Đường Vi có chút khó khăn cử động, không biết đêm qua triền miên đã bao nhiêu lâu, chỉ biết sau lần đạt cao triều cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ còn nghe Mạc tổng ở bên tai hôn đến triệt để mềm mại khó cưỡng. Này, mới sáng ra vẫn có thể nhớ tới Mạc Doanh có bao nhiêu yêu nghiệt, hơi thở cùng động tác vừa ôn nhu vừa mãnh liệt. Nàng vẫn vì xấu hổ mà đỏ mặt.
Chính là, hình như các nàng có hơi yêu thích chuyện thân mật này, dục cầu vô độ như vây, sức khỏe quả thực sẽ không tốt. Vẫn là tìm cách nói với Mạc Doanh một chút. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ lại nghe thấy nữ nhân nằm sau lưng đã mềm mại dán chặt thân thể không một mảnh vải lên sau lưng nàng, ngữ khí chậm rãi như còn buồn ngủ, lại mang theo mê người :
-Tiểu Vi, em đừng về.
Nghe Mạc tổng nói mới nhớ ra nàng còn có chuyến bay vào tối nay. Ở cạnh Mạc tổng một tuần trôi qua thật nhanh, thời gian dường như là không đủ với các nàng. Đường Vi hơi xoay người, một tay kéo cánh tay của Mạc Doanh đang đặt trên bụng nàng, khiến cho Mạc tổng ôm nàng càng chặt hơn, hơi thở dài liền nói :
-Không thể, một thời gian nữa lại gặp nhau, Chị tốt nhất đừng có nghĩ tơ tưởng tới người nào.
-A, nữ nhân ghen tuông thật đáng sợ.
-Chẳng lẽ chị không phải nữ nhân. - Đường Vi khóe miệng buồn cười, tay hơi dùng lực cấu Mạc Doanh một cái
-Ân, là nữ nhân của em.
-Dẻo miệng. - nàng phì cười, lại nghe nữ nhân nằm cạnh dán chặt môi bên tai mình
-Không phải em rất thích nghe những lời như vậy sao... Vậy Đường bảo bối hôm nay muốn đi đâu, dạo phố, mua sắm hay lái xe đi đâu đó.
Đường Vi khóe mắt liếc Mạc Doanh một cái, hơi mím môi giả vờ suy nghĩ, sau đó xoay hẳn người đối mặt với Mạc Doanh :
-Đừng đi đâu, hôm nay ở lại phòng đi. Em muốn xem vài bộ phim.
-Được, nghe em.
Mạc Doanh là loại phụ nữ ghen tuông còn đáng sợ hơn tiểu Vi. Lúc trước còn chưa ôm được mỹ nhân về nhà, nhưng vẫn mang thù với phó giám đốc tài vụ, cuối cùng làm cho hắn đi công tác dài hạn một phen, trong lòng mới thỏa mãn. Bạn trai cũ của Đường Vi cũng không bỏ qua, sau khi bản thân phát hiện có tình cảm với nàng, điều đầu tiên là đi hành hạ bạn trai cũ của nàng. Làm cho hắn việc làm khó khăn tới lui, làm cho hắn bị cấp trên xa lánh, cấp dưới nghi ngờ. Một hồi chật vật khiến hắn rời khỏi thành phố, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Bất quá chính là không nói ra. Dù sao trong mắt tiểu bảo bối, nàng không muốn mình mang hình ảnh nữ nhân phản diện. Chiếm được mỹ nhân chính là không để cho tên nam nhân nữ nhân nào dám nhòm ngó đến.
Lúc này, Mạc Doanh hơi dựa người vào tay ghế, nhìn nữ nhân ngồi trong lòng nàng đang chuyên chú xem bộ phim đã cũ, thâm tâm vui vẻ. Dù sao tiểu Vi cũng sẽ không bao giờ biết được.
Đường Vi đầu dựa trong ngực Mạc Doanh, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cái cằm hoàn hảo trắng mịn, nhịn không được hơi rướn người cắn một cái, sau đó khúc khích cười :
- Cái gì chị làm em đều biết hết.
Biết, biết cái gì. Không phải đọc được suy nghĩ của nàng chứ.
- Đan Đan thi thoảng cũng sẽ nói cho em biết. - Nói xong lại tiếp tục nhìn màn hình TV
Mạc Doanh lông mày khẽ chau lại, khóe môi giật giật. Được lắm, khuê mật đúng là khuê mật, chuyện như vậy mà cũng nói cho Đường Vi nghe.
