Nữ Nhân Của Ta

Chương 46: Quà tặng

Lạc Hi đem đám người vén ra, tựa như hồ ly tinh không xương xinh đẹp đi tới đây. Đường Vi trong lòng đang ủy khuất lại càng thêm ủy khuất. Nàng chính là nghĩ tới Mạc tổng cùng Lạc Hi cư nhiên lại cùng một dạng vẻ đẹp, một yêu nghiệt, một yêu tinh, giơ chân nhấc tay đều mị hoặc nhân tâm người khác. Mà cố tình lại để nàng, được Vệ Thanh cho là cái đẹp thanh thuần thục nữ dáng vẻ xuất hiện ở đây, thực cảm thấy bức tranh này có chút không hợp lí. Tựa như Mạc tổng là cái tiểu hồ ly, còn mình thì là nữ nhân ăn chay vậy.

-A, Đường tiểu thư, ngươi không ngại mọi người biết được mối quan hệ giữa ngươi và Doanh Doanh hay sao mà còn bộ dáng thẹn thùng nép sau lưng nàng như vậy.

Đường Vi trên mặt biểu tình có chút chột dạ, tất nhiên là vì ở đây còn một cái nam nhân xa lạ nha, Lạc Hi này cũng quá phận rồi đi. Vì thế trên mặt lại càng đỏ hồng, thân thể tách Mạc Doanh ra một chút, hướng Lạc Hi hơi ngập ngừng nói :

-Cái gì quan hệ, ngươi đừng vu khống.

Lạc Hi khóe môi tựa tiếu phi tiếu nghiêng đầu nhìn nàng, giả vờ ồ một tiếng, mắt hướng đến Mạc Doanh mách tội :

-Kìa, người ta phủ nhận sao ngươi còn im lặng.

Mạc Doanh biểu tình có chút bất đắc dĩ, hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh đang mặt đỏ tai hồng, ngữ khí có phần ủy khuất :

-Ngươi thế nào lại phủi sạch như thế.

Đường Vi trong lòng chấn động, uy, rõ ràng Mạc Doanh mới là người phủi quan hệ này, như thế nào bây giờ lại đổ lên đầu nàng. Trong mắt hoàn toàn không bỏ được hoang mang, trừng mắt lớn nhìn lại Mạc Doanh.

-Ai u, ngươi xem, nàng thực khả ái.- Mạc Doanh khóe miệng nhàn nhạt ý cười, trong mắt hàm chứa ôn nhu nhìn nàng, xoay lưng về phía đại sảnh, tay dài vươn đến đặt lên sau lưng nàng, không tiếng động kéo nàng sát bên cạnh

Đường Vi chung quy vẫn là da mặt mỏng, dù không có người nhìn thì vẫn bị động tác đầy tình cảm này của Mạc Doanh làm cho thẹn thùng một phen. Đây cư nhiên là trước mặt hai người khác, hơn nữa còn lén lén lút lút trước mặt bao nhiêu người, không xấu hổ sao được. Mặt đã đỏ nay còn càng đỏ thêm, càng nhìn càng giống quả cà chua. Cũng không phải lần đầu yêu đương, bất quá với nữ nhân này lại thực bất đồng, giống như mối tình đầu của thiếu nữ, tính cách cũng bắt đầu trở nên thay đổi.

Lạc Hi trong lòng khinh bỉ một lần lại một lần, gì đây, đây là công khai tình nồng ý mật trước mặt khách khứa của ta sao, định công khai sao.

Tô Bạch Triển rất nhanh liền minh bạch, nãy thấy nữ nhân dáng người nho nhỏ đứng sau lưng Mạc Doanh trừng mắt nhìn hắn cảm thấy có chút không tiện làm quen, vì thế trực tiếp chỉ nói chuyện với Mạc Doanh. Bất quá càng nói, nữ nhân kia càng hung hăng liếc hắn, làm cho hắn có phần không được tự nhiên. Chính là bây giờ liền hiểu, cư nhiên là bạn gái của Mạc tổng, hóa ra Mạc tổng là yêu thích nữ nhân. Vì thế cũng rất lịch sự mỉm cười hướng tới Đường Vi nói :

-Chào, vừa nãy thất lễ rồi, ta là Tô Bạch Triển, công việc nhϊếp ảnh gia, thân phận là bạn trai hiện thời của Lạc Hi.

