Càng Chơi Càng Lớn

Chương 38: Ký ức là một màu xám tang thương

Tay Diệp Vũ Trung đã chạm đến cửa phòng bệnh nhưng những nôn nóng và bất an lại khiến cô lưỡng lự không dám đi vào, đã rất nhiều lần, cô muốn vươn tay mở cửa, nhưng đến phút cuối cùng lại không có dũng khí mở nó ra. Vũ Trung cứ đứng trước cửa phòng do dự một hồi lâu, tận cho đến khi Thư Kiệt mang thức ăn đến thăm Tề Thấm Khải.

''Ủa? Diệp tiểu thư?'' Thư Kiệt tay cầm thức ăn đựng trong bình giữ nhiệt, anh sợ Tề Thấm Khải ăn không quen thức ăn trong bệnh viện, nên đặc biệt căn dặn đầu bếp ở Tề gia nấu một phần thức ăn riêng mang đến cho nàng. Anh không ngờ vừa tới trước cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Diệp Vũ Trung đang băn khoăn đứng ngoài cửa.

Mỗi khi Diệp Vũ Trung nghe Thư Kiệt gọi cô là ''Diệp tiểu thư'', thì luôn cảm thấy không được thoải mái, lên tiếng trả lời, ''Thư Kiệt.''

''Sao cô không vào?'' Nếu Đại tiểu thư nhìn thấy cô ấy, chắc hẳn sẽ rất vui. Chỉ dựa vào điểm này, anh nhất định phải mang cô vào gặp nàng.

Vũ Trung nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, chỉ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

''Phiền cô giúp tôi cầm một lát, để tôi mở cửa. Thư Kiệt nhất quyết nhét bình giữ nhiệt vào tay Vũ Trung.

Vũ Trung không có biện pháp từ chối, đành ngoan ngoãn nhận lấy.

Thư Kiệt mỉm cười, mở cửa, "Đại tiểu thư, Diệp tiểu thư đến rồi.'' Anh ta nói xong liền đứng sang một bên để Tề Thấm Khải nhìn thấy Diệp Vũ Trung đang cúi đầu đi phía sau.

''Vũ Trung…'' Ánh mắt Tề Thấm Khải như có ánh hòa quang đang tỏa sáng, nhưng khi nàng nhớ đến quan hệ hiện tại giữa hai người, thì ánh mắt lại trở nên ảm đạm dị thường.

Trầm Ngôn lập tức phát hiện sự mất mát trong ánh mắt Tề Thấm Khải, xoay đầu dời tầm mắt về phía Diệp Vũ Trung, ''Vũ Trung, hôm qua em chạy đi đâu vậy? Sau khi chị quay lại chỗ cũ không thấy em nữa, gọi điện thoại cũng không được.''

Thư Kiệt cảm thấy không khí hơi gượng gạo, lại sợ Tề Thấm Khải thất vọng, liền nhắm mắt nói đại, ''Kỳ thật là do tôi đưa Diệp tiểu thư về nhà. Hôm nay Diệp tiểu thư còn cố ý đặc biệt nấu đồ ăn mang đến cho Đại tiểu thư.'' Anh ta nói xong lại sợ Tề Thấm Khải không tin, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay Diệp Vũ Trung đặt lên bàn ở cạnh giường bệnh của nàng, ''Tôi nói để tôi mang đến cho ngài, cô ấy lại nhất quyết không chịu, muốn tự mình mang đến mới chịu.''

Diệp Vũ Trung nghe Thư Kiệt nói xong thì căng hai mắt ra nhìn anh ta. Cô căn bản không quay về Tề gia mà ở lại trong bệnh viện chờ đến tận sáng hôm nay. Cô sợ bị Tề Gia Bình bắt gặp nên luôn trốn ở một nơi hẻo lánh trong bệnh viện. Cô thật nhìn không ra tài nói xạo không chớp mắt của Thư Kiệt lại lợi hại đến vậy. Mới vừa rồi còn nói cái gì mà để tôi mở cửa, rõ ràng là cố ý gài cô mà!

