Hôm nay ở công ty rộ lên một tin rằng thanh tra cao cấp từ tổng công ty được thuyên chuyển tới đây điều tra tham nhũng. Đường Vi có chút lơ đãng tiếp nhận thông tin từ đồng nghiệp, cả người uể oải không có chút gì để ý. Bất quá cũng có nghe đồng nghiệp liên tục khen thanh tra kia là một cái nam nhân ngoại lai, bề ngoài quá mức đẹp đẽ hơn nữa còn rất hoàn mỹ.
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Vi không khỏi nhớ đến Mạc tổng trong lòng, thầm nghĩ chỉ có Mạc tổng mới hoàn hảo trong mắt nàng. Làm gì có nữ nhân nào vừa tài giỏi lại xinh đẹp đến mức yêu nghiệt như vậy. Môi cũng như thế đầy đặn, dáng dấp còn rất mê người, này, nàng đang nghĩ cái gì đây. Cảm giác dạo gần đầy càng ngày nàng càng có xu hướng biếи ŧɦái, mỗi lần nhớ tới Mạc tổng lại nhịn không được nghĩ tới lúc các nàng như thế triền miên thể thϊếp. Vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng, ngẩn người trạng thái.
Lăng Vọng thoạt nhìn có phần mất kiên nhẫn với thái độ làm việc của Chu Mạt Ngữ. Cách giải thích mập mờ của hắn thực sự làm cục diện càng thêm căng thẳng. Từ khi có thông báo điều động Mạc Doanh trở về tổng công ty quả thực làm Chu Mạt Ngữ xoay sở không kịp. Dựa trên kế hoạch đáng lẽ Mạc Doanh phải bị giáng chức sau đó mới bị điều về tổng công ty bồi tội. Như thế nào lại thành hắn gánh mũi chịu sào, hơn nữa hắn còn là ủy viên, sự việc lần này làm uy danh của hắn tuột dốc không phanh. Hôm nay lại còn gặp phải cái nam nhân trẻ tuổi khí chất áp đảo này, làm hắn có chút ủy khuất suy nghĩ những năm tháng của hắn có phải lãng phí hay không, còn không bằng một cái nam nhân vắt mũi chưa sạch.
Trước mặt người khác Lăng Vọng quả thực là nam nhân hoàn mỹ, ngoại trừ tính cách có chút biếи ŧɦái ra, hắn hoàn toàn là cái nam nhân mà các nữ nhân đều hướng tới, mong muốn được hắn ủng trong lòng bàn tay. Kì thực Lăng Vọng lại có bệnh không thích người khác nhìn vào mắt hắn. Mỗi lần có người nhìn thẳng vào mắt hắn liền làm hắn cảm thấy bản thân bị yếu thế, vì vậy mới tôi luyện thành cái khí chất như hôm nay. Ai tiếp xúc cùng hắn đều vì hâm mộ hoặc kính trọng mà hơi cúi đầu.
Sau khi họp xong, cũng không quản người khác nghĩ gì về mình, Lăng Vọng chân dài lịch lãm sải bước về hướng phòng kinh doanh. Vừa bước vào đây, liếc mắt liền nhìn thấy nữ nhân làm Mạc Doanh của hắn ngẩn người hơn nửa tháng. Nữ nhân này mang theo khí chất nhàn nhạt xa cách làm người khác không thể xâm phạm, chỉ có thể xa xa mà nhìn nàng, mong nàng sẽ ôn hòa đáp lại. Mặc dù nhìn thấy Đường Vi mỉm cười nói chuyện công việc với đồng nghiệp, Lăng Vọng vẫn không hiểu vì sao cảm thấy nữ nhân này quá ảm đạm, ôn nhu của nàng dường như không thật, rất khó nắm bắt.
Đường Vi rùng mình một cái, cái cảm giác lành lạnh sống lưng này làm nàng có chút không quen. Xoay người đảo mắt một cái liền thấy một cái nam nhân đặc biệt tuấn tú đứng ở cửa văn phòng. Dáng dấp cao lớn, ngạo khí ngút trời, âu phục đắt tiền khoác lên người hắn thập phần phù hợp, hơn nữa còn mang theo một cái thư kí cùng vệ sĩ đằng sau, liếc mắt cái cũng có thể biết nam nhân này chắc chắn là thanh tra mới tới.
