Chương 15-16: Từ giờ không học TaeKwonDo nữa (hạ)
Cả đám quay về phía phát ra tiếng, chỉ thấy Hàn Băng bình thường không cười lấy một lần mà giờ lại bật cười, trông giống như một đóa hoa Hải Đường nở rộ, khiến người khác cảm thấy mê ly. Cô đang mặc một bộ võ phục màu trắng, tục ngữ có câu: Nữ nhân đẹp nhất khi mặc đồ trắng. Bây giờ Hàn Băng mặc đồ màu trắng càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết của cô.Hàn Băng để lộ ra đôi bàn chân sáng bóng, cả người mặc đồ trắng khiến cô có một khí chất tươi mát. Ánh mắt hơi nheo nheo như cười, hàng mi lá liễu, tóc vẫn được buộc kiểu đuôi ngựa, khiến người ta cảm thấy tươi mới, thoát tục. Thường ngày không cười thì không nói, nhưng hôm nay cô ấy đã bật cười, nụ cười đó khiến cho đám Lưu Tùng ngẩn ngơ. Hàn Băng ở lớp TaeKwonDo không phải là người hay cười, ít nhất thì trong một tháng học võ Lưu Tùng bọn họ chưa được thấy Hàn Băng cười bao giờ, vì thế khi thấy cô cười cả đám cứ há hốc miệng, bộ dáng giống hệt anh trư, thậm chí còn chảy cả nước miếng nữa.
Diệp Thiên Vân cũng không khỏi bật cười, mấy loại tình tiết trong tiểu thuyết mà có thể đem ra biểu diễn ở chỗ này, xem ra mấy tên này thật có tài hoa xuất sắc. Hôm nay Hàn Băng cũng có chút gì đó khác với ngày trước, giống như đang có chuyện gì vui mừng vậy.
Đám Lưu Tùng thấy Hàn Băng đi đến thì rất hưng phấn, hận không thể cùng tiến lên vây quanh nàng, mỗi người một câu nói loạn cả lên. Mấy tên da^ʍ dật này, chỉ cần cho chúng cơ hội thì chúng sẽ không bỏ qua, giống như một đám ong mật chăm chỉ vây lấy Hàn Băng.
Diệp Thiên Vân hơi khó hiểu vì sao Hàn Băng hỏi nhiều về mình như vậy, cho nên hắn không khỏi nhìn về phía cô, nói: "Huấn luyện viên, tôi gần đây bị bệnh, bệnh tình không thuyên giảm, vì vậy mới không đến lớp được".
Hàn Băng gật gật đầu nói với hắn: "Tôi biết, chuyện của anh lát nữa sẽ nói tiếp, bây giờ vào lớp trước đã" Nói xong đi vào sân tập hợp mọi người lại.
Hiện giờ lớp TaeKwonDo cũng không giống như lúc trước, huấn luyện viên người Hàn Quốc sau khi dạy hết các động tác thì không đến dạy nữa, chỉ chú tâm vào luyện tập. Cho nên mỗi buổi học đều do Hàn Băng tới hướng dẫn học viên luyện tập, đợi một thời gian sau huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Hùng Hách mới lại tới dạy tiếp.
Đợi làm xong những động tác khởi động, các học viên bắt đầu luyện tập, mà Hàn Băng thì đi tới hướng dẫn từng người một, đợi tới lúc đến bên người Diệp Thiên Vân mới nói: "Hết giờ anh đợi tôi một chút, tôi có việc cần tìm anh" Nói xong lại xoay người rời đi.
Đám Lưu Tùng thấy vậy thì không khỏi đỏ mắt, đặc biệt là Vương Bằng, gã chết trym này mỗi lần tới học đều là người luyện chăm chỉ nhất trong cả đám, những mong có thể được trợ ký huấn luyện viên khen ngợi, vậy mà... Gã nói: "Ngươi giỏi lắm Diệp Thiên Vân, không ngờ dám hạ độc thủ sau lưng ta, ta phải mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tinh lực, làm đủ mọi công tác chuẩn bị, vậy mà giờ đều bị nước cuốn trôi hết. Ngươi trả tuổi xuân cho ta, trả những tháng ngày tươi đẹp cho ta".
