Mạc Doanh hung hăng trừng mắt với Lý mụ mụ. Chẳng là Mạc ba ba đã ngồi ở ghế lái, vậy đương nhiên nàng cùng tiểu bảo bối sẽ yên vị đằng sau. Bất quá, mụ mụ từ đâu đột nhiên xuất hiện, vỗ vỗ lưng tiểu Vi nói có chuyện muốn nói chuyện với nàng. Làm cho tiểu Vi đuổi nàng lên ghế phụ lái, lúc này nàng chỉ có thể u oán nhìn qua kính chiếu hậu.
Lý Minh Anh dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay Đường Vi, hai mắt mang theo tiếu ý nhìn đến chiếc nhẫn bạc trên tay nàng. Nhỏ giọng nói :
- Nàng từ bé đã rất bướng bỉnh. Phàm là thứ nàng ưa thích, nàng sẽ sống chết giữ lấy nó. Năm đó Dĩ Hiên vì yêu thượng con bé mà bi kịch mới xảy ra. Chu ủy viên chẳng qua cũng vì mối thù cá nhân nên muốn thủ tiêu con bé. Chỉ là...người hứng chịu lại là Trình Khả. Doanh Doanh, nó chưa bao giờ dừng trách móc bản thân. Nó dành gần như 10 năm cuộc đời mình để đi khắp nơi, học hỏi, tìm được ai là người đứng sau vụ án năm đó. Ta muốn con bé khiến Chu ủy viên gặp nhiều khó khăn hơn, bất quá nó lại nói nó không đáp trả lại tình yêu của Chu Dĩ Hiên, đó chính là trả thù đối với gia đình nàng. Chỉ tiếc cho Trình Khả, hắn là một nam nhân tốt. Chuyện cũng đã rồi, người chết cũng đã hết, người sống thì vẫn phải sống. Ta hi vọng, con gái ta đã chọn đúng người, cũng hi vọng con có thể hiểu cho những việc nó đã làm.
Đường Vi hai mắt mang theo đỏ ửng, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Lý mụ mụ, chân thành nói :
- Con sẽ.
Lý Minh Anh khóe miệng mỉm cười, đột nhiên trào phúng nói :
- Ngươi đang cố lắng nghe cái gì?
-È hèm, ta có chút mỏi lưng mà thôi. - Mạc Doanh hơi vươn người, mất tự nhiên hắng giọng
Đường Vi cùng Lý Minh Anh nhìn nhau lắc đầu. Mạc Doanh nhìn đến gương chiếu hậu, nhìn tiểu bảo bối lại thấy trong lòng vui vẻ.
------------------------------------------
Đường Tử Thành là người mở cửa, khóe mắt không khỏi vui sướиɠ khi nhìn thấy em gái mình, bất quá thâm tâm vẫn có chút không thích ứng được rằng em gái mình cư nhiên có một ngày lại yêu thượng nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân rất có quyền lực. Kia, cảm giác này còn kèm theo cả áp lực a.
Lý Minh Anh chọn mi đánh giá nam nhân trước mặt. Đôi mắt chính trực, dáng người cao thẳng, nụ cười tự tin có chút giống Đường Vi. Hẳn là anh trai của nàng, Đường Tử Thành.
Ngược lại, Đường Tử Thành sau khi nhìn thấy Lý Minh Anh thì lại có chút luống cuống. Người đàn bà này là chính trị gia nổi tiếng đã về hưu, giờ chỉ đi khắp thế giới làm từ thiện, lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn. Kia, gia đình Mạc tổng đương nhiên là bí mật cho nên hắn cũng không thể tìm ra tung tích gì quá sâu, trừ khi họ cố ý để cho báo giới biết.
Mạc Long khoé mắt không giận tự uy làm cho Đường Tử Thành càng áp lực, chân thuận đà cũng nhũn xuống. Ân, này thêm một người nổi tiếng khác. Gia đình nhà Mạc tổng quả là danh bất hư truyền, thế nhưng ba ba của nàng lại là Công tố viên có tiếng trong nước, hiện tại đã chuyển qua làm kinh doanh ở nước ngoài.
Trong lúc Đường Tử Thành còn đang bất ngờ, một tay xách túi đồ ăn hộ Đường Vi, mắt lại dán chặt lên đôi vợ chồng già kia như một bản năng công việc trỗi dậy thì bị giọng nói lành lạnh của Mạc Doanh gọi về hiện tại :
- Đường Tử Thành, anh có thể lui ra một chút không ?
Đường Tử Thành nhất thời giật mình lui lại, hoá ra vì thất thần nên hắn chỉ chừa lối đi cho ba mẹ của Mạc tổng, còn tiểu Vi và Mạc Doanh vẫn tay trong tay đứng sát một bên, vẻ mặt hoàn toàn mất kiên nhẫn.
- Ân, xin lỗi. - Đường Tử Thành có chút ngượng ngùng thu lại ánh mắt, thân sĩ bước qua một bên.
