Nữ Nhân Của Ta

Chương 7: Lần này là mèo bệnh phát uy

Đường Vi rời khỏi văn phòng lão bản liền phát hiện bốn phía nhìn mình. Nàng cũng lười để ý, chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình. Bất quá, mặt bàn bề bộn là yêu cầu của người khác vứt bừa bãi lên bàn của nàng làm nàng nhất thời có chút tức giận, xoay đầu đưa ánh mắt quét một lượt căn phòng. Lúc này Đường Vi thần sắc liền lãnh đạm, thập phần lạnh nhạt lên tiếng :

-Ta cũng là nhân viên, cũng phải làm việc kiếm tiền, trả tiền nhà, nuôi bản thân. Các ngươi chà đạp người khác thì bản thân tốt lên hay sao. Bản thân ta không nghĩ muốn gây xích mích với mọi người, phần lớn người đứng trong căn phòng này đều lớn tuổi hơn ta. Sẽ đi so đo sao, sẽ để ý sao. Lão bản ưu ái ta ư, ưu ái mà ta ngày nào cũng chỉ làm những việc nhỏ nhặt này hay sao ? Các ngươi chính là vi phạm luật lệ công ty, ta không làm, 1 tiếng nữa ta quay lại, cũng không muốn nhìn thấy đống hỗn độn này trên bàn, cái gì cần thiết ta sẽ làm. Nếu không ta sẽ đưa đơn đề lên Tổng giám. Thứ lỗi cho ta đi trước.

Đường Vi không nặng không nhẹ nói một đường. Nàng nhìn căn phòng 1 lượt, sau đó tiêu sái nhấc chân rời khỏi. Khắp phòng khuôn mặt sửng sốt của đồng nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, có chút sợ hãi nhìn theo bóng nàng đi, hôm nay mèo bệnh thành lão hổ.

Mạc Doanh còn đứng sững ở cửa, nhìn một màn tức giận của Đường Vi liền thấy bất khả tư nghị, trong lòng bỗng nồng đậm hiếu kỳ nhìn nữ nhân trước mặt.

Đường Vi dừng lại trước mặt Mạc Doanh, biểu hiện đoán không ra làm cho Mạc Doanh tâm liền thấy khẩn trương. Bất quá, Đường Vi lại không nói gì gật đầu chào, sau đó trực tiếp bỏ qua nàng tiếp tục đi.

Mạc Doanh từng nhục qua sao, tất nhiên, bất quá lần này thực là không nể mặt nàng mà, cư nhiên lại không nói một lời liền bỏ qua nàng. Mạc Doanh chính là kiêu ngạo cùng lạnh lùng bỗng chốc liền vứt cho chó ăn rồi đi, chân dài sải bước đến văn phòng Hà Đan, đóng cửa cẩn thận xong liền giơ cánh tay chỉ vào bạn thân lải nhải :

-Ngươi là bị nàng ta lừa a, ta nói cho ngươi, nàng vừa phát hỏa ở phòng kinh doanh, đem mấy tiền bối dọa cho đứng tim. Nàng không ôn nhu như ngươi tưởng a, rõ ràng là người nóng tính, cư nhiên còn thất thường. Ngươi không biết nàng ta đâu, tính tình thực xấu xa.

Hà Đan mới đầu còn có chút sửng sốt, về sau liền nhíu đôi lông mày nhỏ của mình, có chút buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương cùng tinh thần nhiệt tình của nàng ta. Thực kiên nhẫn đợi nữ nhân kia phát tiết xong liền chậm rãi kể :

-Tiểu Vi cũng là một cái tiểu thư nha, gia thế cũng không nhỏ. Cha là đạo diễn đã về hưu, mẹ là luật sư, anh trai lại làm trưởng phòng kế hoạch công ty truyền thôngTả An. Ngươi nói nàng làm ở đây dễ chịu hơn hay nhờ anh nàng thì dễ chịu hơn. Người ta là trứng được ủng trong lòng bàn tay, đến đây liền bị ngươi lăn như bóng. Phát tiết cũng là chuyện bình thường, có một lần ta cũng chứng kiến nàng phát hỏa. Hồi ta còn là phó phòng, ông chú trưởng phòng ngươi đã đuổi việc vốn dĩ không ưa ta, một lần hắn tìm cớ mắng chửi ta thậm tệ, thậm chí còn có ý muốn đuổi việc ta, phát tiết cầm tập văn kiện ném thẳng vào mặt ta. Cư nhiên một màn Tiểu Vi lại nhìn thấy, nàng không hề nói gì, kiên nhẫn ngồi xuống nhặt văn kiện, ta thì vẫn nghe chửi. Sau một hồi, nàng liền đứng phắt dậy cầm tập hồ sơ kia không nể tình ném vào mặt hắn. Sau đó chỉ trích hắn là tên nam nhân vô dụng, nói cho không còn một mảnh tự trọng, tin này đến tai chủ tịch, cũng nhiều người đưa đơn, hắn từ trưởng phòng liền bị đẩy xuống phó phòng. Ngươi nghĩ xem thời đại bây giờ còn có nhân viên nào dám lên mặt với sếp như vậy sao ? chỉ có nàng !