Nói xong còn ra vẻ muốn lao lên, Lưu Tùng cũng bất bình nói: "Lão tử ta ở đây chờ hơn một tháng trời, vậy mà giờ chuyện tốt lại bị phá hỏng, ai trả tuổi xuân cho ta?"
Trần Nhiên nói: "Mấy người các ngươi trình đã còi còn muốn tranh với người ta?" Nói xong còn khoa tay múa chân đấm vài cái. Mâu thuẫn chuyển di pháp ( phép chuyển mâu thuẫn) đã được thực hiện thành công, hai người Vương Bằng, Lưu Tùng lao về phía Trần Nhiên, cả đám nhảy vào đánh lộn đến mù trời mịt đất.
Diệp Thiên Vân cười cười, mấy tên bạn cùng phòng này đúng là có tài diễn kịch không cần bố trí, cứ lúc nào hứng là biểu diễn, mà mỗi lần biểu diễn đều có dính dáng đến gái, sau đó bắt đầu to chuyện lên, làm hắn mỗi lần đều phải dở khóc dở cười.
Lưu Tùng bọn họ còn chủ động dạy cho Diệp Thiên Vân một vài động tác TaeKwonDo, mà Diệp Thiên Vân chỉ cần luyện tập mấy lần là hoàn toàn nắm vững được, động tác rất đúng tiêu chuẩn, cứ như đã sớm học từ trước rồi vậy. Khiến cho đám Lưu Tùng không dám tin tưởng. Mấy động tác này là kết quả học tập được sau một tháng của bọn họ, nhưng Diệp Thiên Vân chỉ cần một lát là học xong hết, điều này khiến người khác khó có thể tiếp thu được.
Đợi hết buổi học, các học viên đều đi thay quần áo hết, trên sân chỉ còn vài người, Hàn Băng đi về phía Diệp Thiên Vân, nói: "Đi theo tôi một lúc" Nói xong liền đi về phía cửa bên, Diệp Thiên Vân đi theo đằng sau.
Đi qua cửa bên, lại đi sâu vào một đoạn ngắn nữa, đến cạnh một cửa phòng, Hàn Băng rút chìa khóa ra mở cửa. Diệp Thiên Vân nhìn vào trong thấy đây là một sân luyện tập rất rộng rãi, chính quy, ở quanh còn bày vài cái bàn và một ít dụng cụ.
Hàn Băng đóng cửa phòng, xoay người lại nói: "Diệp Thiên Vân, tôi cảm thấy anh không bị bệnh, cơ thể anh rất khỏe mạnh, nhìn không giống như bệnh nặng mới khỏi, có phải anh đang lừa tôi không?" Nói xong còn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thiên Vân, như muốn nhìn vào trong đôi mắt đó để biết những lời hắn nói là thật hay giả vậy.
Diệp Thiên Vân nhìn Hàn Băng, hắn cũng nhìn mắt cô chằm chằm, nói: "Tôi gần đây thấy thân thể không thoải mái, cho nên mới không đến lớp" Tố chất tâm lý của Diệp Thiên Vân rất tốt, nói dối không hề thấy căng thẳng.
Hàn Băng hơi nghi ngờ, cô không phân biệt được lời hắn nói là thật hay giả nữa, vì vậy liền nói: "Tôi biết anh không phải là người mới học võ, anh không thấy xa lạ với các TaeKwonDo. Người khác học một động tác cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần, còn anh mới chỉ tới học có hai buổi, vậy mà lại thực hiện được những động tác này vô cùng thuần thục. Anh nói thật cho tôi biết anh có cấp bậc gì rồi?" Hàn Băng hiểu nhầm Diệp Thiên Vân thành một cao thủ TaeKwonDo rồi.
Diệp Thiên Vân rất ngạc nhiên với nửa câu đầu của Hàn Băng, không ngờ mình lại để lộ sơ hở lớn như vậy, nhưng nửa câu sau của cô lại khiến hắn cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ chỉ có TaeKwonDo mới có cao thủ sao? Nghĩ vậy Diệp Thiên Vân nói: "Tôi chưa bao giờ học qua TaeKwonDo, cho nên mới tới đây học, ai biết được lại bị mắc bệnh, cho nên tôi mới không luyện tập kiên trì" Nói xong còn ra vẻ vô tội nhìn nhìn Hàn Băng.
