Vệ Thanh mấy ngày hôm nay thực sự bận rộn, trong nhà còn đang chứa một cái nữ nhân thân bất do kỉ không thể ra ngoài. Vì vậy tối nào cũng phải ghé qua nhà một lát mua này nọ cho nàng, sau đó lại đi đến địa điểm quay chụp.
Hôm nay sáng sớm lại nghe nữ nhân kia ôn hòa nói tối nay không cần mua đồ cho nàng, nàng có hẹn cùng bằng hữu. Làm nàng cả ngày trong lòng không yên, lại không biết vì cái gì cảm thấy không yên. Lông mi xinh đẹp chớp mấy cái, hơi hơi nhắm mắt nghĩ lại thời gian 2 tuần trước.
......
Tư Dịch An tâm tình bất an, khoanh tay nhìn nữ nhân trước mặt :
-Này, ngươi có gì muốn nói liền nói đi.
Vệ Thanh có chút lúng túng mím môi, mắt cũng không dám nhìn Tư Dịch An, ngữ khí thập phần miễn cưỡng :
-Chuyện sáng nay, là lỗi của ta, cái kính kia quả thực là của ngươi.
-A, ra là vậy. Bất quá đồ cũng đã cho đi rồi ta liền không cần lấy lại. - Tư Dịch An khách khí mở miệng, phất phất tay, sau đó lại tránh qua người Vệ Thanh đi tới trước cửa, bộ dáng muốn ly khai
Bất quá tay chưa kịp chạm vào nắm cửa liền bị Vệ Thanh hung hăng kéo lại, có chút vội vã lên tiếng :
-Khoan, chắc chắn hiện tại có nhà báo bên ngoài, ngươi tạm thời đừng ra.
-Không lẽ lại ở lại đây cả đêm. - Tư Dịch An hơi nhíu mày, quả thực nữ nhân trước mặt tư sắc rất được, chính là không hiểu vì sao nhìn lại không vừa mắt
Đối với nàng, từ trước tới giờ tâm tình lúc nào cũng nhàn nhạt, vui buồn cũng không quá lâu, hơn nữa người hay vui vẻ như nàng đương nhiên sẽ rất ít khi phẫn nộ. Chẳng qua người trước mặt này thực sự làm nàng có chút không ưa, cho nên ngữ khí hay tính tình cũng không hề kiên nhẫn nổi.
Vệ Thanh nghe tới ngữ khí ghét bỏ của Tư Dịch An đối với mình, trong lòng liền bực bội, này nàng chẳng qua là có ý tốt.
-Ngươi đi ra cũng được, mai lên mặt báo cũng đừng trách ta.
Nghe tới đây Tư Dịch An có chút lưỡng lự, thời điểm không sai lại có tiếng gõ cửa. Là người đứng gần cửa, Tư Dịch An hơi kiễng chân nhìn qua mắt mèo, mở miệng lẩm bẩm :
-Tô Giang ư ?
-Cái gì, hắn tại sao lại đến đây, ngươi ... ngươi đi vào phòng ngủ đi. - Vệ Thanh có chút run rẩy kéo tay áo Tư Dịch An, dáng vẻ vội vã đẩy nàng
Sau khi hoàn hồn Tư Dịch An đã thấy mình ngơ ngác đứng trong phòng ngủ, thậm chí đến cửa cũng đã hoàn hảo đóng lại.
Tô Giang bộ dáng cao ráo đứng ở cửa, hai tay còn ôm một bó hoa thật lớn, ngữ khí dỗ dành :
-Tiểu Thanh, lần trước là ta sai, em tha lỗi cho ta được không?
-Còn không phải công ty muốn scandal hay sao. - Vệ Thanh mất kiên nhẫn cau mày, cứ nhìn thấy nam nhân này lại cảm thấy thực ngứa mắt
Chính là nàng có yêu hắn, bất quá phản bội rồi thì cũng cho qua luôn đi. Hơn nữa nam nhân này còn hết sức phiền nhiễu nàng, kể cả còn yêu hắn, nàng cũng không dự định tha thứ dễ dàng như vậy.
-Trước vào phòng nói chuyện được không?
Vệ Thanh hơi nghiêng người cho Tô Giang tiến vào, lại không nghĩ nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu vừa mới vào phòng đã vứt bó hoa xuống đất. giống như trở thành còn người khác, cau mày tiến tới dùng bàn tay to lớn bóp cằm, buộc nàng nâng đầu lên nhìn hắn :
-Chẳng qua là có chút tư sắc, cho nên tôi mới phải bám lấy cô. Đừng nghĩ mình cao giá nữa đi.