Vũ Trung có chút lúng túng nhìn Tề Thấm Khải, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bao hàm thâm tình tựa như lửa nóng kia đang nhìn cô, cô vội dời tầm mắt xuống chân trong hoảng hốt.

Tề Thấm Khải đương nhiên nhìn ra được Diệp Vũ Trung hoảng sợ vì xấu hổ, nghĩ đến đây thôi trong lòng nàng lập tức cảm thấy ấm áp.

Trầm Ngôn cong môi cười thật tươi, nháy mắt một cái ra hiệu cho Diệp Vũ Trung rồi nhanh tay lôi Thư Kiệt ra khỏi phòng nói, ''Vậy không quấy rầy hai người, chúng tôi đi trước.'' Trước khi cô rời khỏi còn không quên thì thầm vào tai Diệp Vũ Trung, ''Em thật có lòng nha!''

Diệp Vũ Trung muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác ra sao.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

''Em đừng đứng, ngồi xuống đi.'' Tề Thấm Khải miễn cưỡng ngồi dậy, vừa cử động đã thấy toàn thân đau nhức đến khó chịu, ''A~~~~'' Nàng nhịn không được khẽ xuýt xoa.

Diệp Vũ Trung nghe thấy vội tiến lên đỡ nàng, cau mày ngồi xuống bên cạnh giường nói, ''Đau lắm có phải không? Tôi ngồi là được cô cử động làm gì?!.''

Những lời cô nói ít nhiều gì cũng mang ý trách móc ''cho đáng đời cô'', khiến Tề Thấm Khải không biết phải nên phản ứng ra sao.

Nàng nhìn cô hồi lâu rồi nói, ''Xin lỗi…''

Trong mắt Diệp Vũ Trung, gương mặt Tề Thấm Khải thoạt nhìn có chút tiền tuỵ, lại có chút chịu đựng đau đớn, trên đầu nàng còn quấn một lớp băng gạc khiến sắc mặt nàng càng trở nên tái nhợt hơn. Diệp Vũ Trung nhìn thấy hình dáng của nàng lúc này nhịn không được nói, ''Chỉ gẫy chân thôi? Sao cô không chết luôn đi?'' Lời của cô hàm chứa bao xúc động và giận dỗi, ''Cô khiến người ta thật phiền lòng muốn chết!'' Cô càng nói thì giọng càng nhỏ, càng lúc càng hàm hồ, cuối cùng cũng không ngăn được những giọt nước mắt như trân châu không ngừng chảy xuống gò má.

Bao tra tấn, bao khổ sở và chua xót những ngày qua cô nhận được, như đang hóa thành những giọt nước mắt không ngừng chảy ra khỏi khóe mi, cô không ngừng lau đi nước mắt, cũng không quên tiếp tục mắng chữi Tề Thấm Khải, khóc đến đau vì sốc hông.

Tề Thấm Khải nhìn đến đau lòng, muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng tay nàng cũng bị thương, căn bản muốn cử động nhẹ cũng không được. Lúc nàng còn đang cố gắng thì Diệp Vũ Trung đã nhào đến ôm lấy nàng.

''Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì!? Tề Thấm Khải, sao cô phải đối với tôi như vậy?!'' Cô không thể không trách nàng sau những gì nàng đã làm với cô, nhưng chỉ vì một tai nạn xe, Tề Thấm Khải bị gẫy chân, cô không thể phủ nhận một điều rằng cô đã lo lắng đến chết đi sống lại. Không biết từ khi nào, bóng hình nàng đã lắp đầy khoảng trống trong tim cô, mặc cho cô dùng mọi biện pháp cố gắng quên đi nàng, thì nàng vẫn mặt dày mày dạn chiếm trọn trái tim cô, chưa phút giây nào…rời khỏi trái tim cô.

