới.
Thân ảnh Nguyệt Dạ dần dần mờ đi. Biến mất ở trong bóng tối.
Triệu Lam Hinh giơ pháp trượng lên. Tùy thời chú ý huyết lượng của Phong Dã. Một bên chạy tới gần ngân giáp cương thi. Một cái băng hoàn thuật phóng ra ngoài.
Năm người phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng hình thành phản kích hữu hiệu. Luận về phối hợp. Bọn họ làm được xem như phi thường không tồi.
Hống! Phong Dã cầm song đao trong tay. Lao tới trước mặt ngân giáp cương thi. Một cái cuồng đao trảm. Ánh đao bốn phía. Khiến cho ngân giáp cương thi liên tiếp lùi về phía sau. Liên tục công kích hai bên trong sáu giây. Nhanh chóng đem vũ khí trên tay trái đổi thành một mặt cương thuẫn. Ngạnh kháng một cái công kích của ngân giáp cương thi.
Thịch. Tay phải ngân giáp cương thi công kích lên trên thuẫn của Phong Dã. Phát ra một tiếng vang nặng nề.
Phong Dã bị ngân giáp cương thi công kích phải lùi mấy bước. Trên đầu hiện lên hơn năm mươi điểm giá trị thương tổn. Làm một người chiến sĩ. Phòng ngự tự nhiên là cao đến dọa người. Hơn nữa mặt thuận có tác dụng đón đỡ. Ngân giáp cương thi trong khoảng thời gian ngắn căn bẳn không thể gây nguy hiểm cho Phong Dã.
Phong Dã lại vừa đánh tới. Không ngừng công kích ngân giáp cương thi. Thành lập lên cừu hận.
Thông Thông. Băng đạn của Tiểu cùng với hắc ám hỏa cầu của Phong Nghịch đồng thời công kích lên trên đầu ngân giáp cương thi. Ngân giáp cương thi trên đầu hiện lên một cái hơn 150, một cái hơn 90 điểm giá trị thương tổn.
Bối Thứ. Dịch Cốt.
Nguyệt Dạ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ngân giáp cương thi. Sau khi Bối Thứ tích lũy được điểm liên kích. Dùng Dịch Cốt phóng tới.
95% độ hoàn thành. Hơn 300 điểm giá trị thương tổ từ trên đầu ngân giáp cương thi nhẹ nhàng hiện lên.
Triệu Lam Hinh nhớ lại khi Tiêu Ngự công kích ngân giáp cương thi tạo thành hơn 1000 điểm giá trị thương tôn.Tựa như có một loại cảm giác không thật. Hơn 300 điểm giá trị thương tổn là bình thường. Còn như hơn 1000. Quả thật làm người khác khó có thể tưởng tượng được.
Phong Dã, Nguyệt Dạ còn có Phong Nghịch triệu hồi ra vong linh ba người phối hợp với nhau. Đem ngân giáp cương thi gắt gao vât quanh ở bên trong. Phía sau Tiểu cùng Phong Nghịch phụ tránh phát ra ma pháp. Triệu Lam Hinh phụ trách trị liệu. Cả đoàn đội trong lúc phối hợp rành mạch trật tự. Ngân giáp cương thi không có bất cứ cơ hội phản kháng.
- Nguyệt Dạ tỷ. Đạo tặc công kích ngân giáp cương thi có thể tạo thành hơn 1000 điểm giá trị thương tổn sao?
Triệu Lam Hinh không nhịn được dò hỏi.
- Hơn 1000? - Nguyệt Dạ trầm ngân trong chốc lát. nói:
- Trên lý luận có thể dùng Tạc Kích cùng Bối Thứ tích lũy điểm liên kích. Sau đó dùng Phản Thủ Bối Thứ công kích. Nếu độ hoàn thành của ba kĩ năng đó có thể đạt tới 100%. Hẳn là có thể tạo thành hơn 1000 điểm giá trị thương tổn. Bất quá thi triển kĩ năng yêu cầu tương đối cao. Có rất ít người có thể đạt tới.
- Tỷ thì sao? - Triệu Lam Hinh hỏi. Kĩ thuật của Nguyệt Dạ cũng là phi thường mạnh. Trong tất cả các đạo tặc ít nhất cũng ở tầng thượng lưu.
- Ta mỗi khi công kích 10 lần. Không sai biệt lắm có một lần có thể đạt tới 100% độ hoàn thành. Muốn một lần thi triển kĩ năng hoàn thành ba cái 100%. Xác suất nhỏ đến có thể không cần chú ý.
- A!
- Muội hỏi cái này làm gì?
- Không có gì! - Triệu Lam Hinh lắc đầu nói. Tiêu Ngự công kích thì sắc bén, lưu loát. Từng cảnh liên quan cùng hắn vừa nãy đều ở trong đầu Triệu Lam Hinh hiện ra. Hoàn toàn không giống Tiêu Ngự trong hiện thực chút nào.
