Ngày Vũ Trung đi, Tề Thấm Khải còn tự mình tiễn cô đến tận cửa.
Hành lý đều sắp xếp gọn, Diệp Vũ Trung đi về phía Tề Thấm Khải nói lời từ biệt.
"Nếu như tay tôi lành thì vào lúc này tôi nhất định sẽ ôm em một cái. Chỉ tiếc…" Tề Thấm Khải nhún nhún vai, biểu cảm bất đắc dĩ.
Diệp Vũ Trung chủ động ôm lấy nàng, nói: "Cũng như nhau cả mà."
"Chăm sóc bản thân thật tốt, lúc trở lại, phải thật vui vẻ." Tề Thấm Khải vuốt mặt nàng, "Nghe rõ chưa?"
Tề Thấm Khải dịu dàng như vậy, khiến Diệp Vũ Trung càng lúc càng không nỡ đi, cô gật đầu, "Vết thương của chị cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng, không thể dung túng con mèo kia quấy rối thân thể chị."
Tề Thấm Khải cười cợt, "Một con mèo thôi mà, tôi có thể ứng phó."
"Em đi đây…"
Tề Thấm Khải gật gù, nhưng ngay lúc Vũ Trung muốn mở cửa xe, Tề Thấm Khải gọi cô lại, "Vũ Trung!"
Diệp Vũ Trung quay đầu lại, chờ nàng nói tiếp.
Tề Thấm Khải cau mày, lòng chua xót hơn bất kỳ người nào, "Đừng để tôi chờ lâu quá, có được không?" Lời của nàng mang theo sự cẩu khẩn khiến người nghe phải đau lòng, đặc biệt là giống như cơn mưa đầu mùa này, tinh tế dầy đặc, tuy rằng không lớn quá nhưng lại thấm đến tận lòng Vũ Trung.
Vũ Trung gật gù, cô sẽ quay về.
Trời mưa mỗi lúc một lớn, Thư Kiệt thay Tề Thấm Khải che dù.
Sau khi Diệp Vũ Trung đã đi được một lúc, Tề Thấm Khải vẫn xuất thần nhìn theo phương hướng cô rời đi.
"Đại tiểu thư, đi vào thôi! Bên ngoài lạnh, coi chừng bị cảm." Thư Kiệt nói.
Tề Thấm Khải lúc này mới thu tầm mắt lại, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, "Chu Vy có khỏe không?"
"Hả?" Thư Kiệt hiển nhiên không nghĩ tới Tề Thấm Khải sẽ hỏi anh chuyện như vậy, nhất thời nói không ra lời.
"Tôi đang hỏi anh đó!" Tề Thấm Khải đưa mắt nhìn về phía Thư Kiệt, "Ở trước mặt tôi đừng hòng nói xạo, những ngày qua anh lén lút chạy đi đâu đừng tưởng tôi không biết."
Mặt Thư Kiệt đỏ ửng, nguyên lai anh sớm đã bị phát hiện. Anh mất tự nhiên nhăn mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Còn…vẫn còn khỏe…tôi chỉ mang mấy thứ trả lại cho cô ta thôi…" Nhắc tới chuyện này, Thư Kiệt sờ sờ ngực, vẫn còn đau a…
Anh vốn có lòng tốt mang những cái áσ ɭóŧ kia trả lại cho Chu Vy, hy vọng thái độ của cô sẽ tốt với hắn hơn một chút, kết quả nhân gia lại không chút lưu tình tung một cước thẳng vào ngực anh. May mà Chu Vy bị thương, nếu không khó tránh khỏi việc anh bị cô đạp chết dưới chân.
"Thương thế của cô ấy cũng đang dần khang phục, chỉ là việc Thôi Tuyết Cảnh mất tích đối với cô ấy mà nói là một đả kích quá lớn, tâm tình trở nên rất bất ổn." Thư Kiệt nhớ tới dáng vẻ Chu Vy trầm mặc không nói gì, tâm tình cũng trầm mặc theo, anh dĩ nhiên vì cô mà lo lắng.