Lúc này, mắt Tề Thấm Khải cũng bắt đầu đỏ lên, chính nàng cũng không buông bỏ được Vũ Trung. Nếu kêu nàng buông tay để Vũ Trung rời xa nàng thì chẳng khác nào kêu nàng tự tay cắt một miếng thịt trên người xuống, Vũ Trung chính là máu, là thịt của nàng, làm sao nàng có thể không đau lòng? Nàng hôn lên tóc cô, không ngừng thì thầm vào tai cô, ''Xin lỗi em..''

Trước đây đã chơi rất nhiều lần cái trò "cô đuổi tôi chạy", hai người đều mệt cả rồi. Diệp Vũ Trung bằng lòng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tề Thấm Khải; Tề Thấm Khải cũng tình nguyện đi thêm vài bước, từ nay nắm chặt lấy tay Diệp Vũ Trung.

Họ chỉ cần im lặng thấu hiểu lòng nhau, như vậy đã đủ rồi.

Sau khi khóc hết nước mắt, Diệp Vũ Trung đứng lên.

''Sao vậy?''

''Em mệt rồi, em phải về.'' Diệp Vũ Trung đương nhiên phải về, cả đêm hôm qua cô đã ở trước cửa phòng bệnh nhìn trộm nàng, sợ nàng chẳng may xảy ra chuyện gì. Một đêm không ngủ, cô thật sự mệt đến chết. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó là cô sợ bị Tề Gia Bình và An Vân bắt gặp. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Tề Thấm Khải, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện sẽ tốt hơn.

Tề Thấm Khải mặc kệ đau đớn từ vết thương trên tay truyền đến, ôm chặt lấy eo Diệp Vũ Trung, dán mặt vào lưng cô, ''Đừng đi.''

Diệp Vũ Trung sững sờ trong chốc lát rồi xoay người nghiêm túc nói, ''Chị có tư cách gì ra yêu cầu với tôi? Tôi vẫn chưa tha thứ cho chị, chị còn dám lòng tham không đáy!?"

Tề Thấm Khải lập tức khϊếp sợ, sao trở mặt nhanh vậy?Đây là nông nô* nổi dậy sao?Nàng bị mắng đến á khẩu nói không nên lời, cuối cùng chỉ đành tỏ vẻ đáng thương nhìn gương mặt nghiêm túc của Vũ Trung, thật sự là thất bại ê chề.

(*nông nô: nông dân dưới chế độ của tá điền trong thời kỳ phong kiến, ý Tề Thấm Khải nói Diệp Vũ Trung bị chèn ép dữ quá bây giờ đứng lên chống đối chính quyền :v.)

''Được rồi, chị ráng dưỡng bệnh, em hứa sẽ đến thăm chị. Nhớ là chị đang bị gẫy chân đó, không được chạy loạn.'' Sau khi cô nói ra tâm ý của mình một cách rõ ràng thì quả nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Tề Thấm Khải nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, thoạt nhìn giống một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần Vũ Trung không tiếp tục dùng thái độ lạnh lùng đối sử với nàng, thì muốn nàng cụt tay cụt chân nàng cũng cam lòng.

Khi Trầm Ngôn và Thư Kiệt quay trở lại, Diệp Vũ Trung cũng vừa rời khỏi không bao lâu, ''Trời quang mây tạnh rồi sao?''

Tề Thấm Khải ngây ngô ngồi một mình tự nở nụ cười hồn nhiên, không để ý ai đã vào phòng, khi nàng nghe tiếng Trầm Ngôn mới giật mình quay lại, ''Về rồi à?''

Trầm Ngôn nhìn nàng rồi lắc đầu nói, ''Đúng là không còn thuốc nào cứu chữa được, Thấm Khải, hiện giờ cậu cứ như cô bé nếm được tình yêu đầu đời, bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết lên trên mặt.''

''Kệ mình.'' Tâm tình nàng đang rất tốt, ''Mình muốn ăn cơm.'' Là do Vũ Trung làm nên nàng muốn ăn sạch không chừa một chút gì.