Nàng nhìn hắn, hơn nữa còn nhìn chằm chằm. Lăng Vọng cả người không quen, trong lòng âm thầm phẫn nộ, nàng như thế nào có thể tự nhiên nhìn hắn như vậy, có phải thấy mình điển trai giàu có cho nên mới thay lòng đổi dạ hay không. Nghĩ tới đây liền kéo theo nóng giận mà tiến đến trước mặc Đường Vi.
Nhân viên đồng nghiệp bên cạnh ồ lên thật lớn, này tiểu Vi cũng quá thu hút người khác đi. Trước đây Mạc tổng yêu nghiệt ngày nào cũng tới tìm nàng đã đành, đến bây giờ tổng thanh tra mới tới cũng cư nhiên tìm đến nàng trong ngày đầu tiên. Xem ra nữ nhân này là càng ngày càng quý, động không được rồi.
Đường Vi cảm thấy có người tiến lại gần, nàng không nhanh không chậm mà an tĩnh đứng dậy, biểu tình triệt để bình tĩnh cúi người chào nam nhân trước mặt. Lại không nghĩ nam nhân này còn không biết liêm sỉ, hay vốn dĩ đã muốn làm như vậy, hắn cư nhiên kéo ghế của nàng về phía hắn, rất ngạo nghễ ngồi xuống, giương lên ánh mắt đầy áp lực :
-Ngươi cùng nam nhân đêm trước năm mới đứng dưới sảnh là gì của nhau.
Đồng nghiệp bên cạnh lại càng thêm ngưỡng mộ mà chống mắt nhìn Đường Vi, xem phong cách ghen tuông soái ca của Lăng Vọng mà cực kì thèm muốn.
Đường Vi trong đầu nghĩ ngay đến Hạ Lam, bất quá nghĩ tới nam nhân trước mặt này lần đầu mới gặp lại cư nhiên theo dõi nàng, cả người liền không thoải mái. Mặc dù ngữ khí vẫn ôn nhu kính cẩn, bất quá đầu cũng không cúi, ánh mắt kiên định mà nói :
-Ta cùng ngài là lần đầu gặp nhau.
Chỉ một câu mà đánh bay tự trọng của Lăng Vọng, cái này khác gì nói hắn cuồng si nàng mà biếи ŧɦái thành trở thành kẻ theo dõi đâu. Lăng Vọng hơi nhíu mày, chẳng sợ vò sứt lại mẻ, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, rất nhanh đưa đến trước mặt nàng.
Trong ảnh là Mạc Doanh mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, nhìn khuôn mặt say ngủ kia, Đường Vi trong lòng không khỏi nhói lên. Bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà mở miệng :
-Nếu ngài tới là để cho ta xem bức ảnh này thì xin lỗi, đây không phải việc của ta. Nếu ta có gặp gỡ ai cũng không phải việc của công ty có thể xen vào đi.
Lăng Vọng trong mắt liền thay đổi ánh nhìn, xem ra nữ nhân này vẫn còn yêu thượng Mạc Doanh. Hắn rõ ràng thấy trong mắt nàng xẹt qua một tia đau lòng cùng ghen tuông. Hơn nữa ánh mắt Đường Vi nhìn hắn chắc chắn là trở nên cường thế hơn.
Hắn chậm rãi nghiêng người đứng dậy, từ trên cao mà kiêu ngạo nhìn xuống. Ngữ khí tựa tiếu phí tiếu mà nói :
-Ta chỉ muốn xác định tình địch của mình sẽ không như vậy yếu kém.
-Vậy ngài đã vừa lòng chưa.
-Nếu nói vừa lòng thì cũng không phải, ngươi về mọi thứ xem ra vẫn kém ta một chút.
-A, nếu nói về bối cảnh, ta tự nhiên kém ngài, nhưng về người kia, ta tuyệt đối tin nàng sẽ chọn ta. - Đường Vi khóe miệng nhất thời tự tin kéo lên, lưu loát mà đối đáp
Lăng Vọng cau mày nhìn nàng một cái, sau đó ngạo nghễ như một chú sư tử đầu đàn mà oai vệ bỏ đi. Bỏ lại nhân viên mắt to mắt dẹt ở lại mà phòng đoán, kia là tổng thanh tra giành nam nhân cùng tiểu Vi, hay tiểu Vi giành nữ nhân của hắn đây. Cái này quả thực có chút khó rồi a.
