Nữ Nhân Của Ta

Chương 54: Chu Mạt Ngữ

Mạc Doanh ngồi trong xe ô tô, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Thời tiết hôm nay có vẻ khá tốt, nàng nhất thời lại nhớ đến Đường Vi, bất quá chỉ mới rời đi 30 phút, như thế nào lại thấy muốn gặp nàng đến như vậy.

Lái xe hơi thấp giọng nói với nàng giao thông có chút tắc nghẽn, có lẽ sẽ mất thêm nửa tiếng mới có thể tới chỗ hẹn. Mạc Doanh gật nhẹ đầu, ánh mắt lại mông lung nhìn ra bên ngoài, trong mắt hàm chưa lạnh lùng quyết tuyệt đầy sát khí.

Chu Mạt Ngữ là ủy viên hội đồng thành phố, hai năm gần đây bỗng nhiên thu mua một ít cổ phần công ty của Mạc Doanh, đồng thời cũng có chỗ trong ban quản trị. Trùng hợp, Chu Mạt Ngữ lại là ba ba của Chu Dĩ Hiên. Hắn đối với Mạc Doanh cũng có vài phần quen thuộc, trong mắt hắn, Mạc Doanh bất quá cũng chỉ là một cái nữ hài tuổi còn quá trẻ, năng lực có nhưng lại không thuần thục tâm cơ. Lần này hắn hẹn gặp Mạc Doanh là để bàn bạc về việc thu mua thêm cổ phần của phó giám đốc kế hoạch. Ý định của hắn chính là cứ dần dần thu mua, sau đó cùng với ban quản trị một tay đẩy Mạc Doanh đến bờ vực của phá sản, mình hắn sẽ một tay che trời.

Mạc Doanh thời điểm nhìn thấy khuôn mắt già nua của Chu Mạt Ngữ liền có chút cảm thán, hóa ra thời gian đúng là thực tàn nhẫn. Năm đó trong mắt hắn, Mạt Ngữ thúc thúc là một nam nhân tiêu sái cao to, ngũ quan đanh thép, người nhìn người sợ. Bây giờ có tuổi, ngũ quan lại nhìn có chút hiền lành khác biệt.

-Chu ủy viên, chào ngài.

-Tiểu Doanh hôm qua là ta nóng giận, ngồi đi ngồi đi. Đừng câu nệ, gọi Chu thúc là được rồi. - Chu Mạt Ngữ hơi nghiêng người đứng dậy, thân sĩ đi đến bên cạnh Mạc Doanh kéo ghế cho nàng

Mạc Doanh khóe môi cười khách khí, cũng theo ý hắn ngồi xuống. Gọi lên một ấm trà và vài đĩa điểm tâm. Không khí trong quán được trang trí theo phong cách Tây hóa quả thực khiến nàng có chút hài lòng. Tứ phía đều an tĩnh, xa xa có bảo an riêng của Chu Mạt Ngữ, đằng sau nàng chỉ có một mình người lái xe thân cận. Mạc Doanh một tay nâng lên cốc trà vừa mới rót ra, ngửi qua một chút, là trà thượng hạng. Nàng từ từ nói :

-Nghe nói con trai của Chu thúc muốn thu mua cổ phần của công ty ta.

-Đúng vậy, người biết đấy con trai ta vừa đi du học về, năng lực cũng không kém. Bất quá, vừa rồi ...- Nói đến đây vẻ mặt lại bắt đầu ngập ngừng

-Chu thúc cứ nói, ta giúp được liền giúp ngài.

-Nó tự mở công ty riêng, bất quá cũng chỉ là cái công ty thiết kế nho nhỏ. Ta ở trong ban quản trị muốn giúp đỡ hắn hợp tác nhỏ với công ty chúng ta, ai ngờ lại phát hiện ra một chuyện.

-Là chuyện gì ?

-Phó giám đốc phòng kế hoạch cư nhiên ... cư nhiên lại ôm tiền chạy mất. Như thế không phải ngươi sẽ phải chịu tội hộ nàng hay sao, bất quá ta có một cái ý nghĩ rất được, ngươi có muốn nghe qua? - Chu Mạt Ngữ hơi cau mày nói, việc ôm tiền rồi chạy mất chính là ngoài tính toán của hắn, hắn vạn lần chỉ muốn mượn một cái cớ khiến nữ nhân kia bị sa thải, chính là ... bất quá dù sao cũng vẫn thực hiện được điều hắn muốn

Mạc Doanh khuôn mặt đột nhiên trầm tư, phải, phó giám đốc phòng kế hoạch chính là người nàng đưa vào, là Tư Dịch An.

