Những hình ảnh trong nghĩ suy như một thước phim chiếu trên mặt nước, có thể nhìn thấy, nhưng lại hư ảo đến mơ hồ. Khi Diệp Vũ Trung tiến càng gần thì những hình ảnh này lại mơ hồ đến khó tả.
"Em ở đây làm gì?" Giọng Tề Thấm Khải có chút thâm trầm truyền đến.
Lúc này ký ức của Diệp Vũ Trung như mặt nước hồ bình lặng bị một hòn đá nhỏ khuấy động, những bóng hình trên mặt nước bị phá vỡ, chờ cô hồi tưởng lại lần thứ hai, nhưng ký ức giống như những mảnh thủy tinh vỡ, vỡ rồi thì sao có thể hợp lại?
Diệp Vũ Trung quay đầu lại, ánh mắt có chút u oán nhìn Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải trở tay đóng cửa lại, hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của Diệp Vũ Trung, nàng bình tĩnh hỏi: "Em vừa làm gì ở bệ cửa sổ? Dùng ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì tôi quấy rầy em toan tính nhảy cửa sổ bỏ trốn sao?"
Diệp Vũ Trung cảm thấy người phụ nữ mang tên Tề Thấm Khải này đôi khi cũng thật quá ấu trĩ, không ngừng dùng tính cách hết sức trẻ con trêu chọc cô. Loại tính cách này đúng là quái lạ đến cực điểm. Cô không chút lưu tình ném ánh nhìn sắc bén về phía Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải cười khẽ, bảy phần vui vẻ, ba phần nghi hoặc, "Còn dám trừng tôi? Đừng quên đây là đâu, là địa bàn của tôi đó, em nên mau chóng nịnh bợ tôi mới phải lẽ.''
''Chị không biết xấu hổ sao?" Đặc điểm xuất sắc của người phụ nữ này chính là… Da mặt dày đến không biết xấu hổ. Diệp Vũ Trung vô cùng ảo não, ký ức vừa nãy trong đầu cô tuy không được rõ ràng mà chỉ như một số ký ức mơ hồ, khó khăn lắm mới tìm lại được một ít, dù sao cũng là điềm tốt, bởi vì đây như một tia hy vọng cô có thể phục hồi ký ức xưa. Thế nhưng lại bị Tề Thấm Khải làm giữa đường đứt gánh!
Tề Thấm Khải ngồi xuống ghế dựa, mỉm cười tiếp lời, ''Coi như tôi da mặt dày không biết xấu hổ cũng không liên quan đến em." Nàng nhướng mày nhìn Diệp Vũ Trung một cách thú vị, không chút ý tứ xin lỗi nào.
Được! Xem như tôi đấu không lại chị!
"Chị tới đây làm gì?" Diệp Vũ Trung cố gắng hồi phục tâm tình, không nên tức giận vì người phụ nữ này, cũng không đáng để cô tức giận.
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền tự do cá nhân của tôi.''
Diệp Vũ Trung ''…''
Cô không muốn tiếp tục để ý đến nàng, lẽ nào trước đây hai người đều dùng hình thức này yêu nhau sao? Cô có thể chịu đựng được việc Tề Thấm Khải luôn ép cô đến bước đường cùng sao?
''Không thèm để ý đến tôi?" Tề Thấm Khải đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Vũ Trung.
Tề Thấm Khải tới gần, mùi thơm thoang thoảng cùng khí tức bá đạo trên người nàng khẽ lướt qua mũi Diệp Vũ Trung, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến tim cô đập nhanh không ngừng. Cô đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể cho cô cảm giác lạ lùng này, lẽ nào đây chính là ái tình? Trên đời này thật sự có thiên ý sao?
"Em đang suy nghĩ gì?" Tề Thấm Khải cùng đôi mắt trong veo như làn thu thủy nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Vũ Trung, đôi mắt cô đen láy đầy cuốn hút, khiến nàng không tự chủ được tiến gần hơn, khoảng cách với môi cô mỗi lúc một gần hơn, nàng có thể không chút do dự hôn lên môi cô bất kỳ lúc nào.
Diệp Vũ Trung hoàn toàn nhận ra được ý đồ của Tề Thấm Khải, khí tức cực nóng của nàng mỗi lúc một gần cô hơn, Vũ Trung thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Chuyện câu dẫn như thế này, xem ra loại câu dẫn này rất dễ dàng với một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa chín chắn như Thấm Khải? Nếu không sao cô lại không thể đẩy nàng ra?