Đường Vi trong lòng buồn cười. Khí tràng của Mạc tổng không phải bất cứ ai cũng có thể đấu lại. Anh trai của nàng còn nể chị dâu vài phần, đối với Mạc tổng thì lại thế nào đây.
Đường phụ mẫu đều thẳng lưng ngồi trong phòng khách, dáng vẻ căng thẳng tột cùng. Trình Hạ Tuyết hai tay bưng ấm trà nhỏ, khoé môi hơi cong lên, theo lễ phép mà gật đầu chào cha mẹ của Mạc Doanh.
Lý Minh Anh gật đầu với Trình Hạ Tuyết. Sau đó không nhanh không chậm cùng Mạc Long đi tới bàn trà trong phòng khách.
Đường phụ mẫu cùng nhau đứng lên, có chút lúng túng chào hai người đối diện. Kia, lần trước còn đánh con gái bảo bối của hai người họ, đồng thời còn là sếp tổng của con gái, có chút ngượng ngùng là đương nhiên.
Không khí trong phòng khách nhanh chóng trở nên quái dị. Đường ba trước vẫn là đứng lên rót trà cho khách, ngữ khí ôn tồn gợi chuyện :
- Nghe danh tiếng đã lâu, giờ mới có dịp gặp, ta từng này tuổi đúng là có phúc.
Lý Minh Anh nhận lấy cốc trà cổ, ngón tay không khỏi thưởng thức những trạm trổ nho nhỏ trên thân cốc. Khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, ngữ khí tràn đầy bình tĩnh :
- Đúng vậy, từng này tuổi còn chứng kiến con cháu làm bậy đâu.
Mạc Doanh nắm chặt lấy bàn tay trắng mềm của tiểu Vi, còn định mở miệng phản bác lại nghe mẹ nàng tiếp tục nói :
- Con cháu tự có phúc của con cháu không phải sao ? Chúng nó cũng không còn trẻ nữa. Một hai năm nữa đã bước sang tuổi 30, chuyện tình cảm, chuyện cuộc sống, công việc, chúng nó phải tự có trách nhiệm thôi. Danh tiếng đúng là quan trọng thật, bất quá, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tiểu Doanh nhà ta, nếu nó không muốn có gia đình, bản thân ta cũng không khiển trách nó. Đằng này, nó lại tìm được người nó muốn cùng nhau cả đời, nếu cứng rắn chẳng phải đánh gãy uyên ương sao ?
- Bọn chúng đã hồ đồ, vì sao chị còn hồ đồ theo. - Đường mẹ có chút run rẩy lên tiếng, mắt cũng đã đỏ ửng, chẳng qua Lý mụ mụ nói cũng không sai
Lý Minh Anh chậm rãi uống một ngụm trà, kéo dài thời gian đối với mẹ của tiểu Vi là một điểm tốt, càng khiến bà thả lỏng tâm lí một chút.
- Bà thông gia. Nghe nói bà đánh con gái tôi một cái không biết nặng nhẹ thế nào, nhưng chắc chắn là nó sai. Nó sai vì đứng ra bảo vệ tiểu Vi khi bà đánh con gái bà. Nó sai vì sẵn sàng yêu thương con gái bà trong khi chính gia đình không chấp nhận tiểu Vi. Chúng nó sai vì yêu nhau mà còn dám lên tiếng công khai. - nói đến đây liền dừng lại, Lý Minh Anh xoay người, ngón tay chĩa đến cặp đôi đang sững sờ còn đang đứng cạnh :
- Các con sai rồi còn không mau nhận lỗi. Mấy đứa muốn yêu nhau thì đóng cửa yêu, đừng làm chúng ta mất mặt.
Nói xong còn muốn giơ tay đánh Mạc Doanh một cái. Đường Vi theo bản năng nhanh chóng bước lên phía trước, mắt cũng đã nhắm chặt, chuẩn bị đón nhận cái tát này.
Điểm đến thì dừng là cái mà Lý Minh Anh giỏi nhất. Hành động vừa dừng thì nghe Đường mụ mụ thốt lên:
- không sai, không sai.
Mạc Long trầm ổn nói :
- Trở về kết hôn với Lăng Vọng cho ta.
Đường Vi có chút khó hiểu mở mắt, hướng Lý Minh Anh khổ sở nhìn, lại nhìn không ra bà đang nghĩ gì. Vì vậy lại càng đau lòng, nước mắt rất nhanh đã lăn dài trên má. Bộ dáng vô cùng chật vật, một tay bám lấy cánh tay Mạc Doanh, chân cũng đã mềm nhũn mà ngồi bệt xuống đất, nức nở nói không thành tiếng.
Trình Hạ Tuyết ôm miệng, im lặng rơi nước mắt. Đường Tử Thành thất thần đứng một bên, miệng không ngừng lẩm bẩm nói :
- Mạc tổng đã nói không để nàng khóc, không phải sao ?