-Ta cũng không liên lạc được với nàng, xem ra đúng là nàng giở trò. Thực có lỗi, ta lại như vậy đưa người không có tư chất vào công ty, đây là lỗi của ta. Chu thúc có tính toán gì không ?

-Dù sao chức vụ kia cũng để trống, ta là ủy viên, không phải mỗi ngày đều có thể họp ban, ta nghĩ sẽ để Chu Khải vào công ty, ý Mạc tổng thế nào ? Hơn nữa nếu hắn thay thế nàng ta bây giờ thì ban quản trị cũng sẽ không truy cứu số giấy tờ khống đó nữa.

-Không việc gì, vị trí để trống cũng không được tốt. Ngày mai liền bảo hắn tới đi.

-Được được. Qua chục năm được gặp lại ngươi, ngươi thực sự thay đổi rồi, trở thành Mạc tổng mà người người kính trọng. - Chu Mạt Ngữ hơi nheo mắt cười, tay nhấc một miếng điểm tâm chậm rãi ăn, xem như đi theo kế hoạch của hắn rồi

-Cũng không có gì, vẫn là Chu thúc từng ấy năm vẫn có thể như thế trọng vọng, ta thực ngưỡng mộ. - Mạc Doanh trên mặt càng tươi cười nở rộ

-Ngươi gần đầy không liên lạc với Dĩ Hiên sao ? Nàng nói cuối năm nay sẽ trở về. - Chu Mạt Ngữ năm ấy biết được con gái cư nhiên là đồng tính luyến ái, quá tức giận lại cộng thêm hận thù với ba của Mạc Doanh, hắn quyết định cho xã hội đen thanh toán nàng. Chính là năm ấy mệnh hắn tính không đến việc Trình Nhã lại cứu nữ nhân kia, sau đó tên lưu manh bị nàng dùng mảnh gương đâm đến điên cuồng. Hắn rốt cuộc cũng chờ được ngày nàng quay lại.

-Ân, bao giờ nàng trở về ta liền liên lạc cùng nàng. Hiện tại ta cần phải trở về công ty sửa soạn mấy hồ sơ liên quan đến Tư Dịch An, xin phép Chu thúc. - Nói xong sau đó dùng cử chỉ lễ phép chậm rãi đứng dậy, thản nhiên rời đi

Lúc Mạc Doanh vừa bước chân khỏi nhà hàng, Chu Mạc Ngữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, biểu tình trên mặt thập phần thâm độc, ngữ khí khàn khàn gằn giọng :

-Ranh con, ngươi coi trời bằng vung sao, thủ đoạn, tâm cơ cái gì cũng không có. Ngươi chính là thua trắng rồi.

Mạc Doanh trên đường trở về nhà nhịn không được nhớ lại một ngày cũng đẹp như hôm nay vào 10 năm trước.

----------

Chu Dĩ Hiên dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp đến mông lung đứng dưới tán cây rộng lớn, trên người mặc một chiếc váy trắng đơn thuần đến đầu gối, chân đi giày thể thao, cả người nhìn trẻ trung năng động.

Mạc Doanh trên mặt biểu tình không biết là cười hay tức giận, tóc dài buộc bổng đằng sau, cả người nhàn nhạt hương chanh.

-Mạc Doanh, ngươi chia tay với Trình Nhã đi.

-Vì sao ? - Mạc Doanh khóe mắt cũng không tức giận vì câu nói của nàng, cũng không có ngạc nhiên

-Ngươi biết ta yêu ngươi.

-Ta lại không đồng tính. Ngươi cũng biết điều đó. - Mạc Doanh biểu tình vẫn bình thản, lạnh nhạt trả lời

Chu Dĩ Hiên có chút khổ sở nhăn mày, hơi nâng giọng chất vấn :

-Vậy vì sao lần đó ta hôn ngươi ngươi lại không đẩy ra.

Mạc Doanh hai tay đút lại vào túi quần, trên đỉnh núi trời về chiều liền có chút lạnh :

-Ta thừa nhận, đối với hành động thân mật của ngươi ta không phản cảm, bất quá ta vẫn là không yêu ngươi.

-Vậy tại sao ngươi không chia tay hắn, để cho ta một cơ hội có được hay không?

-Không thể. Hắn yêu ta không hề ít hơn ngươi, ta hôn hắn cũng không cảm thấy bài xích , ngươi có cái gì để ta phải chia tay hắn đâu.