----------------------Tư - Vệ line---------------------------------
Tư Dịch An nước mắt lưng tròng cắn môi căm hận nhìn người trước mặt. Mà Vệ Thanh còn đang ngơ ngác túm chăn che lại cơ thể mình, thân dưới ân ẩn đau, hơn nữa còn rất mỏi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, chắc chắn Tư Dịch An cũng đã ăn nàng, vì sao còn mang cái vẻ mặt oan ức như vậy đây.
Tư Dịch An từ bé đến lớn không nghĩ tới một ngày sẽ lên giường với nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này bộ dáng còn rất phong lưu. Chuyện chẳng qua sẽ chẳng có gì nếu như Tư Dịch An đã từng làm chuyện đó. Bất quá, nàng từ trước đến nay yêu ai cũng không có làm chuyện này, này bị một cái nữ nhân câu dẫn đến không biết trời trăng gì, thậm chí còn mới kết giao có vài lần. Vì cái gì, vì thế mà Tư Dịch An mới đổ hết cho nữ nhân ngồi trên giường còn đang hoang mang. Nàng mang theo cái chăn cứ thế quấn vào, giận dữ đi thẳng vào nhà tắm.
Bản thân trong gương rõ ràng trông giống một cái nữ nhân phóng đãng. Cổ bị nữ nhân kia cắn cho loang lổ hồng hồng đỏ đỏ, môi thì bị hôn đến sưng tấy, hơn nữa còn bị cắn đến rách cả môi. Từ cổ trở xuống đều một thân dấu ấn, không cần đoán cũng biết đêm qua là như thế nào cuồng nhiệt. Tư Dịch An mặt đã hồng thấu, nghiến răng nghiến lợi nhìn bản thân trong gương, nghĩ đến đêm qua mới ăn Vệ Thanh được một lần liền bị nàng áp đến gắt gao. Qúa thua thiệt rồi.
Lúc nàng còn đang căng thẳng tự mình cãi nhau trong nhà vệ sinh, Vệ Thanh ở bên ngoài có chút khó khăn đứng dậy, hai chân hai tay không hiểu vì cái gì mỏi đến mức không muốn cử động, trên người còn có một ít dấu hôn đã trở nên tím xanh. Thâm tâm giác ngộ, hóa ra nữ nhân kia dáng người nhỏ nhắn lại thực mãnh liệt a. Khoan, này nàng đang nghĩ cái gì đâu. Tự nhiên không đâu lại say rượu loạn tính, lại còn với nữ nhân. Nàng là thẳng đến không thể thẳng hơn a. Nghĩ tới đây lại muốn đi tới trước mặt Tư Dịch An mà phân rõ ranh giới, đỡ để cho nữ nhân kia lại nghĩ lung tung.
Bất quá thời điểm đứng trước mặt Tư Dịch An. Dáng người gợi cảm trắng hồng giấu sau lớp áo choàng tắm, chân dài như ẩn như hiện của nàng. Qua một đêm giống như đã trở thành một cái nữ nhân trưởng thành, hoàn toàn toát ra mùi vị nữ nhân mê người. Điều này làm Vệ Thanh có chút không quen, nàng đứng yên một chỗ, ngẩn người. Lại nghe Tư Dịch An ngữ khí cáu giận :
-Ngươi tránh qua một bên.
Nghĩ tới vệt máu trên giường của Tư Dịch An, Vệ Thanh trong lòng không khỏi sợ hãi. Hai tay xoắn cả vào nhau, răng trên cắn môi dưới, bộ dáng hối lỗi lí nhí nói :
-Lần đầu tiên của ngươi sao, không phải là muốn ta chịu trách nhiệm đi.
Tư Dịch An đang xuôi xuôi, nghe được câu này máu nóng lại xông lên não, hung hăng quay đầu, tóc dài ẩm ướt theo động tác của nàng mà dán chặt vào má, khuôn mặt lại càng thêm xinh đẹp.
-Nói cái gì. Vệ tiểu thư thực buồn cười, này, cùng là nữ nhân trưởng thành cần gì vì một cái vệt máu mà trói buộc nhau. Chính là xin ngươi cứ quên đi, sau này cũng không có liên quan gì hết.