"Không nghĩ gì cả!" Diệp Vũ Trung cảm thấy như bị Tề Thấm Khải câu dẫn đến mức không còn đường trốn chạy, hồn vía đã lên mây tự lúc nào, thật sự là không còn mặt mũi nào, mất thể diện quá đi mất! Vì lẽ đó trước khi không thể kìm chế được bản thân, cô không do dự tự tay chặt đứt những cảm súc mong chờ này càng sớm càng tốt.
"A!!" Tề Thấm Khải bị một cái vung tay của Vũ Trung đẩy ngã xuống giường, một bên gò má còn bị móng tay của Diệp Vũ Trung làm trầy.
Diệp Vũ Trung hiển nhiên không thể ngờ rằng cô lại lỡ tay làm Tề Thấm Khải bị thương, nhất thời hoảng hồn, "Tề Thấm Khải, chị không sao chứ?"
Tề Thấm Khải vẫn nằm bất động trên giường, dán vào lớp ra trải giường, mái tóc dài đen mượt xỏa bên vai, che đi một phần khuôn mặt nàng. Diệp Vũ Trung không biết Tề Thấm Khải có sao không, càng khiến cô thêm hoảng hốt.
"Tề Thấm Khải…" Diệp Vũ Trung lo lắng ngồi xuống giường dỗ dành Tề Thấm Khải, "Xin lỗi, tôi không cố ý…Chị không sao chứ?"
Một hồi sau, Tề Thấm Khải cũng không phản ứng lại.
"Chị không sao thì tôi đi đó?" Càng về sau, Diệp Vũ Trung càng cảm thấy Tề Thấm Khải thực sự đang đùa bỡn cô, một người luôn thích những trò đùa quái ác, thì có gì là chưa từng làm chứ?
Chỉ là Diệp Vũ Trung vừa mới lên tiếng đã thấy trời đất quay cuồng, rất nhanh cô đã bị Tề Thấm Khải áp dưới thân. Hai người mặt đối mặt, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng sắp dính vào cùng nhau, hương vị trên người nàng mỗi lúc một gần mũi cô hơn, từng làn từng làn hương thơm lan tràn đến tận đáy lòng cô.
"Biết ngay chị gạt tôi mà!" Diệp Vũ Trung căm hận nói.
Tề Thấm Khải vén tóc chỉ vào vết trầy trên má phải nói: "Lừa em?! Nhìn cho kỹ, đây là do ai làm?"
Diệp Vũ Trung trợn tròn mắt, quả thật trên má phải trắng nõn không chút tì vết của tề đại tiểu thư, xuất hiện một đạo vết đỏ, đúng là hơi tàn phá mỹ cảnh.
"Xin lỗi…" Diệp Vũ Trung đau lòng, một tay không kìm lòng được chạm đến má phải Tề Thấm Khải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đạo vết đỏ.
Tề Thấm Khải vén một bên tóc lên vành tai, một bên xỏa xuống trước ngực Diệp Vũ Trung, tư thái nằm trên người Diệp Vũ Trung quyến rũ đến ai nhìn thấy cũng nhịn không được. Xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh không kín cổ của Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung thậm chí có thể nhìn thấy cặp ngực mềm mại tuyết trắng như ẩn như hiện của nàng. Đầu óc Diệp Vũ Trung như căng cứng, cô đang suy nghĩ gì đây?
Ý cười của Tề Thấm Khải nồng đậm, tận đến khi nàng thấy ánh mắt Diệp Vũ Trung quan sát đến ngực mình mới hiểu Vũ Trung đang ý nghĩ. Nàng nắm chặt tay Vũ Trung đặt trên mặt mình, Vũ Trung không phản ứng lại mà chỉ nhìn nàng.
"Nhìn móng tay của em…nói thật cho tôi biết, có phải em đã từng nằm dưới thân của vị Cảnh tiểu thư kia hưởng thụ qua một lần?"
"Chị nói gì vậy hả?" Diệp Vũ Trung hiển nhiên rất phẫn nộ, cô rút tay về, giẫy giụa muốn đứng lên, nhưng cánh tay Tề Thấm Khải lại như gọng kìm kẹp chặt cô, làm sao có thể nhúc nhích được đây?
"Hmm? Tôi đa nghi quá sao?" Tề Thấm Khải không hề tức giận, mà vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Chị đa nghi sao? Chị rõ ràng nghĩ sai hoàn toàn, xấu xa!" Diệp Vũ Trung cảm giác như bị vũ nhục.