- Đan Đan, tên gọi thật thân mật a.
Đường Vi có chút lơ đãng nghiêng đầu, này không phải trọng điểm có được không.
Mạc Doanh hơi cúi đầu, hai tay thon dài ôm lấy mặt tiểu bảo bối, nhẹ nhàng kéo nàng lên, ở trên môi nàng trằn trọc một lát, sau đó mới mỉm cười nói :
- Ân, có lẽ nên nói chuyện với Đan Đan của em một chút.
Mặt tiểu Vi đã hồng thấu, ngượng ngùng dụi mặt vào cổ Mạc tổng. U oán nghĩ, đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, chính là mỗi lần nhìn thấy nụ cười hư hỏng của Mạc Doanh vẫn nhịn không được xấu hổ.
------------------------------------
Vệ Thanh bộ dáng có chút lo lắng đứng cùng quản lí, cấp trên của nàng đang đi qua đi lại, không ngừng hút thuốc. Này tin tức thực đến cũng quá nhanh, tên nam nhân không ra gì Tô Giang kia quả thực lắm mưu nhiều kế. Hắn thế nhưng lúc chuẩn bị thất thế lại công khai cùng nhà báo nàng là của hắn người yêu. Tin tức trong một ngày liền nhan nhản trên khắp các mặt báo cùng TV.
Bất quá này là Vệ Thanh lo lắng vì sao nữ nhân kia hôm qua không chịu ăn cơm, cả tối cũng không nói một câu, bộ mặt như muốn gϊếŧ người, hơn nữa đến lúc đi ngủ còn tự động ra phòng khách ngủ, không có cùng nàng tranh cãi.
Rốt cuộc lo lắng cả một buổi lại không được gì. Thời điểm Vệ Thanh vội vàng trở về nhà lại gặp Tư Dịch An cùng một cái nam nhân bề ngoài quá mức chói mắt đứng cùng một chỗ, còn không ngừng liếc mắt đưa tình.
Này, cũng không biết vì sao lại nhìn thành liếc mắt đưa tình. Tư Dịch An chẳng qua là gặp Lăng Vọng để trao đổi giấy tờ chứng khoán mà nàng đã đổi từ số tiền tham nhũng kia. Hơn nữa nàng cùng Lăng Vọng vốn dĩ đã quen biết từ trước, Tư Dịch An cũng không phải với ai đều nhăn nhó mặt mày. Vì thế Vệ Thanh vừa mới vội vã về đến nhà chính là chứng kiến một màn nữ nhân kia phóng khoáng ôm thật chặt lấy nam nhân cao lớn trước mặt, còn thiếu dụi mặt vào người hắn vài cái.
Lửa giận thoáng cái liền bùng lên. Nàng đã công khai theo đuổi Tư Dịch An, khó khăn lắm mới thừa nhận trách nhiệm, đùng một cái nam nhân tuấn tú này ở đâu ra mở rộng vòng tay, còn nữ nhân kia lại còn cười cợt lao vào, có biết nam nhân là cỡ nào không đáng tin. Dây dưa với nam nhân khác, đây rõ ràng là hất đổ lòng tin của nàng.
Tư Dịch An hơi rùng mình xoay người, đột nhiên thấy Vệ Thanh từ xa chăm chú nhìn nàng. Chân tay cũng lóng nga lóng ngóng lùi lại, ngữ khí cũng vội vàng nói :
-A người về rồi, đây là .. - Còn chưa kịp giới thiệu lại thấy Vệ Thanh trên tay cầm túi thức ăn đột ngột ném xuống đất
Lăng Vọng cùng Tư Dịch An còn chưa hoàn hồn, thời điểm nhận thức được đã thấy Vệ Thanh đứng ngay trước mặt, mặt nhìn không ra biểu tình, vừa mở miệng chính là lạnh lùng nói :
-Cút khỏi đây. Gửi địa chỉ, tôi sẽ gửi đồ đạc lại cho chị. - Nói xong còn dứt khoát mở cửa vào nhà, không quên hung hăng đóng cửa.
Lăng Vọng có chút ngẩn người, này nữ nhân kia vì cái gì nổi giận còn nói lời khó nghe như vậy.