Tề Thấm Khải vỗ vỗ vai anh, "Nếu tâm tình không ổn định, anh phải đi gặp cô ấy nhiều hơn. Nhìn thấy một kẻ đáng ghét như anh, tôi chắc chắn cô ấy sẽ có thể khôi phục sức sống rất nhanh." Nàng nói xong thì bước xuyên qua màn mưa phùn mờ mịt đi vào nhà.
Thư Kiệt ngẩn người tại chỗ, sau đó mới phản ứng lại, che dù đuổi theo Tề Thấm Khải, "Tiểu thư! Chờ tôi, mưa đấy… Còn có a, tôi cùng cô ấy không phải như cô nghĩ đâu…tôi…" Tiếng nói của anh mang theo bước chân tiêu sái, từ từ biến mất bên trong tiếng mưa rơi.
Thời gian như thoi đưa, cây cối như được gột rửa trong cơn mưa dưới bầu trời xám ngắt. Bên trong đất trời, hạt mưa như rơi vào bể nước, trên lá cây, tiếng mưa tích tí tách reo trên ngói nhà, khiến tiếng vang càng thêm nổi bật trong không gian yên tĩnh. Một cơn mưa, như phảng phất xóa nhòa đi bụi trần tích lũy trong dĩ vãng, cũng hy vọng, có thể quét hể những tro bụi tích lũy trong lòng người.
"Bác sĩ Trầm!" Trầm Ngôn tham gia xong hội thảo, cầm túi rời khỏi phòng hội nghị, mới vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy có người đang gọi cô. Cô quay đầu lại, là một nữ bác sĩ trong hội nghị vừa rồi.
"Cô khỏe không?"
Người nọ khá nhiệt tình, "Đêm nay…. Nếu như không ngại, có thể dùng một bữa cơm với tôi không?" Trong lời nói của nàng tràn đầy ý tứ ám muội.
Nếu như là trước đây, không cần đối phương mở miệng, Trầm Ngôn chắc chắn sẽ chủ động theo đuổi, nhưng đó là quá khứ.
"Rất xin lỗi, đêm nay tôi có việc, muốn đi gặp một người bạn cũ." Trầm Ngôn mỉm cười xin lỗi, "Lần sau đi."
"Đã như vậy, chỉ đành đợi lần sau." Đối phương cười cợt, không khỏi tiếc nuối.
"Cố ý đến gặp em sao?" Diệp Vũ Trung nhận được điện thoại của Trầm Ngôn nói cô vừa đến gặp cô.
Trầm Ngôn nói: "Vừa vặn đến đây đi công tác, chợt nhớ ra nhà em cũng gần đây, tiện đường đi ngang qua thôi." Hai người ngồi trên trên ghế dài trong công viên. Vốn dĩ Vũ Trung mời cô tới nhà dùng cơm tối, nhưng Trầm Ngôn khéo léo từ chối, nói vài lời vẫn đi ra ngoài thích hợp hơn.
"Gần đây chị khỏe không?" Diệp Vũ Trung hỏi.
"Kỳ thực cũng không thể nói là tốt hay không tốt, vẫn vậy thôi." Cả hai rơi vào trầm mặc, sự im lặng này khiến Trầm Ngôn không được tự nhiên, "Không hỏi về cậu ấy sao?"
"Chị ấy…" Diệp Vũ Trung dừng một chút, "Chị ấy sao rồi?"
"Tay khỏe lại thì liền vội vã công tác. Dã tâm của Thấm Khải không phải em không biết, cậu ấy đang vội vàng mở rộng bản đồ của vương quốc kinh doanh trong tay câu ấy." Tề Thấm Khải tinh lực dồi dào, một lòng nhào vào công tác trên tay, sinh hoạt bận rộn phong phú đến khiến Trầm Ngôn phải hoa mắt.
Diệp Vũ Trung nói thầm, "Không nghe lời một chút nào!" Tay còn chưa hoàn toàn khôi phục đã không thể chờ đợi lao vào kiếm tiền! Trong mắt chỉ có tiền!
"Vũ Trung…" Trầm Ngôn gọi cô.
"Hả?"
Trầm Ngôn dừng ánh mắt trên mặt cô, chấp nhất muốn một đáp án hoàn chỉnh: "Em định khi nào trở về bên cạnh Thấm Khải?"