-Buông tay ra, đau. - Vệ Thanh nhíu mày, cằm cùng đã muốn đau như bị bóp đến nát bấy
-Ta đang nghĩ, nếu sáng mai ta mới rời khỏi phòng liệu cô sẽ bị nói thành cái dạng gì. - Nói xong Tô Giang liền xông đến, một tay nhanh nhẹn luồn vào trong áo nàng
Mặc cho nàng hết sức chống cự, mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên. Tô Giang vẫn mạnh tay xé ra cúc áo vướng víu trước ngực nàng. Vệ Thanh chỉ biết nức nở kêu lên, cầu xin hắn đừng tiếp tục.
-Buông. - Tư Dịch An ánh mắt sáng rực đứng cách đó không xa, môi cũng không cười, bộ dáng quả thực làm người khác lạnh gáy
Tô Giang ngàn vạn lần không nghĩ lại gặp Tư Dịch An ở đây, hơn nữa nàng đứng cách bọn hắn không quá 5 bước chân. Dáng vẻ cũng như muốn gϊếŧ người, làm hắn rùng mình một cái. Hai tay không tự chủ rời khỏi người Vệ Thanh đang bị hắn gắt gao đè lên sofa, giọng nói trầm ấm thường ngày mang theo run rẩy :
-Kia, Tư phó tổng, hình như có chút hiểu lầm.
-Hiểu lầm. Nói mới dễ nghe làm sao. Tôi mới không quan tâm có cái gì hiểu lầm, tin này mà lọt ra ngoài, Tô đại gia chẳng phải sẽ vào tù hay sao. - giọng nói mang theo lạnh băng phát ra từ miệng Tư Dịch An hung hăng dọa cho Tô Giang mặt mày lại xám mét
-Ta đi, ta đi bây giờ. - Nói xong hắn liền nhanh chóng bật dậy, như gắn động cơ mà mở cửa chạy mất dạng
Tư Dịch An đứng một hồi thật lâu tại chỗ, mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhân nằm co quắp trên ghế sofa mà ôm mặt khóc nức nở. Nhịn không được tức giận cau mày gằn giọng :
-Ngươi là nữ nhân, để một nam nhân như hắn tư do đi vào phòng, nếu không có ta chuyện gì sẽ xảy ra hả. Thật không hiểu ngươi lại nghĩ cái gì.
-Không quen không biết ngươi đừng xen vào việc của ta. - Vệ Thanh thanh âm nghẹn khuất phát ra từ trong lòng bàn tay nàng, bộ dáng bởi vì xấu hổ mà càng co lại
Thở dài một cái, Tư Dịch An lấy lại bình tĩnh. Dang chân hướng chỗ Vệ Thanh mà đi đến, rất nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, hắng giọng :
-Khóc cái gì, hắn đi rồi. Đừng có khóc, thật nhức đầu mà.
-Ngươi thì biết cái gì - Tiếp tục nức nở
-Sao lại không biết, không phải mới nãy ta chứng kiến hết hay sao.
-Ngươi là gì mà dám quát nạt ta. - nho nhỏ nức nở
-Còn không phải vì ngươi để hắn vào sao. Thôi được rồi, là lỗi của ta. Kia, mau ngồi dậy mặc đồ vào. Ta quả thực không có thú vui với nữ nhân.
-Ngươi còn nhìn, tránh ra cho ta. - Vệ Thanh có chút chật vật khó khăn ngồi dậy, vất vả nín khóc
Bởi vì tôn trọng Vệ Thanh, Tư Dịch An xoay người nhìn qua chỗ khác, bất quá đối diện lại là cái gương. Ngẫu nhiên đập vào mắt là cơ thể thon dài xinh đẹp của Vệ Thanh.
Trong mắt nàng vẫn còn đỏ ửng đong đầy nước mắt, biểu tình thập phần ủy khuất mím môi nhịn khóc.
Không hiểu vì sao nhìn cảnh này, Tư Dịch An cũng không có ý muốn chuyển ánh mắt qua chỗ khác, có chút khó chịu nhíu mày. Vừa muốn mở miệng trách móc một lát, lại nhận ra bản thân mình từ trước tới nay cũng không có ngớ ngẩn vô duyên chen vào việc của người khác. Vì vậy hơi khép mắt, xoay đầu nhìn qua hướng khác.
Sau khi thay quần áo xong, Vệ Thanh bộ dáng kín đáo đến trước mặt Tư Dịch An, ngữ khí còn sụt sịt nói :
-Cảm ơn...
