Sau khi biết tin từ bệnh viện, lòng Diệp Duệ cũng đã khắc một dấu ấn sâu sắc trầm trọng, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, cô chậm rãi cất bước quay về phòng trọ. Cô vừa đi vừa lơ đãng quan sát những người đi bộ trên đường. Có những cặp vợ chồng tất bật vội vả đưa con về nhà, cũng có những gã đàn ông thô tục buồn bực vì kẹt xe mà liên tục bóp kèn inh ỏi, đâu đó còn có những cụ già một mình lặng lẻ ra phố. Trong mắt Diệp Duệ bất kể là ai cô cũng cảm thấy họ thật hạnh phúc. Cuộc sống của bọn họ có thể rất bận bịu và rất mệt mỏi, thế nhưng cô biết, cuộc sống của bọn họ, cảm giác của bọn họ, phong phú hơn cô rất nhiều. Đôi mắt cô đã sớm không còn sự ngẩn ngơ và cảm giác mờ mịt nữa mà thay vào đó là tràn ngập cảm giác mệt mỏi, cô đã hai mươi sáu tuổi nên cũng rất hiểu rõ tâm tình và tư tưởng của bản thân. Cô biết bản thân muốn gì và cần gì nhất.
Cô bâng khuâng hòa vào dòng người tấp nập, để mái tóc khẽ tung bay trong từng cơn gió nhẹ dập dìu, trên con đường phồn hoa và náo nhiệt, bóng dáng cô sao quá đỗi phong trần và tịch liêu.
''Tề tổng, Diệp Vũ Trung.'' Thư Kiệt lái xe, ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy Diệp Duệ từ đầu đường. Sau khi nói xong, anh ta liền đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát vẻ mặt của Tề Thấm Khải ở băng ghế phía sau.
Tề Thấm Khải đang đọc báo, vừa nghe Thư Kiệt nói liền ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua cửa kính xe, nàng cũng bắt kịp bóng dáng Diệp Duệ trong dòng người. Tâm tình của nàng bỗng trở xấu, vẻ buồn rầu giữa hai lông mày không thể che dấu được.
''Có cần chạy qua đó không?'' Thư Kiệt hỏi, cho dù xác nhận người kia không phải Diệp Vũ Trung, Thư Kiệt vẫn cảm thấy Tề Thấm Khải luôn có cảm giác khác thường với cô gái nọ.
Tầm mắt Tề Thấm Khải thủy chung vẫn dán chặt trên người Diệp Duệ, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói, ''Không cần, cứ chạy về đi.''
''Dạ rõ.'' Đèn xanh bật sáng, Thư Kiệt lái xe lướt qua Diệp Duệ.
Tề Thấm Khải không muốn chủ động tìm kiếm Diệp Duệ trong dòng người, nhưng khi chiếc xe lướt qua Diệp Duệ, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn mãi dõi theo cô. Cho dù chiếc xe đã chạy được một quảng khá xa, nàng vẫn chăm chú nhìn bóng dáng cô xuyên qua kính chiếu hậu, mãi đến tận khi bóng dáng Diệp Duệ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Tề Thấm Khải cúi đầu suy tư một lúc, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đảo mắt đọc tiếp tờ báo trên tay.
Nếu đã không phải là Vũ Trung, hà tất gì phải tiếp tục dây dưa?
''Em về rồi à?'' Diệp Duệ vừa bước vào cửa đã thấy Trầm Nhiễm bưng một đĩa thức ăn thơm phức bước ra khỏi nhà bếp, ''Đi đâu vậy? Hôm nay không phải không đi làm sao?''
Diệp Duệ nở nụ cười gượng gạo, ''Ở nhà hoài buồn chán quá nên em muốn ra ngoài đi dạo một lát thôi.'' Cô trả lời hai ba câu qua loa, ''Em đi tắm.''
''Ừa em tắm xong ra là có thể ăn cơm luôn.''
Thôi Tuyết Cảnh mặc váy ngủ ở nhà, đứng dựa vào cạnh cửa phòng, ánh mắt thâm trầm và mà quỷ dị chăm chú quan sát Diệp Duệ. Diệp Duệ thấy nàng thì chỉ mỉm cười giả lả rồi quay về phòng của chính mình. Thôi Tuyết Cảnh gật đầu không nói gì, nàng dựa bên cạnh cửa thêm một lúc rồi bước vào nhà bếp, giúp Trầm Nhiễm dọn cơm.
