Hà Đan vẫn là ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ đợi nữ cường nhân kia trở về. Nàng vui vẻ vung khóe miệng, không yên nhìn về phía Mạc Doanh vẫn lôi kéo cổ tay Đường Vi tiêu sái hướng về xe nàng. Đường Vi khuôn mặt có chút nhăn nhó, cổ tay nàng vẫn đang đau nhức liền bị nữ nhân kia không ôn nhu kéo đi. Bất quá dù sao cũng là nàng cứu mình, cũng không có mở miệng phàn nàn, chỉ dịu ngoan đi theo Mạc Doanh.
Mạc Doanh mở cửa nhét Đường Vi vào ghế phụ, lại đi một vòng mở cửa ghế lái, nhàn nhạt nói :
-Ngươi ra đằng sau ngồi đi.
Hà Đan dâng lên ánh mắt đáng thương, mím môi, nghĩ trong đầu, ta vô dụng rồi sao Mạc Doanh, ngươi không cần ta lái xe cho ngươi nữa a. Ta cả đời này mới lái xe cho ngươi được mấy lần.
Mạc Doanh không kiên nhẫn nổi, vẫn là túm cổ áo khuê mật, mạnh mẽ lôi ra :
-Chẳng phải tay ngươi đau sao, chúng ta đều biết ngươi lái xe giỏi thế nào. Ta cùng nhân viên của ngươi đều không muốn chết oan uổng như thế.
Hà Đan ngọt ngào cười, nhanh chóng chui vào ghế sau, vẻ mặt vui vẻ hỏi lại :
-Ngươi quan tâm ta ?
Mạc Doanh vứt cho nàng ánh mắt khinh bỉ, lại không trả lời, cứng nhắc đeo dây an toàn. Hà Đan bĩu môi, ngữ khí đã bớt hưng phấn định mở miệng nói chuyện cùng Đường Vi lại nghe giọng nói vạn phần lạnh lùng kia :
-Ngươi...dây an toàn, thắt vào đi.- Mạc Doanh ánh mắt đặt lên người Đường Vi, không nóng không lạnh nói
Đường Vi vốn dĩ vẫn muốn bảo trì im lặng, nghe cuộc đối thoại của hai nữ cường nhân kia liền thấy có chút buồn cười. Nàng nhận ra Mạc Tổng vẫn là tâm đậu hũ, rõ ràng quan tâm Trưởng phòng mà lại như vậy đánh bay lời khẳng định của Hà Đan. Trầm mặc một hồi, liền nghe Mạc Doanh nhắc nhở, nàng cũng nhanh chóng đeo vào dây an toàn, lại một bên có lệ trả lời câu hỏi tới tấp của Hà Đan. Chính là nàng đối với Hà trưởng phòng cũng không quá thân thiết, Hà Đan rất thân thiện lại quan tâm cấp dưới rất nhiều, cho nên nhân viên trong văn phòng ai cũng rất ưa thích nàng.
Đường Vi chính là không ngờ cho đến mãi sau này nghĩ lại, nàng vẫn sẽ thấy hối hận khi đi theo Mạc Doanh.
Hà Đan cuối cùng thỏa mãn bởi câu trả lời của Đường Vi, vẫn là dựa vào cửa kính, không biết từ lúc nào ngủ mất. Trong xe không khí lại về với trầm mặc. Đường Vi vẫn ngay ngắn ngồi thẳng lưng, khóe mắt đánh giá Mạc Doanh đang chăm chú lái xe. Khuôn mặt lạnh lùng khả ái, có chút nghiêm túc.
Mạc Doanh gõ tay đều đều lên tay lái, xoay đầu nhìn vào mắt Đường Vi. Nữ nhân này có đôi mắt sắc sảo, màu nâu sáng ánh lên phía dưới đèn đường chiếu rọi, làm khuôn mặt đã tinh xảo nay còn thêm chút kì diệu. Mạc Doanh chớp mắt lấy lại tinh thần :
-Nhà ngươi ở đâu ?