Hàn Băng hơi nghi ngờ, chiếu theo lý thuyết thì những việc như này cũng không cần phải giấu diếm, chẳng lẽ mình thật sự đoán sai rồi sao? Mà suy nghĩ kỹ thì lại thấy một người có thể kéo được 100kg sao có thể là người bình thường được, phải biết rằng vận động viên cử tạ cử giật cũng chỉ được hơn 100kg mà thôi, người bình thường liệu có được sức mạnh như vậy không?
Hàn Băng lại quan sát Diệp Thiên Vân, thấy hắn không giống như vận động viên cử tạ thì do dự hỏi: "Vậy anh luyện cái gì?" Sự tò mò của cô càng lúc càng lớn.
Diệp Thiên Vân cảm thấy tính tò mò của Hàn Băng quá lớn, mình học cái gì thì có liên hệ gì đến cô ta, vì vậy hắn trả lời qua loa: "Tôi không luyện gì cả, đến đây chỉ vì muốn học TaeKwonDo thôi. Huấn luyện viên, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin về trước" Sau đó suy nghĩ một chút lại nói: "Sau này rất có thể tôi sẽ ít tới tập TaeKwonDo, tôi mới tìm được việc, vừa làm vừa học nên sẽ không có thời gian đi học, cảm ơn cô đã chỉ bảo" Nói xong liền xoay người rời đi.
Nghi ngờ của Hàn Băng còn chưa được làm rõ thì sao có thể để hắn đi dễ dàng được, lại nghe thấy hắn nói muốn vừa làm vừa học cô cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Rõ ràng cô mới thấy hắn lái xe đến đây, thế mà còn dám nói mới tìm việc, cuối cùng cũng để cô tìm được một sơ hở, cái này rõ ràng là nói dối, nói ra ai mà tin được, vì vậy Hàn Băng vội vàng nói: "Anh nói dối, nếu anh mà không đến tôi sẽ ghi học phần của anh là không, muốn đi là đi được chắc" Nói xong còn làm ra vẻ dửng dưng, tưởng rằng Diệp Thiên Vân sẽ mắc câu.
Diệp Thiên Vân nào có sợ sự uy hϊếp của Hàn Băng, hắn xoay người lại nói: "Chẳng sao, học phần của tôi đã đủ rồi" Diệp Thiên Vân không hề quan tâm đến điểm học phần, nên chút ít điểm học phần ấy chẳng quan trọng gì với hắn, lúc trước đến đây học cũng chỉ vì muốn cùng tham gia với đám bạn cùng phòng mà thôi.
Câu này đã khiến cho Hàn Băng giận tóe khói, cô vốn tưởng Diệp Thiên Vân sẽ nói mấy câu mềm mỏng, sau đó sẽ tự nói lý do để cô bỏ quá cho hắn. Ai ngờ Diệp Thiên Vân lại làm khác xa so với tưởng tượng của cô. Tính khí đại tiểu thư của Hàn Băng hoàn toàn bộc lộ ra, cô không còn giống với ngày thường nữa, khuôn mặt vốn ửng hồng giờ tái mét, giọng cô trở nên lạnh lùng: "Muốn đi dễ dàng như vậy sao!" Vừa dứt lời, liền đó là một cú đá về phía mạng sườn của Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân mới xoay người đi được hai bước, thì phát hiện đằng sau có tiếng gió truyền tới. Từ sau khi tu luyện nội công, phản ứng của thân thể hắn trở nên rất nhạy bén. Nếu là trước kia, tuy cảm giác với bên ngoài của hắn cũng rất nhạy, nhưng khả năng phán đoán phương hướng lại không chính xác, so với bây giờ thì kém xa.
Từ khi động tác của Hàn Băng bắt đầu phát lực, hắn đã đoán ngay được phương hướng, sức mạnh cùng thời gian thực hiện, loại cảm giác này thật quá huyền diệu, như được nhìn tận mắt vậy, mà hình như còn chi tiết hơn cả nhìn bằng mắt thật.
