Tử Huyền choàng tỉnh, nàng mở mắt nhìn người nằm trong lòng mình vẫn đang hít thở đều đặn. Khẽ vén nhẹ mái tóc của nàng, tuyệt mỹ dung nhan liền hiện ra trước mắt.
Tay nhẹ nhàng sờ gương mặt oánh ngọc, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy người mình yêu an ổn nằm trong lòng mình, luôn là mộng ước của nàng. Hôm nay có thể thực hiện là của nàng may mắn.
"Ưʍ......" người trong lòng khẽ động đậy, như con mèo nhỏ cọ vào l*иg ngực nàng.
"Tình nhi, đêm qua rất mệt, ngươi nghỉ thêm chút đi" Tử Huyền vỗ lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành.
Y Tình đang mơ màng nghe được tiếng nàng hống liền dụi dụi vào ngực nàng nhắm mắt ngủ tiếp.
Tử Huyền đợi nàng ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ hôn nhẹ lên cánh hoa mềm mại, nhìn nàng hít thở đều đặn, mắt nhắm hờ, khi nàng ngủ dung nhan đặc biệt hiền hoà, an tĩnh tựa như hài tử.
Ngọc thủ vuốt ve gò má xinh đẹp, Tử Huyền ôn nhu cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.
"Các ngươi chăm sóc phu nhân cẩn thận, khi nào nàng tỉnh chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa. Sau đó chuẩn bị điểm tâm cho nàng, không cần chờ ta. Nếu nàng hỏi ta, nói nàng ta đi công vụ một chút, buổi trưa sẽ về." Tử Huyền cẩn thận dặn dò hạ nhân, sau đó mới rời khỏi.
Tử Huyền một mạch đi thẳng đến phủ công chúa. Nàng vừa bước hạ nhân liền ra đón dẫn nàng đi thẳng vào trong đình viện.
Bên trong đình viện, Mạc Vi từ lâu đã ngồi chờ nàng bên trong. Ngửi thấy hương trà lan toả trong không gian, Tử Huyền tâm trạng càng thêm thư thái.
"Tối qua xem ra "tâm sự" rất khuya" Mạc Vi nhìn Tử Huyền từ trên cuống dưới, ánh mắt lập tức dừng lại trên cỗ nàng, sau đó cười khẽ trêu chọc.
Tử Huyền cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Nàng ngồi xuống đối diện Mạc Vi, tự rót cho mình ly trà, lặng lẽ uống che giấu xấu hổ trong lòng.
"Tối qua xem ra rất kịch liệt, còn để lại cả giấu vết" Mạc Vi nhếch môi, đôi khi trêu chọc người này cũng là một cái lạc thú.
"Khụ....khụ....." Tử Huyền bị lời nói của Diên Mạc Vi làm cho sặc nước, nàng theo tầm mắt nhìn xuống cổ áo mình, liền nhìn thấy vết cắn còn hơi ửng đỏ ở gần cổ. Mất tự nhiên kéo cổ áo lại, thật sự là.....rất mất mặt.
"Hắn ra lệnh ngày mai ngươi cùng Diệp Lâm xuất phát." Mạc Vi thu hồi dáng vẻ trêu tức Tử Huyền, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Tử Huyền trầm mặt gật đầu, nàng cũng đoán được, chỉ là bỏ lại Tình nhi ở nơi này nàng thật không an tâm. Nhưng nếu mang theo, nàng lại sợ Tình nhi sẽ cùng nàng dấn thân thiệp hiểm.
"Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Ngươi đi chuyến này liên lụy rất nhiều, ta không tán thành ngươi dẫn theo nàng" Mạc Vi nhẹ nhàng xoay ly trà chậm rãi đề nghị.
Tử Huyền im lặng, nàng sợ nếu nói ra chuyện này Tình nhi nhất định sẽ không vui. Huống chi chuyến này đi nguy hiểm như vậy, nàng lại không muốn để bảo bối của nàng lo lắng.
"Đừng suy nghĩ nữa, trở về nói với nàng đi. Nàng sẽ hiểu cho ngươi" Mạc Vi mỉm cười, nàng biết trong lòng Tử Huyền do dự, cũng biết nàng đau lòng Y Tình.