Đường Vi đang nhìn trộm Mạc Doanh, nháy cái liền thấy nàng đang nhìn mình, cả người có chút lúng túng đứng lên, không được tự nhiên nói ra số nhà cùng dãy phố, xong lại trầm mặc ngồi yên nhìn về phía trước. Tận lực làm ngơ người bên cạnh.
----------------------------------
Buổi sáng thứ 3 trời âm u khó tả, giống như chuẩn bị có một trận giông thật lớn trước khi trời giao mùa. Mạc Doanh tắt máy, ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lại lên tiếng thở dài. Nàng xắn tay áo sơmi, nghiêng người xuống xe, lại chậm rãi chỉnh lại tóc, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ trời cũng nên mưa một chút, thời tiết mấy hôm nay thực làm người ta nóng nảy. Nghĩ xong lại rảo bước vào quán cafe gần công ty, chọn một góc gần cửa sổ, yêu cầu 1 cốc cafe với hai viên đường 1 lớp sữa, xong trầm lặng nhìn ra ngoài. Người phục vụ nhanh chóng mang cafe như nàng yêu cầu, lại đặt lên bàn một tấm thiệp màu xanh dương nhàn nhạt, nàng ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn hắn, nam nhân có khuôn mặt dễ nhìn cười nói :
-đây là cafe quán ta dịch vụ, một tiểu thư xinh đẹp muốn đưa nó cho ngươi a, chúc một ngày tốt lành, tiểu thư !
Mạc Doanh lịch thiệp gật đầu, lại nâng tay giở tấm thiếp, bên trong là chữ viết tay, ngay ngắn thẳng hàng viết :
-Hôm nay trời sẽ có mưa, Tổng giám đốc ngày làm việc vui vẻ, cảm ơn về việc ngày hôm qua. Kí tên : Đường Vi
Mạc Doanh nhếch khóe môi, đút tấm thiệp vào túi, nàng bỗng nghĩ tới đôi mắt hút hồn của Đường tiểu thư, trong lòng im lặng thay đổi, bất quá bản thân nàng chẳng nhận ra. Lại giữ tư thái thưởng thức cốc cafe của mình.
Đường Vi đêm qua mất ngủ, vì vậy sáng sớm nàng liền ghé vào quán cafe gần công ty. Trùng hợp lại nhìn thấy Tổng giám ngồi ở góc phòng, bất giác nàng nhìn đến thất thần, nghe tiếng phục vụ gọi mới sững sờ quay lại. Nàng yêu cầu một cốc cafe nhiều đường mang đi, lại nhìn thấy một xấp thiệp đủ loại màu thu hút nàng, Đường Vi chọn ra một màu, thẳng 1 đường viết xuống, nhờ phục vụ đưa cho nữ nhân kia, lại thanh toán hộ nàng rồi mới yên tâm rời khỏi.
Trời cuối cùng cũng đổ mưa, Mạc Doanh ánh mắt có chút lười biếng, đặt xuống cốc cafe đã nguội lạnh. Nàng chậm rãi đứng lên, lại muốn thanh toán, bất quá phục vụ lại nói với nàng đã có người thanh toán hộ. Mạc Doanh khóe môi vẽ lên một đường cong, gật đầu cùng nam nhân kìa liền nhanh chóng rời khỏi.
--------------------------------
Hà Đan vẫn nhởn nhơ xung quanh Mạc Doanh lải nhải :
-Ta nghĩ Đường Vi nàng rất có thực lực nha, nếu được bồi dưỡng thêm một chút thì thành nhân tài rồi.
Mạc Doanh khóe mắt nhìn Hà Đan ăn ăn lại uống uống trong văn phòng nàng, cả ngày không thấy làm việc, rốt cuộc là có phải đi làm hay không a. Nàng trấn định ngồi thẳng, nói :
-Ngươi cả ngày ngồi đây nhắc về nàng là có ý gì ? Hà Đan, ngươi ăn mãi như vậy được sao ? Tại sao ăn trong phòng của ta vậy.