-Hắn chính là vô dụng, cư nhiên còn dám chửi ngươi. - Mạc Doanh bất mãn nghiêng người nhìn Hà Đan, trong lòng đồng tình với Đường Vi.

Hà Đan cười đến mùa xuân sáng lạn, lại tiếp tục nói :

-Nàng chính là nữ nhân thẳng tính a, nghĩ gì liền nói đó, biểu tình cũng chưa bao giờ vui vẻ hay buồn bã quá. Bí ẩn a. Thiết nghĩ, chẳng qua là nữ nhân khó hiểu, ngươi đây là quan tâm nàng sao ?

Mạc Doanh hắng giọng, không trả lời, quay về dáng vẻ thường ngày liền không nhanh không chậm gõ tay lên bàn, bộ dáng lão bản lại xuất hiện.

-Ai muốn quan tâm nàng, chẳng phải chính ngươi nói ta nên để ý tâm huyết của ngươi. Hừ.

-Haha, tiểu Vi là một nữ nhân tốt a.

Mạc Doanh gật đầu, thận trọng xoay người rời khỏi văn phòng của Hà Đan. Mạc Doanh rảo bước dọc hành lang, có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lại tưởng nhớ đến tuổi thanh xuân khó khăn của mình. Nàng ngẩng đầu, là Đường Vi đứng cách nàng một đoạn, tay nâng lên cạnh cửa sổ, khuôn mặt câu nhân tựa hồ buồn bã. Mạc Doanh tần ngần 1 lát, hít một ngụm khí lạnh liền lại gần Đường Vi. Dường như phát hiện có người đến gần, Đường Vi cẩn thận xoay người lại, lại nhìn đến gương mặt cao ngạo đến không thể xâm phạm của Mạc Doanh, tâm có chút nặng nề, bộ dáng kính cẩn :

-A, chào Mạc Tổng.

Mạc Doanh đương nhiên biết nữ nhân này rõ ràng là bề ngoài phục mà bên trong không phục, bất quá không tiện phát hỏa, nàng gật gật đầu, hắng giọng :

-è hèm, xe là vẫn chưa sửa xong phải không ? Ta sẽ điều tra việc này.

Đường Vi ngưng thở, hướng mắt nhìn biểu tình lúng túng của Mạc Doanh, có lẽ vì mặt trời chiếu tới chói chang cho nên nàng sinh ra ảo giác, nữ nhân trước mắt kì thực rất khả ái. Trái lại, Mạc Doanh cả người dưới cái nhìn của Đường Vi liền cảm thấy không thoải mái nổi, lúc này vẫn thực kiên nhẫn chờ Đường Vi trả lời.

Đường Vi trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy thực ê ẩm, cảm giác không chân thực không biết từ đâu tràn tới, nàng nhìn đến chăm chú khuôn mặt kia, đôi mắt màu nâu sáng, sống mũi thẳng, môi hồng nho nhỏ, sợi tóc xoăn nhẹ thả rơi một bên má. Hình ảnh thực sống động lại khiến cho nàng có một chút thất thần. Mạc tổng kì thực xinh đẹp động lòng người. Mạc Doanh hướng Đường Vi lại gần hơn nữa, thấy Đường Vi đứng bất động liền đưa tay chạm vào vai nàng :

-Đường Vi. Ngươi không sao chứ ?

Đường Vi vẫn không nhúc nhích, bất quá giống như bị tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt gần đến khó thở của Mạc Doanh, thân thể liền tự động lui ra, một lần nữa lại nhìn khuôn mặt nữ nhân kia, bỗng nhiên thấy đầy chán ghét, mở miệng liền độc ác nói :

-Điều tra ? Thực phiền Mạc tổng, bất quá không phải bản thân ngài biết là ai rồi sao ?