''Sau khi về nước em ấy trông là lạ, hình như tâm sự rất nặng nề.'' Trầm Nhiễm vừa dọn cơm vừa nói với Thôi Tuyết Cảnh, ''Không phải em ấy đã phát hiện gì r chứ?''
''Cậu nghĩ em ấy sẽ phát hiện ra điều gì? Phát hiện ra em ấy đến tột cùng là ai sao?'' Thôi Tuyết Cảnh tựa hồ nói nghe rất nhẹ nhàng.
Trầm Nhiễm ngừng tay, ''Là mình cảm nhận sai sao? Cậu trông cứ như không hề lo lắng gì?''
''Không phải ảo giác đâu.'' Thôi Tuyết Cảnh bưng đĩa thức ăn lên, tiêu sái xoay người bước ra khỏi phòng bếp, trước khi rời khỏi phòng còn dừng bước lại nhìn Trầm Nhiễm nói, ''Em ấy có phát hiện hay không cũng không ảnh hưởng gì đến mình.''
''Cậu rốt cuộc muốn làm gì?'' Trầm Nhiễm trở nên nghiêm túc hơn.
Thôi Tuyết Cảnh cong môi, thờ ơ nở một nụ cười, ''Tới giờ ăn cơm rồi.'' Nàng nói xong liền rời khỏi nhà bếp, Trầm Nhiễm lo lắng mà nhìn bóng lưng Thôi Tuyết Cảnh, cô âm thầm ra một quyết định.
''Em đi trước!'' Mới sáng sớm Diệp Duệ đã xách túi rời khỏi nhà, hôm nay Neils có một cuộc hợp riêng với Tề Thấm Khải, cô đương nhiên phải tới trình diện. Mấy ngày nay bao nhiêu chuyện hỗn loạn dồn dập ập đến nhiễu loạn cô không ít, dẫn đến những buổi tới mất ngủ triền miên. Cô vừa chợp mắt được một lát đã thấy ánh bình minh.
''Còn bữa sáng nè!'' Trầm Nhiễm nói.
''Không kịp đâu! Em muộn mất rồi!'' Để ông chủ chờ cô thì chẳng khác nào tự đưa đơn từ chức. Đặc biệt là Tề Thấm Khải, nàng có tính khí cường bạo như vậy, không chắc sẽ lại muốn dằn vặt cô tới chết. Vừa nghĩ tới Tề Thấm Khải, Diệp Duệ bất giác hơi ngẩn người, khi vừa nhìn đồng hồ thì lập tức cả kinh phóng ra khỏi phòng trọ.
''Duệ Duệ, chờ tôi nữa!'' Vừa bước tới cửa Thôi Tuyết Cảnh đã gọi cô lại.
Diệp Duệ vừa xỏ giày vừa nói, ''Chị đùa gì thế? Em có phải đi chơi đâu? Em đi làm mà!'' Yêu cầu Thôi Tuyết Cảnh thì thầm vào tai cô nghe sao mà hoang đường quá, vừa xỏ giày xong cô cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng trọ.
Thôi Tuyết Cảnh vừa cầm ly sữa bò vừa cười, sau đó ngồi xuống bàn, chậm rãi tiếp tục ăn bữa sáng.
''Cái gì? Họ Diệp kia còn chưa chịu tới nữa?'' Gã trợ lý của Neils thò đầu ra khỏi phòng chờ hội nghị, cũng sắp đến giờ rồi, sao Diệp Duệ vẫn còn chưa tới? Chuyện này với những người Đức luôn khó tánh này quả thật rất khó có thể chấp nhận. Lúc trước Tề tiểu thư quyết định quá chính xác, phải sa thải Diệp Duệ mới phải.
So với sự bất an của gã trợ lý, Neils xem ra rất bình tĩnh, anh ta luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh tao nhã bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu.
Sắp tới giờ đàm phán, Tề Thấm Khải dẫn theo một số cấp dưới bước vào phòng chờ hội nghị. Nàng dùng tầm mắt quét một lần, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Duệ đâu.
