Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 11: Chuyện xưa

Sau ba ngày lênh đênh trên sông, cuối cùng chuyến thuyền của họ cũng đã cập bờ. Chỉ trong ba ngày ấy, Lệ Quyên bị nghĩa phụ chuốc rượu đến hai lần, từ đó về sau cô bé đâm ra ghiền. Cứ ít hôm, cả hai lại vào những tửu quán ven đường gọi rượu và uống đến say túy lúy. Mặc dù Lệ Quyên mới hơn mười tuổi, nhưng tửu lượng của cô bé rất cao, tiến bộ cũng cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc ngang ngửa với nghĩa phụ của mình. Cô bé quả thật đã đưa Minh Tâm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đến Nam Sơn trấn, Minh Tâm cùng Lệ Quyên trở lại Tống gia trang, đập vào mắt họ chỉ là khung cảnh điêu tàn. Cả một sơn trang huy hoàng tráng lệ giờ chỉ còn là đống tro than, kèo cột cháy xém rơi vãi ngổn ngang. Lệ Quyên đứng lặng thật lâu để hồi ức lại hình bóng những người thân, giờ đây chung quanh không một bóng người, không một ngôi nhà nào khác khiến cô bé không kiềm được niềm thổn thức. Cô bé nhắm mắt để mặc hai hàng lệ nóng lăn dài trên má. Minh Tâm cũng không biết phải nói gì, chỉ choàng tay ôm con gái vào lòng.

Căn nhà của Minh Tâm là một mái nhà tranh lụp xụp đơn xơ trên triền núi, nhờ sự chăm nom của sư đệ ông, sau ba năm xa cách căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng, vườn thảo dược phía sau vẫn còn xanh tốt. Họ về được hai ngày sư đệ ông lại đến. Ông ta nói rằng, những năm qua dù nỗ lực tìm kiếm cách nào cũng không tìm được tung tích người nhà của Lệ Quyên. Tuy biết việc tìm tung tích người thân không còn hy vọng nhưng Lệ Quyên không từ bỏ, kể từ đó, cô theo Minh Tâm hành nghề y, đi khắp nơi trong trấn và vùng phụ cận chuẩn bệnh cứu người, đồng thời tiếp tục dò la tin tức người thân.

Trong những ngày bôn ba đó, Minh Tâm dạy Lệ Quyên viết và đọc chữ, ông còn truyền thụ cả y thuật một đời của mình cho cô bé. Nào chuẩn mạch đoán bệnh – kê đơn – châm cứu – phẫu thuật. Minh Tâm nói y thuật cứu người mới là căn cơ cốt lõi của Cầm Thiên phái, đã là người của bản môn phải tu luyện tấm lòng bồ tát, thấy bệnh phải cứu bệnh, thấy nạn cứu nạn, đó là môn quy. Những lúc rảnh rỗi, Minh Tâm thường dùng thời gian đó chỉ điểm võ học cho con gái. Ông rất hài lòng với đứa con này, vì dù trong lĩnh vực nào cô bé cũng tỏ ra thông minh mẫn tuệ, nhất là trong võ học, cô chỉ cần học qua một lần là nhớ, nhìn thấy một lần thì vĩnh viễn không quên.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Cứ cách vài hôm, Minh Tâm lại dành một ngày lên núi hái thuốc. Đến chiều về ngang qua con suối Nha Long trên Tây Kim Sơn, Minh Tâm thường dừng lại nghỉ mát đồng thời dạy Lệ Quyên bơi lặn, thời gian sau nữa ông dạy cô bé cách lợi dụng sức nước để nâng cao công lực bản thân. Những ngày mưa gió bão bùng, ông thường lười ra thị trấn, ở nhà cùng Lệ Quyên bày ra vài trò cờ bạc giải khuây, ông hào hứng dạy cô bé những trò cờ gian bạc lận. Lệ Quyên vui vẻ học hết, trình độ cũng nhanh chóng bắt kịp nghĩa phụ mình. Minh Tâm chỉ còn thiếu chút khóc thành tiếng khi bị chính con gái nuôi lừa bạc.

Những ngày tháng vui vẻ êm đềm trôi, Lệ Quyên vẫn không tìm được chút manh mối nào về tung tích những người thân của mình, niềm hy vọng mong manh cứ chìm dần vào vô vọng. Nhiều thứ mới mẻ, những dự định và mong ước chưa thành quấn lấy tâm trí khiến cô bé nhanh chóng quên đi lời hứa của mình với Tiểu Sơn. Từ khi về phương Nam đến nay, Lệ Quyên và nghĩa phụ đã không một lần trở lại phương Bắc để thăm cậu bé và sư bá.

