Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 52: Bức thư

"Tình nhi, con cuối cùng đã đến sư phụ chờ con lâu lắm rồi."

"Sư phụ...thật...thật là người sao. Con không nhìn lầm chứ..nhưng..tại sao người lại ở đây?" Y Tình khó hiểu nhìn sư phụ của mình đang thoải mái an toạ trên ghế, uống trà trong nhà Diên nhi.

Chu Tiếu Thiên im lặng không nói, nhưng Diên nhi đã thay hắn trả lời thắc mắc của Y Tình "gia gia...oa...." cô bé chạy đến ôm Chu Tiếu Thiên khóc nức nở.

Chu Tiếu Thiên đau lòng ôm lấy nàng dỗ dành, hắn sớm đã dự liệu được mọi chuyện mà Diên nhi gặp phải, cũng đoán được bảo bối đồ đệ sẽ đưa Diên nhi về an toàn nên trong lòng mới không lo lắng. Còn về phần nữ nhi ngoan bị người truy sát hắn cũng tính ra được nàng sẽ không sao, chẳng những gặp dữ hoá lành, mà còn gặp lại nhân duyên kiếp này của chính mình.

Y Tình bừng tỉnh đại ngộ, cũng vô cùng kinh ngạc, nàng không nghĩ sự phụ luôn thích vân du tứ hải cư nhiên đã có nữ nhi và chất nữ, thật sự là.....bất khả tư nghị.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không có chất nữ lớn như vậy, nàng với mẫu thân nàng đều là ta nhận nuôi. Chuyện nói ra thì cũng hơi dài dòng, khi nào rảnh vi sư sẽ kể cho ngươi. Vào chuyện chính đi, có phải ngươi có chuyện nhờ vi sư giúp đỡ?"

Y Tình không chút do dự quỳ xuống cầu xin Chu Tiếu Thiên "sư phụ, đồ nhi biết người không thích xen vào chuyện triều đình. Nhưng nay đồ nhi mặt dày cầu xin người giúp đỡ, chữa trị cho hoàng thượng."

"Ai...Tình nhi..ngươi mau đứng lên, còn Diên nhi, con đừng khóc, mẫu thân con không sao đâu, đừng khóc gia gia thương."

"Híc..híc..thật chứ gia gia, mẫu thân không sao phải không? Người đừng gạt Diên nhi nha."

"Nha đầu ngốc, ta gạt ngươi làm gì, mẫu thân ngươi chỉ là có chút việc nên về trễ thôi. Ngoan, nghe lời gia gia đừng khóc nữa."

Diên nhi cuối cùng cũng nín khóc chợt nhớ ra Y Tình liền từ trên người Chu Tiếu Thiên leo xuống, nắm tay nàng nói "gia gia, vị ca ca tốt bụng này là người đưa Diên nhi về á. Người giúp huynh nha."

Chu Tiếu Thiên ha ha cười to "Diên nhi, ngươi đừng gọi nàng là ca ca, nàng cũng như ngươi đều là cô nương gia. Còn nữa, sau này gọi nàng là cô cô, nàng là đồ đệ của gia gia đó."

Gương mặt trắng nõn của Y Tình chậm rãi nổi lên vài rặng mây hồng "sư phụ, người đừng trêu chọc đồ nhi. Đồ nhi chỉ là thuận tiện cho việc đi tìm người mới cải nam trang."

Diên nhi nghe gia gia nói tuấn mỹ ca ca là cô cô, có chút không tin bỉu môi nói "gia gia đừng gạt Diên nhi, ca ca là ca ca, không phải là cô cô."

"Ha...ha..ngốc Diên nhi, ngươi không tin a, mà cũng không sao, sau này ngươi sẽ biết ha..ha..Tình nhi, xem ra nha đầu này rất thích ngươi."

"Sư phụ, ngài đừng trêu chọc ta nữa. Người bao nhiêu năm rồi vẫn không đứng đắn được."