Dưới sự vây khốn của đám người Phong Dã. Ngân giáp cương thi không thể tạo thành phản kích hữu hiệu. Hơn nữa phía sau Phong Dã có Triệu Lam HInh trị liệu. Căn bẳn không cần lo lắng vấn đề huyết lượng. Cương thuẫn trong tay không ngừng đón đỡ công kích của ngân giáp cương thi.
Đủ 30 giây. Phong Dã chợt quát một tiếng. Một đao Cuồng Trảm. Đem ngân giáp cương thi ném lên trên mặt đất.
- Ra trang bị. Một kiện tử trang cấp 20. Tiểu của ngươi.
Phong Dã đem một kiện trang sức của pháp sư đưa cho Tiểu nói.
- Cám ơn Phong Dã đại ca
Tiểu cười. Khóe miệng lộ ra một đôi má lúm đồng tiền bé nhỏ. Khả ái làm động lòng người.
Tiểu, Triệu Lam Hinh cùng Phong Nghịch ngồi xuống bắt đầu hồi phục hồi MP.
Triệu Lam hinh một bên uống nước suối. Một bên lật xem tư liệu. Tại một trang sách phát hiện tên của sâm nạp đức. Nhanh chóng phát đi tin tức cho Tiêu Ngự.
Hắc Long câu mang theo Tiêu Ngự chạy như điên. Xuyên qua vộ tận mỏ quạng. Cũng không biết chạy về phương hướng nào.
Tiêu Ngự quan sát tình huống phụ cận. Xác định Hắc Long câu mang theo hắn hướng đến chỗ sâu nhất của nhiệm vụ phụ bản. Giọng nói vang lên. Là Triệu Lam Hinh.
{Thế nào. Tìm được tư liệu sao?}
{Ta đọc cho ngươi nghe.}
{Được.}
{Sâm nạp đức. Một thú tộc tiên tri cường đại. Là người đứng đầu đặc biệt của bộ lạc Tạp Đức. Hắn từng nuôi nhốt một con u linh lang cường đại. Con u linh lang này rất hiểu tính người. Sau lại không biết nguyên nhân gì. Con u linh lang này xảy ra biến dị đáng sợ. Bắt đầu trở nên khát máu và gϊếŧ chóc. Biến thành một con yêu vật đáng sợ. Gϊếŧ chết hơn 1000 thú nhân Tạp Đức đặc biệt. Sâm nạp đức tự thân hao hết lực lượng. Đem phong ấn tại một địa phương đặc biệt phụ cận bộ lạc đặc biệt Tạp Đức. Tất cả bí mật của thú nhân này cũng đều bị chôn vùi. Sau khi sâm nạp đức làm xong việc này. Như đèn dầu sắp cạn. Trở về thần địa hoài bão. Còn có Hắc Long câu. Hắc Long câu là tọa kỵ của tiên tri sâm nạp đức. Đó là tất cả tư liệu liên quan đến sâm nạp đức.} - Triệu Lam Hinh nói.
Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Tư liệu cũng không tường tận. U linh lang này như thế nào cùng với đám cương thi có quan hệ? Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Nhiệm vụ này càng ngày càng li kì.
Tiêu Ngự nghiền ngâm thiểm điện chi chuy trên tay phải. Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng là con u linh lang?
Sau khi Hắc Long câu chạy được một khoảng cách. Rốt cuộc bắt đầu rơi xuống. Rơi ở trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng. Dừng lại ở trên mặt đất.
Phía trước là một cái cầu gỗ treo lơ lửng. Trên cầu có mấy tên cương thi hoạt động. Dưới cầu là dòng sông chảy xiết. Phía cuối cầu gỗ là một cái đường hầm hẹp dài. Tiêu Ngự nhớ mang máng. Cái cầu gồ này ở trên bản đồ của Triệu Lam Hinh dẫn đến mỏ quạng có đánh dấu đi ra. Nói cách khác. Tiêu Ngự đã về tới bản đồ chủ thể của nhiệm vụ phụ bản.
{Các ngươi hiện tại ở vị trí nào. Nói một chút tọa độ.} - Tiêu Ngự phát đi tin tức hỏi Triệu Lam Hinh.
{Các ngươi tiếp tục tiến lên. Ta qua tìm các ngươi.} - Tiêu Ngự nói. Hắc còn nhớ rõ ràng. Nếu như muốn tới bên kia Triệu Lam Hinh. Còn phải đi một khoảng cách rất dài.
Hắc Long câu dường như chuẩn bị dọn sạch quái vất trên cầu gỗ. Tiêu Ngự kéo Hắc Long câu lại. Nếu Hắc Long câu đem tất cả quái vật dọn sách. Tiêu Ngự lấy cái gì thăng cấp.
Chứng kiến cương thi phía trước. Tiêu Ngự thay thiểm điện chi chùy.