Mạc Doanh nhất thời bất động, lông mày lập tức nhíu đến gắt gao. Đường Vi nhìn biểu tình khó hiểu của Mạc Doanh, nâng lên khóe miệng, không nói lách người qua liền bỏ đi. Nàng hôm nay cư nhiên lại không sợ hãi Mạc Doanh nữa đi, bất quá chính là vò sứt chẳng sợ mẻ hay sao.

Mạc Doanh giống như chân bị chôn xuống đất, nhất thời không cử động được. Qua một quãng thời gian liền nâng mi, nhìn tới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cười đến mị hoặc, lầm bầm nói :

-Là đổ lỗi tại ta sao ? Lá gan ngày một lớn đi.

Đường Vi quay lại văn phòng liền thấy mặt bàn bất đắc dĩ đã được dọn sạch sẽ, hồ sơ cần làm cũng gọn gàng, lại có tờ note vàng nhàn nhạt đặt trên bàn, viết : ' thực xin lỗi, chúng ta về sau sẽ không làm phiền ngươi nhiều như vậy, chỗ này là hồ sơ cần làm cho khách, cũng có vài khách hàng chưa kí hợp đồng, nếu cảm thấy có thể làm việc cùng ngươi nên chọn ra 1 người và thử xem'.

Đường Vi mím môi, nhìn xung quanh sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu lôi hồ sơ ra đọc một vài lần.

Mạc Doanh không kiêng nể ánh mắt chằm chằm của cấp dưới, tiêu sái bước đến bàn làm việc của Đường Vi. Nàng ta vẫn đang tập trung vào văn kiện trên bàn, bất quá Đường Vi lại bất giác ngửi được hương khí quen thuộc của Mạc Doanh, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Mạc Doanh ngay ngắn đứng một bên, khóe miệng trào phúng nhìn nàng. Đường Vi tâm trạng liền rơi cái bịch, vẫn trơ mắt nhìn đến Mạc Doanh. Mạc Doanh nhìn tới khuôn mặt đẹp không khuyết điểm của Đường Vi, có chút cảm thán, nữ nhân này bề ngoài thực câu dẫn, là dạng nữ nhân đẹp đến không thể nào chạm tới a. Mạc Doanh dứt khỏi suy nghĩ, tiến tới, bộ dáng gàn dở, đặt tay lên bàn làm việc của Đường Vi, giọng nói uy nghiêm :

-Sắp xếp hồ sơ, tan làm liền theo ta đi gặp khách hàng.

Đường Vi cau mày, giọng nói có chút phản kháng :

-Kì thực đi cùng tổng giám đốc hình như không phải nghĩa vụ của ta a, đáng nhẽ phải là thư kí của ngài mới đúng.

Mạc Doanh cười đến dị thường âm hiểm :

-Chẳng phải không có việc gì làm hay sao ?

-Hiện giờ thì có rồi, ta đang tìm kiếm khách hàng.

-Vậy là chưa có, ở đây lời nói của ta là luật, liền chuẩn bị.

Nói xong liền đứng thẳng người, không nhìn đến Đường Vi một cái, đã lạnh nhạt rời đi. Cấp dưới vẫn há hốc mồm nhìn theo bóng nàng, lại xoay đầu nhìn nữ nhân duy nhất từ chối đi gặp khách hàng cùng Mạc Tổng. Bọn hắn chính là không hiểu Đường Vi là muốn tránh xa nữ nhân thủ đoạn kia a, bất quá càng trốn càng bị bắt lại, thực buồn bực mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Đan nhướn mày, biểu hiện sửng sốt nghe Mạc Doanh nói muốn đợi Đường Vi đi cùng. Nàng vẫn là không hiểu bạn thân mình là có ý nghĩ thế nào a. Bất quá cũng thực ngoan ngoãn chờ đợi. Mạc Doanh dựa người cạnh cửa xe, khuôn mặt không có độ ấm, thực kiên nhẫn đứng dưới ánh nắng có chút nóng nực. Áo sơ mi đã thấm một ít mồ hôi, bất quá cả người vẫn tỏa ra khi chất hơn người, không có chút nào chật vật. Mạc Doanh ngẩng đầu, nhìn tới Đường Vi đứng cách nàng 6,7 bước chân, không có dự định lên xe.

-Đến đây.

