Không khí trong phòng khách có phần nóng bỏng, hơi thở dày đặc quấn lấy nhau. Đường Vi cả người khô nóng lùi lại, bất quá lại bị nữ nhân yêu mị trước mặt ôn nhu kéo vào lòng.
Mạc Doanh hai tay nhịn không được thò vào trong áo tiểu Vi, thở dốc bên tai nàng, thâm tình nói :
-Ăn em mãi cũng không chán.
-Chị chán thử xem. - Đường Vi có chút cao giọng, ngữ khí vội vàng tiếp tục nói
-Khoan, đừng ở đây.
Bằng cách nào đó, cả hai đã đi tới phòng ngủ, Mạc Doanh có chút hung hăng cắn lấy môi nữ nhân trong lòng, hai tay còn lại không hề nhàn rỗi mà bắt đầu lột đồ của cả hai. Vừa nằm tới trên giường lại nghe Đường Vi bắt đầu chống cự :
-Không được. Tại sao toàn là chị khi dễ em. Buông...ưʍ...em nói...buông em ra.
-Em kiên nhẫn chút đi. Một lát sẽ cho em ở trên.
-Không, chị nhất định chỉ muốn khi dễ em. - Đường Vi có chút oán hận nhíu mày, ngữ khí cũng bắt đầu giận dỗi
Mạc Doanh dùng sức chống tay ngồi dậy, nương theo ánh đèn ngủ ở đầu giường mà nheo mắt nhìn nàng dưới thân mình. Chân mày nhíu lại, biểu tình không phục, môi bị hôn đến sưng đỏ cũng mãnh liệt mím lại. Xem ra hôm nay thỏa hiệp không được.
Cảm thấy có chút buồn cười, bảo bối của nàng mới khả ái làm sao. Mạc Doanh cúi người, ở trên trán Đường Vi nhẹ nhàng hôn một cái, dịu dàng nói :
-Được rồi. Em muốn thế nào thì như vậy đi. - Nói xong hơi hơi mỉm cười, mắt cũng bắt đầu phát tán mị hoặc
Đường Vi cả người nóng ran, có chút gấp gáp xoay người, chuyển tư thế. Rất nhanh đã ngồi trên người Mạc Doanh, lại hung hăng cúi xuống hôn nàng.
Mạc Doanh có chút khó nhịn rướn người, hai tay cũng bò lên cổ tiểu Vi, động tác hết sức dịu dàng. Đường Vi hơi lùi người lại, trong mắt thâm tình một mảnh, ôn nhu lần xuống cổ nàng, hôn người nàng hết sức trân quý.
Môi hôn dải dọc khắp cơ thể Mạc Doanh, không khí ngày một ám muội. Tiếng thở dốc kéo dài trong không gian, từ từ hòa lẫn với động tác ôn nhu xoa nắn.
Đường Vi có chút dừng lại, ngẩn người nhìn đóa hoa mềm mại tựa hồ thực ướŧ áŧ. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mạc Doanh, lại thấy nữ nhân dưới thân mình kiều diễm nhíu mày. giống như đang nín nhịn, lại không hiểu vì sao nhìn có chút phóng đãng. Không biết lúc mình ở dưới thân nàng có như vậy phóng đãng, nếu có ... Ah, xấu hổ muốn chết.
-Em định ngẩn người đến bao giờ ?
Đường Vi nương theo dáng người mềm mại của Mạc Doanh, từ từ xác định, lại chuẩn xác hôn xuống đôi môi mềm mại kia. Tay trái dịu dàng xoa nắn một bên ngọn đồi đang căng lên kiêu ngạo. Tay phải dựa theo trí nhớ mà đưa xuống đóa hoa bên dưới, ôn nhu thăm dò. Lại thấy biểu tình trên mặt Mạc tổng chọc người khi dễ, âm thanh dễ nghe lại liên tục phát ra, làm cho lòng nàng càng lúc càng nóng.
Tựa như bị lửa đốt. Nàng hơi cúi người, ở bên tai nữ nhân trong lòng mà nói :
-Doanh... em yêu chị.