Hà Đan ngẩng đầu, tay vẫn cầm chiếc bánh trứng còn nóng hổi mới mua về, nàng là có ý mua cho nữ nhân kia, thế nào lại thành nàng giành mất rồi. Mặt oành một cái liền đỏ như cà chua, Hà Đan vẫn chưa có trả lời, chẹp chẹp miệng đặt miếng bánh trứng xuống, chưa nói gì liền bỏ đi.
Đường Vi pha xong cafe, một đường nhàn nhã hướng về bàn của nàng. Bất quá nàng đi rất chậm, giống như đang thất thần, tâm hồn chính là quăng đi đâu đó không buồn nhặt về nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cốc, sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt ẩn ẩn chút buồn.
Vốn dĩ Đường Vi đang nghĩ đến việc cãi nhau với bố mẹ nàng đêm qua. Nàng chính vì muốn chuyển ra ngoài ở, lại âm thầm từ lâu mua căn hộ riêng, họ đương nhiên sẽ nổi giận. Lại không muốn nàng sống thiếu thốn, liền gọi điện cho anh trai nàng, giao huấn một trận, thế là anh trai tốt bụng của nàng cũng chẳng nói một lời, ngoan ngoãn đi mua vật dụng trong nhà cho nàng, âm thầm chuyển đến. Đang đắm chìm vào cảm xúc của mình, nhất thời lại nghe thấy tiếng ho của đồng nghiệp, nàng vẫn không để ý, càng ngày mấy tiếng ồn càng nhiều hơn, càng nhiều người hắng giọng. Đường Vi thắc mắc không biết tại sao hôm nay lại cảm lạnh vậy, đang là tháng 7 nha. Đang định ngẩng đầu nhìn thì lại thấy xung quanh bốn bề đặc biệt im lặng.
Đường Vi cả người cứng ngắc, lúng túng đứng lên, a giày cao gót đen trước mắt này. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười nhẹ với nữ nhân cao ngạo kia không biết tự nhiên ở đâu đã đứng ngay trước mắt.
Mạc Doanh khóe mắt thấy Đường Vi cả người không tự nhiên liền thấy buồn cười :
-Ta cũng không ăn thịt ngươi. Vẫn là Hà Đan nói ngươi là trợ lí của nàng, tiện vào văn phòng nàng 1 chút.
Nói xong cũng rất tiêu sái quay đi, Hà Đan đứng bên cạnh nhếch lông mày, bất đắc dĩ đưa tay đẩy lưng Đường Vi về phía trước, an ủi :
-Tính tình nàng cũng không phải quá xấu, chỉ là cách nói chuyện quá làm ăn thôi.
Đường Vi nhìn Hà Đan với ánh mắt cảm thông, có người bạn như nàng, thực khổ sở đi.
Mạc Doanh tay cầm văn kiện nhíu mày, lại nói :
-có người tham nhũng! Ngươi ... - Nàng nâng mắt nhìn Đường Vi còn đang thẳng ngồi trên ghế tập trung nhìn xuống bàn, hắng giọng nói tiếp: còn giữ giấy tờ hôm 22/7 không ? Mang đến đây, kể cả những bản báo cáo doanh thu và đơn hàng nữa.
Hà Đan khuôn mặt lạnh lùng nhìn Mạc Doanh chắn chắn khẳng định, lại lên tiếng :
-Vụ ấy cũng đã từ lâu rồi, bên ta chỉ lo về nhân sự, Đường Vi thế nào giữ được cái gì đâu ?
-Ta có giữ phiếu thanh toán lương cho nhân viên cùng tiền chi cho dự án. Ta sẽ sang phòng kinh doanh cùng kế hoạch hỏi báo cáo, sau đó sẽ quay lại đây - Đường Vi chậm rãi nói, nhướn nhướn mày nhìn Mạc Doanh còn đang lật văn kiện
Hà Đan gật đầu. Đường Vi liền đứng lên, nhanh chóng đi lấy tập hồ sơ cho nàng.