Nói đến đây, mắt Vũ Trung lộ ra vẻ do dự.
Trầm Ngôn nói: "Chị biết, chuyện xảy ra trong suốt hai năm qua là một khoảng trống trong lòng em. Thấm Khải không hề tham dự vào bất cứ chuyện gì, chỉ có mình Thôi Tuyết Cảnh và chị của chị chiếm giữ phần lớn thời gian của em. Xem ra, có một số việc Thôi Tuyết Cảnh đã ảnh hưởng với em nhiều hơn so với Thấm Khải phải không?"
Diệp Vũ Trung không hề phủ nhận.
''Nhưng nếu em chịu đứng ở góc độ của Thấm Khải mà ngẫm lại. Hai năm qua, em có thể dùng một câu 'mất trí nhớ' để ung dung thoải mái tiếp tục cuộc sống, nhưng cậu ấy không giống vậy. Trong suốt hai năm qua, những việc cậu ấy phải gánh chịu không dễ dàng như em tưởng.''
"Chuyện trước kia, em chỉ có một chút ấn tượng mà thôi." Những ngày qua, bạn bè cùng Vương Hiểu Dĩnh không ngừng giúp cô phục hồi ký ức, nhưng cô không tài nào có thể nhớ lại tất cả.
''Không sao, chuyện như vậy không vội vàng được." Trầm Ngôn nhặt một chiếc lá cây trên vai, "Chị có thể nói cho em biết một số chuyện không phải ai cũng được biết."
"Chuyện gì?'' Vũ Trung linh cảm chuyện tiếp theo không đơn giản như vậy.
"Thấm Khải từng mất đi thị lực, em có nhớ không?" Sau đó cô tiếp tục không thèm chờ Vũ Trung trở lời, "Chị thiếu chút nữa thì quên mất, em căn bản không biết chuyện này."
''Thị lực?" Diệp Vũ Trung khó có thể tin tưởng được. Tại sao sau đó Tề Thấm Khải chưa từng kề lại cho cô nghe?
"Hai năm trước cậu ấy bị một tai nạn giao thông, thần kinh thị giác bị một khối máu tụ chèn lên. Ban đầu chỉ là giảm đi thị lực, dần dần gây ra những chịu chứng mất đi thị lực tạm thời. Sau đó, tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng. Khi em rớt xuống biển, em có biết tại sao Thấm Khải không kéo em lại không?" Trầm Ngôn hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, vẫn không nhịn được mà cay mắt, "Bởi vì ngay khi cậu ấy vươn tay ra, thị lực của cậu ấy…"
Diệp Vũ Trung hiển nhiên không biết còn có chuyện cẩu huyết như vậy, môi bắt đầu run rẩy kịch liệt.
"Khi đó cậu ấy bị em đâm một dao, đương nhiên rất đau, nhưng…điều khiến cậu ấy không thể tiếp nhận nhất…khiến cậu ấy đau lòng nhất, là cậu ấy không kịp bắt lấy tay em, chỉ có thể trơ mắt nhìn em rơi xuống biển sâu." Trầm Ngôn nói tới đây thì đặc biệt thương tiếc, "Bởi vì chính bản thân cậu ấy nhất thời thất thủ, nên mới khiến người mình yêu bỏ mạng, chuyện như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Sau đả kích đó, cậu ấy hoàn toàn mất đi thị lực.''
''Ban đầu cậu ấy chết sống không chịu làm giải phẫu, bởi vì cậu ấy vừa tuyệt vọng, vừa hổ thẹn…tất cả mọi thứ như muốn dằn vặt cậu ấy đến chết. Em có biết vì sao sau đó cậu ấy lại chịu giải phẫu không?'' Trầm Ngôn nói tới đây thì rất bình tĩnh, nhưng những câu nói này đối với Diệp Vũ Trung mà nói, như thứ vũ khí sắc nhọn nhất, từng đạo từng đạo vết thương không ngừng vẽ lên tim cô.
