Nữ Nhân Của Ta

Chương 16: Sinh khí

7 giờ sáng

Mạc Doanh cả người rúc càng sâu vào trong chăn, mới sáng sớm tiếng chuông cửa đã réo rắt. Không biết ai lại tới sớm như vậy, hơn nữa còn thực kiên nhẫn, nhất định không chịu đi. Nàng mơ màng ngồi dậy, hí mắt nhìn đồng hồ một chút liền chậm rãi đứng lên khoác vào người chiếc áo ngủ. Thân thể kiều diễm gợi cảm dưới ánh nắng, nàng nheo mắt, kéo lại nút thắt, từ từ ra phòng khách. Kẻ nào lại biết được chung cư nhà nàng đây.

-Mẹ. - Mạc Doanh nhướng mày gọi, mẹ nàng như thế nào lại đến sớm như vậy.

Lý Minh Anh nhíu lông mày, nhăn nhó, một tay đẩy nàng qua một bên, theo miệng cằn nhằn

-Ta không nghĩ ta còn là mẹ của ngươi. Còn không mau tránh qua một bên.

-Mẹ làm sao người biết nơi này. - Mạc Doanh bộ dáng vẫn còn ngạc nhiên, cả người dựa vào cửa, biểu tình thắc mắc

Lý Minh Anh vào nhà liền đi khắp phòng, hết vạch rồi lại sờ khắp nơi. Luôn miệng kêu nàng không có tính người, đối xử bạc đãi với bản thân, vật dụng ít ỏi này nọ, tủ lạnh cũng không đồ ăn. Chưa hết, còn nói đến thập phần đam mê, trách nàng không dọn dẹp nhà cửa, quần áo chất đống.

Mạc Doanh lắc đầu nhỏ, nhà nàng hàng tuần đều có người đến dọn dẹp, còn nữa, căn chung cư nhỏ để nghỉ ngơi này thì cần gì vật dụng đắt tiền, mẹ nàng chính là kẻ không hiểu phong tình a. Lý Minh Anh vỗ tay lên tấm nệm, hỏi :

-Thế nào, cuối tuần cũng không định về nhà ăn một bữa cơm sao ?

-Con bận.

-Bận cái gì, bận ngủ sao ? - Lý Minh Anh biểu hiện lạnh nhạt, lườm nàng một cái, sau đó tự chủ trương nói :

-Tốt lắm, ta ở lại nấu cho ngươi ăn.

Mạc Doanh cả kinh, mẹ nàng nhất định sẽ nói đến chuyện kết hôn cho mà xem. Trong lòng nghĩ tới đây lại càng hoảng hốt, bất quá biểu tình vẫn thập phần bình tĩnh. Thực đứng đắn nghiêm trọng, nói :

-Ta hẹn gặp cái quan trọng khách hàng vào cuối tuần. Thực bận rộn mà, có lẽ để tuần tới ta sẽ trở về nhà đi.

Lý Minh Anh phát hiện nữ nhân được gọi là con gái nàng càng ngày càng không muốn thân cận người. Vốn là thuận miệng nói một chút, nữ nhân này lập tức phủ nhận, sau khi nói ra lại cảm thấy con gái nàng rõ ràng là né tránh nàng.

Mạc Doanh chính là đơn thuần không muốn nói đến việc kết hôn, dĩ nhiên mẹ nàng lại quá vội vàng chuyện này, bất đắc dĩ nàng cũng phải né tránh nhiều nhất có thể.

Bất quá, khi phát hiện ra liền thấy bản thân đang thất thần đứng trước cửa rạp chiếu phim, quần áo chỉnh tề, bộ dáng mị lực phát tán 4 phía thêm chút lạc lõng đứng đây. Mạc Doanh nhíu mày, nàng như thế nào liền đến đây, tâm trí thực không biết để đi đâu. Lại nghe tiếng gọi :

-Mạc tổng.

Nàng xoay người, Đường Vi mặc chiếc áo phông đen mỏng, cổ áo để lộ hai bên quai xanh gợi cảm, chiếc quần bò bó sát đôi chân dài, phối với giày thể thao màu đen. Ăn mặc thực đơn giản, bất quá trong mắt Mạc Doanh liền biến thành hồ ly câu dẫn. Trong lòng nàng tự nhiên có chút ghen tị cùng phẫn nộ. Liếc mắt cái liền đầy sát khí, mở miệng liền độc địa nói :

-Cô chết dẫm ở đâu mà giờ này mới đến.

Đường Vi tâm tình có chút khó chịu, Mạc Doanh như thế nào lại nói năng thực thô lỗ :

-Cũng không phải hẹn Mạc tổng.

Nói xong liền xoay người rời khỏi, thực không biết nữ lão bản này lại tức giận cái gì, hơn nữa tức giận liền hướng nàng phát tiết, thực sự có chút kì quái. Sau đó, Đường Vi lại càng tức giận, Mạc Doanh cư nhiên còn bám theo nàng, lại như vậy mang theo khí chất kiêu ngạo đi sau nàng, thực giống âm hồn bất tán. Vẫn là nàng chịu không được :

-Mạc Tổng, người vì sao cứ đi theo ta.