Chu Tiếu Thiên cũng không vì lời nói của Y Tình mà ngưng cười, hắn vui vẻ gọi Diên nhi đi lấy ít rượu, gọi Y Tình ngồi kế bên mình trò chuyện.

Y Tình cũng thoải mái vui vẻ cùng sư phụ trò chuyện nhưng cũng không khỏi lo lắng hỏi về mẫu thân của Diên nhi, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của sư phụ mới an tâm.

"Tình nhi, ngươi đã đọc thư hẳn là cũng biết kiếp nạn của ngươi đã buông xuống. Thiên cơ vi sư không thể nói chỉ có thể cho ngươi lời khuyên hãy tin vào lựa chọn của con tim mình, hận vĩnh viễn chỉ mang lại nỗi đau, chỉ có yêu thương, bao dung mới nhận về hạnh phúc. Tình nhi, một số chuyện đừng quá cố chấp nếu không sẽ hối hận suốt đời." Chu Tiếu Thiên nghiêm túc nói.

Y Tình cũng im lặng tiếp nhận từng câu nói của sư phụ, âm thầm ghi nhớ nó, sau đó lẳng lặng gật đầu.

Chu Tiếu Thiên biết Y Tình là người thông minh gật đầu nói tiếp "chuyện ngươi cầu xin sư phụ, vi sư sẽ cố hết sức chỉ là sống chết có số, cho dù hắn có là thiên tử cũng không thể cải mệnh trời, còn phải coi số kiếp của hắn."

Y Tình nghe ý tứ của sư phụ muốn giúp đỡ liền vui mừng, toan quỳ xuống tạ ơn nhưng bị Chu Tiếu Thiên đỡ lấy "Tình nhi, bao nhiêu năm không gặp, ngươi cư nhiên khách sáo như vậy."

Y Tình mỉm cười, lắc đầu "đồ nhi chính là tôn trọng sư phụ"

Chu Tiếu Thiên lại ha..ha cười "đồ nhi bảo bối, ngươi lớn thật rồi ha..ha."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu thư, có thư từ kinh thành gửi đến, là tiểu Linh hình như là rất gấp. Không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không." Một thiếu nữ vội vàng mang thư cho Nguyệt Như.

Nguyệt Như mày đẹp nhíu lại, lòng ẩn ẩn bất an mở phong thư ra đọc.

Như nhi, lúc ngươi đọc bức thư này thì ta đã rời khỏi kinh thành đi Diên quốc. Thật xin lỗi.. bởi vì ta không kịp đợi ngươi trở về, vốn nghĩ cùng ngươi nói lời từ biệt trước khi đi nhưng không kịp, Thương Lan khởi binh xâm lược, ta đã không thể chần chừ. Diên quốc biến động, tam hoàng tử làm phản bắt nhốt thái tử cùng hoàng đế, nhiệm vụ của ta là giải cứu bọn họ, có như vậy mới có thể cứu được Tử Tinh thoát khỏi âm mưu của Thương Lan. Như nhi, nói thật ta cũng không chắc mình có thể còn sống mà trở về gặp nàng hay không. Nhưng ta sẽ cố gắng giữ mạng trở về gặp người mà ta yêu nhất. Ta biết nàng rất giận vì ta không từ mà biệt, nhưng không sao khi ta trở về ta sẽ chịu nàng trách phạt. Như nhi....nếu...nếu như ta không thể trở về được, xin nàng đừng đau buồn, cũng đừng nhớ ta, hãy đi tìm một người tốt hơn ta, cùng người đó an an ổn ổn hạnh phúc qua cả đời. Anh Anh tái bút... những câu cuối mỗi chữ đều run run cứng nhắc, đủ để hiểu khi viết những câu này người viết có bao nhiêu đau lòng.

'Tí tách..."lệ từng giọt, từng giọt rơi trên bức thư bị người dùng sức nắm chặt trong tay, chữ đã muốn nhoè đi không thấy rõ tựa như trái tim của người đọc nó, đau không thể tả. "Lăng Vân Anh! Ngươi hảo, có gan thì trở về tìm ta, ta nhất định không tha cho ngươi...hức...hức.."