"Ca giải phẫu này rất nguy hiểm, bởi vì khối máu tụ ở một vị trí rất đặc biệt, chỉ cần một chút sơ xuất, thì cũng có thể khiến cậu ấy chết trên bàn mổ. Cậu ấy đồng ý giải phẫu, chính bởi vì cậu ấy hy vọng ca phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy cậu ấy không cần tự sát cũng có thể chết để quên đi tất cả…" Trầm Ngôn mỉm cười chua chát, cô nhớ tới dáng dấp tiều tụy đầy tuyệt vọng lúc đó của Tề Thấm Khải, không nhịn được mà lắc đầu, thật sự quá tàn nhẫn với bản thân.
Lúc này Diệp Vũ Trung đã khóc không thành tiếng, chẳng trách hôm đó Tề Thấm Khải lại kêu 'không công bằng'. Thương nhớ một người tới mức từ bỏ bản thân… chính là chuyện dằn vặt nhất, thống khổ nhất đối với một người, những ủy khuất cô phải chịu trong suốt hai năm qua, so với những gì nàng phải vượt qua thì thật sự không đáng kể gì.
"Em không biết…em thật sự không biết…'' Diệp Vũ Trung lắc đầu.
''Cũng may không có chuyện gì xảy ra, sau đó chị khuyên can đủ đường, dì An và chú Tề cũng phải theo sát cậu ấy một quãng thời gian dài, cậu ấy mới dần dần chấp nhận số phận, khôi phục lại trạng thái khi xưa. Chỉ là vết thương trong lòng cậu ấy, vẫn không hề dễ chịu, mãi đến tận sau khi em xuất hiện." Trầm Ngôn thật sự rất mừng, vì Diệp Vũ Trung chưa chết. Nếu không, cả đời này Tề Thấm Khải cũng không thể vui vẻ mà đứng dậy làm người.
''Cậu ấy… Đừng xem vẻ bề ngoài hung hăng như vậy, thế nhưng trên phương diện tình cảm, không hề thua kém bất kỳ ai. Về mặt tình cảm, cậu ấy rất ít khi biểu đạt. Giống như chuyện dì An sẩy thai nhiều năm về trước, hay việc mất đi em hai năm về trước, cậu ấy đều có thể lặng thinh không đề cập tới. Nhưng…thứ cậu ấy chưa bao giờ keo kiệt mà luôn biểu đạt hết thảy, chính là tình yêu cậu ấy dành cho em. Từ lúc bắt đầu, trong lòng cậu ấy có rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt với em, đáng tiếc cậu ấy không biết dùng một loại phương thức thích hợp để biểu đạt, cho nên mới phải ép buộc em làm những chuyện em không muốn làm, dẫn đến việc em bài xích cậu ấy." Trầm Ngôn nắm chặt tay Diệp Vũ Trung, nói tới ý vị sâu xa, "Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Vũ Trung. Cho dù không có sự tồn tại của em trong suốt hai năm qua, nhưng bản thân cậu ấy đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cậu ấy bây giờ đã thật sự trưởng thành trong tình yêu, có đủ tư cách trở thành người cùng em qua trọn hết cuộc đời này.
Nói tới chỗ này, Trầm Ngôn không khỏi có chút ước ao được như Diệp Vũ Trung, vậy thì thật tốt, từ đầu đến cuối luôn có một người như Thấm Khải nguyện ý chờ cô, yêu cô trọn đời, '' Vì lẽ đó, thay vì em ở đây tiếp tục suy nghĩ về tình cảm em dành cho Thôi Tuyết Cảnh rốt cuộc là gì, tại sao không quay đầu lại nhìn Thấm Khải một lần? Cậu ấy đã chờ em đủ cực khổ rồi, lần này, hy vọng em đừng để cậu ấy chờ quá lâu. Có được không, Vũ Trung?''
Diệp Vũ Trung gật đầu liên tục.
"Đừng khóc." Trầm Ngôn vươn tay kéo cô vào lòng, an ủi cô, khóe môi hiện rõ ý cười nhàn nhạt, "Nếu để Thấm Khải biết chị làm em khóc, cậu ấy chắc chắn sẽ không để chị sống yên…''
Cảm xúc Vũ Trung dần dần lắng lại, cô hỏi Trầm Ngôn, '' Trầm Nhiễm đâu? Chị ấy sao rồi?''