Mạc Doanh chẳng mở miệng, cũng không phản ứng nàng. Đường Vi trưng ra biểu tình mất kiên nhẫn, định bụng sẽ gọi cho Hà tiền bối, bất quá liền nhớ ra bản thân còn chưa mua cái điện thoại mới. Lúng túng một lúc liền xoay người, thực trịnh trọng nói cùng Mạc Doanh :

-Mạc tổng, chị cho ta mượn điện thoại được không, ta cần gọi cho bạn.

Mạc Doanh chớp lông mi, nữ nhân này quả nhiên là mặt dày, mới phút trước còn mặt lạnh đuổi nàng, giờ lại lên tiếng nhờ vả. Bất quá người nàng hẹn là Hà Đan, vậy thì để Hà Đan giải thích đi, đỡ đến lượt mình xấu hổ. Mạc Doanh thoạt nhìn thực lưu loát đưa điện thoại lại cho Đường Vi, hơn nữa còn cẩn thận bấm số cho nàng, sau đó cười thầm trong lòng.

-Hà trưởng phòng, bao giờ chị đến nơi a, em đang ở cổng C.

-Hahahahahaah, Mạc Doanh thật sự không nói với em sao ? - Hà Đan qua điện thoại trước hết vẫn cảm thán cười một phen, nữ nhân kia thực sự nói là làm a, nhưng chẳng phải là vẫn đến điểm hẹn sao, phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi.

Đường Vi cả người đều thập phần kinh ngạc, Mạc tổng thì có gì để nói với nàng a. Vẫn là kiên nhẫn nghe Hà Đan nói tiếp :

-Chị đang đi công tác a, hôm qua chị nói em cũng là đi với Mạc Doanh, em như thế nào lại không nghe cẩn thận vậy.

Cuộc nói chuyện của nàng và Hà Đan cũng không quá lâu, nàng bất chợt hiểu ra vì sao Mạc tổng lại lẽo đẽo theo nàng như vậy, thực ra Mạc tổng cũng không quá tệ. Bất quá nãy mới đuổi người ta đi như vậy, trong lòng thực cảm thấy có lỗi. Đường Vi xoay người, nữ nhân trưởng thành kia một chút bóng dáng cũng không thấy. Đường Vi trong lòng lại cấp tốc hoảng sợ, có phải tức giận quá nên bỏ đi rồi hay không. Nhưng điện thoại vẫn ở đây a, không, nhà tư bản giàu có như vậy một cái điện thoại cũng có là gì.

Hà Đan sau khi cúp máy trong lòng liền đặt ra nghi vấn, kì thật vì sao Mạc Doanh không hề bài xích Đường Vi đây ?

Mạc Doanh trong tay không biết từ khi nào đã có 1 bịch bắp rang bơ, cùng 1 cốc nước, rảo bước tiến đến. Nhìn tới bộ dáng Đường Vi còn đang lúng túng tìm kiếm nàng có chút đáng yêu, thực muốn nàng lo lắng thêm một lát nữa, bất quá sắp đến giờ chiếu phim. Mạc Doanh đi tới, rất tự nhiên nhấc tay nàng lên, giật lấy 1 vé trong tay nàng, sau đó kéo nàng cùng tiến vào rạp.

Không khí này, tại sao đi xem phim lại có không khí quỷ dị như vậy. Mạc Doanh một bên vừa ăn vừa uống nước, chậm chậm giải thích cho nàng nội dung bộ phim, cư nhiên còn nói thực nhiều. Ban đầu nàng còn lắng nghe, hơi nghiêng đầu liền có thể thấy nửa mặt của Mạc tổng trong bóng tối, nhìn đến có chút thất thần. Về sau Đường Vi nghe đến mắt cũng muốn nhíu lại, tâm trí không còn tỉnh táo để tiếp tục xem phim, từ từ ngủ mất, bên tai vẫn là chất giọng đều đều ấm áp của Mạc tổng.

-Đường Vi, cô định ngủ đến bao giờ ? Mau tỉnh lại.

Đường Vi từ từ mở mắt, trước mặt liền nhìn thấy cái cau mày xinh đẹp của Mạc tổng, trong lòng liền âm thầm cảm thán. Mạc Doanh cau mày, nữ nhân này tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng nhìn nàng, bất quá chính là ánh mắt này làm nàng bị câu đi a. Đây chẳng phải người ta gọi là thụy mỹ nhân hay sao, mỹ nhân mới ngủ dậy mới thực làm người ta động lòng.

-Mạc tổng, thực xin lỗi. bộ phim đã hết rồi sao, cái kết như thế nào a ?