Tề Thấm Khải áp sát vào mặt cô, nhẹ nhàng lên tiếng, "Phải, tôi xấu xa, còn em rất vĩ đại…" Ba chữ cuối cùng kia cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.
"Thả tôi ra, chị muốn làm gì?" Diệp Vũ Trung khó chịu vô cùng, tư thế ám muội không rõ ràng này giữa hai người khiến cô hoảng loạn, nàng rốt cuộc muốn gì? Nàng thật sự xem cô là Diệp Vũ Trung thế thân sao? Hay nàng rõ ràng biết cô không phải Diệp Vũ Trung mà vẫn muốn dây dưa cùng cô?
Tề Thấm Khải nói: "Vậy em nói xem chúng ta nên làm gì?" Tề Thấm Khải dùng mặt của mình chạm vào làn tóc óng ả của Vũ Trung, ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên người cô.
"Tôi không phải Diệp Vũ Trung, chị đã biết rõ thực hư rồi không phải sao?"
"Tôi biết, Vũ Trung của quá khứ đã chết rồi, em ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa." Tề Thấm Khải nhìn cô sâu lắng, đôi mắt nàng đen láy như một đầm nước rất sâu, sâu đến không thể thấy đáy.
"Tôi…" Nghe nàng chứng thực cô đã "thật sự chết đi" khiến cô không khỏi nhói đau trong lòng.
Tề Thấm Khải không nói gì, hôn lên môi Vũ Trung. Nàng hôn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, tựa như lo lắng người dưới thân sẽ từ chối nàng. Nàng không muốn dùng cách thức trói buộc tình yêu một cách miễn cưỡng như trước đây thêm một lần nào nữa, nàng đã có cơ hội sống thêm lần nữa thì không thể lãng phí, cũng không nên bỏ lỡ…
Nụ hôn này đến quá bất ngờ, từ lúc bắt đầu cô giống như bị ép buộc tiếp nhận nhưng dần dần cô không tự chủ được mà thuận theo. Sự ôn nhu dịu dàng của Tề Thấm Khải như đang nâng niu cô từng li từng tí, Vũ Trung nhận ra, nụ hôn này còn mang một chút luyến tiếc và ân hận…
Nụ hôn trôi qua thật nhanh, Tề Thấm Khải hôn xong thì bỡn cợt nói, "Em cứ đáng yêu như thế này, thì đêm nay tôi biết phải làm sao đây?"
Tiếng gió xì xào khuấy động từng cành cây ngọn cỏ bên ngoài cửa sổ, hình ảnh rừng cây xanh ngát hiện ra trước mắt cô, Tề Thấm Khải đang hừng hực khí thế không còn dùng đôi môi ôn nhu lướt qua từng tấc da thịt trên người cô, loại khí thế mãnh liệt này khiến cô không thở nổi, thân thể trong nháy mắt xụi lơ thành một bãi nước.
Trên chiếc giường lớn trải ra trắng xóa, hai tay cô bị buộc chặt, Tề Thấm Khải rất tàn nhẫn hôn lên toàn thân cô, khiến cô vừa tuyệt vọng vừa chán ghét bản thân vì cô không còn có thể điều khiển được chính mình nữa, còn Tề Thấm Khải lại không ngừng nhắc bên tai cô, "Vũ Trung, em là của tôi…"
…
Diệp Vũ Trung mở to mắt, từng mảnh ký ức vội trôi qua, cô liên tục nhiều lần chìm đắm trong những hồi ức này, cô giẫy giụa, cô nỗ lực muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi chúng, nhưng càng muốn chạy thì tâm càng loạn, đầu càng đau.
Tề Thấm Khải không nghe cô trả lời, nàng mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt Vũ Trung đang dần tan rã, Tề Thấm Khải cau mày, nàng làm cô sợ sao?
"Em có sao không?" Tề Thấm Khải hỏi, người trong lòng cô đang toát mồ hôi lạnh.
Diệp Vũ Trung cuối cùng từ trong hồi ức hỗn loạn bừng tĩnh dậy, cô tròn xoe mắt nhìn Tề Thấm Khải.
"Xin lỗi, có phải tôi dọa em không?" Tề Thấm Khải mặt mày ưu thương, nhưng vẫn không quên xin lỗi.
Diệp Vũ Trung một hồi lâu sau mới phản ứng lại, cô hỏi, "Tề Thấm Khải, vì sao chị lại mang em về đây?"
Tề Thấm Khải thấy cô khôi phục vẻ mặt bình thường, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, tâm dần dần buông lỏng, "Em không biết?"
Diệp Vũ Trung lắc đầu.