Mạc Doanh cắn cắn môi, thân thể đi đi lại lại trong phòng. Hà Đan lại chóng mặt ngồi trên ghế của nàng, bình thản quan sát. Vẫn là cuối cùng không chịu được liền đứng lên nói đi mua cafe cho nàng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Đường Vi gõ cửa một hồi, rồi bước vào, tay đưa hồ sơ cho Mạc Doanh xong liền đứng một bên chờ đợi. Mạc Doanh tay chỉ lên giá tài liệu của Hà Đan, không nhanh không chậm nói :
-Tìm ngày 26/7 hộ ta, mình ta tìm không thấy.
Đường Vi thở hắt ra một cái, tiến đến tìm tư liệu. A...đây rồi. Hơi cao a. Đường Vi kiễng chân, một tay bám vào giá sách, một tay rướn lên. Giá sách rung chuyển một chút liền nghiêng đi, Đường Vi trợn mắt, cúi xuống kêu lên một tiếng. Lại chính là không cảm nhận được cái đau đớn, thân mình cũng được một cỗ mềm mại, thơm nhè nhẹ phủ lấy. Nàng chưa kịp định thần, liền nghe thấy giọng nói thập phần khó chịu lên tiếng :
-Chết tiệt, cô nên cẩn thận chút đi. Đau quá.
Đường Vi thở dài, chầm chậm ngẩng đầu, lại kinh hoảng hô lên một tiếng :
-Tổng giám đốc, chảy máu...
Mạc Doanh, nghiêng người lấy sức đứng thẳng dậy, đáy mắt tức giận nhìn xuống nữ nhân còn hơi chật vật ngồi dưới đất. Bộ dạng thực khiến người khác muốn chở che.
Chính là Mạc Doanh cũng không có ý định đỡ hộ Đường Vi. Phải biết Tổng giám của chúng ta yêu bản thân hơn ai hết, tự nhiên cũng sẽ bảo vệ bản thân mình nhất. Bất quá, nghe tiếng kinh hô của Đường Vi, Mạc Doanh lại theo bản năng kéo nữ nhân kia vào lòng, hứng trọn những quyển tài liệu dày cộp của Hà Đan. Gáy sách sắc nhọn cũng thuận thế giáng cho nàng mấy cái đau thấu trời xanh.
Hà Đan đẩy cửa bước vào, lại hốt hoảng nhìn Mạc Doanh ôm trán, vệt máu chảy dài xuống khóe mắt, bất quá vẫn cao ngạo xinh đẹp, khiến Hà Đan có chút ghen tị. Lại nhìn xuống Đường Vi chật vật đứng lên, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn thập phần bình tĩnh. Hà Đan lắc lắc đầu nhỏ, sải chân đến gần Mạc Doanh, ân cần nói :
-Ta đưa ngươi đi bệnh viện.
-Không đi. - Mạc Doanh từ nhỏ liền không thích không khí bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cùng những bộ đồ màu trắng đặc biệt phản cảm với nàng.
Hà Đan đọc được ý nghĩ trong đầu nàng, liền thở dài, xoay đầu nhìn sang Đường Vi :
-Có thể lấy hộ ta hộp thuốc ở góc kia không ? - Nói xong nhìn sang góc phòng
Mạc Doanh nhìn thập phần đáng thương, cứng ngắc nằm trên ghế dài, khuôn mặt tựa hồ vì mất máu mà tái nhợt lại. Hà Đan nhìn nàng thương cảm, yêu bản thân như vậy mà còn khiến bản thân mình bị thương, thực không biết chuyện gì đã xảy ra, bất quá vẫn phải băng bó cho nàng trước. Nghĩ liên miên trong đầu xong, liền cẩn thận sát trùng vết cứa dài trên trán nàng, rồi nhẹ nhàng băng bó.
Mạc Doanh nhìn lướt qua Đường Vi lo lắng nhìn nàng, xấu hổ một mạt lại đứng lên, nàng cau mày, nhắm nghiền mắt, lạnh giọng nói :
-Đi ra ngoài. - Vẫn là vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khổ sờ này vì thế ngữ khí tất khi nhiên mang theo khó chịu
Đường Vi tay nắm chặt góc áo, cắn cắn môi. Mạc tổng chắc chắn là giận rồi. Nhìn nàng một cái liền xoay người mau chóng rời khỏi phòng.