Lệ Quyên theo chân Minh Tâm rày đây mai đó khắp vùng Quyển Nam, theo ngày tháng cô bé trưởng thành hơn, võ công ngày càng tăng tiến. Cô và nghĩa phụ cô càng lúc càng trở nên cực kỳ hợp ý, thân thiết hơn cả cha con ruột thịt. Những lúc vui, ông chỉ dạy cho cô bé chiêu thức do mình sáng tạo, ông đặt tên nó là “Đoạn Kiếm thức”.

Ông nói: "Về cơ bản chiêu thức này có thể làm gãy mọi loại vũ khí của đối thủ. Nhưng trong tất cả, kiếm được xem là vua của các loại binh khí nên ta đặt tên chiêu thức là Đoạn Kiếm thức".

Khi ông nói điều đó với Lệ Quyên, nét mặt ông rạng rỡ đầy tự hào. Chiêu Đoạn Kiếm thoạt nhìn rất đơn giản, khi đối thủ phóng vũ khí tấn công về phía mình, phải dùng một tay để khống chế rồi giữ chặt. Sau đó tay còn lại chỉ việc chạm vào phần thân của vũ khí, vận lực làm cho nó gãy thành nhiều đoạn. Cái khó nhất trong cả quá trình là vận lực. Đầu tiên chính là lực khống chế binh khí địch thủ sao cho kẻ đó không thể thu vũ khí, lúc tay còn lại chạm vào phần thân của vũ khí cả hai tay phải đồng thời phát lực, lực đạo tuyệt đối phải chuẩn xác, mạnh mẽ, để một ngang một dọc gặp nhau ngay trên phần thân của vũ khí. Vị trí giao nhau của lực đạo sẽ bị công phá làm đứt rời, như một chiếc kéo vạn năng dù vũ khí làm bằng chất liệu gì cũng dễ dàng cắt đứt, chỉ cần lực đủ mạnh.

Khi đó Minh Tâm nói: "Đối với những người khác điều này rất khó thực hiện, nhưng với người của bản môn thì không khó. Vốn dĩ tâm pháp Cầm Thiên có đến hai dòng nội khí, một nóng một lạnh, chỉ cần đẩy ra cùng lúc, kết hợp đúng lúc, nhất định có tác dụng. Như thép nung đến một lúc nào đó ta đổ nước lạnh vào có thể làm nó gãy đôi, chỉ cần đúng thời điểm".

Đoạn Kiếm thức tuy không dễ nhưng không làm khó được Lệ Quyên, chỉ cần hơn một tháng cô bé đã vận dụng khá thành thục.

Tuy nhiên, sau đó Minh Tâm lại nói:

- Trên đời này có không ít người yêu vũ khí hơn sinh mạng. Chỉ cần làm tổn thương vũ khí những kẻ đó, họ nhất định sẽ tự kết liễu mình. Ta từng gặp một người như vậy, giao đấu với hắn ta chỉ bẻ kiếm của hắn nhưng hắn nói kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Sau đó hắn chu toàn cho thê nhi xong thì tự vẫn.

Lệ Quyên nghe xong ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lạ vậy, chuyện như vậy mà Linh Vật không tính là nghĩa phụ gϊếŧ người nhỉ? Còn nữa, nghĩa phụ biết người ta yêu kiếm như mạng mà vẫn bẻ kiếm của người ta, kẻ đó là kẻ thù của người sao?

- Đúng vậy. Thù không thể không báo, Linh Vật có lấy mạng ta cũng đành chịu. Từ trước đến nay người của bản môn có thù không dám báo, bởi vì họ chỉ cần gϊếŧ một người liền phải chết.

- Chính vì thế người nghĩ ra cách này để trả thù sao?

- Ta có đến ba kẻ thù, kẻ yêu kiếm hơn mạng chỉ là một trong số đó. Ta chỉ thử vận may dùng cách đó khử hắn trước, thật may Linh Vật không lấy mạng ta.

Nghe vậy Lệ Quyên tò mò hỏi tiếp:

- Vậy người tha cho hai người còn lại sao, hay họ cũng yêu vũ khí như mạng?

Minh Tâm lắc đầu:

- Một người đã chết trước khi ta tìm đến hắn, người còn lại ta không phải là đối thủ... dạo gần đây hắn cũng đi đâu biệt bóng.

Ngoài Đoạn Kiếm thức Minh Tâm còn truyền cho Lệ Quyên lộ khinh công Vô Danh là độc môn của giới đạo chích, ông dạy cô bé cả cái nghề “hai ngón”. Lệ Quyên hơi kinh ngạc hỏi lại:

- Nghĩa phụ, ngày trước người đã từng là trộm đạo sao?