Thư Kiệt cong môi gượng cười, hy vọng Diệp tiểu thư không tiết lộ chuyện mình dám nói dối, nếu không mình chắc chắn chết vô cùng thảm.

''Cậu bị cụt tay à?'' Trầm Ngôn thật sự căm ghét bộ dáng lúc này của Tề Thấm Khải, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn bấm bụng đút cho Tề Thấm Khải ăn. Dù sao mấy ngày nay, đêm nào Tề Thấm Khải cũng ngủ không được ngon giấc, cũng chưa thấy nàng ăn qua bữa ăn nào ngon miệng. Xem như cô làm người tốt một lần đút cho nàng ăn vậy.

Những ngày tiếp theo, Diệp Vũ Trung đặc biệt hỏi thăm Trầm Ngôn, chọn những giờ không có Tề Gia Bình và An Vân để đến thăm Tề Thấm Khải. Tuy thái độ của cô đối với Tề Thấm Khải không còn tệ như trước, nhưng trong lòng cô vẫn còn ám ảnh nên thường cự tuyệt những hành động quá mức thân mật của Tề Thấm Khải. Mặc dù Tề Thấm Khải có chút mất mát, nhưng đã không còn nóng nảy như trước, nàng biết bản thân đã phạm sai lầm, đây chính là hậu quả nàng phải gánh chịu.

Hôm nay thời tiết khá tốt nên theo đề nghị của Trầm Ngôn, Diệp Vũ Trung phụ Thư Kiệt đưa Tề Thấm Khải ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành.

''Hình như hơi lạnh, để em vào lấy mền.'' Diệp Vũ Trung đi tới cửa thì đột nhiên cảm thấy trời có chút lạnh, Tề Thấm Khải lại ăn mặc phong phanh, vẫn là nên thấy thêm một chiếc mền cho nàng.

''Ừm.''

Thư Kiệt ôm Tề Thấm Khải dìu nàng ngồi xuống xe lăn, vừa đẩy nàng ra đến đại sảnh đã nghe thấy có người ở phía sau kêu tên nàng.

''Ai vậy?'' Tề Thấm Khải vẫn chưa quay đầu lại nhìn

Thư Kiệt quay lại nhìn, sắc mặt đại biến, ''Dạ…là…''

''Rốt cuộc là ai? Sao lại ấp úng?'' Do bị Thư Kiệt che nên cho dù Tề Thấm Khải quay lại cũng không thấy được gì.

Thư Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí nói, ''Dạ là Doãn Diệc.'' E là Thư Kiệt còn căm hận Doãn Diệc sâu hơn cả Tề Thấm Khải. Năm đó nàng tàn nhẫn bỏ đi, khiến tinh thần Tề Thấm Khải sa sút trong một thời gian dài, sống không bằng chết, còn nàng thì hoàn toàn ngược lại, chạy đến Đức sống một cuộc sống vui vẻ biết dường nào. Một người hèn hạ như vậy lại dám quay về tìm Tề Thấm Khải, điều này thật sự khiến Thư Kiệt ghét cay ghét đắng.

Tề Thấm Khải nhíu mi, Doãn Diệc, người này là người duy nhất nàng không muốn nhớ lại nhất. Hôm đó nếu không phải do những tổn thương Doãn Diệc gây ra cho nàng, nàng đã không bởi vì ghen tị và xúc động mà mất đi lý trí, cuối cùng đã đi sai một bước thương tổn Vũ Trung. Tuy nàng tự nhận bản thân phải gánh toàn bộ trách nhiệm, nhưng không thể phủ nhận chuyện Doãn Diệc nói chuyện với Diệp Vũ Trung đêm hôm đó đã hữu ý vô ý khiến tâm tình của nàng trở nên hỗn loạn.

Một người như vậy, cả đời này nàng cũng không muốn gặp lại.

''Thư Kiệt, mặc kệ cô ta, chúng ta đi.'' Tề Thấm Khải lạnh giọng nói, nàng không có tâm tình nào gặp Doãn Diệc. Cho dù có gặp nàng cũng khó khống chếnổi tâm tình của mình, chắc chắn sẽ tranh cãi với Doãn Diệc. Phương pháp tốt nhất chính là xem như không nhìn thấy.

Thư Kiệt nghe xong vội vàng đẩy xe lăn đi, nhưng Doãn Diệc chẳng những không chịu buông tha cho Tề Thấm Khải mà ngược lại còn cất bước rượt theo. Tuy Thư Kiệt đi rất nhanh nhưng vẫn bận tâm an toàn của Tề Thấm Khải, cuối cùng vẫn bị Doãn Diệc vượt qua chặn lại.

''Thấm Khải!'' Doãn Diệc đứng chắn trước mặt Tề Thấm Khải.

''Cô đến đây làm gì?'' Đối mặt với Doãn Diệc, sắc mặt Tề Thấm Khải bất chợt chuyển xấu, nàng trở nên lạnh lùng hơn, dùng thần thái không chào đón nhìn Doãn Diệc.

Doãn Diệc cũng có thể cảm nhận được thái độ của Tề Thấm Khải đối với nàng, điều này khiến tâm tình nàng trong nháy mắt tuột đến mức thấp nhất. Nàng dùng biểu tình vô tội và đau lòng nói, ''Nghe nói cậu gặp tai nạn, mình rất lo lắng, cho nên mình tới thăm xem cậu có sao không.''

''Vậy cô nhìn đủ chưa? Nhìn xong rồi thì có thể về.'' Tề Thấm Khải cũng không muốn Diệp Vũ Trung gặp mặt Doãn Diệc.

Doãn Diệc tổn thương vô cùng, ''Thấm Khải, mình thật sự rất lo lắng cho cậu, cậu…cậu đừng đối xử với mình như vậy được không?''

Tề Thấm Khải cười lạnh, ''Xin cô đừng bày ra vẻ mặt còn vấn vương nhớ thương người yêu cũ nữa.''

''…'' Doãn Diệc á khẩu không trả lời được.

''Doãn tiểu thư, xin cô nhường đường.'' Thư Kiệt không hy vọng Doãn Diệc tiếp tục dây dưa với Tề Thấm Khải.

Doãn Diệc lắc đầu, nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy tay Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải theo bản năng muốn giãy ra lại bị Doãn Diệc dùng sức nắm chặt nên căn bản không tài nào thoát được.

''Doãn Diệc, xin cô buông tay, đừng làm những việc này ở nơi công cộng.'' Tề Thấm Khải sợ to tiếng sẽ bị người xung quanh vây lại xem náo nhiệt, cật lực khắc chế tâm tình xuống.

Doãn Diệc rơi lệ, ''Thấm Khải, mình không muốn tiếp tục buông tay cậu nữa, cầu xin cậu đừng đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.''

''Doãn tiểu thư!'' Thư Kiệt nói tựa như hét, tính tình anh trước nay vẫn điềm đạm không to tiếng với ai bao giờ, nhưng lúc này anh thật sự không thích Doãn Diệc, ''Xin cô buông tay, nếu cô thật sự yêu Đại tiểu thư thì trước đây sẽ không đối xử với nàng như vậy…''

Thư Kiệt nói mà lòng tràn đầy căm phẫn, diễn cảm này của anh ta thoạt nhìn có thể sánh bằng sự hung ác của Tề Thấm Khải, chỉ tiếc chưa gì đã bị Tề Thấm Khải cắt ngang, ''Đủ rồi Thư Kiệt, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc lại.'' Nàng nhăn mi lại, chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

''Đừng đi, Thấm Khải, đừng đi.'' Doãn Diệc cảm giác bản thân nàng trong những năm qua những gì phải nhịn đã nhịn quá đủ rồi, nhìn người nàng yêu, quay sang yêu một người khác thật sự khiến nàng đau không thể tả. Cho dù tất cả đều không phải lỗi của nàng, nhưng nàng nguyện ý bù đắp lại tất cả, chỉ cần Tề Thấm Khải đừng đối xử với nàng như lúc này, ''Thấm Khải, cậu nghe mình nói có được không? Chuyện trước đây…''

''Đủ rồi, Doãn Diệc. Chuyện trước kia sớm đã là quá khứ, đối với tôi chẳng còn nghĩa lý gì, tôi cũng không muốn nhắc lại.'' Hết yêu chính là hết yêu, Doãn Diệc còn muốn quay lại giải thích với nàng làm gì nữa? Điều này chỉ càng quấy nhiễu lòng của nàng hơn mà thôi.

Thư Kiệt lại muốn đẩy Tề Thấm Khải đi nhưng Doãn Diệc nhất quyết không chịu buông tha, đứng chặn trước mặt Tề Thấm Khải mãi không chịu đi. Ba người dằn co một hồi thì điều Tề Thấm Khải lo lắng rốt cuộc cũng trở thành sự thật…những người đi ngang qua đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người.

Trong bệnh viện, thường xuyên gặpphải những cảnh bệnh nhân toàn thân bê bết máu được mang đến phòng giải phẫu hoặc phòng cấp cứu. Đúng lúc này Tề Thấm Khải nhìn thấy một người phụ nữ có thai bị sanh non, gương mặt trắng bệch nằm trên băng ca, máu tươi không ngừng chảy dọc xuống chân người phụ nữ.

Tề Thấm Khải vô cùng kích động khi nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt nàng mờ đi, lấy tay ôm ngực, không ngừng thở dốc, như người mất hồn, cơ hồ muốn ngất đi.

Doãn Diệc hiển nhiên không hề phát hiện trạng thái khác thường của Tề Thấm Khải, nhất quyết không chịu buông tha cho nàng, nhưng Tề Thấm Khải đã sớm không còn để ý đến nàng do bị vây trong hồi ức kinh hoàng của bản thân.

Đúng lúc này thì Diệp Vũ Trung mang mền đến, trên đường đi gặp được Trầm Ngôn nên hai người cùng đi gặp Tề Thấm Khải. Trầm Ngôn nhìn thấy Doãn Diện, quay sang lại nhìn thấy sắc mặt Tề Thấm Khải không tốt, thì biểu tình đột nhiên đông cứng lại.

"Chuyện gì vậy?'' Vũ Trung dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Doãn Diệc, cô thấy nàng đang dằn co với Tề Thấm Khải, tưởng nàng và Tề Thấm Khải xảy ra xung đột gì nên bộ dạng Tề Thấm Khải mới trở nên yếu ớt đến vậy.

Trầm Ngôn đang nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ sanh non, lúc này cô mới tỉnh ngộ, thầm kêu không ổn, vội vàng chạy đến bên cạnh Thư Kiệt, ''Không xong rồi! Doãn Diệc cô dừng tay lại!''

Vũ Trung thấy Trầm Ngôn chạy vội qua đó, lại thấy Tề Thấm Khải giống như sắp hôn mê cũng liền chạy theo.

Những gì Tề Thấm Khải nhìn thấy chỉ còn là một mảnh màu đỏ tươi, trong đầu nàng tràn đầy đều là ký ức màu xám tang thương trong trí nhớ, máu từ giữa hai chân của một người phụ nữ trong ký ức kia, như một chất lỏng dinh dính nhuộm đỏ dưới chân nàng.

''Nó chính là hung thủ gϊếŧ người, đuổi nó ra ngoài!''

''Sao nó có thể làm như vậy!?''

''…''

Đầu Tề Thấm Khải đau như muốn nứt ra, bóng dáng Diệp Vũ Trung mơ hồ hiện ra trong tầm mắt nàng, cô đang chạy về phía nàng. Nàng muốn vươn tay nhưng chưa kịp chạm đến cô thì mắt nàng đã chìm vào bóng tối, bàn tay vô lực buông xuống giữa không trung.