Nàng thật hâm mộ Tử Huyền, bởi vì nàng có người để thương tiếc, có người sẽ vì nàng lo lắng. Chứ không phải như nàng, chỉ có thể cô độc, đần độn mà sống qua ngày.
Tử Huyền trầm mặc một lúc lâu mới phun ra một chữ "được."
Sau khi Tử Huyền rời đi, Mạc Vi một người ngồi trong đình, mắt phượng xa xăm nhìn không trung "Yên, ta rất nhớ ngươi."
"Công chúa, trời lạnh, người vào phòng đi" Hoạ nhi cầm lấy áo choàng, choàng lên người Diên Mạc Vi, ánh mắt có chút đau lòng nhìn nàng. Từ lúc chủ tử rời đi, công chúa mỗi ngày hoặc là ngồi ở trong phòng chủ tử, hoặc là ngồi ở nơi này nhìn ra ngoài tới tận khuya mới cam tâm trở về phòng.
"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, đã có tin tức chưa?" Mạc Vi không có quay đầu, chỉ lặng lẽ lên tiếng hỏi.
"Hồi công chúa, vẫn chưa có" Hoạ nhi không thể làm gì khác hơn là đứng một bên bồi tiếp Mạc Vi.
Mạc Vi khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, im lặng mà nhìn bên ngoài. Lúc này, đột nhiên một tên hạ nhân chạy đến nói nhỏ vào tai Hoạ nhi. Hoạ nhi khẽ gật đầu kêu hắn lui ra, sau đó mới cung kính nói "công chúa, Thư nhi đã trở về."
"Ngươi đi gọi nàng vào phòng đi, ta tới sau" Thư nhi nhận mệnh ra ngoài, Mạc Vi nhìn sắc trời trong xanh khẽ mỉm cười. Yên, hôm nay trời đẹp như vậy, nếu có ngươi thì thật tốt.
Chậm rãi đứng lên, Diên Mạc Vi dời bước trở về phòng, thời điểm đi ngang qua phòng của Lam Yên, nàng theo thói quen mà đừng bước, ánh mắt thật sâu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng chỉ đành nhấc chân mà bước đi. Tới nay hết thảy diễn ra đều là lỗi của nàng.
"Công chúa" Thư nhi nhìn thấy Mạc Vi bước vào lập tức hành lễ. Mạc Vi phất trong ý bảo miễn lễ, sau đó bước vào trong.
Hoạ nhi nhanh nhẹn đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng một bên canh chừng.
"Thế nào rồi?" Mạc Vi ngồi trên ghế, lạnh nhạt hỏi.
"Bẩm công chúa, nô tỳ cùng Cầm nhi đã tìm được Cố công công, chúng nô tỳ cũng đã dò xét nhiều lần nhưng hắn một mực không chịu nói chuyện năm đó. Hiện tại Cầm nhi đang ở lại trông chừng hắn, phòng ngừa hắn tẩu thoát" Thư nhi nói mời hơi, đem toàn bộ tóm tắt lại nói cho Mạc Vi.
Mạc Vi khẽ gật đầu, nàng sớm đã đoán được Cố công công sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy "cuộc sống của hắn mấy năm gần đây ra sao?"
"Bẩm công chúa, hắn mua một biệt viện, cuộc sống thuận lợi còn nhận một nam, một nữ làm nghĩa tử, nghĩa nữ nữa."
Ánh mắt Mạc Vi chợt loé, nàng khẽ nhếch môi lạnh "tình cảm bọn họ thế nào?"
"Bẩm công chúa, rất tốt. Hai người kia đối với Cố công công rất hiếu thuận."
"Nếu đã như vậy, ngươi "thỉnh" một nhà bọn họ vào biệt viện của ta, ta muốn cùng bọn họ hảo hảo "tâm sự". Còn nữa, nhanh chóng hành động, tuyệt đối bảo mật."
"Nô tỳ tuân mệnh" Thư nhi lập tức đi ra ngoài, chỉ kịp cùng Hoạ nhi gật đầu một cái, sau đó tức tốc rời đi.