Minh Tâm nhìn cô bé rồi cười nói:

- Đã từng. Là trước khi ta được sư phụ nhặt về dạy dỗ. Ba kẻ thù mà ta nói đó một là kẻ khiến ta từ nhỏ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Trước khi đầu nhập vào Cầm Thiên phái ta bái một người làm đại ca, là người đó dạy ta lộ khinh công Vô Danh, chúng ta mưu sinh bằng nghề trộm. Lúc ấy ta rất tài tình, nhưng một hôm ta bị phát hiện, chỉ mỗi môn khinh công không thể thoát nên đại ca bị gϊếŧ chết, ta may mắn được sư phụ cứu giúp. Ta đầu nhập vào Cầm Thiên phái, học võ, học y dược đến giờ.

Lệ Quyên kinh ngạc:

- Kẻ gϊếŧ đại ca kết nghĩa của người cũng là một trong những kẻ thù người vừa nói đến phải không.

Minh Tâm nghe vậy chỉ cười nhạt đáp:

- Ừ.

***

Những ngày yên bình đó rồi cũng nhanh chóng qua đi. Một chiều cuối xuân, như mọi ngày Lệ Quyên cùng nghĩa phụ trở về nhà sau một ngày hành y đây đó thì phát hiện tam sư thúc đã đến từ bao giờ. Toàn thân ông đầy vết thương, hơi thở đã dứt, ông nằm sõng soài trên đất, trước mặt ông ngoằn ngoèo vài nét chữ “Hắn lại đến rồi”. Minh Tâm vừa nhìn thấy dòng chữ ấy gương mặt ngay lập tức biến sắc, lộ rõ nét hoang mang.

An táng sư đệ xong Minh Tâm vội vàng dẫn theo Lệ Quyên lên đường đến Tiên Sơn, ông dự định tìm Tấn Hùng cùng nhau bàn cách đối phó kẻ kia. Nhìn nghĩa phụ lo lắng, bồn chồn Lệ Quyên cũng cảm thấy hoang mang nhưng nhất thời không dám hỏi. Đi suốt mấy ngày đêm liên tiếp Minh Tâm mới ghé vào một thị trấn nhỏ tìm quán trọ để nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau họ lại tiếp tục đi, nét căng thẳng trên mặt Minh Tâm từ từ giãn ra, lúc ấy Lệ Quyên mới dám hỏi.

- Nghĩa phụ, thật ra người đó là ai và tại sao lại muốn gϊếŧ chúng ta?

Minh Tâm thở hắt ra một tiếng rồi đáp:

- Hắn là kẻ thù thứ ba mà ta từng nhắc, ta không phải đối thủ của hắn. Tuy nói rằng hắn là kẻ thù không đội trời chung của ta nhưng thực chất hắn là kẻ thù chung của môn phái chúng ta.

- Kẻ thù của môn phái chúng ta sao?

- Ừ. Hắn gặp ai trong tông môn ta hắn cũng gϊếŧ không chừa một ai.

- Vì sao chứ?

- Vì hắn hận.

Lệ Quyên kinh ngạc:

- Hắn ta hận điều gì?

- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện, nghe xong con sẽ biết vì sao hắn lại hận, vì sao hắn lại làm như vậy.

Lệ Quyên im lặng, Minh Tâm khe khẽ thở dài rồi bắt đầu kể:

- Gần trăm năm trước, lão thừa tướng họ Dương có một cô con gái cực kì xinh đẹp. Nàng ta yêu một thiếu niên vốn là tiểu tướng dưới trướng cha mình. Thiếu niên đó là kẻ duy nhất nổi bật nhất trong quân doanh, đánh trăm trận tất thắng trăm. Trớ trêu một điều Dương thừa tướng từ sớm đã chỉ phúc giao hôn gã nàng cho công tử con vị quan Đô Đốc họ Lâm. Dương gia vì danh dự, hoặc vì lòng tự trọng, cũng có thể vì tự kiêu đã quyết định không hủy lời đính ước. Lão quan quyết liệt bứt rời đôi trai gái đang yêu nhau thắm thiết ấy. Kết quả ngay trong ngày hôn lễ giữa Dương – Lâm hai nhà, biến cố xảy ra.

Đúng vào ngày hôn lễ, chàng tiểu tướng vào phủ thừa tướng cướp tân nương. Vì tình yêu, Dương tiểu thư toan trốn theo chàng nhưng không may cha nàng ngăn lại kịp. Trong trận loạn chiến đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Theo người hầu bên ngoài kể lại, họ nghe tiếng hét rất kinh hoàng phát ra, sau đó là tiếng khóc của chàng tiểu tướng, sau đó nữa chàng tiểu tướng ẵm Dương tiểu thư chạy ra, thân người nàng đầy máu có vẻ như đã chết rồi. Những người bên ngoài không ai dám ngăn, còn những người bên trong đều mất mạng mà không có bất kỳ một vết thương nào.