-Ngươi yêu hắn sao ? - Tư Dịch An trở mình đứng lên, hai tay lại ôm trước ngực, biểu tình nhìn không rõ là đang tức giận hay không
Vệ Thanh xoay đầu về hướng khác, nghe nữ nhân trước mặt hỏi tim mới nhảy lên một cái, giống như là bị người khác nói trúng tim đen.
-Được rồi. Không trả lời cũng không sao. Trước ta về cái đã. Nếu ta trở ra thì mọi người sẽ nghĩ hắn chỉ ghé qua đây nói chuyện mà thôi. - Tư Dịch An trong mắt có chút mơ hồ nhìn ra cửa
Kì thực mỗi lần nàng ngẩn người lại là lúc nàng đang suy nghĩ. Bất quá bộ dáng lúc này lại cực kì khả ái chọc người, vì vậy thừa lúc Tư Dịch An còn đang ngẩn ra suy tính, Vệ Thanh lại được lúc ngắm kì càng nữ nhân mà Tô Giang gọi là Tư phó tổng.
Sống mũi cao thẳng, mắt sáng to tròn, lông mi dài cong cong, môi mỏng hồng nhạt, tóc dài thẳng. Cả người toát lên vẻ nữ sinh. Lúc này, Vệ Thanh lại cảm thấy giọng nói của Tư Dịch An có chút quen quen, dường như đã gặp đâu đó, lại không biết là vào lúc nào.
Tư Dịch An thoát khỏi suy nghĩ, nâng khóe mắt nhìn người bên cạnh, lại không nghĩ người này đang chuyên chú nhìn mình đến há cả mồm.
-Có chuyện gì ?
-Không ... không có. Ngươi đi cẩn thận. - Vệ Thanh lấy lại tinh thần, hơi lùi lại 2 bước, phất phất tay ngụ ý ngươi đi được rồi.
Tư Dịch An không hề nói nhiều, cũng không liếc nàng lấy 1 cái. Phi thường bình tĩnh hướng về phía cửa đi đến, rất nhanh đã rời khỏi phòng nàng.
Vệ Thanh ngẩn người nhìn theo, kia, đừng nói cái túi da bề ngoài giống nữ sinh kia lại là phó tổng gì đó.
-------------------------
Mưa không ngừng va đập vào cửa kính, Mạc Doanh ngồi trên giường, trên người đắp ngang một cái chăn mỏng. Khuôn mặt mang theo một cái kính, chiếc laptop đặt ngay ngắn trên đùi, hai tay không ngừng bận rộn. Đường Vi từ trong chăn nhích người chui ra, ngữ khí có chút lười biếng :
-Chị không định đi làm sao ?
-Không đi, hôm nay thực lười. - Mạc Doanh hơi nâng mắt, nuông chiều nhìn tiểu Vi một cái
-Vậy em đi. - Nói xong liền muốn ngồi dậy
Bất quá chưa kịp làm gì liền bị Mạc Doanh một bên gắt gao đè xuống. Lúc này mới để ý Mạc tổng đã từ khi nào vứt laptop qua một bên, ôn nhu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống :
-Tối nay qua nhà ta đi.
-Hửm ? - Đường Vi có chút khó hiểu chọn mi
-Ý ta là nhà của gia gia.
-A, không được. Thật ngại. Ta có tư cách gì mà đến đâu. - Hai mắt có chút luống cuống nhíu mày
-Gia gia sẽ ưa thích em.
-Bất quá chị định nói em là gì đâu ?
-Em là người của ta. - Nói xong tay trong chăn liền bắt đầu rục rịch muốn động thủ
-Vậy .. vậy dậy đi mua chút quà đi. Em không thể đến tay không. - nàng không phải bài xích làm chuyện thân mật, chẳng qua chính là mấy đêm nay đều bị Mạc Doanh nói có điều muốn tâm sự mà khi dễ nàng đến mệt mỏi. Hôm nào cũng rạng sáng mới bắt đầu đi ngủ, sáng ra đi làm cũng rất đau nhức. Nàng mới không muốn tối nay đi tới ra mắt gia gia của Mạc tổng lại khập khiễng ôm thắt lưng đâu.
Mạc Doanh khóe mắt đầy yêu thương gật đầu, ở trên môi tiểu Vi dây dưa một lát mới bằng lòng lùi lại.
-------------------------
Không khí trên xe rõ ràng là rất căng thẳng. Mạc Doanh hơi nghiêng đầu, theo ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài mà theo dõi biểu tình của tiểu Vi.
Lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt để trên đùi, mày hơi hơi nhíu lại. Bộ dáng hết sức lo lắng.