Trầm Ngôn nói: "Phương Kỳ sẽ chăm sóc chị ấy, chị tin tưởng Phương Kỳ hơn so với Thôi Tuyết Cảnh. Mấy ngày nữa chị sẽ dẫn chị ấy về gặp ba mẹ. Em không cần lo lắng, chị tin tưởng, chị ấy sẽ có được hạnh phúc.'' Cho dù đã không còn là hạnh phúc Thôi Tuyết Cảnh có thể cho Trầm Nhiễm như cô hằng mong ước, cô cũng vẫn sẽ có được hạnh phúc.
"Vậy còn Mạnh Giai thì sao? Cô ấy còn chưa về sao?''
Trầm Ngôn cười nói, '' Cuối thu rồi…chị đang nghĩ, nếu như mùa thu kế tiếp cậu ấy còn chưa về, chị sẽ đi tìm cậu ấy…" Mạnh Giai muốn không gian, cô có thể cho nàng. Thế nhưng có một số việc, cuối cùng vẫn phải do chính cô chủ động đi tranh thủ thì mới được.
''Được rồi, Vũ Trung, sắc trời cũng không còn sớm. Em nên về đi, nếu không ba mẹ em lại do lắng. Thuận tiện thay chị hỏi thăm sức khỏe họ.'' Trầm Nhiễm phủ những chiếc lá khô trên vai rồi đứng dậy.
''Thật vất vả mới được gặp nhau, nhanh như vậy đã muốn đi?''
"Chúng ta còn có thể gặp mặt nhiều mà! Chị hy vọng, lần sau gặp em, là lúc em đang ở cạnh Thấm Khải." Trầm Ngôn nói.
Vũ Trung gật đầu.
Trầm Ngôn bước trong màn mưa lá khô, đã cuối thu rồi, không ít cây lá đều héo úa rơi rụng khắp các con đường, sau đó mục nát hòa vào lòng đất. Cô nghĩ, mọi thứ trên đời rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, qua mùa đông này, mùa xuân sẽ tới, thật tốt…
Đêm nay khắp các con đường đều đặc biệt phá lệ náo nhiệt, thế nhưng không thể khiến các cặp tình nhân quấn quýt thân mật dắt tay nhau trên đường. Nếu đi ngoài đường một mình vào ngày hôm nay thì có vẻ càng cô đơn hơn ngày thường…
Thư Kiệt lẩm bẩm trong lòng, Tề Thấm Khải đúng là điên. Lễ tình nhân còn kéo khách hàng đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Coi như nàng không có ai bầu bạn, cũng nên suy tính cảm thụ của khách hàng một chút, cũng nên quan tâm cảm thụ của anh một chút chứ. Haiz.
Cũng may trời cao có mắt, vụ làm ăn này rốt cục cũng bàn xong.
Trước của nhà hàng, Tề Thấm Khải cùng một quý ông cười nói tán gẫu với nhau, xem ra vụ làm ăn này bàn rất thuận lợi.
''Nếu như Tề tổng không ngại, chúng ta có thể đến quảng trường trung tâm đi dạo một hồi, đêm nay ở đó rất náo nhiệt, huống hồ thời gian còn sớm, chúng ta đều…'' Đối phương có ý riêng, tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Tề Thấm Khải cười cợt, ''Hôm nay tôi hơi mệt, chắc Trình tiên sinh đây cũng có một giai nhân khác để hẹn ước, vậy tôi không dám quấy rầy.''
Nghe nói như thế, ai cũng đều hiểu rõ ý từ chối khéo léo bên trong, thế nhưng Trình tiên sinh vẫn không muốn từ bỏ, ''Tề tổng đã nhắc đến, thật đúng là hôm nay tôi không hẹn được ai. Tề tiểu thư, tôi bảo đảm, đi dạo chỉ một lúc thôi, sau đó tôi lập tức đưa cô về tận nhà.''
Tề Thấm Khải không nói gì, xem ra đêm nay không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của vị Trình tiên sinh này, nàng tựa hồ có thể hiểu được cảm giác khó chịu và mất kiên nhẫn của Diệp Vũ Trung khi bị nàng bám dính theo.
Trình tiên sinh thấy nàng không cự tuyệt, dĩ nhiên chủ động để Tề Thấm Khải khoác tay.