''Tề tổng, không biết tại sao phiên dịch viên của chúng tôi còn chưa tới, ngài có muốn tìm người khác thế cô ấy không?'' Gã trợ lý của Neils dùng tiếng anh lai tiếng Đức hỏi Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải nhìn đồng hồ đeo trên tay, ''Khi hội nghị bắt đầu, nếu cô ấy còn chưa tới thì chúng ta dùng tiếng anh để đàm luận.''
Nàng đã nói như vậy, gã trợ lý đương nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể câm miệng chờ đến khi hội nghị bắt đầu.
''Xin lỗi, tôi tới trễ.'' Ngay khi hội nghị sắp bắt đầu, thì Diệp Duệ cũng vừa hớt ha hớt hải chạy vào phòng chờkịp lúc.
Cô vừa nói xong thì tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào cô, điều này khiến cô rất xấu hổ. Cô bước tới trước mặt Neils nói, ''Xin lỗi Neils tiên sinh, tôi đến muộn.''
''Không sao, vẫn còn hai phút mới đến giờ, chúc mừng cô.'' Neils vẫn vui vẻ dùng thái độ hòa nhã như mọi ngày nói, sau đó mở cửa, tự bước tới ngồi vào ghế của mình trong phòng hội nghị, điều này khiến Diệp Duệ rất cảm kích trước lòng tốt của anh ta.
Diệp Duệ thấp thỏm chạy tới bên cạnh ''Diêm vương gia'' Tề Thấm Khải, ''Xin lỗi.''
Tầm mắt Tề Thấm Khải đánh giá Diệp Duệ từ trên xuống dưới một lần, thấy dáng vẻ cô có chút chật vật, trên trán còn lấp tấm mồ hôi, vẻ mặt nàng đã sớm trở nên không vui mà ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Nàng nhét gì đó vào tay Diệp Duệ, rồi giống như ghét bỏ ném bốn chữ ''Nhìn lôi thôi quá!'' về phía Diệp Duệ, sau đó thản nhiên bước đến chỗ ngồi thuộc về nàng trong bàn hội nghị.
Diệp Duệ nhất thời choáng váng, cô luôn nghĩ Tề Thấm Khải thật sự rất ghét cô, trên thực tế thì quả thật như vậy, nhưng cô không thể ngờ rằng nàng lại nhét đồ cho cô. Cô vừa mở tay ra đã thấy một chiếc khăn mùi soa thuần khiết trắng tinh. Đây là thời đại nào rồi mà còn có người mang những thứ này bên mình nữa? Thoạt nhìn bề ngoài của Tề Thấm Khải cũng không giống là một người sẽ mang dạng khăn mùi soa này.
Nàng cho cô khăn để lau mồ hôi sao? Tại sao nàng phải đối tốt với cô như vậy? Tâm Diệp Duệ bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà nẩy sinh những rung động lạ kỳ, đầu óc cứ suy nghĩ miên man.
Tề Thấm Khải ngồi xuống bàn họp, thoạt nhìn giống như nàng đang chăm chú lật xem tư liệu. Nhưng Thư Kiệt rõ ràng nhận ra ánh mắt nàng hay thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Duệ, anh ta biết ý liền bước tới bên cạnh Tề Thấm Khải, hỏi nhỏ vào tai nàng, ''Tề tổng, có phải ngài đang nhìn xem cô ấy có dùng khăn tay ngài đưa hay không? Tôi thấy cô ấy dùng rồi.''
Tề Thấm Khải cong môi, mặt tức giận đến xạm đi, lườm Thư Kiệt, ''Tôi đang suy nghĩ có nên đổi một trợ lý mới hay không! Tuổi càng cao thì càng lú lẫn.''
Thư Kiệt bị mắng oan thì lòng chua xót đến cực điểm, anh ta đối với Thấm Khải là cả một mảnh chân tình vậy mà chỉ đổi lấy được kết cục như thế này, thực sự là lòng người nông cạn. Cuối cùng Thư Kiệt đành quay về làm việc của mình.