Đường Vi thơ thẩn nhìn vào màn hình máy tính, đồng nghiệp vẫn thi thoảng hỏi nàng Tổng giám vì sao gọi nàng vào văn phòng. Đường Vi giữ im lặng không nói, trong đầu vẫn lảng vảng khuôn mặt dính máu của Mạc Doanh, trong lòng run sợ. Không kìm được sợ hãi liền gọi điện cho khuê mật, lắp bắp nói :
-Thanh Thanh, ta ... ta làm Tổng giám bị thương a.
Đường Vi sau đó chỉ biết đưa điện thoại ra xa, dù điện thoại không bật loa ngoài nhưng nàng vẫn nghe rất rõ bạn thân của nàng hét lên một tiếng, sau đó ồn ào chửi mắng. Cuối cùng cũng bỏ lại một câu :
-Tan làm ta đón ngươi. Ta hiện tại bận chụp ảnh rồi.
Đường Vi khẽ khàng ân một tiếng, thở dài cụp máy.
--------------------------------------------
Mạc Doanh nhíu mày nhìn hồ sơ trên mặt bàn, thi thoảng lại lật lật trang giấy. Hà Đan rốt cuộc nhịn không được lo lắng :
-Doanh Doanh, ngươi không sao chứ ?
-Ta không sao, đang yên tại sao lại hỏi vậy ? Ta đang thắc mắc vì sao kiện hàng ngày 22/7 lại biến mất như thế. Chiều nay họp ngành, ngươi gọi thông báo hộ ta. Tiện thể bảo trợ lí đi theo ngươi.
Hà Đan mù mịt nhìn bóng dáng bạn thân nàng bận rộn, nàng nghiêng người dựa ra ghế, ủy khuất nhìn Mạc Doanh :
-Ngươi không ăn trưa hả ? Ta đói.
-Ngươi cứ ăn trước.
-Ngươi như thế nào lại bướng bỉnh vậy. - Hà Đan nhịn không được cuối cùng to tiếng, nàng kì thực muốn đánh lão bản này một trận. Đã ngồi chiếm chỗ văn phòng nàng thì cũng thôi đi, vừa mất máu xong cũng không chịu đi ăn cho lại sức. Tức giận tức giận mà.
Hà Đan nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mạc Doanh, trong lòng rét lạnh. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tỏ ra không sợ hãi, thanh âm khó chịu nói :
-Ngươi không đi, ta đi.
Hà Đan ngúng nguẩy bỏ khỏi văn phòng, chậm chậm đi qua bàn làm việc của Đường Vi lại phát hiện nàng đang phát ngốc trước máy tính.
-Đường tiểu muội, đang giờ nghỉ trưa, em không đi ăn sao ?
Đường Vi ngẩng đầu, lúng túng hỏi :
-Trưởng phòng, Tổng giám còn hảo chứ.
Hà Đan lắc lắc đầu, hé miếng :
-Đi, đi ăn cơm trưa cùng ta rồi từ từ nói chuyện.
Đường Vi gật đầu, nhanh chóng đứng lên dọn dọn lại mặt bàn, lặng lẽ theo Hà Đan rời khỏi công ty.
Hà Đan lái xe tới nhà hàng gần công ty,gọi món xong liền ngẩng đầu vui vẻ nhìn Đường Vi, bộ dáng như ngươi muốn hỏi gì hỏi đi. Đường Vi nhìn chăm chăm vào cốc nước trước mặt, mím môi, bộ dạng muốn hỏi lại thôi của nàng khiến Hà Đan có chút mất kiên nhất. Nàng nhấp nhấp ngụm nước, thu một hơi không khí, lại ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhỏ giọng hỏi :
-Mạc Tổng sẽ không tức giận chứ, lúc ấy ... em, thật sự không có cố ý.
Hà Đan mỉm cười, đánh giá nữ nhân nội tâm khó hiểu trước mặt, nhàn nhạt đe dọa :
-Nàng dường như rất tức giận, còn hỏi ta tại sao có trợ lý vụng về như thế.