Nếu lúc này hắn quay người lại, và đem tất cả những cảm giác trong đầu mình vẽ ra thành một bức tranh, hắn có thể thấy bức tranh đó giống hệt với những cảnh trước mắt mình, thậm chí còn chân thực hơn. Sức mạnh, tốc độ, không khí chuyển động, tất cả đều quá chân thực, giống như được xem một bộ phim 3D vậy.
Diệp Thiên Vân không có xoay người, nhưng lại biết cú đá này sắp đá trúng vào hông mình, cho nên hắn phát lực, bắp thịt nhanh chóng co lại, Kim Chung Tráo lập tức được vận hành để bảo vệ phần lưng trước cú đá.
"Bịch" một tiếng, hai nguồn lực va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh nặng nề.
Hàn Băng thấy hơi hối hận, chỉ vì nóng giận nhất thời mà dốc hết sức đá lén người ta từ đằng sau. Giờ mắt thấy sắp đá trúng, cô muốn dừng lại cũng không kịp nữa, bàn chân vẫn quét thẳng về phía Diệp Thiên Vân.
Hàn Băng từ nhỏ đã luyện TaeKwonDo, bản thân cô tự biết rất rõ, cú đá này có thể đá nát tấm gỗ dày một tấc, người bình thường chắc chắn không thể chịu được. Cô đang định sau khi đá thì chạy lại xem Diệp Thiên Vân có bị làm sao không. Ai ngờ vừa đá trúng bàn chân liền cảm thấy đau nhức như đã đá phải một tảng đá vậy.
Không để tâm tới nỗi đau nơi bàn chân, Hàn Băng nhìn Diệp Thiên Vân. Chỉ thấy hắn không hề hấn gì, vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó còn xoay người lại nhìn cô nghi hoặc nói: "Lực đạo yếu quá, từ giờ tôi sẽ không học TaeKwonDo nữa".
Sắc hồng thoáng hiện trên mặt Hàn Băng rồi lan ra tới tận cổ, bản thân cô từ nhỏ đã luyện TaeKwonDo, ban đầu còn luyện cùng với nam. Bởi vì có kỹ thuật tốt, nhưng sức mạnh lại quá yếu, cho nên cô có yêu cầu rất cao về sức mạnh. xem tại TruyenFull.vn
Liều mạng luyện tập sức mạnh, đó chính là niềm kiêu ngạo của cô, nhưng hiện giờ sức mạnh đó lại bị người ta nói nó chẳng đáng một đồng, thậm chí còn không thèm học TaeKwonDo. Hàn Băng trong lòng cảm thấy bực bội khó tả, muốn nói vài câu tranh luận, nhưng lại không nói lên lời, quả thật cú đá vừa rồi không thể gây chút thương tổn gì cho người ta.
Diệp Thiên Vân vẫn nhìn cô. Vừa rồi khi vận hành Kim Chung Tráo, hắn cảm thấy như có một lớp màng bao phủ phía ngoài da, một đá của Hàn Băng không thể gây được chút thương tổn nào cho hắn. Diệp Thiên Vân nhìn xuống chân của Hàn Băng, chân đã đỏ hồng cả lên, đó là những dấu hiệu của việc sưng tấy, hắn lắc lắc đầu rồi đẩy cửa rời đi.
Hàn Băng thấy Diệp Thiên Vân đẩy cửa bỏ đi thì càng cảm thấy bị sỉ nhục. Loại cảm giác này giống như khi trẻ con đi đánh người lớn vậy, có cảm giác không biết tự lượng sức mình. Điều này khiến cho cô vốn tâm cao khí ngạo không thể nào chịu được. Ngay cả tư cách so tài cũng không có, còn đòi làm huấn luyện viên hướng dẫn cho hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Băng nhìn lại bàn chân của mình, nó đã bắt đầu sưng lên, cô cảm thấy như mười mấy năm luyện tập của mình đều như dã tràng xe cát, trong lúc nhất thời không kìm được đã bật khóc, nước mắt như châu ngọc chảy dài trên gò má như lê hoa đái vũ. Nhưng lòng tự tôn của Hàn Băng lại không cho phép cô rơi lệ, điều này khiến cô cảm thấy mâu thuẫn, sau đó cô lại đem mọi chuyện đều đổ hết lên đầu Diệp Thiên Vân, vừa khóc vừa hô: "Diệp Thiên Vân!"