Trong lúc phiên dịch, không biết có phải bị ảo giác hay không nhưng Diệp Duệ luôn cảm thấy thỉnh thoảng Tề Thấm Khải lại nhìn cô với đôi mắt nóng rực, khiến toàn thân cô cũng không được thoải mái. Thế nhưng cô cũng đành hết cách, đang trong giờ làm việc, cho dù không được thoải mái cũng phải nhịn, công việc của phiên dịch viên rất quan trọng, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Họp tới một nửa, Neils đột nhiên nói, ''Hôm nay tôi có một người muốn giới thiệu với Tề tiểu thư, cô ấy cũng là người Trung quốc, Tề tiểu thư chắc hẳn có thể trao đổi với cô ấy kỹ càng và rõ ràng hơn so với tôi, sau này cô ấy sẽ đại diện tôi trao đổi trong những cuộc họp quan trọng với quý công ty.''
Sau khi Diệp Duệ phiên dịch cho Tề Thấm Khải nghe.
''Tôi rất hân hạnh.'' Tề Thấm Khải biết tiến thủ có chừng mực, ''Vậy…khi nào tôi có thể gặp cô ấy? Cũng nên trao đổi giao lưu đơn giản một chút trước.''
''Nếu như Tề tiểu thư muốn trao đổi với cô ấy thì còn rất nhiều thời gian, nhưng đúng dịp hôm nay cô ấy cũng tới, xin Tề tiểu thư vui lòng chờ một chút.''
Trong lúc chờ đợi, phòng họp bỗng yên tĩnh dị thường. Diệp Duệ nhàn rỗi tẻ nhạt, nên len lén liếc nhìn Tề Thấm Khải một lần, thì chợt phát hiện khi nàng cúi đầu xem tư liệu, gò má nàng trông rất xinh đẹp, nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người nhộn nhạo. Mỹ nữ a! Nếu như tính tình nàng chẳng phải xấu xa, cô chắc hẳn sẽ rất mê Tề Thấm Khải? Cô nghĩ đi nghĩ lại càng thấy không ổn vội dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào Tề Thấm Khải sang nơi khác. Nhưng chẳng may Tề Thấm Khải vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt Diệp Duệ đang nhìn nàng, điều này khiến Diệp Duệ sợ đến đỏ mặt, vội vàng như đứa bé vừa làm chuyện xấu, cúi đầu ăn năn.
Tề Thấm Khải thấy thế thì khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hòa nhã.
Thư Kiệt thâu hết tất cả tình hình vào trong mắt, Tề tổng! Ngài đang làm cái gì vậy? Rõ ràng rất quan tâm đối phương vậy mà còn không cho tôi nói!
Một lát sau cửa bị mở ra, một người phụ nữ đang đi ngược sáng bước vào phòng.
Vừa nhìn kỹ dung mạo của người nọ, Diệp Duệ cảm giác như mắt cô muốn mù.
Thôi Tuyết Cảnh, lão bà có bệnh thần kinh này sao lại tới đây xem náo nhiệt chứ?!
''Chào Tề tổng, Tôi họ Cảnh, Cảnh Vũ Ngưng.'' Thôi Tuyết Cảnh đưa tay ra, ý cười dịu dàng nhìn Tề Thấm Khải rồi tự giới thiệu về mình.
''Tề Thấm Khải.'' Tề Thấm Khải dùng đôi mắt tinh nhuệ đánh giá nàng, vươn tay bắt lấy tay nàng, ''Sau này hi vọng hợp tác vui vẻ!''
''Đó là đương nhiên! Hợp tác vui vẻ!'' Thôi Tuyết Cảnh mỉm cười, sức tay hơi tăng thêm vài phần.
Tề Thấm Khải cảm thấy, dựa trên trực giác của nàng, người phụ nữ trước mặt này không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ có điều, nàng luôn cảm thấy cô gái Cảnh Vũ Ngưng này có khuôn mặt trông rất quen, hình như nàng đã gặp ở đâu rồi.
Diệp Duệ thực sự không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Thôi Tuyết Cảnh sửa lại tên, còn cố ý tiếp cận Tề Thấm Khải, chỉ bằng vào hai điểm này thôi, cũng đủ khiến Diệp Duệ sinh lòng hoài nghi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, lúc ngồi trên xe về nhà Diệp Duệ hỏi Thôi Tuyết Cảnh, ''Chuyện này rốt cuộc là sao?''
''Như em nhìn thấy thôi, tôi là người đại diện cho công ty của Neils ở Trung Quốc.''
''Chị muốn làm gì?'' Chị mà đơn giản như vậy mới là lạ!