-Tôi .. tôi cũng .. Ah~ ân, chậm ... chậm một chút. - Mạc Doanh hơi nâng eo, dựa theo động tác trúc trắc ra vào của Đường Vi mà cử động
-Em làm tôi rất thoải mái, có biết không, hình như hơi sâu rồi. - Có chút thở dốc mà nói
-Chị ... không cần nói ra. Rất xấu hổ. - Đường Vi mặt đã đỏ muốn xuất huyết đến nơi, có chút tăng tốc động tác tay
Nữ nhân dưới thân càng lúc càng nở rộ, mắt cũng bắt đầu long lanh nước, âm thanh càng lúc càng dễ nghe.
------
- Đủ rồi, tôi muốn ngủ. - Mạc Doanh hết sức mệt mỏi xoay người, một tay tìm kiếm chăn đã rơi xuống đất từ bao giờ
- Ân, mệt lắm sao?- Đường Vi hai tay lúc này đã có chút mỏi rồi, ở đằng sau Mạc Doanh mà ôn tình hôn mấy cái
Rốt cuộc không hiểu vì cái gì cảm thấy Mạc tổng khi làm chuyện thân mật này lại rất có ma lực. Mê người đến cùng cực. Rõ ràng chỉ muốn làm 1 lần mà thôi, chính là càng tiếp tục lại càng muốn nàng. Một lần lại đến một lần. Lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng. Nàng kéo chăn đắp lên người cả hai, tìm một tư thế thoải mà chui vào ngực Mạc Doanh, cười nói :
-Không cho chị khi dễ em.
-Rõ ràng là em khi dễ tôi. Lại còn muốn tôi nhiều như vậy, hóa ra em cũng rất khao khát tôi. - Mạc Doanh mỉm cười, mắt vẫn nhắm lại dưỡng sức. Tay còn lại ôm tiểu Vi vào lòng.
Đường Vi lúc này đã xấu hổ muốn chết, lắng nghe hơi thở suy yếu của Mạc Doanh mà trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Nàng cũng đâu phải nhiều ham muốn như vậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân một chút, sau đó hơi rướn người, ở trên má Mạc Doanh hôn nhẹ.
-Em nghĩ tới Lạc Lạc.
-Vì sao. - Mạc Doanh nhăn mày
-Dù sao công ty chúng ta cũng đang tìm kiếm người đại diện. - Nghe ngữ khí Mạc Doanh có chút khó chịu, nàng đưa tay vuốt vuốt tóc Mạc tổng, cười tiếp tục nói :
-Em nói không đúng sao? Còn nữa, vì sao Tư phó tổng lại nghỉ việc.
-Ngủ đi. Không phải trời đã gần sáng rồi sao? Hay em vẫn muốn tôi. - Mạc Doanh có chút mệt mỏi hé mắt, rõ ràng là không còn khí lực
Đường Vi nhìn Mạc Doanh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong lòng không hiểu vì sao dấy lên 1 trận lo lắng. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa Mạc tổng lại né tránh câu hỏi của nàng. Nhịn không được ôm lấy thân thể trơn mịn không một mảnh vải của Mạc Doanh, hung hăng hít hương khí từ người nàng. Sau đó dần dần an tĩnh đi vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------
Chu Mạt Ngữ mỉm cười, khóe mắt càng nhiều là tiếu ý, nhìn xấp ảnh trên mặt bàn một chút, sau đó mới chậm rãi nói :
-Thế nào ? Ta đã nói nó sẽ không yêu con.
-Ba ... đừng như vậy. Cậu ấy không làm gì sai cả. - Nữ nhân dáng người thanh mảnh đứng dựa lưng vào cửa, hai tay ôm trước ngực, biểu tình có chút chật vật
-Không làm gì. Mạc Long cướp người của ta, nay con gái hắn lại chiếm được tâm con gái ta. Dĩ Hiên, con nói xem ta còn lại gì ? - Chu Mạt Ngữ hai mắt trợn trắng, nghĩ tới Lý Minh Anh cùng mình từng một thời mặn nồng...
-Nàng cùng một cái nữ nhân có bối cảnh đơn giản này qua lại, ngươi không hận nàng sao ?
-Con ... Ba, đấy sẽ việc của con. - Đúng vậy, Chu Dĩ Hiên cuối cùng cũng trở về nước, bộ dáng nhiều hơn phần thành thục, tóc đỏ sáng chói, đôi mắt sắc sảo âm u.
