Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 45: Oan khuất

Huỳnh Hoa vừa định lên tiếng bảo thuốc đã hái đủ không cần hái thêm lấy cớ quay trở lại thì chàng trai kia cũng vừa cất tiếng, giọng anh ta chứa một chút gì ma mị, nghe rất êm tai:

- Cô nương có biết cô nương rất đáng yêu không?

Huỳnh Hoa khẽ nhướn mày thầm nghĩ:

"Hóa ra anh ta bị mị lực của mình hấp dẫn đến!"

Trước đây có rất nhiều người không cưỡng lại được mị lực của cô rồi nên có thêm một vài người nữa Huỳnh Hoa cũng không thấy lạ. Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười vờ vịt hỏi:

- Thật vậy sao?

- Nếu không như vậy thì làm sao có nhiều người thầm thương trộm nhớ cô nương đến thế…

- Nhiều người thầm thương trộm nhớ tôi!?

- Đúng vậy, thiếu gia yêu thương cô nương hết lòng hết dạ này.

Huỳnh Hoa cười nhẹ không phản bác. Anh ta lại nói:

- Những người bạn của tôi cũng nói họ rất yêu cô. Nhưng ngày ngày họ thấy cô nương một bước cũng không xa rời cậu chủ, họ chỉ còn biết ôm mối tình đơn phương vào lòng, không thể nói ra lời.

Huỳnh Hoa kinh nghi nhìn, chàng trai tên Long cười hiền, dịu giọng:

- Trong số những người ấy… có cả tôi, tôi cũng yêu cô nương. Nhưng chỉ tiếc rằng cô nương là hoa đã có chủ rồi.

Huỳnh Hoa chỉ muốn bật cười, cô vội quay lưng đi để che giấu nụ cười tự mãn khi chứng thực được suy đoán của mình. Giọng nói ấm áp của chàng trai tên Long lại tiếp tục vang lên:

- Tôi thật lòng với cô nương đấy, nhưng thiếu chủ xứng với cô nương hơn tôi. Đã thế tôi đành chịu thiệt… nhưng thú thật tôi không cam tâm một chút nào… Bây giờ, rừng chiều hoang vắng, tôi có ý này, cô nương hãy làm người của tôi trước khi về với đại thiếu gia nhé. Tôi yêu em…

Huỳnh Hoa giật thót mình, chợt nhận ra mình đã quá sơ suất khi vừa rồi đã quay mặt đi. Vì lúc ba chữ cuối cùng chàng trai tên Long thốt ra cũng là lúc đôi bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cô. Huỳnh Hoa chưa kịp phản ứng, Dương Long đã quật cô té nhào xuống đất.

Huỳnh Hoa nắm chặt tay định phát ra một quyền chợt nhớ ra xung quanh nơi này còn rất nhiều người. Nếu cô thượng cẳng chân hạ cẳng tay sẽ làm mọi người chú ý, lúc đó chân tướng sẽ bại lộ một cách lãng xẹt. Huỳnh Hoa há môi định kêu cứu. Cô biết chỉ cần cô lên tiếng Tứ Bình ở gần đấy nhất định sẽ chạy lại giúp cô. Nhưng khi vừa há môi Dương Long đã nhanh tay bịt chặt lấy miệng cô. Một ý nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Huỳnh Hoa:

“Tiểu tử, ngươi đã muốn chết thì ta chiều!”

Cô vừa định ra tay âm thầm hạ sát kẻ bại hoại này thì một tiếng quát to chợt vang lên.

- Khốn kiếp!

Tiếng quát làm cho cả Huỳnh Hoa và chàng trai tên Long giật bắn mình. Gã tên Long vội bật dậy, trước mặt họ chính là Minh Minh. Hoa hơi hoảng cũng vội đứng phắt dậy, trong lúc bối rối không biết nên phân bua thế nào. Minh Minh đã cười gằn, tức giận nói:

- Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy. Ngoài miệng nói yêu tôi, khi vắng tôi lại ôm ấp người đàn ông khác, cô là như vậy đó sao? Nếu thị trấn bên cạnh còn thuốc tôi sẽ phải bận rộn mà không về kịp để bắt quả tang hai người. Cũng may, trời xui đất khiến, đâu đâu thuốc cũng hết sạch. Tôi vội quay về để gặp cô mới biết được bộ mặt thật của cô ngày hôm nay.