Mạc Doanh từ lúc nào cũng đã khóc đến lặng người. Còn tưởng mẹ nàng chấp nhận chuyện này, không ngờ lại ở trước mặt ba mẹ Đường Vi nói lời đáng sợ này. Thật sự muốn chia cắt các nàng sao.
- Mẹ, chẳng phải người nói sẽ chấp nhận sao ?
Lý Minh Anh lạnh nhạt chọn mi, hờ hững nói :
- Ta có đồng ý hay không thì cũng phải do ba mẹ của nàng đồng ý thì mới được. Này, không thể dán cái mặt nóng vào cái mông lạnh mãi được.
Tất cả còn chưa hoàn hồn lại nghe Đường mụ mụ lao tới bên cạnh Đường Vi, ôm lấy nàng vào lòng, đầu liên tục lắc:
- Không có, mẹ không có làm khổ con. Cuộc đời là của con, không phải con chỉ muốn yêu một người thôi sao. Nghe nói bên Mỹ được kết hôn đồng giới, chúng ta tới đó. Hơn nữa con cái chẳng phải có công nghệ hiện đại rồi sao. Ta không tách con cùng nàng...bà thông gia, bà chẳng phải gọi tôi là thông gia sao? Chúng nó không sai, là chúng ta sai, chúng ta không hiểu chúng nó. Chúng ta, chúng ta đồng ý có được không ?
- Nhưng bà thông gia, hai bên họ hàng thì như nào đây ?
Đường ba ba không nói hai lời liền đứng phắt dậy, gạt tay nói :
- không có họ hàng gì hết, không chấp nhận được chúng ta sao, vậy còn họ hàng gì nữa.
Lý Minh Anh khoé môi mỉm cười, nhẹ giọng nói :
- vậy thì dễ dàng xử lí rồi. Mọi chuyện còn lại để bên tôi lo đi. Gia đình chúng ta chỉ đi trước thời đại thôi mà, haha.
Đường phụ mẫu đột nhiên có cảm giác bị rơi vào bẫy thật rồi...
-------------giải phân cách xinh đẹp--------------------
Đường Vi có chút thẫn thờ nhìn chính mình trong gương, kia, mẹ nàng đồng ý rồi phải không. Nếu không Mạc tổng vì sao hớn hở vậy, hơn nữa còn gọi điện khắp nơi khoe khoang.
- Tiểu Vi, để tôi sấy tóc cho em. - Mạc Doanh từ lúc nào đã không tiếng động tiến về sau lưng tiểu bảo bối, nhân lúc bảo bối thất thần liền sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng một chút.
Đường Vi khoé miệng khẽ cong lên, ngữ khí mềm nhẹ :
- Em từng nghĩ mình sẽ có một gia đình, sống theo những gì cha mẹ mong muốn. Lấy chồng, sinh con, sau đó cứ vậy già đi. Cũng không có nghĩ đến việc, trái tim mình có một ngày sẽ yêu một người, lại yêu nhiều đến như vậy. Doanh Doanh, em thật sự muốn có thể cùng chị đi đến cuối cùng.
Mạc Doanh vành mắt có chút đỏ, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng trước mặt. Nàng nhẹ nhàng thở dài, kia, nếu tiểu Vi có cái đứa nhỏ, chắc chắn đứa nhỏ sẽ đặc biệt dễ thương, lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành một mỹ nhân.
- Tiểu Vi, tôi xin lỗi.
- Ân ? - Đường Vi đỡ lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên mặt nàng, ánh mắt có chút lo âu, không phải nàng vừa mới thổ lộ thì Mạc tổng lại hối hận đấy chứ
- Nếu tôi có thể cho em đứa nhỏ của chúng ta thì chắc nhắn đứa nhỏ sẽ thật xinh đẹp.
Đường Vi lạnh nhạt chọn mi nhìn nữ nhân yêu nghiệt trước mặt. Được rồi, nàng là có chút giận. Bất quá vẫn nhẹ nhàng kéo bàn tay của Mạc Doanh đang đặt lên vai nàng ra phía trước mặt, hôn hôn mấy cái.
- Chị không được tìm đến nam nhân khác để sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ của chị chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem.
Mạc Doanh tâm tình thả lỏng một chút lại nghe bảo bối lạnh giọng nói :
- Còn chị định để em đi tìm cái nam nhân khác sinh đứa nhỏ sao ?
Mạc Doanh nghĩ tới đây trong lòng thập phần co rút, hung hăng cắn lên vành tai mềm trắng của tiểu bảo bối. Sau đó ôn nhu kéo nàng vào lòng, ân cần háo sắc :
- Sẽ không, nhất định sẽ không. Em là của tôi. Còn bây giờ, để tôi sấy khô tóc cho em, sau đó còn làm chút công chuyện liên quan đến em bé sau này đây.
Đường Vi có chút xấu hổ đỏ mặt, lẩm bẩm hai tiếng oán giận :
- bại hoại...
P/s: Mình đã trở lại >.