Chu Mạt Ngữ lắc lắc đầu, cười đến run người :
-Không. Việc con bé này sẽ là của con, còn Mạc Doanh là của ta. Đừng hy vọng ta sẽ cho con qua lại với nó. Về phòng đi.
Chu Dĩ Hiên nhăn mày, thống khổ cười trừ, lặng lẽ xoay người, trong tay cầm chặt tấm hình mà ba nàng đã đưa cho nàng - ảnh của Đường Vi.
------------------------------
Cửa phòng bật mở, tiếng động thật lớn bất ngờ vang lên, Mạc Doanh có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đang hung hăng nhíu mày đứng ở cửa, bộ dáng thực sự tức giận.
-Mạc Doanh ngươi nói đi. Nói cho ta biết chuyện thư kí của Mạt Ngữ không phải là do ngươi làm. - Hà Đan cầm một phong bao lớn đứng ở cửa, bộ dáng quả thực hùng hổ dọa người
Mạc Doanh trấn định bản thân một chút, nghiêng người đứng dậy, ngữ khí lưu loát :
-Ta không thể.
-Ngươi ... Ngươi có biết như thế lại hại nàng hay không. Rốt cuộc ngươi là đang nghĩ cái gì ? - Hà Đan có chút vội vã xông vào bên trong, tay cũng không quên đóng cửa, nhíu mày chất vấn
Nàng hít một hơi thật sâu, mắt không dám nhìn thẳng bạn thân trước mặt, có chút trốn tránh nói :
-Hắn bị nghi ngờ.
-Ngươi chắc hẳn là đùa ta. Ngươi thà bảo vệ hắn còn hơn là tiểu Vi ư ?
-Đây là giải pháp tốt nhất cho mọi người rồi.
-Đừng nói dối ta. Ngươi rốt cuộc có yêu nàng hay không? Vì sao lợi dụng nàng.
-Ta không có...
-Ngươi có. Ngươi vẫn muốn trả thù cho Trình Nhã hay đến cùng ngươi vẫn yêu Dĩ Hiên đây. - Hà Đan có phần mất kiên nhẫn lớn tiếng, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, người không tự chủ lao về phía trước, nhịn không được ném xấp ảnh với người Mạc Doanh, liên tục nói :
-Ngươi đốn mạt, ngươi tưởng Hạ Tuyết có thể bảo vệ nàng sao, ngươi điên rồi.
Mạc Doanh cả người không nhúc nhích, trong mắt cũng phiếm hồng, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Run rẩy chọn mi, cắn răng lớn giọng :
-Thư kí Lưu, đưa Trưởng phòng Hà ra ngoài.
Thư kí Lưu theo lời nàng tiến vào, bộ dáng cao lớn chắn giữa nàng và Hà Đan, lịch sự cúi người :
-Trưởng phòng Hà, mời.
-Tốt lắm. Đến tột cùng ngươi cũng không cho ta câu trả lời.
-Có. Ta yêu nàng. Ngươi chỉ cần biết như vậy.
Thời điểm Hà Đan theo chân thư kí Lưu rời khỏi văn phòng, lại vừa lúc Chu Mạt Ngữ cùng một vài thanh tra tiến đến. Nàng có chút sững sờ kinh ngạc đứng tại chỗ, lại nghe thư kí ở bên tai nói nhỏ :
-Trưởng phòng Hà yên tâm, nàng đã có cách của nàng.
Chu Mạt Ngữ thời điểm không sai đi qua nàng liền nở nụ cười, cười đến lạnh gáy.
Mạc Doanh dáng người thon dài đứng ở trước cửa văn phòng, tư thái vẫn kiêu ngạo, khí chất bức người. Ánh mắt sáng ngời uy nghiêm, khuôn mặt yêu nghiệt lúc này lại lạnh nhạt đến đáng sợ.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Hà Đan khóe mắt vẫn cố rướn theo thân hình kia. Trong lòng tràn ngập sợ hãi.
* Lời của mình : Xin lỗi vì post truyện muộn mất thêm hai ngày. Dạo này gia đình có chuyện :< xin lỗiiiii