Vệ Thanh đang trầm mặc đứng trước cửa nhà vệ sinh, tâm tình nghe thấy lời Tư Dịch An nói liền vạn lần cảm thấy không vui, mới nãy còn muốn trốn tránh, lúc này lại mất kiên nhẫn mở miệng :
-Dù sao thì ta cũng miễn cưỡng ngươi... Ta thực xin lỗi.
-Không, không phải ngươi miễn cưỡng. Là ta tự nguyện, vì vậy không cần tự trách, cũng không chịu trách nhiệm mà xin lỗi. Ta hôm nay sẽ đi khỏi đây, vì vậy, coi như tạm biệt đi. - Tư Dịch An có chút hung hăng nhét quần áo vào vali, mắt cũng không thèm liếc đến Vệ Thanh một cái. Khí lực không có lại bởi vì tức giận mà trở nên khỏe như một người đàn ông, cầm cái này bê cái kia hết sức dễ dàng. Bất quá dáng đi bởi vì vẫn còn đau cho nên nhìn có chút không đúng.
Vệ Thanh vẫn một mực trầm mặc ở đằng sau, nhìn dáng vẻ muốn bỏ của chạy lấy người của Tư Dịch An trong lòng lại càng cảm thấy nóng giận. Muốn cút thì cút. Tưởng nàng đây thèm giữ một cái nữ nhân vô tình như vậy sao. Vệ Thanh có cảm giác u uất muốn phun ra một ngụm máu, càng đứng đây lại càng cảm thấy bàn chân như có kim đâm. Vì thế rất nhanh đã đạp cửa hung hăng ly khai, đến cái áo tử tế cũng không mặc, cứ như vậy khoác mỗi cái áo choàng tắm mà trở về phòng của nàng.
Trợ lí của nàng còn đang kiên nhẫn gõ cửa phòng, lại há mồm trợn mắt nhìn Vệ Thanh từ đâu chạy về, quần áo cũng không ngay thẳng, mặt lại còn đằng đằng sát khí.Vì vậy nàng chỉ có thể yên lặng theo sau lưng Vệ Thanh, một chút cũng không dám nói. Bất quá nhìn cần cổ trắng ngần thường ngày mang theo tím xanh, trái tim nàng lại nhảy thót lên một cái, trong lòng ngàn vạn lần khϊếp sợ. Này, tiểu Vệ cũng quá nhiệt tình rồi đi.
Tư Dịch An có chút mệt mỏi thở dài, vốn dĩ là muốn chạy qua đây nghỉ ngơi một thời gian, người tính lại không bằng trời tính. Cư nhiên còn vướng phải một cái nữ nhân, lên giường cùng nàng đã đành, giờ lại còn phải chạy trối chết. Một tay ôm trán, lông mày bởi vì phiền muộn mà nhăn lại một chỗ. Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ lại nghe thấy giọng nói mà bản thân nàng muốn vứt ra khỏi đầu nhất :
-Ngươi thật sự đi ? - Dáng người cao thẳng, tóc dài buộc bổng xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Này không phải người mẫu đang nổi tiếng họ Vệ kia hay sao.
Tư Dịch An vừa nhìn thấy nàng trong lòng đã khó chịu, giả vờ không nghe thấy, mặt lạnh xoay đầu sang một bên.
Vệ Thanh không nói không rằng, hơi cúi người giật lấy vé máy bay nàng đang cầm trong tay. Tư Dịch An ngữ khí phẫn nộ :
-Này, ngươi làm gì vậy.
-Trả lại cho ngươi. - Còn chưa kịp quát tháo thêm một chút lại bị Vệ Thanh trả lại chiếc vé.
Tư Dịch An biểu tình nhăn nhó nhận lấy, sau đó lại ngồi xuống, động tác giấu đi chiếc vé vào ví cầm tay, trong lòng sợ hãi nữ nhân kia lại đột nhiên phát điên mà giật mất.
Khóe mắt thấy nữ nhân họ Vệ kia xoay người kiêu ngạo đi mất, dần dần lẫn vào đám đông. Tư Dịch An thâm tâm oán hận, khi không lại chạy đến đây phát điên, còn không nói một câu mà đã bỏ đi. Nữ nhân gì mà không biết lịch sự tối thiểu, đúng là nàng đã gặp phải người điên rồi. Mặc dù nghĩ vậy, bất quá trong lòng vẫn không nhịn được mà mất mát.