Chu Dĩ Hiên tựa hồ bắt đầu không thể kiên nhẫn, tiến lên hai bước liền nắm lấy tay nàng, hung hăng kéo vào lòng, dùng hết sức ôm lấy :

-Mạc Doanh, ta không thể nhìn hắn và ngươi tiếp tục nữa. Ngươi biết ba của ta, ta có thể khiến hắn sống không bằng chết, ngươi biết điều đó.

Mạc Doanh lúc đó cũng chỉ là một nữ hài tử học cao trung, trong lòng vừa nghe thấy lời đe dọa liền có chút rúng động.

-Ngươi đừng nói bậy, ngươi cũng biết cha hắn làm nghề gì.

-Thì sao, nếu không có ba ta, căn bản một băng đảng nho nhỏ của ba hắn cũng không tồn tại được lâu

Khi đó ba của Trình Hạ Tuyết cũng chỉ là một tay xã hội đen mở ra một băng đảng mới, còn rất yếu thế, chỉ chuyên nhận những vụ thủ tiêu bẩn tay cho chính phủ.

Mạc Doanh dùng sức đẩy Chu Dĩ Hiên khỏi người, lạnh nhạt hỏi :

-Ta phải làm gì ?

-Ngươi có thể ở bên ta có được không ?

-Nhưng ta không thể chia tay Nhã ca.

-Không cần, ở bên cạnh ta là được rồi, dần dần khi ngươi yêu ta ngươi chia tay hắn cũng được.

Từ ngày hôm đó, Mạc Doanh giống như trở thành tình nhân của Chu Dĩ Hiên, Lạc Hi cùng Tư Dịch An tất nhiên biết được điều đó. Bất quá vẫn chỉ cho rằng Mạc Doanh bởi vì có hảo cảm cùng cả hai người cho nên mới dùng cách đó. Ngày hôm nay đi chơi cùng Trình Nhã, hôm sau đã ở nhà Chu Dĩ Hiên, thân mật tới lui cũng không phản kháng quá nhiều.

-Tổng giám đốc, đã tới nơi. - Lái xe của nàng nghiêng thân mình cung kính đứng một bên, cửa xe đã mở từ lúc nào, trước mặt là chung cư nhà nàng.

Mạc Doanh có chút đau đầu từ trong xe chui ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng chậm rãi vào nhà, lại thấy Lạc Hi trên ghế sofa sướt mướt nhìn TV khóc rống, đầu lại càng đau.

-Ngươi trở về, vì sao lại mệt mỏi vậy, hôm qua hoạt động quá độ sao? - Lạc Hi trong mắt còn hồng hồng, nước mắt đảo quanh, thoạt nhìn rất thanh thuần, mở mồm lại một bộ mờ ám

-Không có gì, nghĩ lại chút chuyện cũ mà thôi. - Mạc Doanh thả người trên ghế bên cạnh khuê mật, hơi nghiêng đầu dựa vào vai nàng

Lạc Hi cầm cốc nước quả ép trên tay đưa đến trước mặt nàng, để nàng uống vài ngụm, sau đó mới nghiêm túc hỏi :

-Ngươi đi gặp Chu Mạt Ngữ sao ?

-Đúng vậy.

-Lại nhớ đến Dĩ Hiên đi. - Lạc Hi trong giọng nói toát lên vẻ ăn dấm chua, còn oang oang bổ sung

-Ngươi cẩn thận kẻo ta thông cáo cho Đường mỹ nhân của ngươi.

Mạc Doanh lông mày đều nhíu một chỗ, chuyện này phức tạp, trước cứ làm đã rồi nói cho nữ nhân kia biết. Vì vậy trong túi lấy ra một cái USB, đặt vào trong lòng bàn tay Lạc Hi, nghiêm túc nói :

-Cái này ngươi phải cẩn thận giữ lấy, nó liên qua đến sự nghiệp của ta. Ngươi làm mất ta liền trắng tay, bất cứ chuyện gì cũng không thể bị lấy đi. Qua một đoạn thời gian, có người xuất hiện ngươi liền đưa cho hắn.

Lạc Hi nheo mắt nhìn nàng, bất khả tư nghị gật đầu coi như đáp ứng đi. Lại nghe Mạc Doanh nói nàng không lâu nữa phải trở về tổng công ty không biết khi nào mới có thể trở lại, thời gian kia, tất cả mọi việc đều nhờ Lạc Hi cùng Hà Đan quản lý. Lạc Hi trịnh trọng gật đầu, trong lòng đột nhiên bất an.

* Truyện có tý tranh chấp kinh doanh :)))) tự viết tự thấy khó hiểu ahihi.