"Hoạ nhi, ngươi về phòng đi" nghe giọng nói từ trong vọng ra, Hoạ nhi "dạ" một tiếng sau đó đi về.
Mạc Vi ngồi trong phòng một mình ngẩn người, nàng đi cái bàn gần cửa sổ, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ dài, bóng loáng. Ngọc thủ nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một cây cổ cầm
Nhưng cổ cầm này so với cái Diệp Lâm tặng cho nàng càng thêm trân quý. Nàng nhớ khi đó là cách sinh thần mười sáu tuổi của nàng một tháng, Yên nói nàng có chuyện phải đi một thời gian, nhưng khi nàng hỏi có chuyện gì, Yên lại cố chấp không chịu nói.
Nàng khi đó bởi vì Yên giấu diếm mà tức giận, mặc kệ Yên thế nào dỗ dành, xin lỗi cũng không thèm nói với nàng lời nào. Đến tận ngày Yên đi, nàng cũng không bỏ được mặt mũi, chỉ lặng lẽ ở một góc nhìn nàng rời đi.
Yên rời đi một tháng, một tháng đó tâm trạng của nàng đều khó chịu không vui, thường xuyên trút giận lên người khác. Đến tận sinh thần của nàng, Yên mới xuất hiện, cầm cổ cầm trên tay, mỉm cười như hiến vật quí nói với nàng: Vi nhi, sinh thần vui sướиɠ.
Nguyên lai Yên biết nàng thích cổ cầm, cho nên lặn lội sang dị quốc tìm cây cổ cầm này. Cầm này tên gọi U Tích, là của một danh gia tạo nên. Ẩn trong nó là một câu chuyện tình đầy bi thương.
Chuyện kể rằng, có một vị cầm sư nổi tiếng yêu thích du sơn ngoạn thủy, hắn đi đến nơi nào liền sẽ ở nơi đó đàn một thủ khúc. Tiếng đàn của hắn tựa như thiên âm, khiến người nghe thấy say mê không dứt được. Cũng trong một lần đến một thị trấn nhỏ, vị cầm sư kia gặp một tiểu khất cái, hắn động lòng trắc ẩn đem nàng về nhận làm đồ đệ.
Thời gian trôi qua mười năm, đệ tử của hắn cũng đã lớn, trổ mã thành một vị cô nương khuynh quốc khuynh thành. Vị cầm sư kia mười năm qua, dung mạo chưa từng biến, vẫn là một nam tử tuấn tú, ưu nhã.
Bởi vì chung đυ.ng thời gian lâu dài, vị cô nương kia đối với cầm sư nảy sinh một loại tình cảm khác. Nàng mộng tưởng có thể cùng sư phụ chính mình thiên trường địa cửu.
Nhưng trời không toại lòng người, vị cầm sư khi biết được đồ đệ yêu mình, tâm vô cùng thất vọng, vì không muốn để nàng dấn sâu vào loại tình cảm không lối thoát này, hắn quyết định trục xuất nàng.
Mặc kệ vị cô nương kia thế nào cầu xin, hắn vẫn đuổi nàng đi. Vị cô nương kia thấy sư phụ cứng rắn như vậy, chỉ có thể nản lòng thoái chí mà rời đi.
Nàng cho dù sau này vẫn thành thân sinh con, nhưng bởi vì yêu quá sâu, không thể buông bỏ vị cầm sư kia, cho nên cuối cùng khổ sở ôm hận mà chết.
Còn vị cầm sư kia không ai biết hắn đi nơi nào, chỉ biết tại chỗ ở của hắn người ta tìm được cây cổ cầm này. Cổ cầm được làm vô cùng tinh tế, hoàn mỹ vô khuyết, thật sự là một tuyệt phẩm hiếm có trên đời.
Đặc biệt đằng sau cổ cầm còn khắc một câu thơ "kiếp này để lỡ là do ta cố chấp, nếu có kiếp sau nguyện gắn bó cùng nàng". Còn về vì sao cầm này tên gọi U Tích, là bởi vì trên góc trái mặt cầm khắc hai chữ "U Tích" cho nên mọi người đặt nó như vậy.