Đường Vi vẫn đứng yên, nàng mới là không cần phải đến, bản thân cũng không thực sự muốn đi.

Mạc Doanh nhìn nữ nhân vẫn bất động không chịu nhúc nhích, liền cau mày, chân dài sải bước đến bên cạnh Đường Vi, cười trào phúng :

-Sao ? Là không muốn đi sao ?

-Mạc Tổng, ta không cần đi cùng ngài đi, tránh cho đồng nghiệp hướng ta nghĩ được Tổng giám ưu ái.

Mạc Doanh nhàn nhạt nhìn nàng, vươn ngón tay chỏ nâng cái cằm nhỏ xinh của Đường Vi, vẻ mặt hèn mọn :

-Ta là đang đặc biệt ưu ái ngươi, họ là biết vậy, sự thật không cần phải nghĩ.

Đường Vi cơ thể cứng đờ, nàng là chưa bao giờ đối với ai thân mật như vậy, chưa kể người trước mắt là nữ nhân, hơn nữa hành động như đang trêu đùa nàng vậy. Nhất thời muốn đẩy nữ nhân này ra, bất quá vẫn thực chịu đựng mở miệng :

-A, không biết vì lí do gì ta lại được ưu ái a ?

-Thực sự không biết ? Đoán xem.

-Không đoán được. - Đường Vi lập tức từ chối, nàng cũng không rảnh đi đánh thái cực cùng Mạc Tổng.

Mạc Doanh cười đến vui vẻ, ngón tay cái nhu thuận vuốt ve cằm nàng, cao giọng :

-Theo ta một thời gian ta liền nói cho ngươi.

Đường Vi bộ dáng kiên nhẫn chờ lão bản cho nàng câu trả lời chính đáng, tạm thời không phản kháng, bất quá nữ nhân vốn dĩ là đang khi dễ nàng. Nghe xong liền phát tiết, mày đều nhíu chặt một chỗ, dáng vẻ chuẩn bị nộ khí xung thiên.

Mạc Doanh chính là biết điểm đến liền dừng, nhìn đến khuôn mặt tức giận của Đường Vi, liền cười đến vô tâm vô phế :

-Không trêu đùa ngươi nữa, nói thì liền đi, không thì nghỉ việc a.

Đường Vi nhìn khuôn mặt đáng ghét kia, nhất thời liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nàng tránh khỏi ngón tay của Mạc Doanh, nhàn nhạt nói một câu :

-Ta đi.

Nói xong liền cứng ngắc lên xe, sau đó mới phát hiện trên xe còn có một người khác, vốn dĩ ngay từ đầu đã chứng kiến một màn thú vị kia phát sinh.

Mạc Doanh cũng lên xe, rất nhanh liền đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe, cũng không muốn ai biết được nàng cùng Đường Vi trêu đùa một phen ở nơi công cộng.

Hà Đan chính là ở trong xe ngóng được một màn của bạn thân nàng cười đến sáng lạn, lại như vậy thực cao hứng. Cư nhiên còn bộ dáng ngả ngớn khi dễ tiểu Vi, kì lạ chính là tiểu Vi rất không thích cận người khác lại để yên cho Mạc Doanh khi dễ. Là vì Mạc Doanh là lão bản chăng, bất quá một màn này thực nóng mắt người xem, hai mỹ nhân đứng chung một chỗ, còn tình tứ đưa qua đưa lại, hành động thân mật, đẹp đến chói mắt, dưới cái nắng nóng của mùa hè lại càng cảm thấy không thật, đẹp đôi đến mức hài hòa.

Khoan, nàng như thế nào lại nghĩ Mạc Doanh sẽ yêu thích thân cận nữ nhân đây, bất quá chính là nàng ta nam nữ đều không ăn, còn tiểu Vi có lẽ là thẳng không thể thẳng hơn đi. Bỗng nhiên Hà Đan thấy thực không thỏa đáng, như thế nào hai nữ nhân như băng như hỏa này lại gặp nhau đây.

Thời điểm Mạc Doanh cùng Đường Vi lên xe liền thấy Hà Đan ở ghế sau mặt hồng muốn chết, không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình còn dại ra, hoàn toàn không biết phản ứng.

Hà Đan lén lút nhìn hai người còn đang trầm mặc phía trước, tự cảm thấy suy nghĩ của mình có chút bì ổi. Khi không lại suy diễn linh tinh, hai nàng dù sao cũng là nữ  nhân. Có chút ngại ngùng không thể mở miệng.