Huỳnh Hoa vội lắc đầu, kêu lên:

- Không như thiếu gia nghĩ đâu, không phải như vậy. Anh đã hiểu lầm rồi!

Huỳnh Hoa quay tứ phía tìm người thanh niên tự xưng tên Dương Long ban nãy, nhưng gã đã biến mất rồi. Nói chính xác, nhân lúc Huỳnh Hoa còn đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của Minh Minh và Minh đang tức tối hạch sách người yêu, gã đó nhanh chân chuồn mất. Huỳnh Hoa cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực thẳm, hụt hẫng chới với, đến lúc này cô không thể không nhận ra vừa rồi mình đã bị gài. Minh Minh lại đanh giọng:

- Tôi không hiểu lầm. Nếu cô không là tình nhân của hắn, nếu cô không đồng ý làm sao hắn có thể vật cô nằm xuống cho được. Chưa kể, chính cô cũng im lặng buông xuôi, cô nói cô không quen biết người đó, ai sẽ tin cô? Có quỷ mới tin cô. Nếu vừa rồi tôi không lên tiếng kịp lúc, hai người sẽ thế nào với nhau, cô nói đi!

Huỳnh Hoa rối bời:

- Em không làm gì cả, em là người bị hại, em chỉ một lòng một dạ với anh. Vừa rồi anh đến kịp lúc cứu em kia mà, anh không nhận ra sao?

- Cô im đi, đừng ngụy biện với tôi! Cô là một người lòng lang dạ sói, muốn dùng lời ngon tiếng ngọt nuốt chửng tôi à? Trước kia thì được, còn bây giờ thì không. Lời của cô tất cả đều là giả dối, tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô hãy đi tìm người giống như cô mà yêu đi.

Huỳnh Hoa uất ức:

- Thiếu gia, tất cả không như những gì anh nhìn thấy đâu. Hãy bình tĩnh nghe em giải thích, em sẽ kể rõ đầu đuôi sự việc cho anh.

- Không cần, những gì tôi tận mắt trông thấy chính là sự thật. Có gì chân thật bằng chính mắt thấy chính tai nghe kia chứ? Tôi sẽ không bao giờ nghe những lời cô nói nữa, tất cả đều là giả dối!

Huỳnh Hoa uất ức hét to:

- Anh là con người cố chấp!

Minh Minh cao giọng:

- Đúng, tôi là như thế đấy! Từ nay tôi sẽ không tin bất kì ai trên đời này nữa, tất cả vì cô đó, cho tôi hy vọng làm gì rồi phá tan đi. Tôi hận cô, tôi hận đàn bà… Tất cả quan hệ giữa cô và tôi trước đây từ nay chấm dứt.

- Minh Minh…

- Cô nhớ lấy!

Huỳnh Hoa bực tức gào to:

- Anh sẽ hối hận!

Minh Minh không nói thêm lời nào nữa quay lưng bỏ đi. Huỳnh Hoa nghe nước mắt chực trào vì uất ức.

Dễ dàng như vậy sao? Đơn giản đến thế sao? Minh Minh bỏ rơi cô chỉ vì một chút hiểu lầm vừa rồi sao? Rõ ràng là cô bị hại, kẻ tên Long kia không rõ thật sự có tình ý với cô hay không nhưng mọi chuyện lại xảy ra như được sắp đặt sẵn từ trước vậy. Anh ta tiếp cận, trò chuyện rồi giở trò hãʍ Ꮒϊếp. Và Minh Minh đến, đó không là trùng hợp mà rõ ràng là một sự sắp xếp. Nhưng tại sao Minh Minh có thể hồ đồ đến mức không chịu nghe một lời giải thích từ cô? Từ bao giờ anh trở nên cố chấp, nông cạn đến mức không nhận ra đó là cái bẫy do người ta sắp đặt? Có kẻ đang rắp tâm bứt rời cô ra khỏi anh! Huỳnh Hoa biết rõ mà không thể nói nên lời, Minh Minh không cho cô có cơ hội để biện minh. Tại sao lại như vậy?

Huỳnh Hoa ngồi phịch xuống đất, rồi cứ thế mặc cho đôi dòng lệ uất ức chảy dài trên má. Cô ngẩn người tự hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ trước đến nay ta không đuổi xua, không hờ hững người khác thì thôi, tại sao bây giờ lại bị dồn vào cảnh bị oan mà không thể nói nên lời này? Là trời trả báo ư? Hay vận mệnh đã đến hồi đen đủi? Kiệt, hiện giờ anh đang ở đâu?”