Tề Thấm Khải nhất thời có chút choáng váng, không nghĩ tới người này lớn mật như thế. Chỉ là nàng còn chưa kịp đυ.ng đến tay ông ta, đã nghe thấy một âm thanh trìu mến, ''Tề Thấm Khải!''
Ba người quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Vũ Trung đứng cách đó không xa.
Tề Thấm Khải sợ đến vội vàng rút tay về.
Diệp Vũ Trung từng bước từng bước đi tới, gương mặt không mấy cao hứng. Tề Thấm Khải bồn chồn, sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lâu như vậy cũng không chịu về, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vào đúng lúc này! Nàng chỉ hy vọng, Diệp Vũ Trung sẽ không hiểu lầm nàng đang quyến rũ nam nhân ở đây!
''Tôi không ngờ chị là loại phụ nữ này!'' Diệp Vũ Trung lòng đầy hận thù nhìn Tề Thấm Khải, ''Chị nói cho tôi biết, tên đàn ông này có gì tốt?''
Tề Thấm Khải nhíu mày, nàng sắp nhịn cười không được.
''Không phải chị đã nói cả đời này chỉ cần có tôi ở bên cạnh thôi sao? Chị có biết hay không, tôi thật sự rất muốn được ở bên chị mãi mãi đấy? Nhưng mà, tại sao chị lại có thể nói một đằng làm một nẻo thế kia?!'' Diệp Vũ Trung không để ý tới ánh mắt của những người khác đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô, tức giận nói lớn.
Cứu mạng! Tề Thấm Khải sắp bị nội thương xuất huyết mà chết. Nàng siết chặc vạt áo của mình, cô nói những câu quen thuộc này, rõ ràng chính là những câu khi họ gặp nhau lần đầu tiên! Chẳng lẽ cô đã khôi phục trí nhớ?
''Hóa ra, hết thảy những lời người tôi từng yêu thương nhất nói đều là giả cả. Nhưng mà, hai người cũng đã đến với nhau rồi…'' Diệp Vũ Trung vẫn còn muốn tiếp tục.
Tề Thấm Khải thực sự không chịu nổi, nàng kéo Diệp Vũ Trung, xô đẩy đám đông rời khỏi hiện trường. Cả góc phố chỉ còn mình Trình tiên sinh đáng thương bị một đám người vây lại chỉ chỉ chỏ chỏ, à còn có Thư Kiệt đang hoá đá nữa.
Tề Thấm Khải nhét Diệp Vũ Trung vào trong xe, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
''Sao em lại tới đây?" Tề Thấm Khải cợt nhả hỏi cô.
Mặt Diệp Vũ Trung tối sầm lại, "Chị cùng với gã đàn ông kia rốt cuộc có quan hệ gì?''
''Không có gì hết! Vừa nãy không phải em đã giúp tôi giải vây rồi sao?'' Nàng bắt đầu động tay động chân với Vũ Trung, ''Đừng hỏi cái này, không nhớ tôi sao?''
Diệp Vũ Trung bĩu môi, cô chợt nhớ tới chính sự, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nhu hòa, cô kề sát vào tai Thấm Khải nói, ''Tề Thấm Khải, kỷ niệm ba năm vui vẻ!''
Tề Thấm Khải khẽ mỉm cười, đã ba năm rồi. Nàng nắm chặt tay Vũ Trung, ''Tôi hy vọng, những lần kỷ niệm ba năm tiếp theo, chúng ta đều sẽ ở bên nhau.''
Vũ Trung cười đáp ứng, "Em về rồi!'' Về rồi, thì sẽ không đi nữa.
Tề Thấm Khải hôn cô, về rồi, lần này cũng không cần lại tiếp tục buông tay.
Những bông tuyết trắng xóa bắt đầu bay tán loạn bên ngoài cửa kính xe, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của năm. Trận mưa tuyết này, Tề Thấm Khải tin tưởng, sau khi vượt qua mùa đông gian nan nhất của cuộc đời, nàng cùng Diệp Vũ Trung sẽ có một tình yêu ấm áp hơn cả mùa xuân.
———————Hoàn Chính Truyện——————-