-Chào, ta là Đường Vi, chỉ là cấp dưới của Mạc tổng. - Nói xong cũng ngại ngùng cười nắm lấy bàn tay to lớn của Tô Bạch Triển đang giơ ra trên không

-Còn là nữ nhân của ta. -Mạc Doanh ở bên cạnh ngữ khí nhàn nhạt bất thình lình mở miệng

Đường Vi nghe xong có chút ngại ngùng, lui tay về liền âm thầm vui vẻ nâng mắt nhìn Mạc Doanh. Mà Mạc Doanh cũng không tránh đi, ý cười ôn nhu, dùng tay ở sau lưng nàng vuốt vuốt mấy cái.

Lạc Hi chính là nhìn không được nữa rồi, quá kinh tởm, một màn này là diễn cho ai xem, Mạc Doanh cư nhiên nhiều năm làm bạn cùng nàng cũng chưa có nhìn thấy kiểu cười dịu dàng đến rụng rời chân tay như vậy. Lạc Hi vươn tay ôm lấy cánh tay Tô Bạch Triển, ngữ khí nũng nịu nói :

-Triển Triển, người ta thân mật trước mặt chúng ta kìa.

Tô Bạch Triển không trả lời nàng, duy trì ý cười trên mặt,bàn tay to lớn giúp nàng vén tóc ra sau tai, sau đó hơi cúi đầu ôn nhu nói :

-Đừng làm rộn, không phải em không chịu được anh ngọt ngào với em hay sao ?

-Bất quá người ta bây giờ cũng muốn thể hiện chút. - Ngữ khí ngày càng nhão ra

-Ngoan, anh cũng sắp qua 35 rồi, không thể ở trước mặt người khác mà như vậy nha.

Dứt lời, Đường Vi đứng đối diện hắn liền kinh hoàng trợn mắt, nam nhân này đã 35 sao. Mọi người, mau ra xem kiệt tác sinh đẻ đi. Thoạt nhìn hắn mới có 25, 26 tuổi. Qủa thực nhìn rất trẻ, thậm chí đôi mắt còn rất trẻ con, mặt trắng mịn, râu cũng không hề có, ngoại trừ nụ cười ôn nhu chậm rãi ra, cái gì cũng không thể hiện hắn là qua 35, thậm chí nhìn qua còn giống dạng tiểu bạch kiểm mặt trắng bị người bao nuôi.

Tô Bạch Triển nhìn biểu tình của Đường Vi liền hiểu, hắn có hơi bất đắc dĩ cười nhạt. Lạc Hi bên cạnh lại kiêu ngạo cười, xem xem, biểu tình không chớp mắt của Đường Vi nhìn vào sự trẻ trung của Bạch Triển đi. Thực hãnh diện mà., vậy mới là nam nhân xứng với nàng chứ.

Đường Vi còn đang hung hăng liều mạng suy nghĩ xem, nam nhân này làm sao lại có cách bảo dưỡng nhan sắc tốt đến vậy, lại cảm nhận được bên tai có luồng khí nóng. Mạc Doanh từ khi nào đã dí sát bên tai nàng, chậm rãi hơi thở nói :

-Quay lại đây, chỉ được nhìn một mình ta.

Đường Vi lại tiếp tục xấu hổ hơi len lén nhìn Mạc tổng, lại thấy nàng tâm mi hơi nhíu lại, cả người tản mạn không khí lạnh lẽo. Mạc tổng ghen cũng thật có phong thái a.

Hà Đan ngày thường đi làm ăn mặc có chút tùy tiện, bất quá hôm nay váy trắng xinh đẹp khoác lên người lại giống như là một người khác. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất thanh tú, vì vậy một đường đi đến đây cũng khiến người khác nhìn nàng một chút. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn có một cái nữ nhân cười đến chói lọi, mà nữ nhân này Đường Vi vừa nhìn thấy tâm trí đã vội vàng khẩn trương. Là phó tổng phòng kế hoạch, tóc dài tùy ý thả trên vai, mắt to năng động, sóng mũi vừa nhỏ vừa cao, môi mỏng kéo lên tươi cười, cả người toát ra hương vị hấp dẫn nồng đậm. Không phải mị hoặc như Lạc Hi, không phải lạnh lùng yêu nghiệt như Mạc tổng, cũng không thanh tú ôn hòa như Hà Đan, càng không phải lạnh nhạt như Đường Vi, mà là nhiệt tình tự nhiên, còn có chút lơ đãng, rất khả ái.

Tư Dịch An khóe môi vẫn nhếch lên cười, hai tay đem chân váy vừa nhấc lên vừa hướng Mạc Doanh đi đến. Rất nhanh đã đứng trước mặt Mạc tổng, ngữ khí nhẹ nhàng :

-Doanh Doanh, ngươi đã chuẩn bị quà cho Hi chưa ?

