Lưu Manh Thỏ

Chương 4: Con thỏ chết...



Ta cứ thao thao bất tuyệt, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Cái này không thể trách là không có sức khỏe, dù gì ta cũng chỉ là một lão nữ sinh yếu đuối, từ sáng sớm cho đến giờ, bây giờ còn phải vác thêm một người đi đường xa như vậy, thân thể cùng khung xương sắp tan vỡ, một chút khí lực cũng không còn.

Thỏ Thỏ ngoan ngoãn dựa lên người ta, cũng không để ý đến ta đang phun mấy từ trách móc, thi thoảng lại dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho ta, hương thơm nhàn nhạt này cùng cảm giác quen thuộc không rõ ràng khiến mặt ta bị nhiễm đỏ, ta cắn răng một cái, bước đi nhanh hơn.

Các người nói coi nữ nhân bây giờ sao lại không sợ người lạ như vậy, đúng là thế phong nhật hạ* mà!

* thế phong nhật hạ: thời thế đổi thay.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Thái Dương công công cuối cùng cũng đến chân núi đi nghỉ rồi, ta kinh ngạc phát hiện Thỏ Thỏ trên lưng dường như nhẹ hơn thời điểm trước đó rất nhiều, hơn nữa không chỉ là nhẹ hơn một chút, trong lòng hơi nghi ngờ, không biết có phải mấy loại yêu ma quỷ quái gì hay không. Hay là giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bị Bạch Cốt Tinh hãm hại? Thân thể chợt lạnh lẽo, ta quay đầu nhìn Thỏ Thỏ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy nhu tình kia, trong lòng lại rung động, vội vàng xoay người đi tiếp. Không đâu, không đâu, đần như vậy sao có thể là yêu tinh được chứ, ngay cả MP3 còn không biết?! cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác cũng tới nhà, không cần ta nói, mẹ cũng chủ động đi trước mở cửa, ta nhanh bước vào trong, ném Thỏ Thỏ lên sofa, mình cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nằm lên, thở phì phò từng ngụm không khí.

Mệt chết ta!

Mẹ cũng biết ta đang mệt, nhìn ta nhếch miệng, thật ngại quá lại để ngài đi làm cơm, lắc lắc cái thắt lưng già cả chui vào phòng bếp. Trong lòng ta sung sướиɠ, nằm trên sofa nghỉ ngơi, nhưng ở đây không có gối nằm thực sự khó chịu, ta đứng dậy nhìn xung quanh một lần, chuẩn bị tìm một cái đệm dựa lưng nào đó, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Thỏ Thỏ đang ngồi trên sofa vẻ mặt mờ mịt nhìn khắp nơi. Ta nổi tính chơi đùa, không tìm đệm nữa, nhích thân thể trực tiếp để đầu lên cặp đùi mềm mại mát như băng của nàng, mình thì hai chân vắt chéo lên, ngân nga tiểu khúc.

Thỏ Thỏ bất an giật giật thân thể, ta không vui bĩu môi, xoay người, nhìn ánh mắt nàng.

''Mượn gối đầu một chút không được sao? Tôi cõng cô lâu như vậy còn gì!''

Quả nhiên nói có một câu, Thỏ Thỏ cũng không nhúc nhích nữa, trong lòng ta càng thêm đắc ý, ta xem ra đã nhìn thấy được, Thỏ Thỏ ở đây chính là gia đình bạo lực. Vừa rời khỏi núi Nam Xương, tinh thần xảo quyệt trên người cũng mất hết, đang trong lúc đầu ta đang nghĩ chuyện xấu xa, thì mẹ bưng đồ ăn ra, thấy ta gối đầu nằm trên đùi Thỏ Thỏ thật thoải mái, nguyên cả mâm đồ ăn suýt chút dội hết lên người ta.

"Ai~ ta không phải nói cô chứ, Lâm Uyển Nhược, cô không khi dễ người ta nên cô ngứa ngáy khắp người phải không?!"

Ta không nhịn được đứng dậy nghiến răng nhìn mẹ.

"Mẹ, con mắt nào của ngài thấy con khi dễ Thỏ Thỏ hả? Thỏ Thỏ, tôi khi dễ cô hả?"

Ta vừa nghiêng đầu nhìn Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ chớp mắt vô tội nhìn lại ta, trong lúc ta đang hé miệng cười hài lòng thì quay đầu đã thấy Thỏ Thỏ nhìn mẹ ta nói nhỏ

"A di, chân con bị gối đến tê rần rồi."

"..."

Lỗ tai bị nhéo tới sưng, ta ngồi trên ghế u oán nhìn Thỏ Thỏ, nhưng Thỏ Thỏ người ta căn bản không để ý đến ta, nhìn một bàn thức ăn phong phú, đôi mắt to lại sáng lên.

Mẹ liếc ta cười ha hả nói

"Thỏ Thỏ, con ăn nhiều một chút a."