''Từ sáng đã kêu em chờ tôi, em lại không nghe. Tôi còn tính giải thích cho em nghe. Nhưng bây giờ thì không muốn nói nữa. Hơn nữa, em còn nhỏ không nên hỏi nhiều như vậy, sau này em tự khắc hiểu thôi.'' Thôi Tuyết Cảnh cười ha hả nói.
Diệp Duệ cau mày, siết chặt khăn mùi soa Tề Thấm Khải cho cô. Có một số việc, khi đã bày ra trước mắt cô, cô mới hiểu rõ.
Khóe môi Thôi Tuyết Cảnh cong lên tới một biên độ nhất định.
Tề Thấm Khải, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Khi màn đêm buông xuống, trong một căn phòng lớn, ánh sáng lập lòe yếu ớt phát ra từ ngọn đèn bàn bên cạnh ghế sofa, khiến cả căn phòng có vẻ u tối hơn bình thường. Nương theo những tia sáng yếu ớt, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên sofa, làn khói xám thăm thẳm quanh quẩn điếu thuốc anh ta cầm trên tay.
''Vậy… Pierre tiên sinh, ngài nghĩ thế nào?'' Thôi Tuyết Cảnh ngồi bên một chiếc ghế sofa khác, nàng vừa nói rõ cái nhìn của chính mình, sau đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người đàn ông tên Pierre.
Người đàn ông chậm rãi một hơi hút xong điếu thuốc trên tay, tỉ mỉ dập tắt nó trong gạt tàn thuốc, mãi đến tận khi đóm lửa của tàn thuốc bị dập tắt triệt để trong bóng tối mờ ảo, anh ta đột nhiên dùng tiếng Trung lưu loát nói, ''Kỳ thực, dưới cái nhìn của tôi, nếu thực hiện theo đề nghị của cô, người được lợi nhất vĩnh viễn chỉ có mình cô, mà chẳng phải tôi. Tôi thật không hiểu, tôi có thể thu được lợi gì? Cô yêu cầu tôi liên thủ với cô, thế nhưng tôi lại chẳng nhìn ra tôi có thể thu được những thứ tôi muốn, hoặc những thứ tôi cần. Thôi tiểu thư, chẳng lẽ cô không hề nghĩ đến điểm này sao?'' Thôi Tuyết Cảnh là người thông minh, nàng hẳn là sẽ không đưa ra một đề nghị thiếu hấp dẫn như vậy.
Thôi Tuyết Cảnh cười một cách quỷ dị, trong hoàn cảnh này càng lộ ra sự ác độc của nàng, ''Với đề nghị của tôi, thoạt nhìn ngài dường như chẳng thể thu được ít lợi gì, nhưng ngài lại đoạt được thứ ngài cần nhất.''
''Thật sao?'' Pierre hỏi ngược lại, ''Nói nghe thử xem.''
Thôi Tuyết Cảnh bước tới, cúi người ghé vào tai anh ta thì thầm gì đó.
Gương mặt Pierre được bao trùm dưới ánh đèn u ám, mặc dù như thế, với khoảng cách gần Thôi Tuyết Cảnh vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt Pierre bắt đầu chuyển hóa. Nàng đắc ý cong môi, chỉ bằng vào vẻ mặt này của Pierre, nàng có thể khẳng định đề nghị của nàng đã có chín mươi lăm phần trăm thành công.
''Được, tôi đồng ý,'' Pierre nói, '' Điều kiện tiên quyết là không cho phép cô thương tổn cô ấy, cô ấy là người của tôi.''
''Đương nhiên, đương nhiên, nếu Pierre tiên sinh đã mở miệng, đương nhiên tôi phải thực hiện. Thế nhưng về phần Tề Thấm Khải, kính xin ngài buông tay đừng tiếp tục can thiệp vào nữa.'' Thôi Tuyết Cảnh thấy anh ta đáp ứng, vui mừng khôn nguôi.
Sau khi lấy được vật mình muốn, Thôi Tuyết Cảnh cũng không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa, lập tức rời khỏi phòng.
Lúc nàng đi lấy sẽ, bỗng bắt gặp Trầm Nhiễm.
''Sao cậu lại tới đây?''
''Tuyết Cảnh, mình có chuyện muốn hỏi cậu.'' Hôm nay Trầm Nhiễm đặc biệt nghiêm túc, Thôi Tuyết Cảnh cũng không dám từ chối cô.