Đáng tiếc tác giả của mọi chuyện - Diệp Thiên Vân đã sớm đi tới phòng thay đồ. Cởi bỏ bộ quần áo luyện tập TaeKwonDo ra, cầm lên xem lại mới thấy, gần đây thể trọng của hắn tăng mạnh, bộ quần áo lại được mua từ trước, nên vừa rồi khi phát lực, phần áo dưới nách đã bị rách ra.
Mà phía đằng sau cũng trúng phải một đá của Hàn Băng, cộng thêm sức mạnh của hắn làm áo rách cả một mảng lớn. Bộ quần áo này căn bản không thể mặc được nữa, chỉ còn nước ném vào thùng rác. Diệp Thiên Vân đổi một bộ quần áo khác rồi rời khỏi sân thể dục, ngồi lên xe hắn vừa làm một điếu thuốc vừa suy nghĩ lại về một đá vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân sử dụng Kim Chung Tráo, hiệu quả của tầng hai cũng chưa được rõ ràng, nhưng đối với những người luyện tập võ thuật bình thường mà nói thì loại công phu này cũng cao hơn nhiều rồi, không thể so sánh cùng một đẳng cấp được. Một đá vừa rồi không tạo được chút ảnh hưởng gì tới cơ thể mình.
Diệp Thiên Vân chẳng hề có cảm giác gì về cú đá đó, mà cảm giác của hắn lại rất nhạy bén, vậy chỉ có thể nói, cú đá vừa rồi hoàn toàn tác dụng lên tráo khí hộ thân, không tiếp xúc được chút da thịt của hắn. Xem ra Kim Chung Tráo không hổ là thần công Thiếu Lâm, mới luyện tới tầng hai mà đã có uy lực như vậy rồi.
Thật ra Hàn Băng cũng khá may mắn, nếu Kim Chung Tráo luyện tới tầng năm, khi đó cô không chỉ bị sưng chân đơn giản vậy thôi đâu, mà chân sẽ bị tráo khí phản chấn lại cho gãy xương. Món công phu ngoại gia này của Diệp Thiên Vân vô cùng bá đạo, ban đầu còn chưa lộ ra hết, nhưng càng về sau hiệu quả càng thể hiện rõ.
Diệp Thiên Vân ném điếu thuốc đi rồi bắt đầu khởi động xe, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi hắn nhận được tháng lương đầu tiên đã tự mua cho mình một chiếc di động kha khá, còn định gửi cho nhà một ít tiền để đỡ đần cha mẹ không phải vì tiền mà bôn ba nữa. Rút điện thoại ra xem, hóa ra là người nhà gọi, trong lòng hắn liền cảm thấy ấm áp. Vừa bắt máy liền nghe được giọng nói của mẹ: "Thiên Vân, dạo này con thế nào? Vẫn sống tốt chứ? Hiện giờ chỗ các con đã lên mười mấy độ rồi, có thể mặc ít quần áo đi một chút".
Diệp Thiên Vân cười nói: "Mẹ không cần phải quá lo lắng đâu, con hiện giờ sống rất tốt, còn tìm được một công việc, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân".
Trong điện thoại lại vang lên giọng nói của mẹ Diệp Thiên Vân: "Con vừa mới vào đại học, không cần vội đi kiếm tiền, hiện giờ con cần phải học tập thật chăm chỉ, sau này đi kiếm một công việc tốt là được, con biết chưa?"
Diệp Thiên Vân trả lời: "Vâng, con biết rồi, ba mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ nghe theo lời mẹ".
Sau đó trò chuyện thêm một lát, Diệp Thiên Vân mới tắt điện thoại. Lại nhớ tới ba mẹ đang ở quê xa, đến giờ vẫn còn lo lắng cho mình mỗi ngày, nuôi con một trăm ngày thì đã lo lắng hết chín chín ngày, câu này một chút cũng không sai.