Thỏ Thỏ nhu thuận gật đầu cầm đôi đũa gắp rau xanh lên, cẩn thận nhai nuốt, biểu tình trên mặt vô cùng vui vẻ. Lòng hư vinh của mẹ chiếm được thỏa mãn, chỉ vào đùi gà, thịt kho tàu bên cạnh nói

"Đừng chỉ ăn mỗi rau không thôi, ăn thêm chút thịt này."

"A di, con không ăn thịt, chỉ ăn chay thôi."

Thỏ Thỏ lắc đầu, bỏ đũa xuống, chăm chú nhìn mẹ, mẹ lại ngẩn ra, xấu hổ cười cười, gật đầu

"Tốt, không ăn thịt thì tốt, vậy thân thể cũng khỏe mạnh hơn."

Ta vừa nghe thì vui sướиɠ bay theo, không ăn thịt càng tốt, cô không ăn thịt thì sẽ không còn người nào dành thịt với ta. Cầm đũa lên, ta gắp một cái đùi gà lớn cho vào chén của mình, vừa định cắn một miếng, thì chân đã bị dẫm một cái, ta hít một hơi, cúi đầu nhìn chân mình, lại không thấy nghi phạm để lại dấu chân nào.

Ta lắc đầu, nghĩ thầm chắc là mẹ không cẩn thận nên dẫm phải, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục híp mắt nhìn cái đùi gà ta đang thèm thuồng, miệng vừa mở rộng ra, lại bị đạp một cước thật mạnh.

Ta cắn răng, nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn mẹ, mẹ lại vờ như không có chuyện gì, nhai đậu hũ ăn chánh hương* (hít nhang... kkk), ta hít sâu một hơi, bình ổn lửa giận trong lòng, lần nữa cầm đũa lên, há to miệng.

...

"Rầm!"

Dùng sức nắm đôi đũa đập lên bàn, ta từ trên ghế nhảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ

"Mẹ, ngài điên rồi à, ta ăn đùi gà hết phần ngươi sao? ta mới mua giày a, người đạp bao nhiêu cái rồi!"

"Mẹ đạp chân con lúc nào vậy!"

Mẹ mịt mờ nhìn ta nổi giận, cơm trắng trong miệng mờ hồ cũng nhìn thấy được.

"Không phải ngài đạp con thì Thỏ Thỏ ah!"

Vừa nói ra khỏi miệng, thân thể ta liền cứng đờ, không dám tin quay đầu nhìn Thỏ Thỏ, vẻ mặt ngây thơ của Thỏ Thỏ lại nhìn ta, tự tay bắt lại hạt cơm mẹ phun lên mép ta

"Nếu như mắng có thể hả giận, thì cô cứ mắng đi, a di cũng đã lớn tuổi rồi, cô đừng có giận ngài nữa."

... &%&... %*&... %*...

Ái chà chà, hôm nay ta có thể xem như là nhìn thấy được cái gì gọi là giả bộ vờ vịt rồi! Ta nghe lời Thỏ Thỏ nói suýt chút nữa cơm trong bụng cũng phun ra hết vì cơn giận, mà mẹ ta còn nước mắt tràn trề cảm kích nhìn Thỏ Thỏ, vừa nhìn vừa lắc đầu

"Nếu tôi có một đứa con gái như cháu thì tốt rồi!"

...

Cả bữa cơm, ta ăn đau không dứt, chân cơ hồ bị dẫm nát, đùi gà một miếng cũng chưa cắn được. Sau đó ta dứt khoát không ăn thịt nữa, chỉ gặp mấy món rau dưa, quả nhiên chân nhỏ không còn bị đạp nữa, nhưng mà cái bụng không có chất béo liền kháng nghị, ta gian xảo nhìn trộm Thỏ Thỏ và mẹ, phải phân rõ thật ai là ai đang 'giả vờ'.

Ăn xong bữa cơm chiều, mẹ lại kêu la mệt mỏi, đến bàn ăn cũng không muốn dọn, từ từ đi vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái, đi ngủ.

Liếc nhìn Thỏ Thỏ còn ngồi một chỗ đang ăn sợi cà rốt, ta dịch cái ghế tới, sát người nàng cười nói

"Thỏ Thỏ, mới vừa rồi là cô đạp tôi hả? Ha ha, kỳ thực chúng tôi rất là tốt, cô muốn đạp tôi cứ việc nói thẳng, đây không phải chỉ nói là vô ý thôi sao, nếu như cô --"

"Phải, là tôi vô ý đạp cô."

Không chờ ta nói xong, Thỏ Thỏ lại nhai nhóp nhép sợi cà rốt nói, ta cả nửa buổi cũng không tiêu hóa hết cái câu đó của nàng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nàng chằm chằm, mặt đen lại hỏi

"Cô có bệnh hả! Sao lại đạp tôi chứ?!"

"Ai cho cô ăn động vật nhỏ!"

Thỏ Thỏ buông đũa xuống, xoay người nhìn ta, gương mặt bất khuất.

"Ai nha~, tỷ tỷ, có tình cảm như vậy cô là hiệp hội động vật hả? Nhàn rỗi đến nỗi quản được nhiều chuyện như vậy sao, mẹ tôi ăn sao cô không quản a?!"