Lạc Hi trong mắt cũng tràn ngập mong đợi, nhìn về phía nàng, miệng lại đối với Tư Dịch An nói :

-Cái gì mà Hi, ngươi đừng tỏ ra thân thiết với ta, bất quá mới chỉ gặp qua 5,6 lần.

Tư Dịch An giả vờ ủy khuất bĩu môi, làm nũng nói :

-Nhưng người ta rất ưa thích Hi a.

-Ngươi thì ai chẳng ưa thích, vẫn là dính người như vậy. - Hà Đan đứng một bên nghiêng đầu cười, trong mắt mềm mại nhìn Tư Dịch An

Đường Vi có chút mờ mịt nghe các nàng nói chuyện, lại nghe thấy Mạc tổng bên tai nàng thổ khí như lan nói nhỏ :

-Dịch An từ trước đến nay vẫn luôn dính người như vậy, chỉ cần là người nàng ưa thích nàng tuyệt đối dính lấy.

Đường Vi trên mặt nóng lên một chút, bất quá lí trí thanh tỉnh thản nhiên hỏi :

-Vậy nàng chiếm bao nhiêu tiện nghi của chị rồi ?

Mạc Doanh lông mi run lên nhè nhẹ, miệng giật giật vài cái, miễn cưỡng cười :

-Không có. Em dạo này quá đa nghi rồi.

Đường Vi nhìn nàng liếc đến, hung hăng dùng tay nhéo eo Mạc Doanh, ngữ khí đe dọa :

-Không cho phép.

-Ân, được được.

Tư Dịch An khóe mắt vẫn khéo léo nhìn hai người bên cạnh, trong mắt hàm chứa ý tứ, giả vờ không nhìn thấy hành động nhéo người của Đường Vi. Nàng xoay người đặt cái hộp nho nhỏ vào tay Lạc Hi thúc giục nàng mau mở ra.

Thứ mà Tư Dịch An tặng là chiếc ví cầm tay phiên bản giới hạn, màu đen thanh nhã lại sang trọng, đường may thiết kế rất chuẩn, vừa nhìn liền biết rất đắt giá. Hà Đan chỉ cười cười ám muội, giơ ra hai chiếc vé du lịch, nói cho Lạc Hi và Tô Bạch Triển đi Ibiza yêu đương một phen.

Sau đó cả bốn người đều chờ mong hướng Mạc Doanh và Đường Vi bên này nhìn đến muốn lọt lòng trắng. Mạc Doanh nhếch môi cười, lại nhìn Đường Vi run rẩy đứng bên cạnh :

-Ta quà không có, nhưng nàng thì có. - Trực tiếp đùn đẩy

Bốn người lại tiếp tục đặt mắt lên người Đường Vi, mong đợi.

Đường Vi vốn dĩ nhìn thấy quà của hai người kia xong trong lòng liền hung hăng buồn bực, quà của nàng không có đáng giá như vậy. Bất quá đang thầm mong Mạc tổng biết ý tặng quà rồi nói là của hai người, chính là Mạc tổng lại trực tiếp nói không có quà, sau đó còn nhìn nàng nói rành mạch rằng nàng có quà cho sinh thần của Lạc tiểu thư. A ~ Muốn đào một cái lỗ.

Đường Vi thân mình cứng ngắc lấy ra một cái hộp thực nhỏ, giơ ra phía trước, hướng Lạc Hi nhỏ giọng nói :

-Sinh nhật vui vẻ. Qùa của ta không có được như các nàng.

Lạc Hi biểu tình không thay đổi đón lấy cái hộp được gói ghém cẩn thận, chậm rãi bóc ra.

-Xem ra mắt thẩm mỹ của ngươi không quá tệ, vừa lúc hôm nay không đeo khuyên tai, Triển Triển, anh đeo giúp em được không.

-Được. - Tô Bạch Triển thân sĩ nâng lên hai chiếc khuyên tai thay nàng đeo vào, sau đó còn vui vẻ nói :

-Rất hợp với em.

Mạc Doanh cười nhẹ, trong mắt đầy nhu tình nhìn Đường Vi thân thể đã có chút thả lỏng. Ở bên tai nàng cười nhẹ :

-Đã nói các nàng sẽ không làm khó em.

Đường Vi trong mắt có trấn tĩnh nhìn Mạc Doanh, gật gật đầu nhỏ, trong lòng âm thầm vui vẻ.