Càng Chơi Càng Lớn

Chương 26: Bởi vì cậu đã yêu cô ấy

Sau khi Diệp Vũ Trung xem qua tập chí thì không ngừng bị ám ảnh, cứ như thể cô thật sự nhìn thấy kẻ xấu xa tên Tề Thấm Khải đang đứng trước mặt cô, thân mật cùng một người phụ nữ xa lạ, ngay cả những người xung quanh cô cũng không ngừng bàn luận về bản tin giật gân này.

Diệp Vũ Trung che hai tai lại, không muốn nghe bất kỳ việc gì có liên quan đến Tề Thấm Khải, nhưng tuy cô có thể ngăn cản những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu cô, lại không tài nào kếm chế nổi những xúc động không ngừng dâng lên trong nội tâm, quấy nhiễu tâm tư của cô. Cô lên mấy khóa giảng cũng đều toi công, bởi cô căn bản không tài nào nghe giảng nổi, hình ảnh của Tề Thấm Khải cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến tâm tình cô rất khó chịu và buồn bực.

Diệp Vũ Trung rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi kiểu tra tấn tinh thần này, sau giờ học lập tức đón taxi chạy thẳng một mạch tới đại lộ C.

Vương Hiểu Dĩnh mới vừa trang điểm lộng lẫy xong, đang chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với bạn trai mới, thì nhận được điện thoại của Vũ Trung.

''Cậu nói sao? Muốn tới tìm mình bây giờ hả?'' Bây giờ không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt, quỷ lười như Diệp Vũ Trung thông thường không có việc gì chắc chắn sẽ không đến tìm cô, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?

Vương Hiểu Dĩnh vừa ngồi xuống ghế vừa mang giày cao gót, kẹp điện thoại vào cổ nói, ''Cậu có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng sao?''

''VÔ—CÙNG nghiêm trọng.'' Vũ Trung vừa xuống xe thì lập tức đi phía ký túc xá của Vương Hiểu Dĩnh.

Vương Hiểu Dĩnh bị hét đến đinh tai nhức óc, ''Để khi khác không được à? Hôm nay mình có hẹn với bạn trai rồi.''

Diệp Vũ Trung đàng phiền lòng muốn chết, lại nghe thấy Vương Hiểu Dĩnh muốn trọng sắc khinh bạn, bỏ rơi cô trong lúc cô cần Hiểu Dĩnh nhất thì lập tức tỏ ra không vui, nổi tính trẻ con nói, ''Không được! nhất định không được! Cậu mà dám đi thì đợi hốt xác mình luôn đi!!!!''

Vương Hiểu Dĩnh thật muốn rơi lệ, cô khó khăn vất vả lắm mới có được buổi hẹn đầu tiên này, Diệp Vũ Trung là bạn thân nhất của cô, không những không ủng hộ mà còn giỡ tính tình trẻ con, đòi sống đòi chết, quả thực chính là ''Lấy cái chết bức bách'' a.

''Bờ mợ, cậu tốt nhất là thật sự có chuyện nghiêm trọng tìm mình, bằng không mình nhất định sẽ lột sạch quần áo của cậu mang lên giường tặng cho Tề Thấm Khải.'' Ngưu Gia Di đã kể toàn bộ chuyện hôm đó cho cô nghe.

'Lại là Tề Thấm Khải! Cô ta đúng là một tay che trời, mọi người xung quanh nhất định phải nhắc đến cô ta trước mặt mình thì mới vừa lòng sao?!' Diệp Vũ Trung oán hận cúp điện thoại, cô thật sự rất tức giận rồi.

''Cậu nói mau đi, mình cho cậu thời gian năm phút thôi, muốn phun cái gì thì phun mau lên, mình thật sự không rãnh. Sau khi cậu nói xong thì lập tức về cho mình, mình còn phải ra ngoài gặp bạn trai nữa.'' Vương Hiểu Dĩnh khoanh tay đứng tựa vào cạnh cửa.

Diệp Vũ Trung nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nhìn nhìn phòng ngủ, cuối cùng hỏi, ''Bạn cùng phòng của cậu đâu hết rồi?''

''Ra ngoài cả rồi.''

''Chắc cũng không về sớm đâu phải không?''

Diệp Vũ Trung quyết định chọn chỗ này để nói chuyện, cô thu dọn đồ đặc bày bừa trên ghế rồi nói, ''Cậu đứng làm gì? Lại đây ngồi xuống một chút mình mới nói rõ với cậu được.''

Vương Hiểu Dĩnh liếc mắt, từ khi nào thì Diệp Vũ Trung bắt đầu xem đây như nhà của cô vậy chứ?!

''Rốt cuộc có chuyện gì?''

Diệp Vũ Trung nhíu mày, hơn nửa ngày mới chịu mở miệng, ''Cậu đọc tập chí hôm nay chưa? Trang bìa còn có…''

''Thì là Tề Thấm Khải chứ còn ai nữa?'' Vương Hiểu Dĩnh đối với thái độ chậm chạp của cô thì vô cùng sốt ruột, nhăn nhó hỏi.

Diệp Vũ Trung nhíu mi, kinh ngạc với phản ứng của cô, ''Sao cậu bình tĩnh vậy?!''

Vương Hiểu Dĩnh thở dài não nuột, ''Vũ Trung, người không bình tĩnh là cậu mới phải, cậu nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem? Không biết đến khi cậu gặp Tề Thấm Khải thì sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa.''

Diệp Vũ Trung xị mặt, bởi Vương Hiểu Dĩnh đã thật sự nhìn thấu tâm tư của cô. Dường như Tề Thấm Khải đã biến thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cô, tự lúc nào mà cô không hề hay biết, trong lúc cô cố gắng ép bản thân không được nghĩ đến nàng, thì nàng lại bất tri bất giác không ngừng xuất hiện trong tiềm thức của cô một cách kỳ lạ, điều này khiến cô vô cùng khó chịu.

''Bởi vì cậu đã yêu cô ấy.'' Vương Hiểu Dĩnh nói ra điều Vũ Trung sợ hãi nhất một cách đơn giản, bởi cô rất hiểu Vũ Trung.

Diệp Vũ Trung không ngừng lắc đầu, ánh mắt chợt trở nên mơ hồ, cô vừa không tin vào sự thật này, vừa cảm thấy sợ hãi.

Vương Hiểu Dĩnh ném thẳng tập chí vào mặt Diệp Vũ Trung, phát ra một tiếng ''bốp'' rõ to, ''Ngay cả mình cũng nhìn ra được, bây giờ thì sao? Ghen ghét? Khó chịu? khó chấp nhận? Cho đáng đời cậu! Thích người ta thì chỉ cần thẳng thắng thừa nhận, sau đó cùng cô ấy vui vẻ hạnh phúc bên nhau không phải sẽ tốt hơn sao?''

Vũ Trung cong môi, vẻ mặt vô cùng rối rắm, ''Sao mình có thể thích cô ta nhanh đến vậy được? Cậu cũng biết, Doãn Diệc mới là…''

Vương Hiểu Dĩnh gõ nhẹ lên đầu Vũ Trung, ''Cậu thôi đi!!! Còn Doãn Diệc cái gì nữa!!! Tự bản thân cậu suy nghĩ lại đi, đã qua nhiều năm như vậy rồi, cậu thật sự khẳng định người cậu thích chỉ có duy nhất một mình Doãn Diệc!?''

''Vậy cũng không thể chứng minh mình yêu Tề Thấm Khải.''

''Mình hỏi cậu, thời gian qua ở bên cạnh Tề Thấm Khải cậu có cảm giác gì?''

Diệp Vũ Trung dùng ngón tay nâng cằm suy tư, ''Cảm giác…như thế nào?… Lúc trước mình có cùng cô ta chơi xích đu vào buổi tối, mặc dù có hơi sợ hãi…nhưng cũng rất vui vẻ.'' Vũ Trung hồi tưởng lại đêm hôm đó, thành thực nói ra cảm nhận từ tận đáy lòng cô.

Vương Hiểu Dĩnh vừa nghe cô nói vậy lập tức kích động hỏi, ''Cái gì!? Lớn già cái đầu rồi còn chơi xích đu? Khoan đã, buổi tối? a~~~~~~'' Cô nở một nụ cười xấu xa, quét mắt nhìn Vũ Trung từ trên xuống dưới, ''Vũ Trung, cậu thành thật nói với mình, có phải cậu đã là người của Tề tiểu thư rồi không?'' Cô chọc ngón trỏ vào vai Vũ Trung, ra vẻ thẹn thùng.

Không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy nha!! Cậu nói mau lên a! Sau đó còn phải kể chi tiết cho mình nghe nữa. Vương Hiểu Dĩnh vô cùng chờ mong.

Diệp Vũ Trung bị cô hỏi tới nổi hết cả da gà lên, ''Cậu làm cái trò gì vậy? Còn ra vẻ thẹn thùng, muốn mình mửa chết à? Mình với cô ta….'' Cô dừng một chút rồi tiếp, ''Vẫn rất trong sáng.''

Vương Hiểu Dĩnh cứ như thể bị dội một gáo nước lạnh, ''Cậu khiến mình thật thất vọng.'' Không ngờ Tề Thấm Khải lại kém đến vậy.

''Nhưng mà…'' Vũ Trung nhỏ giọng thì thầm vào tai Vương Hiểu Dĩnh.

Vương Hiểu Dĩnh vừa rót nước uống tới một nửa, nghe xong thì lập tức phun hết ra ngoài, ''Có thiệt hay không vậy?'' Cô dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Vũ Trung chằm chằm.

Diệp Vũ Trung bị cặp mắt soi mói của Vương Hiểu Dĩnh nhìn tới mức không được tự nhiên, vội vàng xoay người che giấu sự xấu hổ, ''Mình lừa cậu làm gì? Thật sự có phản ứng sinh lý.'' Hôm đó khi Tề Thấm Khải ép cô vào thân cây, cố chấp hôn cô, đã thật sự khơi dậy du͙© vọиɠ của cô, không những vậy còn khiến cô ướt. Sau khi cô quay lại ký túc xá thì còn tệ hơn nữa, cô bắt đầu thường xuyên mơ thấy cô cùng với Tề Thấm Khảimây mưa triền miên, cứ như cảnh thật việc thật. Biểu cảm và sự nhiệt tình của cô trong mộng thật sự có thể dùng hai chữ ''Phóng đãng'' để hình dung. Thân hình xinh đẹp vô cùng gợϊ ȶìиᏂ của Tề Thấm Khải đã câu dẫn được cô, khiến cô thèm khát, mà cô lại chưa bao giờ có loại ý nghĩ này đối với Doãn Diệc.

Mỗi lúc như vậy, cô sẽ giật mình tỉnh dậy rồi cấp tốc chạy nhanh vào phòng tắm tự xối nước vào người, trong ấn tượng của cô, chỉ có nước lạnh mới có thể dập tắt du͙© vọиɠ đang bừng cháy, sao lại không phải du͙© vọиɠ với đàn ông? Sao cô lại có thể đi xa đến mức độ này? Sao lại dâng lên du͙© vọиɠ với cơ thể của phụ nữ? Những lúc như vậy Vũ Trung thật sự cảm thấy cứ như một cô gái ở độ tuổi dậy thì, vừa phát hiện ra hướng tính của bản thân, thì không ngừng suy nghĩ bậy bạ, mà cũng chính bởi những suy nghĩ này khiến cô vô cùng lo lắng.

Vương Hiểu Dĩnh đặt tay lên trán nói, ''Cậu đúng là sản phẩm thất bại trong nền giáo dục giới tính của Trung Quốc mà. Đến tận tuổi này mới phát hiện ra? Nếu cậu không trải qua chuyện này sớm, mình thật sự hoài nghi không biết cậu có bị lãnh cảm hay không nữa. Nhưng mà quay trở lại chủ đề chính, thông thường thì du͙© vọиɠ của phụ nữ luôn được khơi dậy khi cô ấy thích một người, cho nên, theo phân tích chuyên môn của mình về trạng huống của cậu thì mình đoán cậu thật sự đang thích Tề Thấm Khải. Hmmm, khoan đã, nói không chừng đã trở thành yêu rồi.''

Những lời của Vương Hiểu Dĩnh cứ như một cây búa thô bạo nện thẳng xuống tim Diệp Vũ Trung. Có lẽ, tình cảm cô dành cho Tề Thấm Khải đã thật sự biến chất. Cô nhìn hình ảnh nhạt nhòa của Tề Thấm Khải trên tập chí do ban nãy bị Vương Hiểu Dĩnh phun nước làm ướt, điều này khiến cô liên tưởng đến con đường phía trước của cô cũng mù mịt và mờ ảo như vậy.

''Cậu làm ơn chấp nhận sự thật này dùm mình đi! Tề Thấm Khải muốn tiền có tiền, cần dung mạo có dung mạo, lại còn có một thân hình hoàn mỹ, có lên giường với cô ấy cũng không khiến cậu thiệt thòi. Điều quan trọng hơn chính là, mình nhìn ra được cô ấy thật lòng rất quan tâm cậu. Đối với những loại đại gia ăn trắng mặc trơn này, à không, cô ấy cũng rất cố gắng trong sự nghiệp, chứng minh bản thân là một nhân tài hiếm có. Được một người thập toàn thập mỹ như vậy theo đuổi cậu phải nắm bắt ngay lập tức chứ!!! Còn do dự cái gì nữa!!!???'' Vương Hiểu Dĩnh cảm thấy, nếu ông trời cũng ban thưởng cho cô một Tề Thấm Khải, cô nhất định sẽ trân trọng cơ hội, mỗi ngày nằm ở trong lòng nàng làm nũng, ngoan ngoãn làm thụ cũng không tồi a~~.

''Mình…'' Tuy điều kiện của Tề Thấm Khải quả thật không tệ, nhưng lúc nào nàng cũng muốn áp đặt Vũ Trung, hơn nữa cô thật không thích sự mạnh mẽ đó của nàng. Ôn nhu như Doãn Diệc mới thật sự hợp tâm ý của cô.

Nhưng ở trên đời này từ trước đến giờ, tình yêu chính là thứ khó phân định đúng sai nhất. Làm sao có thể bởi vì hợp hay không hợp mà dừng bước? Chẳng qua là Diệp Vũ Trung đang tự lừa gạt bản thân mà thôi.

"Vũ Trung, hãy nghe lời mình. Người mạnh mẽ và vĩ đại như Tề Thấm Khải không nên gọi là tiểu thư, mà nên đổi thành Khải gia* đi! Một người vĩ đại như vậy mà lại chịu theo đuổi cậu thì đúng thật là 'kẻ ngốc''' Những lời này của Vương Hiểu Dĩnh thật sự khiến Diệp Vũ Trung cảm thấy cô cực kỳ giống tú bà khuyên các cô nương ở kỹ viện đón khách, mà ''Khách làng chơi'' ở đây dĩ nhiên là Tề Thấm Khải.

(*gia: theo người trung quốc thì gia dùng để chỉ sự tôn trọng của người vợ đối với người chồng, ý Hiểu Dĩnh kêu Vũ Trung kêu Thấm Khải là chồng :v)

Vũ Trung lắc đầu, trước khi chưa hiểu rõ được lòng mình, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận Tề Thấm Khải. Huống chi, kẻ xấu xa đó luôn miệng nói yêu cô, nhưng cũng không biết bên ngoài còn có bao nhiêu người phụ nữ khác nữa! Ai biết được nàng chỉ hứng thú với thứ mới mẻ hay là lộng giả thành thật? Cứ xem như cô không thích nàng thì nhất định cũng phải tra khảo nàng cho rõ ràng một phen.

Sau khi Vũ Trung quyết định xong thì lập tức muốn chào tạm biệt.

Nhưng Vương Hiểu Dĩnh dễ dầu gì để cô chạy thoát, sau khi nói chuyện với cô xong Vương Hiểu Dĩnh hoàn toàn không còn hứng thú đi hẹn hò, đành bỏ mặc cuộc hẹn hôm nay, bắt Vũ Trung đi ăn với cô, thuận tiện đại khai nhãn giới cho kẻ thiếu tầm nhìn như Vũ Trung.

Sau khi nhìn thấy tập chí Tề Thấm Khải giận đến tím tái mặt mày. Trước kia nàng chưa từng để ý đến những chuyện này, muốn viết nàng thế nào cũng được. Ngay cả chuyện giữa nàng và Thôi Dật cách đây không lâu, có một tập chí viết còn khoa trương hơn thế này gấp nhiều lần, nàng cũng không hề bận tâm. Nhưng bây giờ lại khác, từ khi có Vũ Trung, nàng che giấu hành tung của bản thân khá cẩn thận, bởi vì nàng sợ nếu nàng và Vũ Trung bị chụp lén, rồi đăng báo, thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Vũ Trung, bảo bối của nàng sẽ chịu rất nhiều đã kích, hơn nữa nàng sợ những chuyện scandal tìиɧ ɖu͙© không đáng có sẽ ảnh hưởng cảm tình Vũ Trung dành cho nàng, bây giờ, tình huống thứ hai đã thật sự xảy ra.

''Tề tổng.'' Thư Kiệt biết nàng chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, im lặng đứng một bên, chờ đợi mệnh lệnh của nàng.

Nào ngờ đâu….

''Anh còn đứng ngây ra đó làm gì?! Những chuyện này còn cần tôi dạy anh phải làm sao à?!'' Tề Thấm Khải trừng mắt nói.

Thư Kiệt cảm giác như có vật gì mắc tại cổ họng, nếu không vì sao hắn muốn nói lại nói không nên lời đây? Năng lực của hắn ở trong lòng Tề Thấm Khải thật giống như sự chênh lệch giữa mực nước của lòng sông và biển cả a! Lúc nào cũng đối xử với hắn một cách nhẫn tâm, hắn luôn muốn làm tốt mọi chuyện, vừa chu toàn vừa hợp ý nàng hơn một chút mà thôi!

''THƯ—KIỆT—'' Tề Thấm Khải thấy hắn vẫn đứng ngây ra thì liền cất cao giọng, gằng từng chữ.

Thư Kiệt cả kinh vội vàng rời khỏi phòng, hắn sợ chỉ cần muộn một bước cũng có thể mất mạng a!

Tề Thấm Khải nhíu mày, ánh mắt luôn dán trên tờ tập chí. 'Mạnh Giai, tôi mong đây chỉ là trùng hợp bị chụp lén, nếu như tôi biết được cô thật sự lợi dụng chuyện này, dựa hơi tôi để thăng tiến, mặc kệ cô có thể leo lên chức vị cao cỡ nào thì tôi cũng nhất định sẽ kéo cô xuống…'

Diệp Vũ Trung cùng Vương Hiểu Dĩnh vừa mới rời khỏi ký túc xá không bao lâu, thì Vương Hiểu Dĩnh đã cong mi, vỗ vỗ vai Diệp Vũ Trung nói, '''Kẻ ngốc' của cậu đến rồi kìa.''

Diệp Vũ Trung ngẫng đầu, quả thật là nàng, không lẽ Tề tổng thật sự rãnh rỗi dữ vậy?

''Cô tới tìm ai?'' Diệp Vũ Trung biết rõ còn cố hỏi.

''Còn có thể tìm ai?'' Tề Thấm Khải cười nói, quả nhiên là đang giận dỗi, nghe giọng điệu của Vũ Trung thì nàng cũng đoán ra được.

Diệp Vũ Trung nhếch môi, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng cười không nổi, ''Tìm tôi làm gì? Còn những người phụ nữ khác thì sao? Còn có người phụ nữ hôm đó nữa?''

Tề Thấm Khải nghe thấy giọng điệu của cô tràn ngập ghen tuông thì ý cười trên gương mặt lại càng đậm. Nàng không biết có nên lập tức gọi điện thoại cho Thư Kiệt kêu hắn đừng làm khó chủ toàn soạn hay không? Dù sao, bình thường cũng rất ít có cơ hội được thấy Vũ Trung ăn dấm chua*.

(*dấm chua: ghen tuông)