Lệ Quyên há hốc mồm hồi lâu mới hỏi:

- Tên tiểu tướng gϊếŧ sạch tất cả mọi người hay sao?

- Có thể.

- Nhưng họ chết mà không một vết thương, vì sao như thế?

- Điều đó không ai biết. Nhưng sau đó thiên hạ không có lấy một ngày bình yên. Người ta không biết chàng tiểu tướng đó đem xác người yêu đi đâu. Nửa tháng sau đó chàng ta xuất hiện trở lại, khoác lên mình bộ y phục toàn đen, dùng mặt nạ sắt che đi một nửa mặt mình. Vẫn thân pháp đó, thanh kiếm màu đen từng nhuốm máu vạn người đó, y lên đường lùng sục khắp nơi tìm người của phái Cầm Thiên.

- Để làm gì hả nghĩa phụ?

- Hành động của hắn bắt nguồn từ một truyền thuyết có từ rất lâu đời ở Đại Quyển quốc ta. Trong truyền thuyết kể rằng “Thiên Cầm của Cầm Thiên phái là người duy nhất trên cõi đời này có thể cải tử hồi sinh người đã chết”, có thể hắn muốn hồi sinh người yêu nên ra sức tìm kiếm. Nhưng mà cô gái kia đã chết rất lâu rồi, đến nay đã mấy mươi năm thì dù cho có là ông trời xuống cứu cũng không thể nào sống lại huống là người trần mắt thịt như chúng ta. Vậy mà gã tiểu tướng kia vô cùng ngoan cố, suốt đời mang ảo tưởng sẽ có một ngày cứu sống được người yêu nên mấy mươi năm qua hắn không hề ngừng việc lùng sục tìm người của phái Cầm Thiên chúng ta. Gặp bất cứ ai trong bản môn hắn đều đặt điều kiện: "Nếu cứu sống được người hắn yêu thương thì muốn đánh đổi thứ gì hắn cũng chấp nhận. Ai phản kháng lại hắn đều gϊếŧ hết. Người đi cùng hắn cũng bặt tăm từ đó. Dù không ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra nhưng chúng ta có thể đoán ra được. Những người theo hắn nhưng không thể cứu sống người con gái đó nhất định cũng đã bị gϊếŧ chết rồi. Phái Cầm Thiên có lẽ cũng sắp bị hủy diệt trong tay của hắn ta rồi.

Nói đến đây ông chợt thở dài, ngưng một lúc ông nói tiếp:

- Hơn mười năm trước hắn bỗng dưng biến mất, ai ai cũng cho rằng hắn đã chết. Không ngờ, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, đúng thật là đại họa!

Nói rồi Minh Tâm khẽ lắc đầu ngao ngán. Lệ Quyên thắc mắc:

- Ông ta đã tàn sát cả gia đình Dương thừa tướng, tội sát nhân rành rành như vậy chẳng lẽ triều đình không làm gì ông ta hay sao?

Minh Tâm cười buồn:

- Có. Nhưng không ai đủ tài để hạ được hắn! Hắn đủ bản lĩnh để độc chiến giữa muôn binh vạn mã của triều đình. Sư phụ ta nói thanh kiếm trong tay hắn cho hắn sức mạnh kinh hoàng đó. Sau đó hắn tuyên bố trước triều đình rằng: "Nếu triều đình không nhúng tay vào việc của hắn thì hắn không đả động đến đất nước này, bằng ngược lại hắn sẽ làm cho Đại Quyển không còn một bóng người nào, thử xem lúc đó hoàng đế sẽ cai trị được ai!"

Lệ Quyên nghe nói mà tức điên:

- Hắn thật biết nói khoác.

Minh Tâm hơi trầm giọng:

- Hắn không nói khoác. Hắn thật sự mạnh, hắn đủ sức biến Đại Quyển này thành bình địa.

Lệ Quyên nghi ngờ hỏi lại:

- Hắn thật sự mạnh sao? Tại sao hắn lại mạnh đến như vậy?

- Điều đó thì lại là một câu chuyện khác. Ta không biết đích xác nhưng ta từng nghe sư phụ kể về sự ra đời của Cầm Thiên phái trong đó có nhắc đến thanh kiếm trong tay hắn.

Lệ Quyên tò mò hỏi:

- Nghĩa phụ kể cho con nghe với?