Tiềm thức của Huỳnh Hoa bất chợt gọi tên “anh”. Như một ánh sáng giữa đêm đen u tối, soi lối bước cho kẻ lạc lầm, Huỳnh Hoa trấn định lại tinh thần. Tự hỏi từ khi nào mình trở nên yếu đuối và ngờ nghệch đến như vậy? Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cái bẫy, cô đã sụp bẫy và Minh Minh cũng vậy!

Cô nhắm mắt xua đi những dao động trong lòng, cô nghĩ về vòng tay ấm áp và nụ cười của Kiệt, kí ức đó như một thứ phép mầu xua tan những đau đớn đang đè nặng giữa tim cô.

“Đã bao lâu rồi nhỉ? Tưởng đã quên nhưng mà không phải! Mình vẫn không thể quên anh ấy sao? Kiệt, hiện giờ anh đang ở đâu? Anh có biết em đang gọi tên anh, anh có biết em đang rất nhớ anh sau bao ngày vô tình gạt tên anh ra khỏi tâm trí của mình không? Có lẽ em đã sai rồi, anh mới là tất cả của đời em! Kiệt, van anh đừng lẫn tránh em thêm nữa, em muốn gặp lại anh. Nếu còn cơ hội gặp lại em nhất định bằng mọi cách giữ anh mãi mãi bên mình…”

Còn Minh Minh, thật xót xa, cô tin anh đến vậy, mà trong hoàn cảnh này anh lại cố chấp không chịu nghe cô giải thích. Anh thẳng thắn bộc trực, có lẽ cô, một con người đa đoan thế sự không thể nào thích hợp sánh bước cùng anh! Những ngày tháng êm đẹp vừa qua cô đã thật sự thả lỏng lòng mình, biến mình thành con người khác không còn là bản thân mình nữa. Nhưng sống mà buông bỏ chính mình như vậy quả là việc không nên, có lẽ chính vì thế cô mới gặp cảnh ngộ của ngày hôm nay, dở khóc dở cười. Và người khiến cô lâm vào tình cảnh này không ai khác hơn cái gã tự xưng tên là Dương Long đó. Huỳnh Hoa nhớ đến y liền nghiêm mặt.

“Dương Long... Không cần biết ngươi là rồng hay rắn, dám trêu vào bổn cô nương thì khôn hồn từ nay trốn biệt, ta chỉ bại lần này vì quá ư sơ suất. Nếu dám để ta gặp lại ngươi lần nữa ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh!”

Lúc này đây Huỳnh Hoa chỉ ngỡ Dương Long chỉ là một gã đàn ông như bao nhiêu người khác, đêm ngày thầm thương trộm nhớ cô, chờ lúc vắng người giở trò hèn hạ để chiếm cô làm của riêng mình… Nhưng thật ra cô đã lầm, mọi chuyện hoàn toàn không như cô nghĩ.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Việc Huỳnh Hoa lén lút qua lại với nhân tình trong khi ngoài mặt thì giả vờ yêu thương Hồ đại thiếu gia lan nhanh ra toàn vương phủ, nhanh đến mức kỳ lạ. Cả Huỳnh Hoa và Minh Minh đều không rõ nguồn cơn vì cả hai không hề nói chuyện ấy cho bất cứ người nào biết nữa. Mà một khi mọi chuyện đã phơi bày ra ánh sáng như thế, dù cho cả hai có muốn trở lại với nhau, hàng rào dư luận cũng sẽ đan tâm bứt đôi thêm lần nữa. Minh Minh vừa cảm thấy hận vừa cảm thấy đau, sau hôm đó dù anh có đi ngang mặt Huỳnh Hoa cũng không nhìn cô lấy một lần. Cứ ngày ngày đối diện nhau mà không nói một câu, không nhìn nhau một lần, trong khi trước kia thì cả ngày quấn quýt bên nhau, hai cảm giác thật khác nhau, Huỳnh Hoa cảm thấy có chút khó chịu!

Nếu là một lúc khác, nếu là một nơi khác Huỳnh Hoa có lẽ đã không ngần ngại bỏ ra đi. Nhưng ngay lúc này đây cô không thể bỏ đi, vì nơi đây còn có Tứ Bình, anh là Tiểu Sơn sư huynh của cô ngày trước, cô đã nhận ra anh nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ hội để nhận nhìn nhau.

Đành vậy, Huỳnh Hoa chỉ còn biết lặng im trước miệng lưỡi thế nhân, lãnh đạm trước những cái nhìn soi mói. Huỳnh Hoa quyết định vẫn ở lại Vương phủ đợi chờ cơ hội nhìn nhận sư ca Tiểu Sơn.

Điều Huỳnh Hoa không ngờ nhất là vài ngày sau, vương phủ lại có chuyện xảy ra. Một kẻ mặc hắc y ngực thêu đôi mãng xà màu trắng đột nhập vào Vương phủ, y dùng vải đen che mặt nên không ai có thể nhìn ra chân diện mục. Xông vào vương phủ, kẻ đó một mình tả đột hữu xung, công phu tuy không tệ nhưng một người địch lại số đông làm sao có thể giành được phần thắng về mình trừ khi y thật sự là cao thủ.

Đánh không lại người trong vương phủ tên hắc y vội vàng bỏ chạy. Nhưng Hồ Kỳ đâu dễ buông tha hắn, lập tức ra lệnh truy bắt đến cùng. Hắc y nhân thấy nguy bèn luồn lách vào các dãy phòng hòng chậm bước chân đối thủ. Không rõ vô tình hay cố ý hắn nhảy vào phòng của Huỳnh Hoa, đặt tờ giấy lên bàn rồi nói:

- Xem mau rồi đốt!

Y chưa hết lời Hải Bằng và Hồ Kỳ đã lao ầm vào. Hồ Kỳ quát tướng lên:

- Phản tặc to gan, dám chống lại triều đình. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội thoát đâu.

Hồ Kỳ vừa quát vừa xông vào toan bắt sống kẻ hắc y, trong khi đó Hải Bằng chộp lấy tờ giấy trên bàn lên xem xét. Xem xong ông liền tái mặt. Hồ Kỳ đang giao đấu và gần như áp đảo được hắc y nhân bất ngờ tên hắc y lừa thế tung mình qua cửa sổ vọt ra ngoài. Hồ Kỳ vừa rướn mình định lao theo thì bị Hải Bằng gọi lại:

- Đại ca, hãy để đệ. Huynh xem cái này này.

Hải Bằng dúi mảnh giấy vào tay Hồ Kỳ rồi tung mình qua cửa sổ, vυ't cái thân ảnh biến mất. Một số thủ hạ của Hồ Kỳ cũng vội đuổi theo kẻ địch.

Trong phòng giờ còn lại bốn người, chỉ thấy Hồ Kỳ nhìn vào mảnh giấy cũng lập tức tái mặt. Sắc mặt Hồ Kỳ cứ biến đổi liên tục làm Huỳnh Hoa cũng có chút bất an. Lúc sau, ông gằn giọng:

- Tôi thật sự đã lầm cô nương rồi.

Lầm? Lầm điều gì? Huỳnh Hoa ngơ ngác:

- Gì ạ?

Hồ Kỳ vẫy tay quát thuộc hạ:

- Người đâu, trói cô ta lại.

Huỳnh Hoa hốt hoảng kêu lên:

- Lão gia, sao lại trói tôi?

- Vì cô là nội gián của Hắc Long bang.

- Tôi... tôi không phải.

- Còn chối à, cô nương tự mình xem đi.

Hồ Kỳ ném mảnh giấy ban nãy xuống bàn. Hai tay Huỳnh Hoa đang bị giữ chặt có muốn nhặt lên xem cũng không được, hà huống cô đang giả người mù chữ thì xem cái nỗi gì? Hồ Kỳ đang hiểu lầm cô chuyện gì sao? Huỳnh Hoa còn đang thắc mắc thì ai đó bước đến nhặt mảnh giấy lên đọc to:

“Bang chủ có lệnh.

Hai ngày nữa cùng nhau hành động, nội ứng ngoại hợp triệt hạ Bình An vương phủ không chừa một mống.

Huỳnh Hoa y lệnh.”

Cuối mảnh giấy là dấu ấn song xà, chính là dấu tích của Hắc Long bang. Huỳnh Hoa ngớ người:

- Tại sao lại có chuyện như thế? Tôi không biết gì hết! Tôi không phải là nội gián.

- Phải hay không sáng mai sẽ biết, bây giờ cô nương hãy vào đại lao mà chờ đợi. Người đâu, nhốt cô ta lại, chú ý canh phòng cẩn mật.

Tiếng dạ ran. Huỳnh Hoa vẫn chưa hết kinh ngạc đã bị lôi đi, tống thẳng vào ngục thất. Khi cánh cửa ngục thất đóng ầm lại sau lưng cô mới tỉnh người. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cô không phản ứng kịp.

"Chuyện gì thế này? Nội gián Hắc Long bang sao? Là kẻ nào đang nhằm vào mình nhỉ? Ngày mai nên giải thích thế nào đây hay để cho bọn họ biết thân phận thật của mình luôn thể? Thôi không nghĩ nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi, ngày mai cứ tùy cơ ứng biến vậy..."

Huỳnh Hoa khẽ thở dài, nhắm mắt dưỡng thần đợi giờ xét xử.

Sáng hôm sau, một công đường lâm thời được lập ra. Hồ Kỳ ngồi giữa chủ trì buổi công khai xét xử Huỳnh Hoa. Lúc này đây Huỳnh Hoa hẳn là cái tên được nhiều người chú ý nhất trong vương phủ này. Đứng giữa công đường, Huỳnh Hoa nghe rất nhiều lời thì thầm bàn tán.

"Thì ra kẻ mặt dày phản bội tấm chân tình của đại thiếu gia lại chính là nội gián của Hắc Long bang...."

"Cô ta là nội gián thật hả. Thì ra giả ngây để tiếp cận đại thiếu gia chỉ vì thu thập thông tin."

"Gϊếŧ quách cô ta đi cho xong chuyện."

"Gϊếŧ chết sao? Như vậy quá nhân từ với cô ta rồi, làm tổn thương trái tim của thiếu gia, cô ta nên bị đánh cho tới chết!"

Và nhiều điều khác nữa...

Hồ Kỳ bệ vệ ngồi trên chiếc ghế to giữa sảnh phòng. Vẻ mặt nghiêm trang, oai phong lẫm liệt. Huỳnh Hoa bị hai người giữ chặt, khi Hồ Kỳ yên vị, họ ép cô quỳ xuống, Huỳnh Hoa cũng không miễn cưỡng. Những tiếng xôn xao bàn tán ngày lớn dần lên, mãi lúc sau Hồ Kỳ mới cao giọng nói:

- Mọi người im lặng!

Bốn tiếng tuy ngắn gọn nhưng đủ uy lực để những lời bàn tán xôn xao ngay lập tức im bặt. Nhưng sau đó ông lại im lặng, chỉ nhìn chầm chầm vào Huỳnh Hoa. Ông không nói cô cũng không nói, chỉ giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn trả lại ông.

Mãi lúc sau ông mới cất tiếng, giọng ông trầm ấm và oai nghiêm lạ:

- Huỳnh Hoa cô nương, bây giờ cô hãy cung khai tất cả ra đi, ta có thể thương tình không xử tử cô. Nếu không khai ta buộc phải dùng đến cực hình. Sau đó, cô nương không tránh khỏi cái chết đâu.

Huỳnh Hoa ngơ ngác:

- Cung khai gì ạ?

- Cô nương là người của Hắc Long bang.

- Tôi không phải.

- Đâu là bằng chứng chứng minh?

Bằng chứng? Bằng chứng gì đây? Không là người của Hắc Long thì là không phải chứ đòi bằng chứng là nghĩa làm sao? Là phải đi bắt người của Hắc Long vào xác nhận cô không là người của chúng à, một đòi hỏi thật ngớ ngẩn và vô lý!

Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu:

- Tôi không có.

- Lời nói khó tin.

- Đã biết vậy lão gia còn hỏi làm gì?

Hồ Kỳ bị bắt bẻ ngay trước mặt mọi người dường như có hơi bực, ông đập mạnh tay lên chiếc bàn bên cạnh làm những người đứng cạnh suýt giật mình. Huỳnh Hoa cũng im bặt, lúc lâu sau Hồ Kỳ lại trầm giọng hỏi:

- Doanh trại Hắc Long bang ở đâu?

Hoa khẽ nhíu mày:

- Làm sao tôi biết được.

Hồ Kỳ thở dài:

- Cô nương trung thành với bang phái của mình như vậy thì thôi ta không hỏi nữa. Ta chỉ muốn biết thêm, hai hôm nữa Hắc Long sẽ hành động, đúng hơn là đánh úp vào đây. Họ có bao nhiêu người?

- Tôi không biết.

Hồ Kỳ chợt cười nhạt:

- Cô nương vẫn muốn che giấu kế hoạch của mình à?

Bất ngờ, có một người vốn đứng sau cô bước nhanh ra trước, dáng dấp rất quen. Huỳnh Hoa vừa nhìn liền nhận ra gã là cái tên Dương Long toan làm nhục cô lúc ở bìa rừng, chính con người này làm cho cô và Minh Minh hiểu lầm đến mức không thể nào cứu vãn. Gã bước ra trước cung kính nói với Hồ Kỳ:

- Hồ bá phụ! Cô gái này là nội gián do Hắc Long cài vào trong chúng ta điều ấy quá rõ rồi. Bá phụ cứ hỏi cung một cách nhẹ nhàng vậy làm sao cô ta chịu cung khai!? Như vậy làm sao khai thác được mưu đồ làm phản lại triều đình của chúng? Nãy giờ con thấy bá phụ đã cạn lời, mà cô ta vẫn giấu che sự thật, vậy tại sao lão gia không dùng biện pháp mạnh, biết đâu cô ta sợ đau mà khai ra...

- Phải đó lão gia...

Câu sau là của Hồ phu nhân, bà đã bực Huỳnh Hoa từ hôm hôn lễ của Minh Minh, bây giờ có dịp dại gì không thêm dầu vào lửa cho hả dạ. Bà đang rắp tâm trả thù một cách nhỏ nhen. Huỳnh Hoa liếc mắt sang nhìn bà, chợt nhận ra từ nãy đến giờ bà ta luôn nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt bà ta rực lửa căm thù.

Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày, cô cảm thấy người phụ nữ này trông thật quen mắt. Lần đầu gặp bà trong ngày Minh Minh và Phương Nhi cử hành hôn lễ, cô cũng có cảm giác như vậy, nhưng khi nghĩ lại cô không nhớ ra được mình từng gặp bà ta khi nào và ở đâu.

Hồ Kỳ im lặng, Kim Cúc lại đanh giọng nói tiếp:

- Ả đã là nội gián, nếu chúng ta không kịp thời phát giác ắt sớm muộn gì cũng bại trong tay ả. Lão gia còn nương tay với ả làm gì?! Cứ dụng hình, moi được ít thông tin cũng hay, bằng không cứ gϊếŧ quách đi. Kẻ gian như ả không việc gì ta phải nhân nhượng, mọi người đừng để bị ả lừa bịp thêm nữa… Lão gia, hãy ra lệnh dụng hình đi, dẫu có chết cũng đáng đời kẻ làm nội gián!

Hồ Kỳ nghiêm mặt:

- Ý phu nhân và Long nhi ta đã hiểu rồi. Chỉ là ta đang dùng tình cảm để cảm hóa cô ấy. Nếu ngay bây giờ cô ấy bỏ đường tối mà theo lối sáng ta sẵn sàng chấp nhận cho cô ấy ở lại đây. Nhưng cô gái này thật quá cố chấp.

Có vài tiếng xôn xao, một số người hét lên bảo dụng hình. Hải Bằng ngần ngại:

- Đại ca, chúng ta sẽ dụng hình với Huỳnh Hoa cô nương thật sao?

Hồ Kỳ trầm ngâm một lúc mới trầm giọng:

- Huỳnh Hoa cô nương, cô hãy suy tính kỹ, đâu là ngõ tối đâu là lối sáng và lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn. Cứ khai chính xác doanh trại của Hắc Long bang ở đâu, thủ lĩnh của chúng là ai, kế hoạch phản lại triều đình ra làm sao? Sau khi cung khai ta sẽ cho cô nương ở lại đây. Bằng ngược lại thì phải chịu cực hình đau đớn và cuối cùng là cái chết. Cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đi, khai hay là không?

Huỳnh Hoa thản nhiên đáp.

- Không. Tôi không biết gì cả thì lấy gì để khai đây?

Huỳnh Hoa trả lời Hồ Kỳ là thế nhưng tâm tư cô gần như đã lạc vào một nơi xa xôi lắm. Một đoạn ký ức kinh hoàng mà cô cố lãng quên bất chợt ùa về trong tiềm thức. Ký ức về một cuộc gặp gỡ cách nay hơn mười lăm năm về trước.

Hồ Kỳ trầm giọng:

- Cô nương đừng bướng bỉnh nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút! Thân thể nhỏ bé của cô liệu chịu được bao nhiêu đòn roi tra tấn, biết khôn hãy mau đầu phục triều đình!

Không rõ Huỳnh Hoa có còn nghe thấy lời nói của ông hay không, cô chỉ lặng im không nói gì.

Thấy Hồ Kỳ vẫn cứ dùng lời tra khảo Huỳnh Hoa, Kim Cúc phát bực, bà đứng phắt dậy, đanh giọng:

- Lão gia, nếu ông thấy cô gái này quá xinh đẹp nên tội nghiệp không nỡ dụng hình được thì hãy giao cho thϊếp. Thϊếp nhất định làm cho ả cung khai tất cả.

Hồ Kỳ chưa kịp nói gì vợ ông đã bước ra khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt bà nhìn Huỳnh Hoa mỗi lúc một rực lửa căm hờn, như muốn nói:

"Tiểu a đầu, ta hận ngươi thấu xương thấu tủy ngươi có biết không? Tất cả chỉ vì ngươi mà đứa con yêu quý, luôn luôn nghe theo lời ta bắt đầu biết cãi lời ta. Đây là cơ hội tốt nhất để ta trả thù, làm sao có thể bỏ qua, cho dù mi có là nội gián thật hay không..."

Bà ta tiến ra trước đứng gần như mặt đối mặt với Huỳnh Hoa, ánh mắt làn môi đằng đằng sát khí trông thật đáng sợ. Kim Cúc quát to:

- Con bé này đã cứng đầu không chịu khai ra. Dương Long, dụng hình cho ta.

Có tiếng dạ từ ai đó, Huỳnh Hoa bị xốc đứng thẳng lên. Một người cầm roi dài bước đến trước mặt cô. Hai người khác kéo căng hai tay của cô ra. Kim Cúc vẫn hướng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào "kẻ thù". Thấy Huỳnh Hoa không phản ứng bà ta khẽ nhếch môi rồi cao giọng:

- Đánh!

Từng giọt roi trút lên cơ thể bé nhỏ của Huỳnh Hoa nhưng cô vẫn lặng im, không một tiếng rên than, không mải mai cử động. Ánh mắt đó, giọng nói đó vừa xuyên qua tiềm thức của cô mà trở về với ngày hôm ấy. Một đêm mây cuồng gió loạn của hơn mười lăm năm trước. Trước khi cô phải sống cảnh loạn ly, trước khi Tống gia phát hỏa, cô đã gặp hai người. Một là cha cô, thời gian đã gần như xóa sạch kí ức về ông ta trong cô. Duy chỉ ánh mắt này, giọng nói này cô mãi mãi không quên, người phụ nữ đã từng bức cô vào đường chết, cô vĩnh viễn không quên ánh mắt bà ta khi đó.

“Đúng rồi, người đàn bà này mình đã từng gặp, không lẫn vào đâu được. Bà ta tên Kim Cúc, mười lăm năm trước bà từng cùng trượng phu đến Tống gia trang một lần.”

Nhưng chồng người đàn bà đó chính là cha ruột của cô. Huỳnh Hoa bất giác đưa mắt nhìn Hồ Kỳ, “chồng bà ta là cha của mình” ý nghĩ cứ vang ong ong trong đầu cô. Có thể sao, Hồ Kỳ hiện giờ là chồng của bà ta, chẳng lẽ ông ấy là cha của mình? Làm sao có thể như thế... đây có thể nào là sự thật... ông ta là cha mình sao, ông ta là cha mình sao?

Những suy nghĩ loạn cuồng cứ múa may trong chiếc đầu bé nhỏ của Huỳnh Hoa, nỗi thắc mắc, một chút bàng hoàng pha lẫn niềm căm hận. Huỳnh Hoa thật sự quên bẵng đi thân thể đang phải chịu đòn roi, tuy máu chưa đổ nhưng da thịt cô đang hằn lên từng vệt roi màu đỏ, là do chàng trai tên Dương Long kia đang thẳng tay quất chúng lên thân thể của cô.

Được một lúc, chợt có tiếng quát to:

- Dừng tay!