Diệp Thiên Vân muốn cho ba mẹ sống tốt một chút, sau này càng phải kiếm nhiều tiền hơn, để ba mẹ ở nhà được nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày phải đau đầu vì chuyện tiền nong. Nghĩ tới đây hắn liền muốn trở về võ quán. Đang định nổ máy thì điện thoại lại vang lên, hắn rút điện thoại ra nhìn, là Vương Vĩnh Cường gọi.
Diệp Thiên Vân bắt máy, hỏi: "Vương huynh, có chuyện gì vậy? Gần đây huynh hơi lười đến võ quán rồi đấy".
Tiếng cười ha hả của Vương Vĩnh Cường vang lên, y nói với Diệp Thiên Vân: "Có cậu ở đó tôi an tâm hơn hẳn, cậu xem xem, võ quán hiện giờ mới thực sự là võ quán! Nghe nói có không ít học viên tới tham gia, đây đều là công lao của cậu đấy!"
Diệp Thiên Vân cũng cười nói: "Có gì to tát đâu, tôi chẳng qua chỉ hướng dẫn bọn họ luyện tập thôi, tất cả đều là do Thạch Thanh Sơn bọn họ quản lý giỏi".
Vương Vĩnh Cường nói: "Không cần nói thế, không có cậu sao học viên lại tới Thành Phong? Hiện tôi có chuyện muốn hỏi cậu, lát nữa nếu có thời gian thì tới KTV tìm tôi, tôi có chuyện muốn nói, chuyện này nói qua điện thoại không tiện lắm".
Diệp Thiên Vân gần như không do dự, trả lời ngay: "Được thôi, hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm, mấy giờ đến chỗ huynh?" Vương Vĩnh Cường nói: "Nếu hiện giờ cậu không có việc gì thì đến luôn đi, tôi bây giờ cũng đang vội lắm" Diệp Thiên Vân tắt điện thoại rồi lái xe đến chỗ Vương Vĩnh Cường.
Diệp Thiên Vân vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, Vương Vĩnh Cường này đối xử với hắn không tệ. Nhưng quan hệ giữa bọn họ chẳng qua cũng chỉ là liên kết về mặt lợi ích, hắn đang cần một công việc, mà Vương Vĩnh Cường thì đang tìm một người biết Hình Ý quyền. Loại liên kết như này sẽ không thể bền vững vĩnh viễn, nó không giống như quan hệ giữa bạn bè có thể gìn giữ lâu dài được. Chỉ có làm mối quan hệ hợp tác này trở nên sâu sắc hơn và không ngừng nâng cao thực lực của bản thân mới là vương đạo.
Trong khi đó người bị hại là Hàn Băng đã từ từ bình tĩnh lại. Cô ngồi trong phòng bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề, cô hiểu rất rõ về cú đá vừa rồi, nhưng hiệu quả đạt được sau khi đá trúng Diệp Thiên Vân so với dự liệu của cô khác xa nhau. Chiếu theo đạo lý thì ít nhất cô cũng phải đá cho Diệp Thiên Vân ngã bổ nhào, bình thường khi luyện TaeKwonDo một đá này của cô cũng có thể đá bay sư huynh đệ. Bọn họ đều nói chân của cô rất mạnh, có vài sư huynh còn nói cô sẽ không gả được cho ai.
Nghĩ tới đây mặt Hàn Băng lại đỏ hồng lên, nhưng thoáng cái lại trở nên nhợt nhạt. Bởi vì cô lại nhớ là Diệp Thiên Vân còn chưa thèm động thủ với cô, mà chỉ cần phản chấn đã khiến chân cô bị thương như vậy, đây là công phu gì vậy? Trong TaeKwonDo không có chiêu này, không cần phát lực, chỉ cần đứng yên cũng có thể khiến người khác bị thương? Hàn Băng rối như tơ vò, vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp còn chưa khô, đôi mắt sáng như sao lúc này hơi mơ màng, cô ngồi trên ghế ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ…