Càng Chơi Càng Lớn

Chương 32: Thống hận

Diệp Vũ Trung giãy dụa trong cơn ác mộng, cảm giác có người đuổi theo nhưng cả người vô lực không cách nào thoát ra được, mồ hôi lạnh ướt đẫm, Vũ Trung bừng tỉnh. Cô mở mắt, phát hiện mình không mặc đồ, Tề Thấm Khải nằm bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Nàng không mặc gì, ôm lấy lưng cô từ phía sau. Ký ức về tối hôm qua nháy mắt quay về trong trí nhớ, tình cảnh trước mắt làm Diệp Vũ Trung cảm thấy thà mình sống trong ác mộng còn đỡ hơn.

Ngực Tề Thấm Khải dán vào lưng Vũ Trung, dù đã trải qua chuyện tối qua, nhưng hiện tại, trước tư thế thân mật "ngực dính vào lưng" như thế này vẫn khiến Vũ Trung thấy phản cảm. Như tránh né lây bệnh truyền nhiễm, Vũ Trung bắt đầu tách ra, lấy tay ôm chính mình.Động tác mãnh liệt của cô làm Tề Thấm Khải dù đang buồn ngủ lắm cũng phải tỉnh. Từ từ mở to mắt, Tề Thấm Khải nhìn qua Diệp Vũ Trung lại nhìn thấy ánh mắt phòng bị của cô.

Diệp Vũ Trung bất động, vừa động đậy đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Ngay cả như vậy, cô vẫn cố ôm mền trốn vào góc giường.

Vì mền đều bị Vũ Trung chiếm mất nên Tề Thấm Khải vẫn cứ khỏa thân ngồi trên giường, làn da trắng nõn như tuyết, sau lưng các vết cào dài hẹp màu đỏ hiện ra. Tình cảnh như thế nhìn thế nào cũng đều thấy có chút da^ʍ mỹ.

Diệp Vũ Trung giống đứa trẻ đang sợ hãi, yếu ớt trốn vào góc phòng. Tề Thấm Khải dần dần tỉnh táo lại, đang muốn tiến lên chạm vào Diệp Vũ Trung thì bị cô dùng giọng nói khổ sở lập tức kêu dừng: "Cô đừng qua đây! Đừng lại gần tôi…đừng chạm tôi…" …..

Bộ dạng Diệp Vũ Trung hoảng sợ như vậy càng làm cho Tề Thấm Khải bất an và đau lòng hơn, kiên trì muốn tiến lên an ủi Vũ Trung. Nhưng không ngờ, khi tay vừa chạm vào bả vai Vũ Trung thì không biết Vũ Trung lấy sức ở đâu ra, có lẽ do quá phẫn hận mà hung hăng tát Tề Thấm Khải một cái.

Giữa căn phòng yên tĩnh tiếng tát đặt biệt vang dội hơn bình thường. Khuôn mặt Tề Thấm Khải nghiêng qua một bên, nhất thời không kịp phản ứng, tay phải chậm rãi xoa má phải vừa bị đánh, mi nhăn lại, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin được.

"Diệp Vũ Trung…"

Diệp Vũ Trung không hề sợ hãi, thu tay về, cầm chặt lấy cái mền trước ngực, không nói một lời.

Một tát này của Vũ Trung cùng thái độ lạnh lùng không khuất phục làm Tề Thấm Khải đau lòng cùng tự trách rồi hóa thành tự giễu, thương tâm và tức giận.

Tề Thấm Khải đứng lên, lấy áo ngủ từ trong tủ quần áo ra mặc vào. Nàng vừa buộc dây lưng vào eo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ Trung, nhưng Diệp Vũ Trung vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Tề Thấm Khải mặc một bộ áo ngủ màu trắng, thoáng cái đã che đi dấu vết hoan ái tối qua. Hai chân thon dài lại lần nữa bước tới giường, ngồi chồm hổm trước mặt Diệp Vũ Trung. Hai mắt luôn luôn khóa chặt trên người Vũ Trung, các loại cảm xúc trong mắt thay nhau cuồn cuộn dâng trào. Không biết qua bao lâu, Tề Thấm Khải mới kéo khóe môi lên, lạnh lùng châm chọc: "Sao nào? Không phải lễ tình nhân ngày đó em đã nói muốn ở với tôi cả đời sao? Quên rồi?" Nói xong, Tề Thấm Khải lại kề sát vào Vũ Trung:"Sao bây giờ lại không muốn nữa?"

Vũ Trung vẫn cúi đầu như trước, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

"Hay nói cách khác…đó đơn giản chỉ là một màn kịch do em diễn?" Tề Thấm Khải nói chậm rãi, lại có chút đáng sợ, nàng cười lạnh, miệng tiến đến tai Vũ Trung, phả hơi nóng vào," Dù sao thì ngày đó em cũng biểu diễn thật xuất sắc đấy!"

Tề Thấm Khải đương nhiên biết hôm đó Vũ Trung chỉ đơn thuần đùa giỡn mà nói những lời này. Nhưng trong lòng nàng từ lâu đã xem những lời đó như những lời hứa hẹn. Bởi vì Tề Thấm Khải thật sự quá yêu Vũ Trung, qua lâu như vậy thật vất vả mới xuất hiện người có thể khiến nàng động tâm, Tề Thấm Khải tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Mặt Tề Thấm Khải gần như áp vào mặt Vũ Trung, khóe môi nàng nở nụ cười tự giễu, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt mái tóc dài hỗn độn của Vũ Trung, nhìn vừa nguy hiểm lại vừa yêu mỵ.

Tề Thấm Khải đυ.ng vào làm Diệp Vũ Trung run sợ, cô vò tóc, cúi đầu ôm đầu gối, thân mình run rẩy rúc vào góc giường lạnh lẽo. Một chút hoảng sợ cùng tia oán hận được giấu sâu trong đôi mắt, cô thật hối hận vì ngày đó vui đùa mà giờ mới lớn chuyện thế này.

"Vậy cô muốn thế nào?" Diệp Vũ Trung cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, cô không hề che dấu nỗi oán hận của mình chút nào,hai mắt mang theo tơ máu trừng mắt nhìn Tề Thấm Khải. Nghĩ đến chuyện tối qua, Vũ Trung lập tức kích động, ném mền ra, chỉ vào dấu vết mà Tề Thấm Khải đã để lại trên cơ thể mình, như gào lên chất vấn:" Chiếm được thân thể tôi không phải là điều cô muốn sao? Nếu đã như vậy, cô không phải là đạt được như mong muốn rồi sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa?

Từ khi biết Diệp Vũ Trung đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Tề Thấm Khải thấy cô kích động và điên cuồng như vậy. Nhìn thấy Vũ Trung bắt đầu khóc, tay Tề Thấm Khải càng nắm chặt cạnh giường, như âm thầm chịu đựng mà cũng như đang đau lòng. Cuối cùng Tề Thấm Khải lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vũ Trung, sau đó liền đứng dậy xuống giường, "Tôi đi tắm trước, em nghỉ ngơi đi, có gì không thoải mái thì gọi tôi. Bữa sáng…." Nhìn thấy bộ dạng Vũ Trung thế kia, Tề Thấm Khải chỉ cảm thấy như có cái gì nghẹn ở cổ họng, nàng không biết nên nói gì tiếp theo. Nàng thật sự hận bản thân quá hèn hạ!

Sau khi mở nước tắm xong, Tề Thấm Khải đi đến một căn phòng khác:" Thư Kiệt, tôi đang ở biệt thự ở ngoại thành, anh lập tức tới ngay, còn nữa, sắp tới tôi sẽ ở lại đây, anh…" Nói chuyện xong, Tề Thấm Khải ngồi bệt dưới đất, giống đứa trẻ bị tổn thương khóc lớn lên. Bất luận có khắc chế thế nào đi nữa, nước mắt của nàng cũng không ngừng tuông trào. Nàng khóc thật lâu rồi chỉ có thể lấy tay lung tung lau đi nước mắt.

Lúc Thư Kiệt đến đã nhìn thấy Tề Thấm Khải mặc áo ngủ mỏng manh, bất lực xụi lơ trên mặt đất, hai vai không ngừng run rẩy làm Thư Kiệt nhìn thấy liền đau lòng. Hình như lâu lắm rồi anh ta không thấy qua Đại tiểu thư khóc thê lương như vậy.

Thư Kiệt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết, Tề Thấm Khải thật sự đang rất đau lòng. Nếu không người luôn cho rằng chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt như Tề Thấm Khải sẽ không ngồi khóc như vậy.

Thư Kiệt cau mày, theo bản năng nhìn xung quanh căn phòng, tình huống hiện tại có lẽ không phải là chuyện gì tốt.

Trong cùng một dãy phố cũng có một ngôi biệt thự rộng lớn như của Tề gia, điểm khác biệt duy nhất chính là ở trước cửa ngôi biệt thự này có mấy người đàn ông cường tráng mặc đồ đen đứng canh cửa , khí thế đáng sợ như vậy làm người ta không dám tới gần.

Lúc này, một chiếc xe chậm rãi chạy vào sân, dừng lại, có người bước đến mở cửa, Thôi Dật bước xuống xe.

"Chị tôi đâu?" Thôi Dật hỏi, đi theo người phía trước.

"Tiểu thư đang ở trong phòng chờ ngài." Có người trả lời.

Thôi Dật vỗ vỗ phủi bụi trên vai:"Đi thôi, đừng làm cho chị ấy sốt ruột chờ."

Còn chưa đυ.ng vào cửa thì đã có thể ngửi được hương thơm của cây đàn hương. Thôi Dật nhíu mày, chị ấy vẫn như vậy. Hắn gõ cửa:" Chị, em đây."

Bên trong không có động tĩnh gì, sau đó truyền đến giọng nói" Vào đi." Giọng điệu của người nói mang theo vài phần biếng nhác cùng thương cảm làm cho người ta không khỏi đau lòng. Thôi Dật mở cửa đi vào.

Gian phòng đối diện một mảnh vườn đầy hoa, bên trong rất yên tĩnh,chỉ có một cái lư hương đang từ từ phả khói, mùi cây đàn hương thơm ngát bao quanh khắp căn phòng được đốt ở bên trong tỏa ra. Từng cơn gió nhẹ thổi vào phòng, mang theo một chút ấm áp nhẹ nhàng đong đưa bức màn che, thỉnh thoảng khiến bức màn tung bay trong gió. Trong chuyển động của bức màn, có thể loáng thoáng thấy được một cô gái đang chống cầm tựa vào bên cạnh cửa sổ.

"Chị à?'' Thôi Dật không biết Thôi Tuyết Cảnh đang ngủ hay thức.

"Tiểu Dật, về rồi sao." Giọng nói của Thôi Tuyết Cảnh cũng như tên gọi của nàng, lạnh lẽo giống như mùa đông, không nhiễm bụi trần tinh khiết trong lành giống như tuyết trắng vậy, rồi lại có một chút cảm giác lạnh lùng mà thấm sâu vào lòng người.

Thôi Dật đi qua, đứng bên cạnh cái ghế, giống đứa trẻ biết nghe lời, vẻ mặt thả lỏng: "Chị, em về rồi."

Bây giờ Thôi Tuyết Cảnh mới chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm ra, trong mắt cất giấu một chút ưu thương, sau đó chậm rãi hòa tan như chỉ có nước trong đôi mắt ấy.

"Mọi chuyện đều làm tốt chứ?" Nàng đứng lên, đối diện với Thôi Dật.

Thôi Dật nói:" Vâng, chuyện chị bảo em làm, em đều xử lí xong rồi."

Thôi Tuyết Cảnh cười nhạt, lấy hai tay giúp Thôi Dật sửa sang lại cổ áo, sau đó giống như người mẹ bình thường lầu bầu lên:" Em đấy, đã lớn như vậy rồi mà quần áo cũng mặc không đàng hoàng được sao? Không chú ý đến hình tượng chút nào cả."

Thôi Dật nghe xong, giống đứa trẻ ngại ngùng nở nụ cười:" Chẳng qua em vừa về liền chạy đi tìm chị nên còn chưa kịp thay quần áo thôi!"

Thôi Tuyết Cảnh sửa sang lại xong :" Chị lại không cảm thấy như vậy."

"Tuyệt đối không sai!"

"Được rồi, đừng nghĩ chị không biết, chuyện em làm nhanh như vậy rồi trở về, trong lòng đang có tính toán gì sao?" Thôi Tuyết Cảnh xoay người đi đến bên cạnhlư hương, thêm một chút đàn hương vào.

Thôi Dật đưa tay về phía nàng:" Vậy theo chị em đang tính toán cái gì đây? Chị của em" Thôi Tuyết Cảnh cũng thuận theo ý hắn:" Em là vì Tề Thấm Khải có phải không?"

Thôi Dật cầm lư hương nói:" Thật sự là không thể gạt được chị."

Thôi Cảnh Tuyết cười:"Em thật sự thích cô ta?"

"Chuyện tình cảm không có biện pháp gì khống chế được."

"Tiểu Dật, chị nói một câu,em đừng chê chị phiền." Thôi Tuyết Cảnh một lần nữa ngồi xuống ghế, Thôi Dật cũng vội vàng đi qua, ngồi xuống bên cạnh:"Không có đâu. Sao em lại dám?"

"Tề Thấm Khải, không hợp với em." Thôi Tuyết Cảnh nghĩ đến đêm đó Tề Thấm Khải thái độ ngang ngược với Diệp Vũ Trung, hơn nữa trong trí nhớ hồi bé của nàng về Tề Thấm Khải, nàng khẳng định Tề Thấm Khải sẽ không cùng em trai mình ở cùng một chỗ.

"Vì sao?" Thôi Dật không tức giận. Đối với hắn mà nói Thôi Tuyết Cảnh thông minh thành thục, ánh mắt cùng sức phán đoán xa hơn so với mình, nên khẳng định lời nói của nàng chắc hẳn có vài phần đạo lý. Sau khi sinh hắn ra, mẹ của cả hai đã qua đời vì khó sinh, cha thì chỉ mãi mê gầy dựng sự nghiệp, từ nhỏ đối tốt nhất với Thôi Dật chính là chị gái, ở trong lòng Thôi Dật, hắn tôn kính chị mình vượt xa những người khác kể cả cha của hắn.

"Cô ấy rất cường thế, không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể nắm trong tay người phụ nữ như vậy." Thôi Tuyết Cảnh nói.

"Em cũng không thể sao?" Tuy rằng Thôi Dật để lại cho Tề Thấm Khải ấn tượng là một người chỉ biết sống phóng túng, nhưng thật sự thực lực của hắn không thể khinh thường. Cho nên, Thôi Dật rất có lòng tin, chỉ cần Tề Thấm Khải chân chính hiểu rõ được con người mình thì sau đó sẽ không dùng thái độ lúc nóng lúc lạnh như thế này mà đối xử với hắn nữa.

Thôi Tuyết Cảnh cười thật quyến rũ:" Có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ động tâm với một người đàn ông, nhưng người đó tuyệt đối không phải là em." Vốn dĩ trong tình yêu, điều quan trọng cũng không phải là bối cảnh gia đình hay giá trị của cải con người, mà bởi vì nàng biết rõ Tề Thấm Khải không thích Thôi Dật. Hơn nữa, không chỉ nói đến Thôi Dật mà bất kì người đàn ông nào cũng không thể khiến nàng động tâm.

Thôi Dật lắc đầu.

"Bởi vì cô ấy thích phụ nữ, ngày đó chị đều thấy được. Tên cô bé đó hình như là Diệp Vũ Trung." Thôi Tuyết Cảnh nhớ lại Diệp Vũ Trung nói.

Thôi Dật cũng không biết Diệp Vũ Trung là ai nhưng hắn đã hạ quyết tâm, bất luận là ai ngăn cản hắn và Tề Thấm Khải đến với nhau đều phải giải quyết.

Thôi Tuyết Cảnh có thể đoán được Thôi Dật đang nghĩ gì liền thở dài:" Tiểu Dật, tình yêu không miễn cưỡng được. Chị nghĩ nếu Tề Thấm Khải không thích em thì em nên sớm buông tay, trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt hơn đang chờ em, em cần gì phải dốc lòng theo đuổi cô ta. Đàn ông Thôi gia sẽ không thảm đến nỗi không tìm được vợ."

Thôi Dật thật sự không cam lòng:" Không! Cô ấy là của em."

"Dám cược với chị không? Lần này em nhất định sẽ thua thê thảm." Thôi Tuyết Cảnh vuốt mái tóc dài.

"Chị không có tư cách nói như vậy! Năm đó không phải chị cũng dùng thủ đoạn…" Thôi Dật kích động, mê sảng liền nói ra khỏi miệng, nhưng nửa câu sau bị sắc mặt của Thôi Tuyết Cảnh ngăn ở trong cổ họng.

Nghe xong lời nói ám chỉ của Thôi Dật, sắc mặt Thôi Tuyết Cảnh vỗn dĩ đang hững hờ lập tức biến sắc, ánh mắt đáng sợ cơ hồ khiến người khác ngạt thở, Thôi Dật biết mình đã lỡ chân bước qua ranh giới cuối cùng trong sự chịu đựng của nàng liền im miệng cúi đầu.

Thôi Tuyết Cảnh từ trên ghế đứng phắc lên, giơ tay lên, thiếu chút nữa muốn tát Thôi Dật một cái bạt tay nhưng may là nhịn được, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng hời hợt để lại một câu:" Đi ra ngoài đi, chị mệt rồi." Nói xong liền bước vào buồng ngủ.

"Thật sự xin lỗi, chị, em…"

Thôi Dật hối hận nhưng cũng bất lực. Biết rõ việc cấm kị kia không thể nói nhưng chính mình vẫn ngu xuẩn nói ra.

"Chị nói đi ra." Thanh âm không lớn cũng không có cảm xúc lại làm cho Thôi Dật cảm thấy sợ hãi hơn.

Cuối cùng Thôi Dật đành chán nản đi ra khỏi phòng.

Cơ thể Thôi Tuyết Cảnh vốn dĩ đã không tốt, dường như ngày nào cũng bị mất ngủ. Giờ phút này, từng màn chuyện cũ hiện ra trong đầu khiến đầu nàng đau như muốn chết. Cho dù lư hương có đốt ra hương thơm dễ chịu, thư giãn đầu óc cũng không thể khiến nàng ngủ ngon hơn, bởi vì lòng của nàng đã sớm giống như chiếclư hương đốt Đàn Hương đó, đã sớm bị đốt thành tro bụi…