Hắn hơi cúi đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, Tư Dịch An từ khi nào mắt đã đỏ ửng. Này nhanh như vậy đã ủy khuất. Tính khí Tư Dịch An luôn luôn được mọi người chiều chuộng, vì vậy nàng cũng luôn vui vẻ mà đối đãi với mọi người. Chính là, ban nãy hình như có chút không đúng, Tư Dịch An thế nào lại ngượng ngùng đứng trước mặt nữ nhân kia đâu.
--------------------------------
Mạc Doanh có chút chậm chạp khoác áo lên người tiểu bảo bối, mày bất giác nhíu chặt, Đường Vi còn chưa đi mà nàng đã thấy nhớ rồi, không biết đến lúc lên máy bay thì sao đây, không lẽ ở trước mặt tiểu bảo bối làm nũng nàng ở lại.
Đường Vi trong lòng nhịn cười, này, chỉ cần liếc mắt cũng biết Mạc tổng là đang đấu tranh suy nghĩ trong lòng. Biểu tình hết nhăn nhó lại giãn ra, thoạt nhìn thực đáng yêu. Nàng hơi rướn người, ở trên môi Mạc Doanh dây dưa một phen. Hình như nàng càng ngày càng thích chủ động rồi.
-Đừng khó chịu, không phải rất nhanh sẽ gặp nhau sao.
-Em không nhớ tôi sao? Tôi thì lại rất nhớ em. - Mạc Doanh mím môi nhìn tiểu bảo bối xinh đẹp cười
-Ai là người bỏ đi không nói với em.
-A, thực xin lỗi mà. Nói xem, em có nhớ tôi hay không?- Mạc Doanh ngữ khí dỗ dành người yêu, thuận tay kéo nàng vào lòng, ôm thế nào cũng không cảm thấy đủ
-Nói không nhớ chị sẽ tin sao? - Đường Vi có chút buồn cười trêu chọc
-Sẽ không, em sẽ nhớ tôi. Nếu không tôi sẽ làm em nhớ đến tôi, mỗi lần cởϊ áσ lại nhớ đến tôi. - Mạc Doanh cánh tay bắt đầu không yên phận, môi cũng mềm mại dán xuống cổ Đường Vi. Tay không có thứ tự mà động chạm lung tung, ngữ khí càng ái muội :
-Ở đây, chỗ này...nhớ đến tôi.
Đường Vi mặt đã đỏ muốn chết, may mắn chỉ có hai người các nàng trong phòng, không thì nàng thực sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Này Mạc tổng rõ ràng càng ngày càng phóng đãng, rất hợp với bộ dáng yêu nghiệt này, vì sao trước đây lại cảm thấy nữ nhân này lãnh đạm cao ngạo tính tình đâu.
Tai Đường Vi càng ngày càng ửng đỏ, Mạc Doanh trong lòng có chút căng thẳng lùi lại, thiếu chút nữa thì kìm nén không được 'ăn' mất tiểu bảo bối. Nếu như lỡ chuyến bay thì phiền rồi, tiểu Vi thể nào cũng giận nàng mất.
Nàng hơi lùi lại, ánh mắt mang theo bất mãn. Đường Vi trong người cũng bất thường khô nóng, nghĩ tới chuyến bay nên cũng kìm hãm lại được một chút. Nàng giơ tay xoa xoa tâm mi cười đồi diện, hơi yếu ớt cười :
- Em sẽ nhớ chị. Trở về em sẽ tìm cách nói với ba mẹ.
- Thật, thật sao? - Mạc Doanh có chút hoảng hốt nắm lấy hai vai nàng, trong mắt rõ ràng là mang theo thất kinh
- Không thì thế nào, chị không muốn ?
- Ân, không có, thật muốn cùng em đi hết cả đời. Mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể ăn em, chờ em thành bà lão sẽ vẫn câu dẫn em. - Nói xong còn nháy mắt hai cái, tỏ ra quyến rũ mà nhìn nàng
Đường Vi lạnh nhạt nhìn nữ nhân phóng đãng trước mắt, hừ lạnh một cái, coi như không thấy nàng mà đi vào phòng tắm, nhỏ giọng lầm bầm :
- Bại hoại.
Lời tác giả : chắc mình mỗi tuần ra một chương, sẽ cố gắng up đều đặn. Dù sao cũng sắp end đến nơi rồi :< Follow mình để đọc truyện tiếp theo mình đang viết aaaa :)) cảm ơnnnnnn