"Nên thử xem đồ chơi này hiệu quả ra sao." Tiêu Ngự quơ thiểm điện chi chùy. Một cái thiểm điện phong bạo lặng im phát ra.
Từng đạo lưới điện từ trên không trung bao trùm xuống. Điện quang lấp lóe. Đám cương thi này bị thiểm điện phong bạo này bao trùm tới cứng ngắc ngay tại chỗ. Từng đợt từng đợt thiểm điện phong bạo đi qua. Đám cương thi này bị thiểm điện xé rách thành mảnh nhỏ. Trở thành giá trị kinh nghiệm của Tiêu Ngự.
Thiểm điện phong bạo này dùng rất tốt. Tiêu Ngự bất khả tư nghị nhìn cây búa trên tay phải. Cương thi bình thường không thể ngờ lại chịu không nổi một cái thiểm điện phong bạo. Thì toàn bộ treo trên mặt đất.
Nhìn một chút giá trị kinh nghiệm. Tăng không ít. Tiêu Ngự đem đồ vật rơi ra từ đám cương thi tất cả đều thu lại
- Đi thôi. Tiểu tử! - Tiêu Ngự vỗ vỗ lưng Hắc Long câu. Nói.
Hắc Long câu đi theo Tiêu Ngự hướng xa xa đi đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD
Hống. Một con cương thi mèo rừng xuất hiện ở phía trước Tiêu Ngự. Hướng Tiêu Ngự rít gào kêu rống. Bất quá nó đối với Hắc Long câu bên cạnh Tiêu Ngự có chút e ngại. Lui lại mấy bước. Chỗ rẽ phía xa có một cương thi thợ săn cầm trường cung đi tới. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tiêu Ngự.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không thể ngờ ở chỗ này lại gặp cương thi thợ săn. Tiêu Ngự hiểu được. Chỉ dựa vào chính mình một người không thể địch nổi hai cái tinh anh cấp 20 này. Thiểm điện chi chùy trên tay thêm vào kĩ năng còn không có làm lạnh xong.
Tiêu Ngự vỗ vỗ lưng Hắc Long câu. Xấu hổ cười nói:
- Tiểu tử. Lúc này dựa vào người.
Hắc Long câu hí lên một tiếng. Trong không trung trống không bỗng xuất hiện hai cây hắc ám trường mâu. Hướng cương thi sơn miêu cùng cương thi thợ săn bắn tới.
Ngao. Một đạo hắc ám trường mâu đâm vào miệng cương thi sơn miêu. Xuyên qua đầu cương thi sơn miêu. Đem cương thi sơn miêu đánh bay ra ngoài. Dính trên tường đá phía xa. Cương thi sơn miêu thảm thiết nghẹn ngào một tiếng. Bị một kích gϊếŧ chết trong nháy mắt.
Một đạo hắc ám trường mâu khác đâm vào đầu cương thi thợ săn. Thịch một tiếng nổ tung. Đầu nở hoa, thân cương thi thợ săn lung lay lắc lư một trận. Ngã xuống mặt đất.
Chiến đấu kết thúc.
"Cái này xong hết rồi? Cái này cũng quá nhanh rồi!" Tiêu Ngự buồn bực không thôi. Cương thi thợ săn này đem hắn cùng Triệu Lam Hinh truy đuổi phải bay đầy trời. Nhưng lại lần lượt không trụ được một chút của Hắc Long câu. Cái này cũng đả kích người quá đáng.
Suy nghĩ một chút. Cũng trở lại bình thường. Dù sao Hắc Long câu là một con cấp tinh anh siêu cấp. Căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Có nó trợ giúp Nhiệm vụ hẳn là sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Xuyên qua vài đạo hiệp đạo hắc ám. Rốt cuộc chung quanh trống trải rất nhiều. Cũng không có lãng phí thời gian. Tiêu Ngự chuẩn bị chạy nhanh tới bên mấy người Triệu Lam Hinh. Theo bọn họ cùng nhau hướng bên trong tiến lên.
Hắc Long câu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhìn thấy cương thi trực tiếp bị tiêu diệt. Chỉ tiếc nó không phải là sủng vật của Tiêu Ngự. Gϊếŧ chết quái vật Tiêu Ngự cũng không nhận được giá trị kinh nghiệm. Nếu không tốc độ thăng cấp sẽ nhanh như gió.
Hướng trong góc bên cạnh nhìn thoáng qua. Ánh mắt Tiêu Ngự dừng lại. Trên thạch bích sinh trưởng một cây cỏ nhỏ.
Tiêu Ngự ngồi xổm xuống. Đem dược thảo thu lại.
Nham tinh thảo : dược thảo bình thường tam giai.
Đối với một dược tề sư mà nói. Tài liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dược thảo bình thường tam giai. Coi như là vật không tồi. Ít nhất có thể bán được mấy chục kim tệ. Nếu có công dụng đặc thù. Còn có thể bán được càng cao.