"Em thật sự không biết?" Khóe môi nàng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nụ cười của nàng quyến rũ đến khiến Diệp Vũ Trung thất thần, cô lắc đầu.
Tề Thấm Khải nói: "Em không nhớ tôi từng nói với em sao?"
"Có sao?"
"Đương nhiên có!" Tề Thấm Khải trả lời vô cùng kiên định, "Có điều, em quên hết rồi, thôi tạm quên đi."
"Chị nói qua khi nào chứ?"
"Trí nhớ em kém thật đấy, còn trẻ mà đã lão hóa rồi à?" Tề Thấm Khải làm bộ hơi tiếc hận.
Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh dưới lầu.
Thư Kiệt mang người tuần tra từng ngóc ngách của Tề gia xem rốt cuộc đã bị Chu Vy phá hủy bao nhiêu nơi, từ trên xuống dưới nhà họ Tề đều giống như chim non sợ cành cong.
"Lão đại, anh xem!" Có người chỉ vào bóng người dưới sân nói.
Thư Kiệt nheo mắt lại nhìn, chỉ thấy có một người phụ nữ tóc dài qua vai không ngừng mà gõ lên cửa lớn. Bởi khoảng cách quá xa, Thư Kiệt căn bản là không có cách phân biệt người đó là ai, bèn nói, "Mấy người các cậu ở lại chỗ này tiếp tục tuần tra cho tôi, còn hai người các cậu, theo tôi xuống lầu."
"Doãn Diệc?" Thư Kiệt nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi.
"Thấm Khải đâu? Cậu ấy đâu rồi?" Doãn Diệc nước mắt đầy mặt, hủy đi lớp trang điểm tinh tế trên mặt nàng.
Thư Kiệt khẽ nhếch môi, anh rất kinh ngạc bởi người chật vật trước mắt không còn là Doãn Diệc xinh đẹp quý phái của mọi khi.
"Nói cho tôi biết, cậu ấy đâu rồi?" Doãn Diệc lắc vai Thư Kiệt.
"Đại tiểu thư…đang trên lầu hai…" Thư Kiệt nhất thời ngẩn ra, chờ đến khi anh ta bình tĩnh lại thì Doãn Diệc đã xông vào Tề gia rồi.
"Tuyết Cảnh đâu?" Lúc Trầm Nhiễm về đến nhà, thì không thấy Thôi Tuyết Cảnh đâu, chỉ có hai, ba người đang canh giữ bên trong.
"Đại tiểu thư về Thôi gia rồi." Nơi này chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm thời để Thôi Tuyết Cảnh thuận tiện làm việc, nhà của nàng vốn dĩ phải ở Thôi gia độc lập trên vùng núi hoang sơ tĩnh lặng kia.
Trầm Nhiễm rất kinh ngạc, "Về Thôi gia? Cậu ấy về nhà làm gì? Còn Duệ Duệ đâu?" Trầm Nhiễm còn chưa biết những chuyện đã xảy ra với Vũ Trung.
"Chu Vy bị trọng thương, Đại tiểu thư nói nơi này ở nội thành, không tiện chữa trị cho Chu Vy, nên mang chị ấy quay về Thôi gia. Còn Diệp tiểu thư…" Người nọ có vẻ rất khó nói, "Mấy ngày trước Diệp tiểu thư đã bị Tề Thấm Khải dẫn đi."
"Cái gì?!" Trầm Nhiễm càng thêm khϊếp sợ.
Nhưng có người còn kinh hãi hơn, không thể tin vào tai mình hơn cô.
"Diệp tiểu thư? Ai là Diệp tiểu thư?" Thôi Dật hỏi.
Trầm Nhiễm cả kinh, sự tồn tại của Diệp Vũ Trung là một bí mật đối với Thôi Dật. Hai năm qua, Thôi Dật rất ít khi ở cạnh mọi người, Thôi Tuyết Cảnh để hắn ta dưỡng thương ở một nơi rất bí mật, rất yên tĩnh, trong nhận thức của Thôi Dật, Diệp Vũ Trung đã chết rồi.
"Chỉ là một thuộc hạ của chị em thôi." Trầm Nhiễm hàm hàm hồ hồ nói, "Tiểu Dật, chúng ta về Thôi gia đi."
"Ừm…" Tuy Thôi Dật có nghi vấn, người bên cạnh Thôi Tuyết Cảnh hắn đều biết cả, từ khi nào đã xuất hiện thêm một Diệp tiểu thư đây? Thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, trước tiên phải đến gặp Thôi Tuyết Cảnh vẫn hơn.