-Nếu em không muốn đi ta cũng không trách em. Bây giờ quay xe vẫn còn kịp. - Nàng có chút ôn hòa nói
Đường Vi nghiêng đầu nhìn Mạc tổng bên cạnh. Bộ dáng vẫn chuyên chú lái xe, bởi vì không gian trong xe có chút chật hẹp, nên mùi sữa tắm Mạc Doanh dùng vẫn thoang thoảng ve vuốt qua cánh mũi của nàng. Lại tiện thể ngắm nhìn người bên cạnh một chút. Trên cổ Mạc tổng vẫn còn vài cái vết hồng nho nhỏ đã bị phấn che mất, bất quá nhìn kĩ vẫn có thể thấy được. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng đứng lên. Lại nghĩ tới Mạc Doanh nhiệt tình nóng bỏng thì thầm vào tai nàng, hơn nữa từ khi là bạn gái của Mạc tổng, dường như chỉ có Mạc Doanh chăm sóc cho nàng. Trong lòng lại nhiều thêm một phần yêu thương.
-Không cho chị đoán linh tinh, em cũng chưa từng nói vậy.
-Ân, em đừng giận là tốt rồi. - Mạc Doanh có chút lo ngại cẩn thận nói
-Em giận bao giờ. Chị thật là ... - Nói tới đây liền nghiêng người ở bên má Mạc Doanh nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái hôn, thấy không để lại vết son mới yên tâm lùi lại. Khóe môi cũng dịu dàng mỉm cười
Mạc Doanh trong lòng ngọt ngào như mật, bộ mặt lạnh nhạt thường ngày cũng hé miệng cười đến phát ngốc.
Bộ dáng cao ráo của Lạc Lạc rất dễ để nhận ra, trong mắt mang theo vui vẻ nhìn xe các nàng tiến vào. Trên môi cũng ngậm một điếu thuốc, giơ tay hướng các nàng vẫy vẫy.
Tiểu Vi tâm tình lại càng khẩn trương, hơi hơi cắn môi, thở hắt một cái mới dứt khoát xuống xe. Đập vào mắt lại thấy Lạc Lạc trợn mắt ngạc nhiên nhìn mình, trong lòng bị nhìn cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Lúc này Lạc Lạc kinh ngạc cũng không có gì quá đáng. Chỉ là hắn đang nghĩ tới, tại sao gần đây nữ nhân này ở cùng Mạc Doanh nhiều như vậy. Mỗi lần hắn gặp nàng, cư nhiên cũng sẽ có mặt tiểu Vi. Lại nhìn ánh mắt ôn nhu của Mạc Doanh đặt lên người Đường tiểu thư cũng không hề giống bằng hữu, vì vậy trong lòng càng đặt nghi vấn.
-Đường tiểu thư, ngươi hảo ?
-Rất tốt. Lạc thiếu gia vẫn tốt sao. - Ngữ khí khách khí đáp lại
-Ân, không có gì thay đổi. - Nói xong mỉm cười đến rạng rỡ
Tiểu Vi chính là không để ý, bất quá nụ cười này cảm thấy tựa hồ có hơi giống Mạc tổng, vì thế cũng mỉm cười đáp lại. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân hẹp hòi bên cạnh lại vì nụ cười ôn nhu của nàng đối với Lạc Lạc mà tức giận.
Mạc Doanh vươn tay cầm lấy điếu thuốc trên môi Lạc Lạc, không do dự ném đi.
-Ta không thích mùi thuốc.
-Không phải ngươi cũng hút sao? - Hắn là ăn ngay nói thật nha
Đường Vi nghe tới đây lại nâng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, hơi nhíu mày nhìn nàng. Chưa kịp nói gì liền nghe thấy giọng nói trầm ấm già nua vang lên :
-Bỏ thuốc là tốt, như gia gia nhà ngươi giờ răng cũng sắp không còn.
Cả 3 ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Một bà lão mặc một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, bộ dáng không có vẻ gì là đã già, tóc cũng chỉ điểm bạc. Bà hơi giơ tay, ôn hòa nói :
-Kia, nàng mang bằng hữu về thì để các nàng vào nhà. Ngươi chặn đường người ta cái gì.
-A, là lỗi của ta. Vào nhà thôi. Hôm nay gia gia xuống bếp. - Nói xong một bộ vội vã chạy tới bên cạnh bà nội của hắn, cười lấy lòng
Đường Vi một tay níu lấy tay áo Mạc Doanh, hơi lo lắng mở miệng :
-Không cho chị bỏ quên em.
-Được. - Mạc Doanh mỉm cười nhìn nàng. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng lo lắng của tiểu Vi lại cảm thấy thực muốn một ngụm ăn nàng vào bụng
* đáng lẽ hôm qua phải post, nhưng mà mình bận làm homework :)) hôm nay up dài hơn chút :>