Mạc Doanh khóe mắt nhìn tới Đường Vi, nàng không xem, hỏi cái kết để làm gì. Không khí lại lâm vào trầm mặc, Đường Vi chính là hỏi cho có lệ, nàng lại tự lâm vào suy nghĩ của bản thân, nàng cùng lão bản quen biết gần 3 tháng, gặp nhau hay tiếp xúc đều có thể đếm trên đầu ngón tay, chính là có thân mật bạn bè tới mức cùng nhau đi xem phim sao, điều này thực làm nàng cảm thấy có chút mạc danh kì diệu.

Mạc Doanh dự tính sẽ trở về nhà đánh một giấc, bất quá nghĩ tới mẹ nàng còn đang ở nhà liền thấy chùn bước. Lại nghe Đường Vi nói :

-Mạc tổng cứ về trước, ta cần đi mua một số thứ a.

Mạc Doanh gật đầu, sau đó vẫn một mạch đi theo Đường Vi. Đường Vi tâm tình liền hoảng hốt, lão bản lại như vậy bám theo nàng, có phải nữ nhân này có một chút quái dị hay sao ? Nàng xoay người, ánh mắt thắc mắc đặt lên người Mạc Doanh, Mạc Doanh chính là mặt không đỏ, tim không đập, nhàn nhạt nói :

-Ta đi cùng. Dù sao cũng là cuối tuần.

Đường Vi là hối hận rồi, tại sao lại để cho nữ nhân này đi theo, Mạc Doanh nói cũng không gọi là quá nhiều, bất quá mở miệng liền độc địa nói chuyện, phán xét người khác :

-Nữ nhân kia chẳng phải quá phô trương rồi sao, đến trung tâm mua sắm liền ăn mặc như đi dạ hội, loại phụ nữ này chắc chắn là được bao dưỡng.

Đường Vi nhíu mày, Mạc tổng chính là ăn nói không có cơ sở a, cơ sở đâu, bỗng nhiên lại đánh giá người khác như vậy.

-Nam nhân kia chắc chắn ngoại tình, nữ nhân bên cạnh trẻ đẹp như vậy, hắn lại trông thực già yếu, không có chuyện đây là vợ chồng được.

Đường Vi khuôn mặt ngày một đen lại, chuyện nhà người ta, Mạc tổng thực quan tâm a.

-Ah, nữ nhân kia thực xinh đẹp có phải là minh tinh không a ? Nàng nhìn ta kìa.

Đường Vi khóe mắt thực mất kiên nhẫn, người ta không phải minh tinh, bất quá người ta nhìn người vì Mạc tổng đẹp hơn người ta a. Làm ơn bớt nói lại. Đường Vi vẫn là lần đầu tiên biết Mạc tổng nói thực nhiều.

-Chẳng phải là tình nhân cũ của Đường tiểu thư sao, đi cùng nữ nhân nào kia, thoạt nhìn cũng không có gì đặc sắc.

Đường Vi nghe đến đây, chớp lông mi liền xoay đầu nhìn đến, quả thật nhìn thấy Lã Khánh cùng nữ nhân trước đây lên giường cùng hắn đang thượng cùng một chỗ, hết sức thân mật gắn bó. Trong lòng nàng liền nổi lên một cái gai khó chịu, khó chịu ở đây không phải vì hắn, mà chính là câu nói tiếp theo của Mạc tổng :

-Chẳng phải hôm trước còn thấy dấu hôn trên cổ Đường tiểu thư sao, hôm nay hắn ta lại lăng nhăng rồi, ta thực lấy làm tiếc a. - Vừa nói cái đầu còn vừa nghiêng nghiêng mỉa mai nhìn nàng

Nói vậy chẳng phải vu khống nàng đã chia tay còn lên giường với hắn sao, thực quá đáng, nàng cau mày lại một chỗ, giọng nói có phần khó chịu :

-Mạc tổng, chuyện này không lấy ra đùa được.

-Ah, vậy ra là của nam nhân khác, không sao không sao. Người trưởng thành cùng nhau có giải quyết sinh lý là chuyện bình thường a.

Đường Vi quả thật muốn đánh vào bản mặt cười tươi như hoa ra vẻ hiểu chuyện của Mạc Doanh, mím chặt môi liền gằn giọng nói :

-Tốt lắm, dấu vết này đều là của Mạc tổng, điện thoại cũng là bị Mạc tổng đập hỏng, người cứu Mạc tổng khỏi tay nam nhân khác cũng là ta. Mạc tổng nói ta phải làm sao a.

Mạc Doanh nghe tới đây liền sững sờ. Biểu tình giống như bị sét đánh, nhìn biểu hiện nghiêm túc trên mặt Đường Vi liền biết được nàng chẳng hề nói đùa. Trong lòng âm thầm nghĩ mình thực trêu đùa quá đáng, đã say lại còn loạn tính, chưa kể còn làm ra một đống hành động xấu hổ. Bất quá nàng là đang say, thực là không cố ý.

Đường Vi nhìn biểu tình đấu tranh phức tạp của Mạc Doanh trong lòng liền lạnh nhạt. Cũng không có tâm tình mua điện thoại, nàng cúi người chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho Mạc Doanh một bóng lưng đầy phẫn nộ.