Càng Chơi Càng Lớn

Chương 8: Sợ hãi

Sau khi Diệp Vũ Trung đánh rơi điện thoại xuống đất liền bị vây trong trạng thái khϊếp sợ nên cũng không buồn nhặt lên.

''5 phút rồi nên tôi mới quay lại. Tôi cũng không có nghe lén, chỉ không cẩn thận nghe thấy mà thôi.'' Diệp Vũ Trung nghĩ, 'Tề tiểu thư, đây có được xem là giấu đầu lòi đuôi không? Tôi đâu có bảo cô nghe lén, cô cần gì phải vội vả chứng minh trong sạch chi vậy?!'

Một mùi hương nồng đậm dễ chịu toát ra từ mái tóc đen dài óng mượt của Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung thật tò mò, tóc của Tề Thấm Khải so với lông của con mèo kia rốt cuộc cái nào mềm mại hơn? Bất quá con mèo nhất định sẽ không có mùi hương như tóc của nàng.

Lúc này Tề Thấm Khải tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng Diệp Vũ Trung đang so sánh nàng cùng mèo. Nàng không thấy Vũ Trung lên tiếng trả lời, nghĩ chắc hẳn Vũ Trung đang âm thầm cảm thấy rối reng, ''Cô có thắc mắc gì sao?''

Vũ Trung có cảm tưởng như trong vòng một đêm ngắn ngủi cô đã gặp không ít chuyện khó tin trở thành sự thật, cũng không biết cô đã đắc tội vị thần tiên nào nữa, nàng thật cẩn thận hỏi, ''Những lời vừa rồi cô nói…là có ý gì?''

''Lời sao ý vậy.'' Tề Thấm Khải điềm đạm trả lời, gương mặt không lộ chút biểu tình nào chờ Vũ Trung đáp lại.

Diệp Vũ Trung vẫn cho rằng cô gái trước mắt không ít lần trêu chọc cô, cô ta đơn giản chỉ thích nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng và khó xử của cô mà thôi. Nhưng rõ ràng cũng không phải cô phá đám cô ta cùng gã đàn ông kia vào đêm lễ tình nhân mà là do cô ta không thích gã mà thôi, có cần phải ghi thù cô như vậy không chứ?

Cô nói, ''Lời sao ý vậy của cô tức là nói thích trong tình bạn đơn thuần thôi phải không?"

Tề Thấm Khải cười rộ lên, ''Nếu không cô nghĩ là gì đây? Rốt cuộc cái não nhỏ như quả dưa của cô đang suy nghĩ những gì vậy hả?''

Nàng vừa nói xong đã khiến Diệp Vũ Trung tức giận: Cô ta chắc chắn là đang muốn trêu mình mà, đã vậy còn trêu đến trông thật vui vẻ đi.

''Sao?'' Ánh mắt Tề Thấm Khải chăm chú nhắm thẳng về phía Diệp Vũ Trung. Diệp Vũ Trung rõ ràng đang điên tiết nhưng vẫn ra sức ẩn nhẫn, biểu tình cực kỳ mắc cười, nhưng bất quá Tề Thấm Khải cũng có chút quan tâm cảm xúc của cô nên cũng không bật cười thành tiếng.

Diệp Vũ Trung chỉ có thể trách bản thân không may mắn, gặp phải một nữ nhân phúc hắc như thế này, cô rầu rĩ nói, ''Không có gì…'' Sau đó ủy khuất đến cực điểm hỏi, ''Chừng nào cô mới để tôi rời khỏi đây? Tôi còn phải đi học.''

''Cô gấp làm gì? Mọi việc tôi đã giúp cô sắp xếp cả rồi. Hơn nữa, không phải trước đó tôi đã nói với cô rồi sao? Cô còn phải ở đây trả giá cho những gì mình đã làm.'' Tề Thấm Khải nghe Diệp Vũ Trung nói muốn đi, nét tươi cười chợt biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Vũ Trung thật muốn khóc, cái này giống như giúp cô sắp xếp hậu sự sao? ''Tề tiểu thư, tôi chỉ là một học sinh bình thường, cô muốn đòi tiền cũng không có, cô muốn tôi chết…'' Cô do dự một chút nói ''Cô muốn tôi chết cũng không được, tôi còn phải chăm sóc cha mẹ. Cô lưu tôi lại tôi còn ăn chùa uống chùa của cô, với cô cũng đâu có lợi gì. Cho nên cô vẫn nên thả tôi đi thì hơn.''

''Tôi không muốn tiền cũng không muốn mạng của cô, cô cũng không cần bày ra bộ dạng đáng thương giống như tôi muốn ăn tươi nuốt sống cô.'' Tề Thấm Khải khoanh tay, ''Nhưng tôi là một người luôn luôn coi trọng lời hứa, ghét nhất chính là những người lật lọng.''

'Mới quen biết nhau không bao lâu, mình cùng cô ta cùng lắm chỉ nói chuyện có vài câu, hứa hẹn khi nào vậy?'

Tề Thấm Khải nhìn thấy biểu tình tràn đầy nghi hoặc của cô, biết cô chẳng hiểu gì nên không còn cách nào chỉ đành nói thẳng ra, ''Dù sao đi nữa cô cứ an tâm ở lại đây đi. Chờ chân của cô khỏi hẳn, tôi đương nhiên sẽ để cô đi.''

Tề Thấm Khải trả lời như vậy lại càng khiến Diệp Vũ Trung không hài lòng, 'Sao cô cứ thích mua dây buộc mình thế hả?!' Nhưng Tề Thấm Khải đang chiếm thế thượng phong, lòng dạ lại còn rất hẹp hòi, nếu cô dám nói một chữ 'không', không biết nàng lại dùng cách gì trừng phạt cô.

Trời ơi…..

Tề Thấm Khải nhắc đến chân của cô lại khiến cô nhớ tới Trầm Ngôn, cô muốn biết chân của cô rốt cuộc bao lâu mới khỏi, ''Vị bác sĩ kia đâu?'' Tề Thấm Khải có hơi lạnh lùng cao ngạo, còn Trầm Ngôn mặc dù có chút không đứng đắn nhưng chính vì điểm này càng khiến người khác cảm thấy nàng dễ gần gũi hơn.

Tề Thấm Khải thực hoài nghi không biết Trầm Ngôn rốt cuộc đã làm gì Vũ Trung, nếu không Vũ Trung sao chưa gì đã hỏi nàng rồi, ''Có vẻ cô ưa thích Trầm Ngôn hơn so với tôi?''

'Hóa ra cô ta tên là Trầm Ngôn.' Vũ Trung đến bây giờ mới biết được tên của Trầm Ngôn, ''Không có!'' Đối với việc này đương nhiên có đánh chết cô cũng không thể thừa nhận, nếu không sẽ chết cực thảm, ''Cũng giống như con mèo này vậy, ở cùng với ai lâu hơn tự khắc sẽ gần gũi với người đó hơn.''

''A~~~~!" Tề Thấm Khải giống như tỉnh ngộ, ''Vậy nên cô nguyện ý cùng với Trầm Ngôn ở chung một chỗ hơn ở cùng với tôi.''

'Chết tiệt, sao lại bị đánh úp lại thế này?!' Vũ Trung lập tức nhận ra tài 'dùng lời dẫn dụ người vào bẫy' của Tề Thấm Khải rất khá.

''Không cần khó xử như vậy.'' Tề Thấm Khải nói, ''Phải rồi, nhân tiện đây tôi cũng muốn nói cho cô biết, rất không may là sau này thời gian cô ở cùng tôi đại khái sẽ nhiều hơn rất nhiều so với Trầm Ngôn.'' Bắt đầu từ bây giờ trở đi, trừ những lần nhất định phải tái khám nàng sẽ không để cho Trầm Ngôn dễ dàng tiếp cận 'con mèo nhỏ' của nàng. Tề Thấm Khải bắt lấy cằm Vũ Trung, bốn mắt giao nhau, nếu nói vào lúc này Tề Thấm Khải quyến rũ cỡ nào thì chính là quyến rũ cỡ đó, ''Tôi hy vọng cô sẽ không thất vọng.''

—-

Hơi thở như lửa nóng phả vào mặt Diệp Vũ Trung khiến cô có cảm giác giống như bị yêu tinh dùng yêu khí trói chặt lấy, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng gì cũng không có. Cô thấy khóe môi Tề Thấm Khải khẽ cong lên, trong mắt tuy rằng có ý cười nhưng gương mặt khát máu cùng tàn nhẫn kia càng khiến cho dung mạo tuyệt sắc của nàng thêm phần yêu mị đến mê người, loại ỷ thế hϊếp người trước sau như một của nàng lại càng không cần bàn đến. Nàng rõ ràng là yêu tinh!

"Đau quá." Vũ Trung cuối cùng cũng thốt ra được hai chữ này.

Tề Thấm Khải buông lỏng tay, "Biết đau là tốt rồi, cho nên cô phải ngoan ngoãn. Tôi không cần biết Trầm Ngôn đã nói những gì với cô nhưng cô tốt nhất nên làm một 'con mèo nhỏ đáng yêu' ở trước mặt tôi, như vậy mới có kẹo ăn."

Diệp Vũ Trung không dám biểu lộ sự bất mãn ra ngoài chỉ dám tự nói thầm không lòng: Tôi cũng không thèm ăn kẹo của cô.

"Nếu không…"

'Cái gì?' Vũ Trung chờ Tề Thấm Khải nói hết.

"Nếu không thì phải ăn roi."Ngữ khí mang đậm chất đùa giỡn đơn thuần, nhưng khi được phát ra từ miệng Tề Thấm Khải thì lại khác. Nàng luôn nói chuyện tựa như đùa giỡn nhưng cách nói lại ẩn chứa sự nham hiểm và thâm độc, điều này lại càng khiến người nghe lông tóc dựng đứng.

Diệp Vũ Trung rất hiểu ý của nàng. Tề Thấm Khải giống như một con mãn xà đang thè lưỡi phun độc, tựa như âm hồn bất diệt cứ bấm lấy cô. Giờ đây đáy lòng cô dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hóa ra cảm giác thực tế so với những gì Trầm Ngôn nói quả thật khác xa nhau.

"Tốt lắm, cô đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi." Tề Thấm Khải nhận thấy nổi sợ hãi trong mắt Diệp Vũ Trung liền xoay người rời khỏi phòng. Đây chính là kết quả mà nàng muốn.

Đừng tưởng rằng nàng không biết gì,Diệp Vũ Trung thật ra ở ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực chất luôn âm thầm ôm hận chửi rủa nàng trong lòng. Đây là điển hình của tiểu nha đầu bằng mặt không bằng lòng, không dọa cô ta chắc chắn sẽ không chịu nghe lời. Nhưng đương nhiên Tề Thấm Khải không chỉ dọa đơn giản như vậy, nếu Diệp Vũ Trung thật sự chọc giận Tề Thấm Khải, hậu quả mà cô phải gánh chịu không chỉ là ăn roi đơn giản như vậy. Lột sạch da cô từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cũng còn xem là nhẹ đi.

Chiếc điện thoại bị đánh rơi trên mặt đất nãy giờ chưa được tắt máy nên Vương Hiểu Dĩnh vẫn còn ở đầu dây bên kia, mà Vương Hiểu Dĩnh trước giờ luôn là người quan tâm Diệp Vũ Trung nhất nên đã kiên nhẫn nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung. Cô nàng không thể không than một câu, Diệp Vũ Trung ngay cả một tiểu bạch (người có IQ thấp, ngây thơ trong sáng) nhỏ bé cũng không bằng, thế nhưng lại gặp phải một ngự tỷ tương đối thủ đoạn.

'Bất quá, người được gọi là "Tề tiểu thư" ở đầu dây bên kia khẩu vị cũng có vẻ hơi nặng. Không nghe lời sẽ cho ăn roi, xem chừng khi lên giường sẽ càng quá đáng hơn. Vũ Trung lại gầy yếu như vậy, chịu sao nổi?'

Nhưng căn bản Vương Hiểu Dĩnh cũng hiểu được, nếu đã làm "Thụ" thì cái gì cũng phải chịu.

Những ngày tiếp theo đối với Diệp Vũ Trung cũng được xem như thái bình vì ít ra Tề Thấm Khải là một người khá bận rộn, rất ít khi thấy nàng về nhà. Hơn nữa Tề gia từ trên xuống dưới hầu hạ Vũ Trung rất chu đáo nên cũng xem như cô vì nhàn rỗi mà vui vẻ. Đôi khi cô sẽ cùng con mèo đen chơi đùa, nhưng chân của con mèo bình phục rất nhanh nên luôn khi dễ bỏ mặc cô. Mỗi lần như vậy Vũ Trung đều hận không thể vo nó thành một cục trực tiếp ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Trở lại chủ đề chính, sau mấy ngày quan sát Vũ Trung phát hiện ngôi biệt thự lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Tề Thấm Khải sống ở đây. Cô ta sống một mình sao? Cha mẹ cô ta đâu? Chắc không phải là cô nhi đi? Nhưng trên dưới Tề gia vẫn kêu cô nàng là tiểu thư nên chắc hẳn còn có ông bà chủ nữa. Nếu cô ta không phải là cô nhi vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Diệp Vũ Trung vừa nghĩ vừa đi trong lúc bất tri bất giác đã đi đến một căn phòng. Chân của cô đã lành hơn phân nửa, đơn giản có thể đi lại chậm rãi nhưng vẫn chưa thể dùng sức quá nhiều. Diệp Vũ Trung nhìn cánh cửa màu trắng của căn phòng, dù sao cô cũng không có gì làm nên chỉ định tò mò xem qua một chút. Cánh cửa không bị khóa, cô vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong.

Bên trong bày đủ loại đồ chơi, có búp bê, có hàng mỹ nghệ, còn có rất nhiều những loại đồ chơi thú vị khác. Vũ Trung đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn khi được bước chân vào căn phòng này, nhìn những món đồ chơi kia cô rất vui. Nhưng thứ hấp dẫn cô nhất chính là tủ kính trưng bày những chiếc cúp. 'Chẳng lẽ đều là do Tề tiểu thư dành được sao?'

Cô thật cẩn thận lấy một chiếc cúp thủy tinh từ trong tủ ra, trên cúp khắc "Giải nhất cuộc thi phiên dịch tiếng Đức toàn quốc – Năm X", 'nếu đem ngày tháng ra so thì đã qua rất nhiều năm, ước chừng có thể là thời gian Tề Thấm Khải còn đang học đại học, chẳng lẽ thật sự là của cô ta? Thực sự nhìn không ra cô ta cũng học tiếng Đức? Giải nhất, thiệt lợi hại nha.'

Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi thì từ cửa sổ truyền đến âm thanh chiếc cửa sắt bị mở ra, theo sau là tiếng ô-tô chạy vào sân.

"Đại tiểu thư đã về." Vũ Trung nghe thấy có người kêu lên trong hoảng hốt.

Vũ Trung cũng không hiểu vì sao khi vừa nghe tin Tề Thấm Khải trở về cô đã sợ tới mức trợt tay đánh rơi chiếc cúp thủy tinh, trong nháy mắt chiếc cúp biến thành những mảnh vỡ thủy tinh như bụi phấn rơi vãi khắp sàn nhà.

Điểm gay go chính là Tề Thấm Khải mới vừa xuống xe không lâu đã nghe thấy tiếng động khác thường phát ra từ căn phòng nàng không hy vọng bất kỳ ai đi vào nhất, sắc mặt trầm xuống, biểu tình nghiêm túc nói với Trầm Ngôn đang đi phía sau: "Đi xem."