Vừa rồi Thỏ Thỏ vô cùng nhu thuận với vấn đề ăn thịt vô cùng kiên định, liền mở to hai mắt hung ác nhìn ta.

"Cô và a di giống nhau sao? cô có thể ăn sao? cô sống uổng thân cô!"

"Tôi ăn thịt mà sống uổng thân hả?!"

"Phải!"

Thỏ Thỏ lớn tiếng hô, bộ ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ hai tròng mắt nheo lại, chân mày nhíu chặt, khiến ta không hiểu vì sao lại thấy sợ. Quay đầu, ta làm bộ bất mãn không để ý đến nàng, bưng mâm lên dọn bàn, đến phòng bếp, bỏ mâm xuống, cúi đầu nhìn một tay mồ hôi lạnh.

Khí thế thật là kinh người!

Hít sâu một hơi, ta cắn răng, xoay người lần nữa đi vào phòng khách, âm thầm tự cổ vũ mình.

Lâm Uyển Nhược, ngươi phải dành lại khẩu khí cho ta, đây là nhà ngươi, dựa vào cái gì mà phải sợ con thỏ chết ăn sợ cà rốt a!

Mới vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy Thỏ Thỏ một mình ngồi trên sofa, đến cả sợi cà rốt cũng không ăn, bả vai run lên từng trận, dường như đang khóc. Lòng ta hoảng hốt, vội vàng đi tới, nhìn kỹ, nhưng không ~ tỷ tỷ này đúng là khóc thật rồi!

"Ai yo~, cô khóc cái gì a?"

Ta cẩn thận nhìn Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ vừa quay đầu, dùng ánh mắt hồng hồng nhìn ta

"Nhược Nhược, cô đồng ý với tôi, đừng ăn thịt nữa nha!"

"..."

Ta dùng sự im lặng giữ quyền ngôn luận của mình.

"Hu hu, a di --"

Thỏ Thỏ thấy nhất kế bất thành, lại khóc to một tiếng ôm mặt, khóc thành lê hoa đái thủy bộ dạng ướŧ áŧ, ta nhìn nàng thở dài, đương nhiên cũng sợ mẹ nổi khùng rồi sát khí đằng đằng xông ra, gật đầu buồn bực nói

"Tôi không ăn, cô đừng khóc nữa."

"Thật chứ?"

Ta vừa dứt lời, Thỏ Thỏ đưa tay ôm mặt liền thả ra, vung lên cái bản mặt phóng đại đang cười dòm ta, nước mắt còn treo trên mặt chưa rớt xuống, ta nhìn thấy trợn mắt há mồm.

Đây -- là sức mạnh à!

Thấy bộ dạng ta ngốc lăng, Thỏ Thỏ không vui, thu lại nụ cười, mị nhãn nhìn ta

"Nhược Nhược, cô sẽ không gạt tôi chứ!?"

"Nói nhảm gì vậy, tôi sao có thể không ăn thịt, tôi -- a --"

Một trận đau xót từ trên tay truyền đến, ta hít sâu một hơi cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thỏ Thỏ đang hung hăng cắn tay phải của ta không chịu nhả ra, bộ dạng hận không luyện sắt thành thép được.

"... Thỏ Thỏ... đau -- cô buông ra, tôi không ăn, thật sự không ăn là được phải không???!!!"

Dưới sự cầu xin của ta, Thỏ Thỏ rốt cuộc cũng bỏ miệng nàng ra, sau đó nhìn vào hai mắt ta, nàng ấy cùng đôi môi dính chút máu tươi của ta phun chữ

"Lâm Uyển Nhược, đây chính là kết quả cô dám lừa gạt tôi!"

Ta khóc không ra nước mắt nhìn vết thương thê thảm trên tay mình, lại nhìn bộ dạng Thỏ Thỏ lên mặt nạt người, vừa nghiêng đầu, bão lệ tuôn trào.

"Cô không phải không cho tôi ăn thịt sao? cô không phải là không ăn thịt sao? cô bây giờ đang làm gì vậy? thịt của tôi thì không phải là thịt sao?"

"Tôi quản cô, cô tất cả đều là của tôi!"

Thỏ Thỏ không thèm để ý ta, ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của mẹ, rồi liếc mắt nhìn ta, môi mấp máy, cởi giày ra, rồi dùng sức cởi cái quần. Ta khóc ngược trên sofa, ai oán nhìn nàng, nghĩ thầm ta bị nàng làm khóc thành như vậy, không lẽ còn muốn ta lấy nước cho nàng rửa chân chứ! trong lúc ta đang oán hận triền miên, nhìn đôi chân thon dài tuyết trắng của Thỏ Thỏ đã ở trước mặt, dấu răng bừa bãi màu đỏ trên đó khiến ta phải lập tức ngậm miệng lại.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua có người nói không đủ nhét kẽ răng, Diệp Tử phải viết nhiều một chút, Sắc Sắc đồng hài, xin hỏi đủ nhét kẽ răng ngươi chưa? ╭(╯^╰)╮