Đường Vi ngạc nhiên, mắt mở to, hít một ngụm khí lạnh vào họng, lại tiếp tục đắm đuối nhìn cốc nước, trong lòng hiển nhiên xuất hiện một cỗ sợ hãi cùng tức giận. Liền cau mày, ngẩng lên nhìn thẳng vào Hà Đan khó hiểu nói :
-Em cũng không nhờ nàng đỡ hộ, là Mạc Tổng tự làm sao tự nhiên lại đổ lên đầu em.
Mạc Doanh chính là từ khi Hà Đan giận dỗi bỏ đi liền thấy áy náy, lại vội vàng nhắn tin cho nàng xem nàng ăn ở đâu chính bản thân mình tự lái xe tới bồi nàng. Bất quá vừa đến nơi lại nghe thấy câu nói vô tâm cố ý của nữ nhân kia, trong lòng thoáng cái liền lạnh nhạt, khuôn mặt nhất thời đen lại, tức giận đứng yên sau lưng Đường Vi. Hai lần giúp đỡ nàng liền thành kẻ bao đồng sao.
Hà Đan vừa nhìn thấy Mạc Doanh ở cửa liền vô thanh vô tức cười, chính là không nghĩ nữ nhân xinh đẹp trước mắt, trợ lí xinh đẹp vừa khả ái của nàng lại nói vậy với Mạc Doanh a. Thực đáng giá khi dẫn con thỏ nhỏ này đi ăn. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay xoay xoay trên vành cốc, ánh mắt hấp háy nhìn Mạc Doanh, mở miệng :
-A, Mạc Doanh, ngươi đến lúc nào vậy ?
Đường Vi cả người bỗng lạnh ngắt, hơi thở băng lãnh giống như quẩn quanh bao bọc lấy thân thể nàng. Mạc Doanh nhếch môi cười, Hà Đan cùng Đường Vi hít một hơi dài nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của lão bản. Bất quá không hiểu vì lí do gì, Mạc Doanh chỉ thờ ơ kéo ghế bên cạnh Đường Vi, rất tự nhiên ngồi xuống, lại lần lượt gọi đồ ăn sau đó im lặng chờ đợi hai người còn lại nói chuyện.
Hà Đan tùy tiện nhấp tiếp ngụm nước cam, hưng phấn nhìn Mạc Doanh hỏi :
-a, ngươi đến lúc nào vậy, đã nghe thấy gì rồi ?
Đường Vi nghe đến Hà Đan vô ý hỏi lão bản, đột nhiên lại thấy nữ nhân này thế nào tổng có chút phúc hắc đây.
-Đến vừa đúng lúc, nghe đủ dùng thôi. - Mạc Doanh nở một nụ cười mơ hồ đáp lại
Đường Vi tâm trạng treo ngược, Hà Đan hỏi đúng câu hỏi đi, nàng lại tiếp tục nín thở chờ đợi, kết quả nghe câu trả lời xong cả người lại càng khẩn trương. Khóe mắt lại len lén nhìn sang lão bản, trên khuôn mặt khả ái xuất hiện vẻ sợ hãi.
Hà Đan cuối cùng chịu không được khuôn mặt tươi cười của Mạc Doanh cùng vẻ lấm lét của Đường Vi liền bất mãn kéo dài giọng :
-Được rồi a, cơm đến rồi, có chuyện gì để sau nói.
Cả ba liền trầm mặc ăn cơm, Đường Vi cặm cụi nuốt thức ăn, một bên cảm giác như tảng băng đang ngồi cạnh nhìn nàng. Cả người không thể nào thả lỏng được, đầu càng ngày càng thấp, giống như chuẩn bị đem đĩa cơm úp chặt vào mặt miễn cho người bên cạnh vừa ăn vừa dán mắt vào nàng.
Cuối cùng bữa trưa căng thẳng cũng qua, cả ba một đường trở về công ty. Mạc Doanh dặn dò Hà Đan xong liền nhanh hướng về phòng họp đi tới, gọi thư kí thông báo cho các trưởng phòng khác, rồi mới yên tâm ngồi xuống kiểm tra lại hồ sơ trên bàn.